Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Su-hwan nhìn nơi không còn người mình muốn nữa, không biết bao nhiêu lần, vẫn là Park Jae-hyuk xuất hiện, sau đó đoạt đi người đi rừng của cậu nhóc.

Kim Su-hwan tựa vào cửa trụ sở rồi nhìn theo hướng Park Jae-hyuk mang theo người chạy trốn, dưới ánh trăng, cậu nhóc thở dài một tiếng.

Có người từ bên trong đi ra, Jeong Ji-hoon tất nhiên nhìn thấy cảnh tượng khi nãy, mỗi lần Kim Su-hwan bị bỏ lại, trùng hợp Jeong Ji-hoon đều xuất hiện. Cậu khoanh tay đứng cách Kim Su-hwan không xa, không còn trêu đùa giống thường ngày nữa, Jeong Ji-hoon cảm thán: "Su-hwan, nhóc thua rồi."

Thua triệt để, thua không còn đường lui.

Ngay từ đầu Han Wang-ho đã không cho bất cứ một ai cơ hội để so sánh với Park Jae-hyuk cả. Kim Su-hwan vươn tay lau những giọt nước mắt đang rơi, cậu nhóc lắc đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe.

Cổ họng cậu nhóc đắng ngắt, nhưng ngừng một chút là đã có thể lại tiếp tục nói chuyện rồi. Kim Su-hwan bật cười trong cay đắng, cậu nhóc nhìn Jeong Ji-hoon đứng song song với mình, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện: "Jeong Ji-hoon, anh còn có thể nhát gan đến mức nào chứ?"

Jeong Ji-hoon nhếch vai, bật cười trong đêm tối, cười Kim Su-hwan ngây thơ, cũng cười chính mình: "Thì, muốn thử xem mối quan hệ giữa Park Jae-hyuk và Han Wang-ho có lỗ hổng nào không thôi."

Đêm tối có hai tiếng cười nhạt nhẽo của hai kẻ điên. Kim Su-hwan đẩy vai Jeong Ji-hoon sau đó bước vào trong trụ sở.

Trong mối tình của Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk, có một kẻ muốn phá đám bị phát hiện, còn một kẻ vẫn luôn giấu mình lợi dụng những người khác thay mình làm việc thì không. Jeong Ji-hoon nhìn con đường đã sớm không còn người qua lại nữa, cuối cùng cũng từ bỏ mà theo Kim Su-hwan vào trong nhà.

Bên kia, Han Wang-ho chạy đã mệt rồi, anh đột ngột đứng lại khiến cho Park Jae-hyuk cũng đứng lại theo. Hai người thi nhau ôm ngực thở dốc, mồ hôi thấm ướt áo đấu, khiến cho tóc mái ướt đẫm bết dính vào trán.

Han Wang-ho tức giận đánh một cái lên đầu Park Jae-hyuk, vậy mà đối phương vẫn cười giống như bị điên vậy.

Park Jae-hyuk tựa vào một bên tường hoa, hương thơm nhạt quanh quẩn bên chóp mũi, xong cuối cùng cũng chẳng át được hương nắng từ mái tóc người thương. Park Jae-hyuk kéo tay Han Wang-ho, đến khi đối phương khó chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn thì mới bật cười.

"Bị điên rồi sao Jae-hyuk?"

Đáng lẽ giờ phút này Park Jae-hyuk không nên ở đây, nhưng Han Wang-ho lại thấy được một Park Jae-hyuk bằng da bằng thịt đứng trước mặt. Han Wang-ho tựa vào tường hoa, nghiêng đầu nhìn hắn: "Jae-hyuk, cậu bị điên thật rồi."

"Đúng vậy.", ngoài ý muốn, Park Jae-hyuk còn hùa theo lời nói của Han Wang-ho, hắn nắm lấy tay Han Wang-ho, xuyên qua những đóa hoa xinh đẹp cúi đầu hôn lên chóp mũi người kia: "Tớ điên rồi mới trở về, Wang-ho, tớ điên rồi mới sợ cậu sẽ đi mất."

Lần thứ hai trong đêm Park Jae-hyuk khiến Han Wang-ho cảm thấy kinh ngạc, trái tim không ngừng run lên, vừa đau đớn không chịu nổi cũng lại mong chờ không gì sánh bằng.

Ý cười trên môi Han Wang-ho dần biến mất, dẫu đêm tối thì Park Jae-hyuk vẫn thấy khóe môi xinh đẹp ấy đang run rẩy.

Trái tim Park Jae-hyuk cũng run rẩy theo, đôi bàn tay run lên nắm chặt lấy những ngón tay xinh đẹp kia, Park Jae-hyuk đánh liều hôn lên khóe môi Han Wang-ho.

Trong phút chốc, cả hai đều trở nên kinh ngạc, Park Jae-hyuk bật cười, hắn ôm mặt, dái tai nóng lên mà đỏ bừng, hòa lẫn trong màu hoa càng trở nên nổi bật. Gương mặt Han Wang-ho cũng giống như bị thiêu đốt vậy. Phải mất một lúc sau Han Wang-ho mới giật mình tỉnh dậy từ trong sự kinh ngạc, anh đẩy Park Jae-hyuk ra, một tay vội vàng vươn lên che miệng.

Sau đó Han Wang-ho lau miệng.

Park Jae-hyuk: "...."

"Cậu làm gì vậy?"

Han Wang-ho vô thức lắc đầu, Park Jae-hyuk chậc một tiếng, sau đó cưỡng ép kéo tay Han Wang-ho ra, nhân lúc đối phương không kịp để ý lại một lần nữa hôn xuống.

Không còn là những nụ hôn như chuồn chuồn nước khi bọn họ vô tình vượt quá giới hạn mỗi đêm nữa, lần này là một nụ hôn chân chính. Park Jae-hyuk gặm nhấm cánh môi mềm mại xinh đẹp, cảm giác cả người đều nóng lên trông thấy, Park Jae-hyuk cắn nhẹ lên khóe môi Han Wang-ho, khi đối phương thả lòng thì ngay lập tức vươn đầu lưỡi vào công thành đoạt đất.

Nụ hôn này của bọn họ kéo dài rất lâu, tận đến khi Han Wang-ho mất hết dưỡng khí đánh vào người Park Jae-hyuk thì nó mới kết thúc.

Khóe mắt Han Wang-ho tràn ra nước mắt, anh ôm ngực thở dốc. Park Jae-hyuk nhìn mà đầy vui vẻ, hóa ra cảm giác hôn Han Wang-ho lại thích như vậy.

Park Jae-hyuk cười lớn.

"Park Jae-hyuk.", Han Wang-ho hét lên, Park Jae-hyuk ngay lập tức đáp lại: "Ở đây, Wang-ho, tớ ở đây rồi."

"Cậu..."

Lời nói của Han Wang-ho chợt khựng lại, anh thấy Park Jae-hyuk khóc, khóe mắt hắn đỏ bừng, những giọt nước mắt trong vắt chậm lăn trên gương mặt đầy quen thuộc. Lòng Han Wang-ho theo đó nghẹn lại, anh vươn tay giúp Park Jae-hyuk lau nước mắt, tự nhiên đi vào trong lòng hắn.

Park Jae-hyuk tựa ở tường, tay vòng qua eo Han Wang-ho ép anh càng sát vào người mình hơn: "Wang-ho à."

"Được rồi mà.", Han Wang-ho mím môi nói với hắn, bao nhiêu sự dịu dàng cũng dồn vào trong cái vuốt ve trên gương mặt kia. Han Wang-ho thấy Park Jae-hyuk lại cúi xuống, lần này trán chạm trán, Han Wang-ho chủ động ngẩng đầu hôn lên môi Park Jae-hyuk: "Tớ chưa từng thấy cậu bất an như vậy."

Cái ôm trở nên càng khắng khít, Park Jae-hyuk giống như muốn trút hết bất an trong lòng ra, ôm chặt lấy cả người nhỏ bé của người đi rừng. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy hối hận như vậy: "Đáng ra tớ không nên rời đi cậu, Han Wang-ho, tớ nói tớ sợ cậu bị cướp mất, tớ sợ một ngày nào đó tớ sẽ mất đi cậu..."

"...Han Wang-ho, yêu cậu khiến tớ sợ hãi..."

"...Tớ phải làm sao đây..."

Han Wang-ho nhìn Park Jae-hyuk rất lâu, cổ họng anh nghẹn lại, trong những năm tháng rong ruổi giữa cái ranh giới mỏng manh của bọn họ, Han Wang-ho đã vô số lần mơ về một cái kết đẹp đẽ của hai người.

Khi bọn họ đứng trên đỉnh cao danh vọng, Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk sẽ cùng chung một chỗ.

"Cậu... tớ..."

Han Wang-ho ngừng lại, tiếng nấc khiến trong lòng Park Jae-hyuk cũng đau vô cùng. Park Jae-hyuk vốn chỉ nghĩ trở về để an ủi cõi lòng đầy bất an của mình mà thôi, nhưng giây phút thấy Kim Su-hwan cùng Han Wang-ho chung một chỗ, Park Jae-hyuk lại chịu không nổi.

Hắn thừa nhận, hắn sợ rồi, hắn muốn Han Wang-ho, chỉ Han Wang-ho mà thôi.

"Vậy còn lời hứa của chúng ta thì sao?"

"Còn quan trọng sao Wang-ho?", Park Jae-hyuk bật cười: "Tớ chợt nhận ra, chỉ có cậu mới quan trọng thôi, lời hứa ấy, chúng ta có cả đời để thực hiện mà."

Còn cậu, cả đời này tớ đều không muốn đợi nữa.

"Cậu từng hỏi tớ chúng ta sẽ mãi là bạn sao.", Park Jae-hyuk hôn lên những giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp làm phiền hắn trong mơ mỗi đêm tối, vừa ngọt ngào lại vừa hạnh phúc chậm rãi nói.

Park Jae-hyuk không hồi hộp, hắn chỉ thấy đau lòng mà thôi, bởi hắn biết rõ Han Wang-ho của hắn sẽ không từ chối hắn, thậm chí, cho dù không có ngày hôm nay, Han Wang-ho vẫn sẽ chờ lời hứa của bọn họ.

"Chúng ta sẽ mãi là bạn, bên cạnh đó, tớ sẽ dùng cả đời này để yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro