Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wang-ho lại cùng Kim Su-hwan đi du lịch, bọn họ cùng nhau đến Nhật Bản, một lần, hai lần rồi nhiều lần như vậy, Kim Su-hwan vẫn đồng hành cùng Han Wang-ho trên những cung đường mà Park Jae-hyuk không thể đến.

Bọn họ dừng chân ở khu nghỉ dưỡng Kamikochi tại Nagano, rõ ràng giữa mùa hè nắng nóng gay gắt nơi đây lại mát mẻ vô cùng. Có rừng núi xanh đẹp ngút ngàn, có những hồ nước trong xanh bao quanh, Kamikochi là một nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho những vị khách muốn tìm cho mình một tâm hồn thanh tịnh.

Từ khách sạn bọn họ thuê nhìn ra có thể ngắm trọn khung cảnh của khu nghỉ dưỡng này. Han Wang-ho tựa ở cửa, anh mặc một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần thể thao thoải mái tôn lên dáng người chuẩn của mình. Những cơn gió thổi bay mái tóc mỏng, Han Wang-ho vuốt lại tóc mái, không khí trong xanh ở đây khiến cả người anh thoải mái vô cùng, ngay cả tâm trạng sa sút do trận thua cũng không còn hiển hiện nữa.

"Anh.", từ phía sau vang lên tiếng của Kim Su-hwan, Han Wang-ho không quay đầu, Kim Su-hwan đành phải tiến lên đứng song song với anh ở cửa sổ: "Anh ơi, mình đi cầu treo Kappa đi."

Kim Su-hwan ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh mình, những tia nắng vàng rơi trên mái tóc xơ của người đi rừng, hòa cùng hương thơm dịu nhẹ khiến lòng cậu nhóc vui sướng. Kim Su-hwan cực thích những chuyến đi riêng với Han Wang-ho như vậy, dù cậu nhóc biết bản thân cũng chỉ là lựa chọn thứ hai của Han Wang-ho mà thôi.

Nhưng dù chỉ là một sự lựa chọn, Han Wang-ho vẫn cùng Kim Su-hwan một chỗ không phải sao? Kim Su-hwan kéo góc áo anh mình để thu hút sự chú ý: "Anh ơi, anh không định cứ ở yên trong phòng đấy chứ?"

Han Wang-ho bật cười, anh kéo lại góc áo của mình, nghiêng đầu nói với Kim Su-hwan: "Tất nhiên là không rồi, Su-hwan, đi thôi, chúng ta đi chơi nào."

Lúc bọn họ tới được cầu treo thì đã là chuyện của ba mươi phút sau, Han Wang-ho có khoác thêm một chiếc áo gió mỏng, là một chiếc áo mang thương hiệu Trung Quốc. Kim Su-hwan đã để ý đến nó mấy lần, nghĩ đến người mua chiếc áo này thì bĩu môi không để ý đến nó nữa.

"Anh, chụp giúp em một tấm ảnh đi.", Kim Su-hwan đi phía trước, cầu treo Kappa vắt qua một dòng sông nhỏ, thân cầu được làm bằng gỗ chắc chắn, nhưng khi đi trên cầu vẫn có một chút cảm giác rung lắc. Kim Su-hwan cẩn thận bước từng bước, cậu nhóc nhìn người anh đi phía sau mình, nghĩ một chút rồi vươn tay ra: "Anh ơi bám vào em nè."

Han Wang-ho nhìn cánh tay Kim Su-hwan vươn ra, sau đó anh gạt nó đi, ý cười vẫn không tắt: "Anh đâu có hậu đậu đến mức vậy đâu Su-hwan, không cần lo cho anh đâu."

Kim Su-hwan ỉu xìu ồ một tiếng rất nhỏ, cậu nhóc thu tay lại, sau đó bước thật chậm lại bên cạnh Han Wang-ho. Đúng là Han Wang-ho không hậu đậu đến mức trượt ngã trên cầu, nhưng dù ít dù nhiều, Kim Su-hwan cũng muốn thể hiện một chút sự quan tâm với anh, cậu chỉ muốn anh chú ý đến cậu một chút mà thôi.

"Không chụp ảnh sao Su-hwan?", Han Wang-ho chợt bảo: "Góc kia nhé, anh thấy nó khá đẹp."

Kim Su-hwan nghe lời chạy qua, cậu nhóc tạo một dáng đứng vô cùng tiêu chuẩn, hai tay hai ngón đặt ở gần má, Kim Su-hwan cười đến khóe mắt cong cong, phía sau là rừng núi xinh đẹp.

Han Wang-ho bấm nút chụp, kĩ thuật chụp ảnh của anh chẳng tốt chút nào, thành quả cũng không gọi là đẹp đẽ, nhưng mỗi bức ảnh Han Wang-ho chụp đều được Kim Su-hwan trân trọng cất vào một mục riêng.

Han Wang-ho chụp thêm mấy bức ảnh phong cảnh, theo thói quen gửi cho một người. Lúc những bức ảnh được xem, Han Wang-ho mới chợt khựng lại.

Rõ ràng đã nói không để ý, xong mỗi một giây một khắc, người bên cạnh cùng Han Wang-ho đi đến mọi nơi vẫn luôn là một người. Han Wang-ho thở dài, tin nhắn Park Jae-hyuk gửi lại cũng không muốn đọc.

"Sao vậy anh?", Kim Su-hwan nhận ra Han Wang-ho buồn nên hỏi anh.

Han Wang-ho lắc đầu, anh cười che giấu đi tổn thương trong ánh mắt, xong ở bên cạnh anh lâu như vậy, Kim Su-hwan làm sao không nhận ra tâm trạng anh đang sa sút chứ.

Chuông điện thoại reo lên khiến cả hai cùng giật mình, trong phút chốc, Han Wang-ho theo bản năng nhìn qua phía Kim Su-hwan, vô thức giấu điện thoại ra sau người.

Chỉ là Kim Su-hwan đã nhanh hơn một bước bắt lấy cánh tay Han Wang-ho, cậu nhóc nhìn tên Park Jae-hyuk gọi đến, sau đó trước khi Han Wang-ho kịp phản ứng thì ấn tắt điện thoại.

Điện thoại nằm trong tay Kim Su-hwan, Han Wang-ho không cách nào đoạt lại, hai lần ba lần điện thoại reo, cả mấy lần đều bị Kim Su-hwan tắt mất. Sau cùng, có lẽ thấy phiền mà Kim Su-hwan nhắn lại một tin không rảnh cho Park Jae-hyuk.

Trước tin nhắn ấy, Han Wang-ho đã gửi rất nhiều ảnh phong cảnh cho đối phương, thậm chí còn vô tình có cả ảnh của Kim Su-hwan nữa.

Trong lòng Kim Su-hwan vừa khinh thường vừa lo sợ, đối phương luôn tỏ ra không quan tâm với mọi mối đe dọa xung quanh Han Wang-ho, nhưng luôn vào lúc Han Wang-ho không ngờ đến mà thể hiện sự ghen tuông đầy vô lý của mình khiến cho Han Wang-ho không cách nào thoát ra khỏi vòng xoáy mà Park Jae-hyuk tạo ra.

Người ngoài vẫn thường sáng suốt hơn người trong cuộc, Kim Su-hwan không thể tự nhìn rõ chuyện của bản thân, xong giữa hai người Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk, Kim Su-hwan tùy ý cũng có thể nhìn thấu.

"Anh thật là.", Kim Su-hwan siết chặt điện thoại, cậu nhóc kéo Han Wang-ho đến cuối cầu treo, khi gió mùa hạ thổi qua, Kim Su-hwan thấy trái tim mình đau đớn vô cùng: "Sao anh cứ để anh Jae-hyuk quay mòng mòng vậy."

Kim Su-hwan gãi đầu, khóe mắt cậu nhóc có chút đỏ, xong Kim Su-hwan cố chấp không muốn khóc trước mắt Han Wang-ho. Còn Han Wang-ho lại cứ ngốc ngếch nhìn Kim Su-hwan như vậy, anh nhăn mày lại, lúc này mới đoạt được điện thoại của mình từ trong tay cậu nhóc.

Han Wang-ho yên lặng kiểm tra tin nhắn của mình với Park Jae-hyuk, sau tin nhắn mà Kim Su-hwan gửi đi, đối phương không có chút phản ứng nào cả.

Cuối cùng Han Wang-ho cũng cảm thấy có chút nóng nảy, anh chậc một tiếng: "Su-hwan à, sao em cứ làm khó anh vậy?"

"Em đâu có làm khó anh đâu.", Kim Su-hwan đáp lời, cậu nhóc tiến lên một bước, dùng cơ thể to lớn của mình áp Han Wang-ho phải lùi lại. Hành động đột ngột của Kim Su-hwan khiến Han Wang-ho giật mình, vô thức bị khí thế của đối phương đè bẹp: "Su-hwan?"

"Em vẫn luôn thắc mắc, tại sao anh cứ để bị anh Jae-hyuk trêu đùa như vậy chứ?", Kim Su-hwan không còn nhẫn nhịn trước mặt Han Wang-ho nữa, vốn dĩ Kim Su-hwan nghĩ thời gian sẽ thay đổi tất cả, nhưng dần dần cậu nhóc lại phát hiện ra, thời gian chỉ khiến cho Kim Su-hwan trở thành một bản sao khác của Park Jae-hyuk mà thôi.

Giá như Han Wang-ho dứt khoát từ chối Kim Su-hwan hơn...

Nhưng trên đời làm gì có giá như cơ chứ, Kim Su-hwan siết chặt bàn tay đến mức trắng bệch, đứa nhỏ mím môi đáng thương nhìn Han Wang-ho, bao nhiêu không cam lòng đều hiển hiện trong ánh mắt: "Tại sao ngoài anh Jae-hyuk ra thì anh không để ý bất cứ ai chứ, em đã cố gắng đến vậy mà."

"Su-hwan à.", Han Wang-ho lúc này đã nhận ra Kim Su-hwan không đúng lắm, anh bắt lấy cánh tay đứa nhỏ, liên tục gọi tên Kim Su-hwan. Nhưng Kim Su-hwan lại giống như đã không thể chịu đựng được, ngay lúc đứa nhỏ này nghĩ Han Wang-ho cuối cùng cũng để ý đến cậu thì Kim Su-hwan lại phát hiện bản thân vĩnh viễn không thể thắng được Park Jae-hyuk.

"Em cũng có thể làm được giống như anh Jae-hyuk cơ mà."

"Su-hwan, nghe anh nói.", Han Wang-ho ôm chầm lấy cả người Kim Su-hwan, bởi vì hình thể khách biệt nên nhìn qua giống như Han Wang-ho đang được Kim Su-hwan ôm vào trong lòng vậy. Đứa nhỏ thấy cơ thể mình cứng lại, sau đó vùi đầu vào trong hõm vai Han Wang-ho mà khóc.

Đã không biết bao nhiêu lần Kim Su-hwan khóc vì Han Wang-ho rồi, nhưng mỗi lần Han Wang-ho đều sẽ dịu dàng ôm lấy Kim Su-hwan, anh không muốn cậu nhóc nhỏ tổn thương, nhưng lại vô tình khiến cho cậu nhóc nhỏ này không cách nào dứt ra được.

"Em...", Kim Su-hwan siết lấy đuôi áo Han Wang-ho, trong mắt chỉ toàn là nước mắt trắng xóa: "Em thật sự không còn cơ hội nào sao anh, ngay cả thay thế anh Jae-hyuk cũng không được sao?"

Nếu như Han Wang-ho không gặp một Park Jae-hyuk thời trẻ, thì anh nhất định sẽ cho Kim Su-hwan một cơ hội. Nhưng những thứ thời gian đã đem đi không thể nào quay lại được nữa, Han Wang-ho khẽ bật cười, anh vuốt tóc đứa nhỏ này rồi chậm rãi lên tiếng.

Giữa nắng và gió của núi rừng, Han Wang-ho một lần nữa từ chối Kim Su-hwan, ngay cả cơ hội trở thành người thay thế cho Park Jae-hyuk cũng không còn nữa: "Đừng học anh mang thế giới của mình khóa chặt vì một người, chẳng tốt đẹp gì đâu Su-hwan à."

Cả người Kim Su-hwan cứng lại, đôi tay từ bỏ đuôi áo của Han Wang-ho mà buông thõng. Những tiếng nấc nghẹn xuyên qua tiếng gió, lẫn vào trong những lời nói của Han Wang-ho.

"Còn nữa, Su-hwan là Su-hwan, đừng tự so sánh mình với Jae-hyuk nữa được không?"

Cho dù Park Jae-hyuk đã rời đi rồi, Kim Su-hwan vĩnh viễn cũng không thể thay thế được vị trí của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro