Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc chuyến đi Nhật, hai người lại trở về những ngày tháng luyện tập vất vả trong phòng tập.

Han Wang-ho coi như bản thân đã đặt dấu chấm hết cho chút tình cảm đơn phương của một đứa trẻ, nhưng tuổi trẻ cố chấp, Kim Su-hwan cũng chỉ là không còn luôn đi phía sau Han Wang-ho nữa mà thôi.

Đứa nhỏ vẫn dõi theo bóng lưng người đi rừng trên những sàn đấu, kể cả khi nghỉ ngơi, bóng lưng cô độc vẫn khiến cho Kim Su-hwan không ngừng thao thức. Đứa nhỏ này vẫn chưa học được cách từ bỏ.

Jeong Ji-hoon nhìn mà đau đầu, đôi lúc cậu cảm thấy đẩy Kim Su-hwan tiến về phía Han Wang-ho là sai, nhưng cũng có đôi lúc, Jeong Ji-hoon cảm thấy Han Wang-ho không tiếp nhận Kim Su-hwan mới là sai.

Trong phòng tập chỉ còn lại hai người, Kim Su-hwan đang tập trung vào trận đấu của mình. Jeong Ji-hoon thì vẫn chưa tìm được trận, cậu nhìn xung quanh, sau đó nhân lúc không ai để ý kéo ghế ra sau lưng Kim Su-hwan.

Đối phương có vẻ như đang trút giận lên trận đấu trong rank, bất chấp lao lên không chút để ý gì đến đồng đội cả.

Jeong Ji-hoon thấy Kim Su-hwan đang thua thì cười phá lên, vô tình hút lại một ánh mắt sắc như dao của Kim Su-hwan. Jeong Ji-hoon giật giật khóe miệng, sau đó ho nhẹ một tiếng, thăm dò nói: "Su-hwan à, hôm nay không bám theo anh Wang-ho nữa sao?"

"Anh ấy có hẹn rồi.", Kim Su-hwan còn không thèm nhìn Jeong Ji-hoon, động tác tay của cậu nhóc nhanh hơn, Kim Su-hwan vừa kết liễu xạ thủ đối phương, sau đó lần lượt là các vị trí khác, cuối cùng có được penta kill.

Jeong Ji-hoon nuốt nước bọt, cậu đẩy vai Kim Su-hwan, vu vơ hỏi: "Anh Wang-ho đi với anh Jae-hyuk à?"

Rốt cuộc Kim Su-hwan cũng quay mặt sang, gương mặt cậu nhóc như muốn giết người vậy, Jeong Ji-hoon thu lại ý cười của mình, cậu gãi đầu, đột nhiên thấy Kim Su-hwan như vậy vô cùng đáng thương.

Đáng ra cậu nhóc vừa mới lớn không nên mang theo biểu cảm như vậy mới đúng. Jeong Ji-hoon cảm thấy có chút tội lỗi.

"Nếu chưa thích anh Wang-ho quá thì dứt đi, nhóc không còn cơ hội nữa đâu."

Kim Su-hwan buông chuột, cậu nhóc xoay ghế ngồi đối diện với Jeong Ji-hoon, tức đến bật cười: "Là anh bảo em theo đuổi anh Wang-ho mà, giờ anh nói vậy là sao?"

"Thì là...", Jeong Ji-hoon á khẩu, hình như trong chuyện tình cảm của Han Wang-ho, người sai luôn là Jeong Ji-hoon thì phải. Cậu ngượng ngùng nhìn nạn nhân trong các buổi tư vấn của mình, gượng cười đáp: "Anh đoán em có thể dứt ra được đúng không Su-hwan?"

Kim Su-hwan lặng nhìn Jeong Ji-hoon, cậu nhóc giống như đang suy ngẫm lại những lời Jeong Ji-hoon nói, Kim Su-hwan tự buồn cười chính bản thân mình, đã có dôi lúc cậu nhóc còn coi mình là người thay thế của Park Jae-hyuk nữa, xong đến cuối cùng, ngay cả cơ hội thay thế Kim Su-hwan cũng không có được.

Han Wang-ho sẽ không chấp nhận bất cứ một người thay thế nào cả, dù cho chính anh sẽ bị chính tình yêu của mình dày vò đến vặn vẹo.

"Em không biết nữa.", Kim Su-hwan quay lại với màn hình máy tính, cậu không nhìn thấy chút ít thương hại trong mắt Jeong Ji-hoon, nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, Kim Su-hwan không muốn tình yêu của mình nhận lấy bất cứ sự thương hại nào cả: "Từ bỏ khó lắm, em sẽ đợi đến khi anh Wang-ho quay đầu lại."

Không gian chìm vào yên tĩnh, Jeong Ji-hoon nhìn bóng lưng của Kim Su-hwan, cô độc lạ lùng, xong lại kiên định không ai bì được.

Ở một bên khác, người Han Wang-ho hẹn gặp mặt là Park Jae-hyuk.

"Han Wang-ho."

Han Wang-ho quay đầu, ngày mùa hè Hàn Quốc có những cơn gió vu vơ thổi qua, nơi cuối con đường quen thuộc, có một người rất lâu không gặp đứng đợi Han Wang-ho.

Người trong kí ức dần trở nên rõ hơn, Han Wang-ho chậm chạp đi ngược lại chỗ Park Jae-hyuk đứng, do dự một hồi mới hỏi: "Sao lại trở về vậy?"

Park Jae-hyuk đột ngột xuất hiện ở đây khiến cho Han Wang-ho cảm thấy lạ lẫm, nhìn người béo lên không ít, Han Wang-ho cảm thấy người này bên Trung sống cũng không tệ chút nào, nhìn xem, càng lúc càng to béo, gần như gấp đôi Han Wang-ho vậy.

"Trở về thực hiện lời hứa với cậu, không được sao Wang-ho?", Park Jae-hyuk đút tay vào túi áo gió, hắn nghiêng người ra phía trước, gần như áp mặt lên mặt người kia. Han Wang-ho gầy đi rất nhiều, gương mặt góc cạnh đến đáng thương. Trong lòng Park Jae-hyuk khẽ thở dài, thời gian đã mài mòn đi bọn họ quá nhiều rồi: "Tớ..."

"Jae-hyuk à.", Han Wang-ho vươn tay đặt trước miệng Park Jae-hyuk ngăn những lời sắp phát ra từ cái miệng ngu ngốc kia. Han Wang-ho thoáng lắc đầu, anh mỉm cười đầy dịu dàng, hai người bước song song trên con đường đã từng qua rất nhiều lần. Han Wang-ho biết Park Jae-hyuk sẽ nói với mình những gì, cũng biết được ý định của đối phương cùng lời hứa từ lâu rồi của bọn họ.

Nhưng hiện tại Han Wang-ho lại không muốn nó, có lẽ nước mắt của Kim Su-hwan đã khiến cho một góc trái tim Han Wang-ho mềm đi, cũng có thể thời gian quá lâu khiến Han Wang-ho cảm thấy mọi thứ trước mắt mình không chân thật nữa.

"Lời hứa của chúng ta sao?", Han Wang-ho cảm thán, thất bại MSI 2023 khiến cho anh chợt tỉnh ngộ: "Jae-hyuk, cậu nói lời hứa ấy của chúng ta là gì?"

Park Jae-hyuk rũ mắt, hắn nhớ lần đầu tiên gặp Han Wang-ho là khi bọn họ cùng chung đội trong đội tuyển quốc gia hồi 2018, khi đó có một chàng trai tóc vàng kim mang theo nụ cười như ánh mặt trời đến trước mặt hắn, xinh đẹp là vậy, tỏa sáng là vậy, tự tin nói với hắn những lời động viên, lời hứa chiến thắng đầu tiên, bọn họ không làm được.

Lần thứ hai gặp lại, Han Wang-ho chính thức trở thành người đi rừng của Park Jae-hyuk, chẳng phải chia sẻ xuất đánh, cũng chẳng phải chia sẻ cái danh đồng đội cho một ai khác cả. Lời hứa chiến thắng thứ hai vu vơ mang theo nhiệt huyết thiếu niên, tại lúc bọn họ còn trẻ nhất, mộng mơ nhất cũng bị dập tắt.

Park Jae-hyuk nhìn cánh tay Han Wang-ho buông thõng giữa không khí, bọn họ bước qua trước mắt vô số người, rõ ràng là người thân mật nhất, xong cũng lại xa cách đến tận cùng.

Sau rất nhiều năm, lời hứa của Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk kết thúc vào mùa hè năm 2022, với chức vô địch mà Park Jae-hyuk đã dùng hết tuổi thanh xuân của mình theo đuổi.

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk thả nhẹ tiếng nói của mình, cái tên treo bên miệng vẫn chưa từng thay đổi, Park Jae-hyuk chợt muốn cười, đáng lẽ hắn nên nhận ra từ rất lâu rồi mới phải.

"Su-hwan nói với tớ muốn cùng tớ chiến thắng.", Han Wang-ho như không có chuyện gì nói, sau khoảng thời gian rất lâu rồi không tương tác, cả hai người bọn họ vẫn có thể tâm sự với nhau những điều từ trong đáy lòng: "Không hiểu sao tớ thấy Su-hwan rất giống cậu, Jae-hyuk, xạ thủ Gen.G đều như vậy sao?"

"Mình không rõ.", Park Jae-hyuk đáp, cổ tay Han Wang-ho vẫn luôn khiến hắn chú ý, áp lực khiến cho Han Wang-ho của hắn gần như tan vỡ. Trong phút chốc, Park Jae-hyuk đón lấy bàn tay buông thõng ấy, chậm chạp cẩn thận cất giấu vào trong lòng bàn tay mình.

Lần đầu tiên Park Jae-hyuk chủ động như vậy, hắn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt Han Wang-ho, khóe mắt vương hơi đỏ, vừa thất vọng lại vừa kinh ngạc. Park Jae-hyuk khẽ a một tiếng trong lòng rồi thở dài.

"Lời hứa của chúng ta sao Wang-ho?", Park Jae-hyuk vung vẩy cánh tay của mình, lòng bàn tay được lấp đầy khiến trong lòng ấm áp vô cùng: "Hãy gặp nhau vào một ngày chúng ta đứng trên đỉnh vinh quang, phải không tuyển thủ Peanut?"

Han Wang-ho bật cười, hai người bọn họ giao nhau rất nhiều lần, xong mỗi lần đều có thể tách nhau ra như những đường thẳng song song chẳng liên quan gì đến nhau vậy.

Lee Sang-hyeok muốn cùng Han Wang-ho chiến thắng.

Jeong Ji-hoon muốn cùng Han Wang-ho khắc tên lên chiếc cúp gianh giá nhất.

Kim Su-hwan muốn cùng Han Wang-ho đạt được hết các danh hiệu Park Jae-hyuk không thể.

Còn Han Wang-ho và Park Jae-hyuk, đơn giản chỉ cần nhìn nhau trên đỉnh vinh quang mà thôi, chỉ cần chiến thắng là đủ rồi, Han Wang-ho và Park Jae-hyuk chưa từng muốn cùng nhau đạt được thứ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro