Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Han Wang-ho không về kí túc xá, anh cũng không xuất hiện ở phòng tập. Đến tận hôm sau, Han Wang-ho mới trở về, bên cạnh cũng xuất hiện một vị khách không mời ở trong phòng khách của kí túc xá Gen.G.

Go Dong-bin vừa muốn đi lấy nước thì suýt chút bị dọa chết, anh thấy trên ghế sô pha có hai người đang ôm nhau, Go Dong-bin làm rơi chiếc cốc: "Ai kia."

"Anh quên em nhanh vậy sao?", Park Jae-hyuk trề môi nói, hắn ôm Han Wang-ho trong lòng, cười đến khóe mắt cong cong: "Xin giới thiệu với anh, em là bạn trai Wang-ho, xạ thủ của JDG, Park Jae-hyuk, rất vui được gặp mặt."

Go Dong-bin: "..."

Choi Hyeon-joon: "..."

Yoo Hwan-joong: "..."

Hình như Gen.G vừa nghe được tin dữ.

Choi Hyeon-joon há miệng đứng ngay cửa phòng ngủ của mình, cậu ước những thứ vừa nghe được chỉ là mơ, nhưng hình như không phải. Choi Hyeon-joon lập tức chạy đến trước mặt Park Jae-hyuk cùng Han Wang-ho, sau đó một đòn đẩy bay Park Jae-hyuk.

Choi Hyeon-joon nắm lấy cổ áo Han Wang-ho, không ngừng lay người đi rừng: "Anh Wang-ho, anh, chuyện gì xảy ra, anh Jae-hyuk đang nói cái quái gì vậy."

Han Wang-ho bị lay choáng cả đầu, anh chặn lại tay Choi Hyeon-joon, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Park Jae-hyuk cướp lại, cả người người đi rừng nhỏ bé lập tức bị một con cún vàng to lớn ôm lấy.

Go Dong-bin: "..."

Yoo Hwan-joong: "..."

"Đừng động vào cậu ấy, cậu ấy là của anh.", Park Jae-hyuk hét lên với Choi Hyeon-joon.

Choi Hyeon-joon đứng hình, cậu nhìn về phía Han Wang-ho đang đỏ bừng mặt, chợt nhận ra những thứ Park Jae-hyuk nói hình như đúng.

"Hình như em điên rồi.", Choi Hyeon-joon lững thững bước đến bên cạnh huấn luyện viên nhà mình, ba người trong kí túc xá đồng loạt thấy cả không gian quay cuồng, đầu óc trở nên trống rỗng.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, người đi rừng của bọn họ hẹn hò, đối tượng là xạ thủ cũ của nhà bọn họ.

Han Wang-ho vỗ lên mặt Park Jae-hyuk một cái, trong lòng hơi có lỗi, Han Wang-ho đứng dậy đi đến phía ba người kia. Park Jae-hyuk lại không để ý lắm, thoải mái ngồi trên ghế sô pha đầy quen thuộc, còn tiện tay bốc mứt trên bàn cho vào miệng.

"Hai người còn lại đâu rồi anh Dong-bin?", Park Jae-hyuk hỏi, hắn nhận được cái lườm của bạn trai.

Han Wang-ho đoạt gối trong tay Yoo Hwan-joong rồi ném tới, Park Jae-hyuk phì cười đón lấy: "Wang-ho à, đừng ám sát bạn trai của cậu thế chứ."

"Câm miệng đi Jae-hyuk."

Han Wang-ho đau đầu, đáng ra không nên chấp nhận lời tỏ tình của tên ngu ngốc kia nhanh đến vậy. Han Wang-ho nói mấy câu với Go Dong-bin, sau đó vỗ vai Yoo Hwan-joong cùng Choi Hyeon-joon vẫn còn đang chết máy.

Hiện trường hiện tại vẫn không nên gặp Kim Su-hwan thì hơn. Han Wang-ho bước lại chỗ Park Jae-hyuk, kéo hắn dậy, sau đó dẫn tên ngốc đang cười ngu này ra ngoài.

Cuối cùng Park Jae-hyuk cũng không thể rời đội quá lâu, dù thế nào cũng phải quay lại. Trên xe đến sân bay, Park Jae-hyuk vùi mặt vào trong lòng Han Wang-ho hết cọ rồi lại ôm, đến mức người đi rừng phải bật cười mấy lần: "Jae-hyuk à, cậu cứ như trẻ con vậy?"

"Tớ không phải sao?", rốt cuộc Park Jae-hyuk cũng ngồi dậy nghiêm chỉnh, nhưng chẳng được bao lâu đã lại tựa lên vai Han Wang-ho, tay hai người mười ngón đan chặt, Park Jae-hyuk nhìn nó mà cười: "Wang-ho, tớ vẫn thấy sợ, phải làm sao đây?"

"Cậu không tin tớ sao?", Han Wang-ho hỏi lại hắn. Park Jae-hyuk lắc đầu, hắn nghiêng người hôn lên khóe môi Han Wang-ho: "Tớ không tin mình, Wang-ho, cứ nhìn tớ thôi có được không?"

Han Wang-ho đứng hình trong chốc lát, Park Jae-hyuk đột nhiên thay đổi khiến cho Han Wang-ho gần như không nhận ra, nhưng Han Wang-ho thích sự thay đổi này từ Park Jae-hyuk.

Chẳng phải đây vẫn luôn là thứ Han Wang-ho khát cầu sao?

Han Wang-ho thấy lòng mình như có một dòng nước ấm chảy qua, anh xoa đầu Park Jae-hyuk, dùng âm thanh dịu dàng nhất để nói: "Được, cả hai chúng ta cùng nhìn nhau thôi nhé."

Tiễn Park Jae-hyuk đi xong Han Wang-ho liền trở về kí túc xá, thời điểm này tất cả mọi người đều đã đến phòng tập cả rồi, nhưng khi nhìn thấy Jeong Ji-hoon vẫn còn ở nhà thì Han Wang-ho ngạc nhiên vô cùng.

Đối phương ở trong bếp, chậm chạp pha một cốc ngũ cốc để lấp cái bụng đói meo của mình. Thấy Han Wang-ho thì Jeong Ji-hoon đẩy sang cho anh một cốc, theo bản năng hỏi: "Anh hẹn hò với anh Jae-hyuk rồi sao?"

Han Wang-ho tự nhiên nhận lấy cốc ngũ cốc ấy, đều là những loại hạt anh thích ăn, Han Wang-ho có chút vui vẻ, gương mặt người đi rừng bừng sáng đầy sức sống: "Phải, Ji-hoon không chúc mừng anh à?"

"Không.", Jeong Ji-hoon bật cười để lộ ra hai chiếc răng mèo tinh nghịch. Đôi lúc Han Wang-ho vô cùng muốn chạm vào nó, nhưng cũng chỉ là ý muốn nhất thời của anh mà thôi. Han Wang-ho có chút ngạc nhiên vì câu trả lời của Jeong Ji-hoon, nhưng nghĩ kĩ lại, Han Wang-ho lại cảm thấy không khó giải thích cho lắm.

Jeong Ji-hoon vẫn luôn không thích cuộc tình này của anh và Park Jae-hyuk. Ngay từ đầu, Jeong Ji-hoon đã là người muốn ngăn cản nó nhất.

"Bọn anh sẽ hạnh phúc mà Ji-hoon.", Han Wang-ho cười, đẹp như vậy, dịu dàng như vậy dành cho một người. Jeong Ji-hoon siết chặt những ngón tay, hơi nóng từ cốc ngũ cốc khiến cậu tỉnh táo lại.

Jeong Ji-hoon thở dài, cậu rũ mắt không muốn nhìn thấy một Han Wang-ho hạnh phúc như vậy: "Vậy nếu anh không hạnh phúc thì sao?"

"Em chưa từng thấy anh hạnh phúc bên cạnh anh Jae-hyuk.", Jeong Ji-hoon lại nói tiếp, sau đó cậu nhóc ngẩng đầu nhìn nụ cười chưa từng tắt của người đi rừng.

Han Wang-ho uống một ngụm ngũ cốc, anh nhìn xuống tin nhắn vừa đến trên điện thoại, đôi mắt vẫn như chứa cả bầu trời sao vậy, dù là thời điểm nào, miễn là khi nơi cuối mắt là Park Jae-hyuk, những ánh sao ấy đều sáng lên đẹp đẽ như vậy.

"Vậy anh của hiện tại thì sao?", Han Wang-ho cười: "Có hạnh phúc không?"

Sau tất cả, nụ cười của Han Wang-ho khiến Jeong Ji-hoon chịu thua rồi, cậu nhóc cười trong bất lực: "Có, nhìn anh rất vui, có lẽ anh thật sự sẽ hạnh phúc."

"Phải vậy chứ Ji-hoon.", Han Wang-ho vỗ vai người em trai lớn hơn mình rất nhiều, sau đó uống cạn cốc ngũ cốc Jeong Ji-hoon pha cho anh, vẫn như vậy, mỗi sáng, Jeong Ji-hoon đều sẽ cất công pha cho anh một cốc ngũ cốc lót dạ, đã như vậy được hơn một năm rồi: "Anh vừa thù dai lại vừa cố chấp, anh đã vì Park Jae-hyuk mà mất nhiều như vậy, nếu thật sự từ bỏ cậu ấy, anh sẽ không cam tâm đâu Ji-hoon à."

Vì vậy, Han Wang-ho sẽ đòi lại từng chút từng chút một từ phía Park Jae-hyuk, đến khi nào tình yêu của bọn họ cạn đi, không cam tâm cũng không còn nữa. Nhưng có lẽ Han Wang-ho sẽ phải dùng cả đời để làm như vậy, Park Jae-hyuk cũng thế.

Han Wang-ho cười với Jeong Ji-hoon, sau đó cầm điện thoại ra ngoài ban công nghe điện thoại của người yêu. Gió thổi bay mái tóc xơ rối của người đi rừng, Han Wang-ho nghe thấy người bên kia nhõng nhẽo với anh.

"Sao vậy Jae-hyuk?", có lẽ máy bay đang bị chậm, Park Jae-hyuk buồn chán than vãn với người trong tim: "Wang-ho à, thật muốn ở mãi Hàn Quốc thôi."

"Muốn ở bên cạnh Wang-ho cơ.", Park Jae-hyuk nói, tiếng cười của Han Wang-ho quanh quẩn bên tai khiến hắn cũng muốn cười theo: "Cậu cười gì vậy?"

"Tớ cũng muốn bên cạnh cậu."

Thoáng chốc không gian yên tĩnh đến bất ngờ, Han Wang-ho nghe thấy tiếng ho của người yêu, sau đó là tiếng thông báo của sân bay.

Park Jae-hyuk vội vàng nói vọng vào trong điện thoại trước khi tắt máy: "Cậu bảo anh Dong-bin thêm lại dấu vân tay của tớ đi, trở về cho tiện."

Sau đó Park Jae-hyuk tắt máy, Han Wang-ho ngốc ngốc nhìn điện thoại, anh ôm bụng cười, sau đó cũng thật sự nhắn tin cho Score bảo như vậy.

[wanghohan98: Anh, Jae-hyuk muốn xin thêm lại dấu vân tay.

Score: Wang-ho à, anh vẫn còn chưa hết sốc đâu, đừng vì tên nhóc đó mà làm phiền anh nữa.

Wanghohan98: Vậy để em hỏi giám đốc, dù sao cũng sẽ thêm được cho Jae-hyuk mà thôi.

Score: Aaaaa...]

.

.

.

[lol_Ruler98: Thêm chưa Wang-ho yêu quý của tớ, tớ nhớ cậu quá, tớ về nhé?

wanghohan98: Chưa thêm, đừng về, không ai tiếp cậu đâu.]

===============================================================================

Tớ nghĩ nên kết thúc ở đây rồi, cảm ơn vì các bạn đã ghé qua với tớ, cảm ơn những tình cảm mà mọi người đã dành cho tớ và những đứa con tinh thần của tớ.

Tớ yêu mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro