Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jae-hyuk cùng Han Wang-ho trải qua một đêm hè bên những con đường dài vô tận, suốt cả quãng đường, dù Han Wang-ho có muốn rút tay ra thì Park Jae-hyuk cũng không muốn buông tay nữa.

Những cung đường trải dài ánh vàng từ mặt trời dần biến thành những cung đường trải đầy ánh sáng của đèn đường. Hai người cứ đi như không biết mệt mỏi, Han Wang-ho có chút lạ lẫm với khung cảnh này, anh nhìn xuống bàn tay bị Park Jae-hyuk nắm lấy, giống như đứa trẻ con vung tay rồi lại dừng.

Hơi ấm khiến trái tim dần chậm lại.

"Jae-hyuk.", Han Wang-ho gọi, dưới ánh đèn đường mờ, đôi mắt Han Wang-ho sáng rực như những vì sao: "Tại sao lại nắm tay vậy, nhìn chẳng giống cậu chút nào."

Park Jae-hyuk nghiêng đầu nhìn Han Wang-ho, hắn không vội trả lời Han Wang-ho ngay, cảm giác tay kề tay khiến hắn thích thú muốn trải nghiệm thêm một chút nữa.

Công viên trời đêm không có người, Park Jae-hyuk kéo Han Wang-ho lại gần một chiếc ghế đá gần đó, sương khiến ghế trải một lớp nước mỏng. Park Jae-hyuk lại tự nhiên cởi áo lau đi lớp sương ấy.

Hai người ngượng ngùng ngồi song song, từ đầu đến cuối tay cả hai đều chưa từng tách ra. Han Wang-ho mím môi, mong chờ lên tiếng một lần nữa: "Park Jae-hyuk, tại sao cứ nắm tay tớ vậy?"

Lần đầu tiên Park Jae-hyuk mang theo ngại ngùng cúi đầu xuống, hương nắng vàng trên mái tóc Han Wang-ho quanh quẩn bên chóp mũi Park Jae-hyuk: "Không biết nữa, chắc tại tay tớ lạnh Wang-ho à."

Han Wang-ho thật sự rất muốn cười, giữa trời mùa hè Hàn Quốc, con người to tròn như Park Jae-hyuk lại kêu lạnh. Xong Han Wang-ho lại không vạch trần lời nói dối đầy vụng về ấy của Park Jae-hyuk, suy cho cùng, Han Wang-ho cũng thích cái nắm tay này của hai người họ.

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk đột nhiên gọi người bạn thân của mình, Han Wang-ho ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn một đôi mắt sáng rực như những ánh sao, hình ảnh Han Wang-ho trong đêm đè lên đêm mùa đông khi trước, Park Jae-hyuk lại thấy trái tim mình đau nhói: "Tớ sợ rồi."

Đồng tử Han Wang-ho co lại, không gian chìm vào trong yên tĩnh, những lời muốn nói ra dường như đều bị chặn lại trong phút chốc. Chẳng ai muốn phá vỡ khung cảnh này cả.

Han Wang-ho thở dài một cái, anh tựa người vào ghế đá, sự lạnh lẽo khiến cho cơ thể người đi rừng rùng mình. Park Jae-hyuk cũng thôi những lời định nói ra, hiện tại bọn họ chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Park Jae-hyuk tựa đầu lên đầu Han Wang-ho, sau đó hai người nhìn công viên vắng lặng, mỏi rồi thì lại đổi tư thế, lúc này Han Wang-ho sẽ tựa vào trong lòng Park Jae-hyuk, tự nhiên như những cặp tình nhân vậy.

Đáng tiếc bọn họ không phải.

Khi lời hứa chưa hoàn thành, sẽ chẳng ai trong bọn họ làm phiền đến cuộc sống của nhau.

Đôi khi không chịu được nữa Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk sẽ bí mật gặp gỡ, gạt bỏ những ưu tư mà lặng người trong những khoảng không vô định của không gian và thời gian, như cái cách bọn họ đặt ra một ranh giới, trộm vượt qua ranh giới ấy giống như một thú vui đầy kích thích vậy.

"Bao giờ cậu phải về?", Han Wang-ho hỏi, Park Jae-hyuk nhanh chóng đáp lại anh: "Sáng mai, Wang-ho à, cậu biết tớ không rời đi lâu được mà."

"Ồ.", Han Wang-ho là người hiểu rõ hơn ai hết.

Mùa giải mới lại bắt đầu, bọn họ đều cố gắng trong lời hứa của mình. Lần này, Han Wang-ho cuối cùng cũng rút tay ra khỏi tay Park Jae-hyuk, anh nhìn đôi mắt chứa đựng sự mất mát của người kia mà vui vẻ. Hình như Park Jae-hyuk cũng cảm nhận được những tình cảm Han Wang-ho đã từng vậy.

Bọn họ giống nhau, Han Wang-ho nghĩ vậy.

"Lần này tớ vẫn sẽ chiến thắng.", Han Wang-ho vươn vai thoải mái nói, người bạn thân của anh vẫn luôn không ngừng nhìn anh, Han Wang-ho đứng dậy, dưới bầu trời đêm vươn vai như một đứa trẻ con: "Đợi tớ ở nơi chúng ta đã hẹn, được không Jae-hyuk?"

Đôi mắt Park Jae-hyuk rực sáng trong phút chốc, hắn nhìn Han Wang-ho chưa từng mang theo ý định rời đi, niềm hạnh phúc dâng đầy trong trái tim, Park Jae-hyuk bật cười trong đêm: "Là cậu nói trước, đừng khiến tớ sợ lần nữa được không Wang-ho?"

Park Jae-hyuk luôn giam Han Wang-ho trong phạm vi mà hắn đặt ra, nhưng tất cả chỉ vì Han Wang-ho cho phép hắn mà thôi. Một khi Han Wang-ho lung lay, Park Jae-hyuk sẽ sợ hãi.

Park Jae-hyuk trở về chỉ vì bức ảnh Kim Su-hwan lẫn trong đống ảnh Han Wang-ho gửi đến.

Hắn vỗ lên trán mình, nhìn nụ cười của Han Wang-ho mà vô thức cười theo: "Wang-ho à, bớt trêu chọc tớ đi được không?"

Sau đó bọn họ lại tách nhau ra.

Han Wang-ho thả bước trở về trụ sở, dưới trời đêm có một người đang đứng đợi, Han Wang-ho nhìn Kim Su-hwan đứng đó, gương mặt đứa nhỏ chìm trong bóng tối khiến anh không nhìn rõ cảm xúc của cậu.

"Su-hwan.", Han Wang-ho đứng cách Kim Su-hwan một đoạn, anh gọi cậu, đối phương ngẩng đầu nhìn anh rồi bước lại, Kim Su-hwan kéo lấy góc áo Han Wang-ho, là một chiếc áo quá cỡ, không cần nói cũng biết nó là của ai.

"Anh, về nhà thôi.", Kim Su-hwan nhỏ giọng khẩn cầu.

Han Wang-ho không còn buông tay Kim Su-hwan nữa, anh bước lên trước cậu nhóc lớn xác này, ý cười bên môi từ khi trở về vẫn chưa từng mất đi. Han Wang-ho nhìn ánh trăng đổ xuống hai cái bóng đang chồng chéo lên nhau, bỗng nhiên thấy nó không hợp lắm. Han Wang-ho bước sang một bên, hai chiếc bóng cứ như vậy tách nhau ra.

"Su-hwan, nơi này không còn là nhà của anh nữa rồi, chỉ có mấy đứa mới khiến anh dừng chân một chút mà thôi."

Ngày người kia rời đi, lời hứa năm xưa cũng được thực hiện, Han Wang-ho đã chẳng còn quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình nữa rồi, cuối cùng thứ Han Wang-ho để tâm chỉ là những người có thể cùng anh chiến thắng mà thôi.

Han Wang-ho sẽ không lựa chọn rời đi một cách chóng vánh, nhưng một lúc nào đó, khi mọi thứ đã không còn khiến anh cảm thấy bận lòng nữa thì Han Wang-ho sẽ không chút do dự mà rời đi.

Kim Su-hwan nhìn theo bóng lưng Han Wang-ho trở về, cậu nhóc nặng nề bước theo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Kim Su-hwan đã hi vọng, vào một thời điểm nào đó, Han Wang-ho sẽ nguyện ý ở lại, vì cậu, giống như cái cách Han Wang-ho ở lại vì lời hứa với Park Jae-hyuk vậy.

Kim Su-hwan đột nhiên chạy lên nắm lấy cánh tay Han Wang-ho, giữa đêm hè, Han Wang-ho kinh ngạc xoay người lại. Kim Su-hwan vẫn luôn dùng những giọt nước mắt để khiến cho Han Wang-ho mềm lòng, một lần lại một lần thành công thay thế vào khoảng trống Park Jae-hyuk để lại.

Khi Park Jae-hyuk rời đi, Kim Su-hwan rất muốn thay thế vị trí của gã.

Hiện tại cũng vậy, Kim Su-hwan muốn nhân lúc Park Jae-hyuk không còn ở đây mà chiếm lấy chút ít sự quan tâm của Han Wang-ho.

Chỉ là vừa chạm vào Han Wang-ho, một cái bóng khác đã nhanh hơn chạy đến tách cánh tay của hai người ra. Trước sự bất lực của Kim Su-hwan, Han Wang-ho bị một người khác kéo đi, biến mất vào trời đêm vô định.

Dưới ánh trăng vàng, đồng tử Han Wang-ho mở lớn, có một người chạy đến kéo Han Wang-ho chạy qua những con đường quen thuộc.

Vẫn nơi con đường ấy, người đồng hành cùng Han Wang-ho trong quá khứ dần trở nên rõ ràng, bóng lưng to lớn chứa đựng cả một quãng thanh xuân hiển hiện trước mắt, khiến khóe mắt Han Wang-ho cay cay vì những cơn gió hè.

"Han Wang-ho tên ngốc này, không phải tớ đã nói với cậu là tớ sợ rồi hay sao."

Park Jae-hyuk sợ Han Wang-ho rồi sẽ lung lay, sợ tại nơi hắn không với tới, một người khác sẽ chạm vào Han Wang-ho, sau đó mang anh đi ra khỏi những lời hứa của bọn họ.

Park Jae-hyuk sợ Kim Su-hwan sẽ thay thế gã, sợ những cung đường sau này của Han Wang-ho sẽ mang tên một người khác.

Vì vậy, Park Jae-hyuk trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro