Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang-ho yên lặng không nói chuyện, anh nghe Kim Su-hwan nói anh là cứu tinh trong cuộc đời cậu nhóc. Han Wang-ho có chút lặng người vì lời phỏng vấn ấy, không hoàn toàn là cách trả lời khéo léo với cánh nhà báo, nó thật sự là một lời ngưỡng mộ công khai không chút che giấu.

"Anh thấy chưa.", Jeong Ji-hoon đút tay vào túi áo, cậu nhóc dùng khủy tay đập vào lưng người đi rừng nhỏ bé của mình: "Sao anh không bỏ Park Jae-hyuk ra khỏi đầu nhỉ, đâu có thiếu người thích anh đâu cơ chứ."

Jeong Ji-hoon than vãn, Han Wang-ho vươn tay bịt miệng cậu nhóc lại, anh nhìn xung quanh, không có ai chú ý đến câu chuyện của hai người cả. Han Wang-ho trốn lên sân thượng, theo sau anh là Jeong Ji-hoon.

"Anh Wang-ho.", Jeong Ji-hoon gọi với theo bóng lưng cô độc, cậu nhóc biết hai người Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk từ lâu đã không còn liên hệ với nhau nữa rồi, ngoại trừ mấy lần stream ra thì không còn bất cứ lần gặp gỡ nào hết.

Ngay cả sinh nhật Han Wang-ho Park Jae-hyuk cũng không về, thậm chí một lời chúc cũng không có. Jeong Ji-hoon trợn mắt, cậu vẫn rất nghi ngờ mắt nhìn người của Han Wang-ho.

Nếu cậu nhóc không lầm, Han Wang-ho từng từ bỏ việc hẹn hò với thần của bọn họ để đi cùng Park Jae-hyuk, sau đó, cũng vì Park Jae-hyuk từ chối rất nhiều người, hiện tại lại từ chối thêm một Kim Su-hwan nữa.

"Park Jae-hyuk có gì tốt vậy anh?", Jeong Ji-hoon lên tiếng hỏi.

Sân thượng lộng gió, Jeong Ji-hoon cảm thấy răng mình hơi ngứa, cậu nhóc tính hút một điếu thuốc thì lại nhớ ra Han Wang-ho không thích mùi thuốc lá, anh quét mắt qua bàn tay định lấy thuốc của Jeong Ji-hoon, sau đó hài lòng nhìn cậu nhóc chép miệng rồi cất mấy thanh thuốc lá đi.

"Cậu ta chẳng có điểm nào tốt cả.", Han Wang-ho đáp, anh thấy trong lòng mình nặng trĩu, nhưng theo những cơn gió thổi qua, Han Wang-ho cũng không còn phiền lòng như vậy nữa.

Khi đã quá quen với cảm giác trống rỗng trong đầu, Han Wang-ho hoàn toàn có thể cất những cảm xúc của mình gọn lại một góc, đối với những người không quá quan trọng, Han Wang-ho không nhất thiết phải đưa ra mặt yếu đuối của mình cho họ xem.

"Vậy anh cứ dính chặt lấy anh ta làm gì chứ?", Jeong Ji-hoon khó chịu chậc một tiếng, cậu nhóc ghét nhất cái vẻ dửng dưng của người này. Lúc bình thường thì làm như không có chuyện gì, vậy mà khi không ai chú ý đến, anh ta lại đáng thương đến mức ngay cả Jeong Ji-hoon cũng muốn vì anh ta mà đánh chết Park Jae-hyuk.

"Ji-hoon à.", Han Wang-ho tựa vào lan can mà bật cười, sao anh lại không rõ Jeong Ji-hoon rất bênh người nhà cơ chứ. Han Wang-ho thấy trong lòng vui vẻ hơn không ít, anh nhìn những tòa nhà bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Em có cảm thấy anh nên quen một người tốt hơn Park Jae-hyuk không?"

Jeong Ji-hoon nhìn Han Wang-ho giống như nhìn một người điên, mà, Jeong Ji-hoon đã sớm coi Han Wang-ho là người điên rồi: "Tất nhiên, sao anh không thử suy nghĩ lại đi."

"Su-hwan rất tốt.", Han Wang-ho cắt ngang lời Jeong Ji-hoon: "Đứa nhỏ đó tốt hơn Park Jae-hyuk gấp trăm ngàn lần."

Lời Han Wang-ho nói rất đúng với suy nghĩ hiện giờ của Jeong Ji-hoon, cậu nhóc gật gù, từ đâu đó kiếm được một chiếc kẹo mút thay thế cho thuốc lá. Hương kẹo ngọt quanh quẩn bên chóp mũi, tâm trạng tốt hơn khiến Jeong Ji-hoon cũng nói nhiều thêm.

Dù sao người ta cũng thường nói người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc mà, Jeong Ji-hoon cũng cảm thấy như vậy: "Em cứ cảm thấy Su-hwan đang cố gắng thay thế anh Jae-hyuk."

Han Wang-ho nhìn Jeong Ji-hoon, hai người không ai giấu diếm suy nghĩ trong đầu nhau cả. Han Wang-ho biết Jeong Ji-hoon hiểu những hành động của anh, giống như một sự hiểu ngầm khi trong game vậy.

"Ngày xưa người luôn xuất hiện phía sau anh là anh Jae-hyuk, bây giờ biến thành Su-hwan, người đi du lịch cùng anh cũng thay đổi, người trong mỗi bức ảnh của anh cũng đang dần thay đổi, người dỗ anh đi ngủ, hay thậm chí người gọi anh dậy đều biến thành Su-hwan rồi, anh không nhận ra sao?"

Ngày Park Jae-hyuk rời đi là ngày Kim Su-hwan đến thay thế vị trí của gã.

Han Wang-ho sao lại không nhận ra những sự thay đổi ấy chứ, anh từ chối Kim Su-hwan rất nhiều lần, nhưng dường như mỗi lần đều vô dụng, Kim Su-hwan cứ như một ngọn lửa nhỏ dai dẳng cố chấp lao vào cuộc đời Han Wang-ho, khiến cho thế giới khô cằn của anh dần trở nên sinh động mà không cách nào chống đỡ.

"Tất nhiên là anh biết rồi Ji-hoon.", Han Wang-ho nhợt nhạt cười, hai gương mặt chồng chéo hiện lên trong tâm trí anh, ngu ngốc như nhau, cũng khiến lòng người đau đến như vậy. Han Wang-ho ôm ngực trái, cơn đau âm ỉ làm khóe mắt anh đỏ bừng. Han Wang-ho ngẩng đầu nhìn Jeong Ji-hoon phía đằng xa, đối phương vẫn lạnh nhạt như cũ, dùng sự yên lặng chậm rãi khiến cảm xúc Han Wang-ho trở nên rối loạn.

"Vậy em cảm thấy anh là người tốt sao?", tiếng cười nhợt nhạt hòa vào những cơn gió.

Jeong Ji-hoon đột nhiên thấy người trước mắt mình trở nên khó nắm bắt vô cùng, cậu nhóc rõ ràng đã thấy được Han Wang-ho do dự, nhưng rồi trong phút chốc, Han Wang-ho lại khiến cho sự do dự trong đôi mắt anh biến mất không còn chút tăm hơi nào.

"Anh không phải là người tốt sao?", Jeong Ji-hoon không chắc lắm hỏi lại.

Đáp lại cậu nhóc chỉ là tiếng cười như có như không của Han Wang-ho mà thôi, anh ngửa đầu nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, điện thoại trong túi không ngừng rung lên, Han Wang-ho đoán được người gọi đến, mà anh cũng không dám chắc nữa, đã có rất nhiều thời điểm Han Wang-ho đoán sai, sau đó lại không ngừng có những sai lầm liên tiếp xảy ra.

"Anh chẳng phải người tốt gì đâu Ji-hoon à.", Han Wang-ho nói: "Còn Su-hwan lại rất tốt, cần gì phải để sự đáng thương của anh hủy hoại em ấy chứ."

Sân thượng không còn người khác nữa, Jeong Ji-hoon gãi đầu nhìn những tòa nhà cao tầng cách mình rất gần kia, hình như cậu nhóc lại sai nữa rồi.

Han Wang-ho nhìn tin nhắn Park Jae-hyuk gửi đến, là tin nhắn chúc bọn họ may mắn, LPL mùa xuân đã kết thúc với chiến thắng của JDG, Han Wang-ho cũng đã chúc mừng người bạn phương xa của mình.

Anh kéo ngược tin nhắn lên, sau đêm đó, bọn họ chỉ còn lại những tin nhắn hỏi thăm xã giao mà thôi. Giống như hiện tại, Han Wang-ho chúc mừng Park Jae-hyuk vô địch LPL mùa xuân, còn Park Jae-hyuk lại chúc Han Wang-ho may mắn trong trận chung kết sắp tới.

Mọi thứ giữa Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk chỉ dừng lại ở mức duy trì mối quan hệ này, chỉ cần còn liên hệ, mọi thứ giữa bọn họ sẽ không thay đổi. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, từ lần rời đi vào năm 2019 đến khi trở về, chỉ cần Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk vẫn còn cái danh bạn bè này, sẽ không có ai hay bất cứ việc gì có thể chen vào giữa mối quan hệ của bọn họ được.

Han Wang-ho nhắn lại một câu cảm ơn, khóe môi không giấu được ý cười. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen to lớn, Han Wang-ho giật mình ngẩng đầu, vừa thấy là Kim Su-hwan thì thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Su-hwan sao, em dọa anh sợ muốn chết đấy."

"Em không thấy anh nên mới đi tìm.", Kim Su-hwan nói, sau đó cậu nhóc lại biến thành cái đuôi lẽo đẽo đi theo sau Han Wang-ho, hai anh em cùng đi ra ngoài xe, công việc ngày hôm nay của các thành viên Gen.G đã kết thúc.

Vừa trèo lên xe Kim Su-hwan đã nhanh chóng chiếm một ghế ngay bên cạnh Han Wang-ho, anh cũng tự nhiên dựa một nửa người vào vai cậu nhóc.

"Anh vừa nghe em phỏng vấn không?", Kim Su-hwan dè dặt hỏi, cậu nhóc nhìn đỉnh đầu của người anh đi rừng nhà mình, đối phương đang lướt mạng, đôi lúc mạng xã hội của anh ấy sẽ nhắc lại một số kỉ niệm từ xưa, Kim Su-hwan chỉ kịp thấy được bức ảnh Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk từ rất lâu thì anh đã vội vàng lướt đi rồi.

Bức ảnh đó hoàn toàn giống với bức ảnh Han Wang-ho để trong phòng.

"Anh ơi, anh trả lời em đi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro