Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wang-ho nghẹn lại khi nghe những lời Kim Su-hwan nói, cậu nhóc ôm anh, chặt đến mức tưởng chừng chỉ cần hơi thả ra thì Han Wang-ho sẽ biến mất vậy.

Mà vốn dĩ Han Wang-ho cũng có ý định cứ thế biến mất trước mặt Kim Su-hwan. Han Wang-ho đã suy nghĩ rất nhiều lần, thứ tình cảm nhiệt huyết như lửa của chàng thiếu niên kia cho Han Wang-ho một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, và nó khiến Han Wang-ho muốn chạy trốn.

Đã có một thời gian, Han Wang-ho cũng như vậy với một người khác.

"Su-hwan à.", Han Wang-ho khẽ thở dài, anh xoa gáy cậu em nhỏ, có muôn ngàn lời nói muốn nói cho cậu nhóc ấy hiểu, nhưng chung quy lại Han Wang-ho cảm thấy cũng không nên nói quá nhiều. Chuyện tình cảm vẫn nên để mỗi người tự trải qua mà thôi: "Có một số chuyện không phải chúng ta không muốn thì nó sẽ không xảy đến đâu. Từ bỏ là một phần cuộc sống của người trưởng thành, Su-hwan, chúng ta đâu thể nhỏ mãi được đúng không em?"

Han Wang-ho đẩy Kim Su-hwan khỏi vai mình, dưới ánh đèn, những giọt nước mắt trên gương mặt ấy vẫn chưa từng cạn đi. Có lẽ sống mười mấy năm trên cuộc đời, đây là lần Kim Su-hwan khóc nhiều đến vậy, cậu nhóc khóc vì tủi thân, vì đau lòng, vì yêu một người không nên yêu mà khóc.

Kim Su-hwan cố chấp níu lấy góc áo Han Wang-ho, cậu nhóc thật sự không chấp nhận được cái kết cho mối tình đầu đầy lãng xẹt này của mình, vừa nấc vừa cố gắng cứu vãn nó: "Nhưng... nhưng anh Ji-hoon nói thời gian có thể thay đổi tất cả mà, em có thời gian mà anh, em..."

"Su-hwan.", Han Wang-ho lại bị cậu nhóc này làm cho đau lòng chết rồi, anh xoa gương mặt cậu nhóc, gió đêm xuyên qua khiến những giọt nước mắt vương lại hơi thở lạnh lẽo của trời đêm. Một bàn tay của Kim Su-hwan vươn lên bao lấy tay Han Wang-ho, cố chấp giữ lại trong lòng bàn tay mình: "Anh ơi..."

"Anh xin lỗi Su-hwan.", giữa trăm ngàn lời từ chối để không khiến Kim Su-hwan đau lòng, Han Wang-ho lựa chọn lời xin lỗi đầy tổn thương nhất. Anh không cho Kim Su-hwan bất cứ một cơ hội nào cả, ngay cả việc để cho cậu nhóc một chút hi vọng xa vời với thời gian có thể thay đổi tất cả cũng không được.

Bởi chính Han Wang-ho biết rõ, thời gian cũng chỉ là một cái cớ khuếch đại sự đau khổ trong lòng mỗi người mà thôi. Thời gian càng lâu, tiếc nuối càng nhiều, tương lai Kim Su-hwan tươi đẹp như vậy, không nhất thiết phải vì một kẻ tồi tệ như Han Wang-ho mà đắm chìm trong tiếc nuối.

"Nhưng anh sẽ không tránh mặt em nữa, Su-hwan, không khóc có được không?", Han Wang-ho dắt Kim Su-hwan đi qua những cung đường tăm tối nhất, cũng như dắt chính trái tim mình qua những đoạn đường đầy cô đơn.

Cuộc đời Han Wang-ho luôn gắn với những cung đường dài, băng qua bóng tối, mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có người cùng Han Wang-ho bước qua, nhưng mỗi lần quay đầu lại, Han Wang-ho đều đánh mất gương mặt ấy, đọng lại cuối cùng chỉ còn sự cô đơn tràn đầy trong cõi lòng mà thôi.

"Anh ơi.", Kim Su-hwan nhìn nơi hai bàn tay đung đưa trong bóng tối, bao nhiêu dũng khí hình như đều bị lời xin lỗi của Han Wang-ho đánh ngược trở lại rồi, cuối cùng ngay cả tay anh Kim Su-hwan cũng không dám nắm chặt nữa: "Anh ơi."

"Ơi."

Han Wang-ho đáp lại những tiếng gọi đầy đáng thương của cậu em nhỏ, anh siết chặt tay đối phương, những ngón tay từ run rẩy biến thành thẳng tắp đâm vào trong lòng Han Wang-ho khiến anh buồn cười: "Được rồi mà, thất tình không đáng sợ đâu Su-hwan, điều thật sự đáng sợ là em cứ cố chấp mãi không chịu thoát ra."

"Vậy anh thì sao?", Kim Su-hwan chợt hỏi: "Anh khuyên em đừng nên cố chấp, nhưng người cố chấp nhất không phải là anh sao?"

Bị nói trúng tim đen khiến cổ họng Han Wang-ho nghẹn lại, anh thu lại nụ cười, đột nhiên thấy đứa nhỏ phía sau mình cũng chẳng dễ thương đến vậy nữa. Han Wang-ho yên lặng, không phải anh không muốn trả lời Kim Su-hwan, chỉ là đối phương nói đúng đến mức Han Wang-ho không còn gì để nói nữa mà thôi.

Hai người đến cửa hàng tiện lợi, lần đầu tiên Han Wang-ho để đứa nhỏ đội mình được động vào đồ ăn vặt, Kim Su-hwan cũng thỏa sức lựa chọn trên kệ hàng, đứa nhỏ chỉ lấy mấy gói bánh cùng kẹo mềm, Kim Su-hwan định mang về chia cho mấy người anh ở nhà nữa, sau đó hỏi thăm Jeong Ji-hoon một chút.

Kim Su-hwan thất tình, vì vậy người tư vấn cho cậu nhóc cũng không được phép dễ chịu hơn cậu.

Han Wang-ho không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng Kim Su-hwan, thấy cậu nhóc ngẩn người thì vỗ lên cái đầu tròn kia một cái, xúc cảm mềm mại rất thích: "Su-hwan ngẩn người gì vậy?"

"Em đang nghĩ sẽ đánh anh Ji-hoon thế nào.", Kim Su-hwan thành thật khai báo, cậu nhóc thấy đôi mắt mở lớn kinh ngạc của Han Wang-ho, biết mình lỡ lời thì liền ngậm miệng tui ngỉu đứng một bên.

Han Wang-ho phì cười, anh ôm bụng tựa vào kệ hàng, đáng thương thay cậu em nhỏ bị Jeong Ji-hoon dạy hư: "Sao em lại nghe lời Ji-hoon mà hấp tấp như vậy chứ, nhóc đó còn chưa có mảnh tình nào đâu, lần sau đừng nghe nhóc đấy tư vấn linh tinh nữa."

"Nhưng...", Kim Su-hwan đáng thương còn định biện minh cho mình, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nào nói lại được Han Wang-ho. Đúng là trong lúc nóng vội Kim Su-hwan đã nghe lời của Jeong Ji-hoon mà đi tỏ tình với Han Wang-ho, sau đó bị anh từ chối, bản thân còn vừa chật vật vừa mất mặt.

Gương mặt Kim Su-hwan trong phút chốc đỏ lựng cả lên, cậu nhóc lại yên lặng hóa thành cái đuôi lẽo đẽo theo sau Han Wang-ho trở về trụ sở.

Kim Su-hwan thất tình rồi, chỉ là muốn cậu nhóc trong thời gian ngắn như vậy không còn thích Han Wang-ho nữa thì lại là điều không thể. Nhưng ít nhất Kim Su-hwan cũng khống chế được cảm xúc của mình, cậu nhóc chỉ dám đứng nhìn Han Wang-ho từ xa, đôi lúc sẽ nhịn không được để cảm tình của mình mất khống chế, xong những lúc như vậy, Han Wang-ho chỉ cần dùng một ánh mắt vừa dịu dàng vừa xa cách đã khiến Kim Su-hwan bị đẩy ra xa.

Người đi rừng của bọn họ giỏi nhất là kéo gần khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh, cũng là người giỏi nhất trong việc đặt ra ranh giới với từng người. Với đứa nhỏ chưa trải như Kim Su-hwan, Han Wang-ho có thể dễ dàng xoay cậu nhóc trong lòng bàn tay mình.

Han Wang-ho khiến cho Kim Su-hwan lui về vạch an toàn của bọn họ, mà trước đó, Kim Su-hwan cùng Jeong Ji-hoon cũng khiến cho mối quan hệ giữa Han Wang-ho và Park Jae-hyuk tan thành mây khói.

Mùa giải đang dần đi vào những ngày khó khăn nhất, những tuyển thủ của Gen.G cũng bị kéo vào những lịch trình bận rộn khác, Han Wang-ho lại gầy đi rồi. Park Jae-hyuk xem lại những cuộc phỏng vấn gần đây của LCK, trong lòng vừa đau vừa xót, rất nhiều lần hắn muốn gọi điện cho Han Wang-ho, xong mỗi lần nhìn vào điện thoại, trong đầu Park Jae-hyuk lại hiện lên ánh mắt đầy thất vọng của Han Wang-ho buổi tối ngày hôm ấy, cùng với đôi mắt vừa giận lại vừa ghen tị của một tên nhóc từ góc nào đó chui ra.

Kim Su-hwan ghen tị với Park Jae-hyuk, hắn cũng vậy, Park Jae-hyuk cũng ghen tị với Kim Su-hwan, giống cái cách nhóc con ấy nhìn hắn.

Sau đó, trong buổi phỏng vấn ngày hôm đó, Park Jae-hyuk đã trả lời phỏng vấn muốn đấu với tuyển thủ Peyz.

Đồng dạng ở đầu giải bên kia, Han Wang-ho cùng Jeong Ji-hoon đang đợi Kim Su-hwan phỏng vấn. Đứa nhỏ vẫn ngại ngùng như vậy, sau mỗi câu hỏi phải mất rất lâu mới đưa ra được câu trả lời.

Jeong Ji-hoon đứng ngay phía sau Han Wang-ho, cậu nhóc khều tay anh, thấy ánh mắt khó hiểu thì nhe răng cười: "Anh, Su-hwan hình như vẫn không chịu từ bỏ đâu."

Han Wang-ho nhìn Jeong Ji-hoon, anh nhíu mày: "Em lại nói gì với đứa nhỏ đó à?"

"Đâu có đâu anh.", Jeong Ji-hoon giơ hai tay đầu hàng, cậu nhóc nhanh chóng phủ định tội danh mà Han Wang-ho ném lên đầu mình, thấy đối phương còn nghi ngờ thì gãi đầu giải thích: "Em đâu có khả năng điều khiển yêu thích của một người đâu anh, đừng nhìn em như vậy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro