Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt hai ngày liền, Han Wang-ho cùng với Kim Su-hwan không có lấy một tương tác với nhau, không khí trong kí túc xá lẫn phòng tập đều quỷ dị vô cùng. Yoo Hwan-joong cùng Choi Hyeon-joon nhìn nhau, dẫu không thích bầu không khí này nhưng hai người lại không dám tỏ bất cứ thái độ nào. Nhìn sang Jeong Ji-hoon, xem kìa, cậu ta cũng chẳng dám động đến vị đội trưởng đang làm một quả bom nổ chậm của họ.

Mỗi lần Han Wang-ho gặp biến cố trong chuyện tình cảm, anh sẽ trút toàn bộ tức giận vào mấy trận game, xếp hạng rank của anh thảm vô cùng, ngay cả khi chung trận với Park Jae-hyuk cũng không thể khiến cho tâm trạng anh tốt lên, thậm chí Park Jae-hyuk còn bị anh kéo tụt rank.

Kết quả, để bảo toàn thứ hạng của mình, Park Jae-hyuk quyết định kết thúc buổi stream của mình.

Jeong Ji-hoon nhìn sang bên phải rồi lại nhìn sang bên trái, áp suất hai bên khiến cho cậu gần như bị đóng băng. Quan hệ của bọn họ có vấn đề, lỗi lớn nhất hình như thuộc về Jeong Ji-hoon thì phải. Jeong Ji-hoon len lén vươn tay kéo góc áo Han Wang-ho, vừa quay người sang chỗ anh thì đằng sau đã truyền đến ánh mắt sáng lạnh như dao, Jeong Ji-hoon rùng mình, sau đó đón nhận thêm đôi mắt rũ đầy khó chịu của Han Wang-ho.

Jeong Ji-hoon: "...."

Jeong Ji-hoon quyết định sẽ không tham gia vào mối quan hệ của bọn họ nữa.

Han Wang-ho nhìn màn hình chờ trận, đã mười bảy phút trôi qua rồi, hôm nay có thể sẽ không được chơi game nữa. Suy nghĩ một chút, Han Wang-ho quyết định đứng lên ra ngoài, anh khoác một chiếc áo gió rồi ra khỏi phòng tập.

Han Wang-ho vừa đi, áp suất trong phòng bớt đi một nửa, Choi Hyeon-joon len lén nhìn support đội mình, hai người dùng khẩu hình nói mấy câu vô nghĩa.

Sau đó, Kim Su-hwan cũng vội vơ lấy cái áo vất bừa của mình rồi chạy nhanh theo Han Wang-ho. Căn phòng bỗng nhiên bớt lạnh lẽo hơn hẳn, Jeong Ji-hoon ôm ngực thở dốc, nhăn mặt nhìn xung quanh một vòng.

Choi Hyeon-joon cùng Yoo Hwan-joong đồng loạt hướng ánh mắt lại phía người đi đường giữa.

Joeng Ji-hoon: "...."

Yoo Hwan-joong kéo chiếc ghế của mình ra gần chỗ Jeong Ji-hoon, cậu ra hiệu cho Choi Hyeon-joon, sau đó Choi Hyeon-joon cũng lê ghế của mình lại gần, ba người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Yoo Hwan-joong cũng phải lên tiếng hỏi: "Anh Ji-hoon, bọn họ sao vậy?"

"Sao lại hỏi anh?", Jeong Ji-hoon nhớ đến những ánh mắt đáng sợ hôm nay thì chột dạ, hiện tại cậu cực kì muốn vất hết hình bóng về đống tình cảm rối như mớ bòng bong của họ ra khỏi đầu mình. Choi Hyeon-joon đánh một cái lên gương mặt đẹp trai của Jeong Ji-hoon, không khí trong phòng tập mấy hôm nay cũng khiến anh không chịu nổi: "Không hỏi em thì hỏi ai, em lại làm gì hai người họ à?"

Lợi thế của việc chung đội từ lâu khiến Choi Hyeon-joon có thể nhìn rõ được Jeong Ji-hoon, anh dùng ánh mắt dò xét nhìn người đồng đội cũ, bằng mọi giá hôm nay cũng phải ép Jeong Ji-hoon nói ra sự thật: "Em có nói không?"

Jeong Ji-hoon xị mặt ngồi trên ghế xoay của mình, cậu ta vươn tay cào tóc, trước ánh mắt cưỡng ép của hai người đồng đội thì cuối cùng cũng chịu thua, Jeong Ji-hoon nhỏ giọng lẩm bẩm: "Kim Su-hwan thích anh Wang-ho, liên quan gì đến em chứ?"

"Gì cơ?", Choi Hyeon-joon kinh ngạc cao giọng, Yoo Hwan-joong thì bình tĩnh hơn đường trên đội mình rất nhiều, cậu bày ra vẻ mặt thông suốt, cười khanh khách mấy tiếng: "Vậy là anh Ji-hoon khuyên Su-hwan tỏ tình với anh Wang-ho à?"

Jeong Ji-hoon chậc một tiếng coi như trả lời câu hỏi của Yoo Hwan-joong.

"Nhưng anh Wang-ho thích anh Jae-hyuk mà?", Choi Hyeon-joon đau đầu a mấy tiếng, sao xạ thủ đội anh cứ thích đâm đầu vào người đi rừng vậy? Không phải nên nhường người đi rừng cho cánh trên sao?

Nếu đúng như những gì bọn họ đoán thì khả năng cao không khí của bọn họ trong suốt mùa giải này đều sẽ là như vậy, chiến tranh lạnh giữa Han Wang-ho và nhóc con Kim Su-hwan, sau đó ba người còn lại trong đội sẽ biến thành những bao cát để hai con người kia trút giận.

Trong phòng tập là bầu không khí ai oán, còn bên ngoài lại là một buổi tối mát mẻ vô cùng. Gió hiu hiu trôi qua những tán lá, Han Wang-ho bước đằng trước cậu nhóc xạ thủ, Kim Su-hwan lại ngoan ngoãn theo sau anh như cái đuôi nhỏ, dù cả hai không nói gì xong lại giống như đang dùng sự yên lặng này đối đáp với nhau vậy.

Han Wang-ho muốn vạch ra trước mặt Kim Su-hwan một ranh giới, một bức tường khiến cho cậu nhóc từ bỏ. Tình yêu tuổi niên thiếu nói lớn cũng chẳng lớn đến vậy, nói nhỏ lại càng không thể che lấp muôn vàn cảm xúc bên trong, Han Wang-ho cũng không phải chưa từng trải qua thứ tình cảm đó, cho đến tận bây giờ, tình cảm của thiếu niên đã mất, tất cả trong lồng ngực Han Wang-ho chỉ còn lại sự chờ đợi cố chấp mà thôi.

Thời gian có thể thay đổi tất cả, tình yêu cũng sẽ bị thời gian mài mòn.

"Su-hwan à.", đi được một đoạn đường dài, Han Wang-ho mới xoay người gọi Kim Su-hwan, dù cho anh là người bày ra cuộc chiến tranh lạnh này, xong chính anh lại là người không chịu được nó. Đúng như Park Jae-hyuk đã từng nói, bởi vì Han Wang-ho quá mềm lòng, nên anh mới có thể dễ dàng chờ đợi Park Jae-hyuk nhiều năm đến vậy.

Bóng tối nuốt chửng nửa gương mặt Kim Su-hwan, cậu nhóc đứng phía sau Han Wang-ho, chỉ đợi anh quay người lại, Kim Su-hwan lại lùi về phía sau một bước.

Cả người Han Wang-ho chợt khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng ấy, giống như có một thứ gì đó trong trái tim đang bị dỡ xuống. Han Wang-ho thu lại nụ cười dịu dàng của mình, anh quyết định phải nói rõ ràng mọi chuyện với cậu nhóc ấy, nếu không, Han Wang-ho nghĩ bản thân anh có thể hoàn toàn hủy hoại Kim Su-hwan mất.

"Su-hwan à.", Han Wang-ho bước đến, anh dịu dàng nhìn gương mặt vẫn còn mang những nét trẻ con kia, sau đó phát hiện những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt ấy, chậm rãi chậm rãi đâm vào trái tim vốn yếu mềm của Han Wang-ho.

Han Wang-ho hoảng loạn vội ôm lấy gương mặt Kim Su-hwan, nước mắt nóng bỏng đâm vào lòng bàn tay, trái tim Han Wang-ho trong phút chốc cũng không chịu được đau nhói: "Su-hwan à, em sao vậy, Kim Su-hwan, nhìn anh đi, sao vậy em?"

Kim Su-hwan mím môi, cậu nhóc cố chấp quay đầu không nhìn Han Wang-ho nữa, trong bóng tối, Kim Su-hwan lau mắt. Nhưng Han Wang-ho làm sao sẽ bỏ mặc một đứa nhỏ như vậy khóc trong đêm, anh dịu dàng quay mặt Kim Su-hwan lại đối diện với mình, dùng tay phủ lên bàn tay cậu nhóc.

Đến giờ phút này đã phân không rõ hơi ấm trong lòng bàn tay là từ nước mắt của Kim Su-hwan truyền đến hay do da thịt tiếp xúc cận kề nữa rồi.

Kim Su-hwan thật sự không muốn khóc, xong Han Wang-ho vẫn cứ đối xử với cậu nhóc dịu dàng như vậy, ngay cả khi muốn từ chối cậu cũng phải nghĩ thật lâu để Kim Su-hwan không phải đau lòng.

Kim Su-hwan chịu không nổi sự im lặng Han Wang-ho bày ra. Và khi một đứa trẻ tủi thân, nó sẽ khóc, xuyên qua đôi mắt ngập nước, Kim Su-hwan thấy sự lo lắng trong mắt Han Wang-ho, một đôi mắt sẽ cho Kim Su-hwan tất cả mọi thứ, chỉ không có tình yêu của anh ấy.

"Anh..."

Kim Su-hwan gọi, cậu nhóc níu lấy ống tay áo của người kia, từ trước đến giờ, Kim Su-hwan cũng chỉ dám làm như vậy: "Anh đừng không để ý đến em được không?"

Han Wang-ho kinh ngạc, trong vô thức bật thốt: "Anh sẽ không có không để ý đến em."

"Nhưng anh thật sự không để ý đến em mà.", Kim Su-hwan vừa khóc vừa nói, trút hết tủi thân những ngày qua bản thân chịu đựng. Cậu gục đầu vào vai Han Wang-ho, dùng hết dũng khí của mình để ôm lấy người anh nhỏ bé này: "Em chỉ muốn thích anh thôi mà, từ bỏ đau lắm, đừng để em từ bỏ được không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro