Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Ji-hoon lái xe mang một đứa trẻ con cùng một người say về kí túc xá. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt mèo bị nước mắt sinh lý làm cho cay xè. Thỉnh thoảng Jeong Ji-hoon còn ngứa miệng cử động quai hàm một chút, giống hệt một con mèo to xác.

"Anh nói gì với anh Jae-hyuk vậy?", Kim Su-hwan chỉnh lại tư thế cho Han Wang-ho để anh thoải mái hơn, mái đầu xù gối lên vai cậu nhóc, Kim Su-hwan cảm thấy tư thế hiện giờ dù mỏi nhưng lại tốt vô cùng.

Đèn đường chợt sáng chợt tối, Jeong Ji-hoon qua gương nhìn thấy tư thế của hai người kia thì chậc một tiếng: "Nói anh Jae-hyuk không có cơ hội với anh Wang-ho nữa đâu."

"Hả?", Kim Su-hwan ngạc nhiên: "Là sao chứ?"

"Nhóc muốn theo đuổi anh Wang-ho không?", Jeong Ji-hoon hỏi.

Không nhận được câu trả lời của Kim Su-hwan thì Jeong Ji-hoon lại bắt đầu khó chịu, cậu a mấy tiếng, đột nhiên đầu bị đánh một cái, Jeong Ji-hoon quay lại dùng ánh mắt sắc lạnh lườm Kim Su-hwan.

Kim Su-hwan lúc này mới phát hiện mình lỡ tay, nhưng cậu nhóc cũng chẳng phái gối thêu bông, cắn răng nói lại: "Anh lớn tiếng quá, đừng làm anh Wang-ho thức."

Jeong Ji-hoon lại theo thói quen lầm bầm một mình, xe đi qua những cung đường vắng, những ánh đèn đổ vào trong xe, Kim Su-hwan dùng tay che nó tránh cho Han Wang-ho chói mắt.

"Muốn theo đuổi thì trực tiếp theo đuổi, sợ cái gì chứ."

Trong xe dần yên tĩnh lại, Kim Su-hwan nghĩ đến những lời Jeong Ji-hoon nói, lại nhìn xuống gương mặt say ngủ của Han Wang-ho, khi ngủ, gương mặt xinh đẹp càng trở nên mềm mại, nhưng khóe mắt ửng hồng lại khiến gương mặt ấy trở nên đáng thương vô cùng.

Hai lần Kim Su-hwan thấy Han Wang-ho khóc đều là vì Park Jae-hyuk, vì một tình yêu anh ấy theo đuổi trong vô vọng.

Kim Su-hwan cũng theo đuổi một tình yêu như thế, nhưng tình yêu của một cậu nhóc mười bảy tuổi làm sao có quá nhiều toan tính như Han Wang-ho? Đơn giản chỉ là muốn yêu một người, muốn quan tâm một người, muốn được một tình cảm chân thành nhất đáp trả mà thôi.

Chẳng có những ước mơ ảnh hưởng đến nó, cũng chẳng bị cuộc sống dày vò đến mất phương hướng.

"Anh ấy đâu có yêu em đâu, em làm sao theo đuổi chứ."

Kim Su-hwan vu vơ nói, Jeong Ji-hoon nhìn gương mặt buồn rầu của nhóc. Cậu cũng chưa yêu bao giờ, nhưng xung quanh cậu lại có vô số loại tình yêu khác nhau, Jeong Ji-hoon cũng có thể lý giải đôi chút.

"Có một số chuyện, thời gian có thể mài mòn tất cả, cũng có thể xây dựng tất cả, tình yêu chẳng hạn."

Xe dừng, Kim Su-hwan cẩn thận ôm Han Wang-ho lên phòng, cậu đặt anh lên giường, xoa nắn bàn tay đã nhiễm lạnh của anh. Hình như Han Wang-ho rất sợ lạnh, thời tiết bình thường tay chân đã có thể lạnh toát.

Đợi khi bàn tay anh ấm lên thì Kim Su-hwan vội vàng nhét tay anh vào trong chăn, sau đó giống như mọi ngày chuẩn bị tinh dầu xoa đầu cho anh. Người say dễ bị đau đầu, sau khi Kim Su-hwan xoa bóp xong cho anh trai thì lại lon ton chạy ra khỏi kí túc xá mua một gói canh giải rượu.

Suốt một đêm, chàng xạ thủ trẻ của Gen.G bận rộn trong gian bếp của bọn họ, cậu nhóc tra mạng cách nấu gói canh giải rượu, nấu hỏng hai lần, Kim Su-hwan lại lon ton chạy ra cửa hàng tiện lợi mua lại gói khác.

Đến tận lần thứ tư mới được. Kim Su-hwan mệt mỏi thở ra một hơi rồi bê canh vào trong phòng cho Han Wang-ho. Kim Su-hwan muốn gọi đối phương dậy, nhưng vừa bước vào lại thấy Han Wang-ho nửa ngồi trên giường ôm điện thoại, trái tim Kim Su-hwan suýt thì bị dọa rơi ra khỏi lồng ngực, cậu nhóc khựng lại.

"Sao giống như gặp ma vậy Su-hwan?", Han Wang-ho cười mấy tiếng, anh vừa trả lời tin nhắn tạm biệt của Park Jae-hyuk, Han Wang-ho tắt điện thoại, vừa định bước xuống giường thì đã thấy Kim Su-hwan phi đến đây, Han Wang-ho giật mình không dám làm gì cả.

"Sao vậy?", Han Wang-ho do dự hỏi.

Kim Su-hwan đặt bát canh lên tủ đầu giường, ngón tay nhiễm hơi ấm áp lên tai Han Wang-ho khiến anh phì cười.

"Em nấu canh giải rượu cho anh, anh uống đi.", đôi mắt Kim Su-hwan lấp lánh nhìn Han Wang-ho.

Han Wang-ho a một tiếng đầy ngốc ngếch, anh nhìn bát canh giải rượu rồi nhìn Kim Su-hwan, buồn cười không biết làm sao giải thích: "Em nấu nó làm gì vậy, anh đâu có uống rượu đâu, anh uống bia mà?"

Kim Su-hwan: "...."

"Nhưng cũng là cồn mà.", Kim Su-hwan nhỏ giọng thủ thỉ, Han Wang-ho ôm bụng cười, gương mặt Kim Su-hwan lại đột nhiên đỏ bừng.

"Cảm ơn Su-hwan nha.", Han Wang-ho uống hết bát canh, thấy cậu nhóc vẫn còn chăm chú nhìn mình thì hơi chột dạ. Hôm nay Han Wang-ho đã bỏ mặc Kim Su-hwan một mình trong kí túc xá, vậy mà cậu nhóc vẫn còn ở đây chăm sóc cho anh. Han Wang-ho đúng không phải là con người mà.

Han Wang-ho xoa đầu Kim Su-hwan, mím môi nói lời xin lỗi: "Hôm nay xin lỗi Su-hwan nhiều nha, anh..."

"Anh đừng xin lỗi em.", Kim Su-hwan mím môi, cậu nhóc len lén nắm lấy bàn tay của Han Wang-ho, ban đầu anh còn giật mình tránh đi, trái tim Kim Su-hwan khẽ nhói lên một chút, nhưng rồi sau mấy lần cố gắng Kim Su-hwan cũng nắm được bàn tay kia dưới sự ngạc nhiên của đối phương.

Trên môi Kim Su-hwan phảng phất ý cười, cậu nhóc đan tay hai người vào với nhau, mười ngón không rời mà khẽ đung đưa trên chăn đệm mềm mại, giống hệt một đứa trẻ đoạt được món đồ chơi yêu thích của mình mà hạnh phúc vậy.

Mà, cái nắm tay này đối với Kim Su-hwan hơn những món đồ chơi tầm thường kia rất nhiều. Kim Su-hwan nhìn Han Wang-ho, có lẽ cậu nhóc chưa từng trải qua bất cứ sóng gió gì, vậy nên lá gan với những chuyện xung quanh mình cũng cực kì lớn. Dù vấp ngã vẫn đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lời của Jeong Ji-hoon khiến Kim Su-hwan trở nên tự tin hơn, chẳng quản Han Wang-ho có thích Kim Su-hwan hay không, có những chuyện hiện tại không thể nói chắc chắn được, biết đâu sẽ có một ngày Han Wang-ho tự nguyện bước đến bên cạnh cậu thì sao?

"Sao vậy Su-hwan?", Han Wang-ho nhìn Kim Su-hwan cười ngốc, đột nhiên cũng muốn cười theo, Han Wang-ho cảm thấy ở bên cậu nhóc này rất yên bình, cũng rất vui vẻ.

"Anh Wang-ho.", Kim Su-hwan nhìn thẳng vào trong mắt Han Wang-ho, dùng hết dũng khí cả đời mình tích góp được đưa mặt lại gần.

Han Wang-ho theo quán tính lùi lại, xong bàn tay bị Kim Su-hwan giữ chặt thì không di chuyển được, cuối cùng biến thành ngạc nhiên mở to mắt hìn Kim Su-hwan tiến lại gần, sau đó đặt lên trán Han Wang-ho một nụ hôn.

Nụ hôn chất chứa sự nóng bỏng của tuổi trẻ, cũng mang theo sự run rẩy của tình đầu. Tất cả dũng khí của Kim Su-hwan hóa thành một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, rơi trên cõi lòng đầy rẫy vết thương của Han Wang-ho, khiến cho trái tim trong thời khắc ngắn ngủi chợt rung động.

"Em thích anh.", Kim Su-hwan thu người lại, gương mặt đỏ như vừa bị lửa thiêu đốt, khóe mắt có chút ẩm ướt, âm thanh run rẩy đến đáng thương: "Không phải kiểu thích như đồng đội với nhau, em... em thật sự thích anh."

Âm thanh dần nhỏ lại, cuối cùng Kim Su-hwan nắm chặt mắt, bàn tay nắm chặt lại: "Em muốn bên cạnh anh, anh Wang-ho, em muốn cùng đi với anh đến tận cùng."

Han Wang-ho rút tay lại, vừa nhận được lời tỏ tình của một đứa nhóc khiến cho đại não anh tạm dừng hoạt động. Han Wang-ho không dám tin những lời như vậy lại được phát ra từ trong miệng đứa nhóc kia.

"Su-hwan..."

Âm thanh yếu ớt mang theo kháng cự vang lên, len lỏi vào trong trái tim trẻ con của Kim Su-hwan, đốt cháy toàn bộ dũng khí của chàng thiếu niên còn chưa trưởng thành.

Kim Su-hwan mím môi, khóe mắt cay xè, dẫu biết Han Wang-ho sẽ không tiếp nhận cậu nhóc ngay, nhưng Kim Su-hwan lại không ngờ nó đau lòng đến vậy. Lần đầu tiên động lòng, lần đầu tiên tỏ tình, kết quả đụng phải một tảng đá cứng.

Kim Su-hwan cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống: "Anh, em sẽ theo đuổi anh, nhưng anh đừng đẩy em ra được không, em chỉ muốn có một cơ hội mà thôi."

Han Wang-ho hoàn toàn không nói được gì cả, trước đôi mắt kia, trong lòng luôn có một loại cảm xúc ngăn cho Han Wang-ho nói lời từ chối.

Vào một ngày bình thường, Han Wang-ho mất đi người đặc biệt nhất, sau đó, có một người mạnh mẽ xông đến, khiến cho trái tim anh rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro