Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wang-ho cưỡng chế đẩy Kim Su-hwan vào phòng, mặc dù hơi tốn sức với thân xác to lớn của cậu nhóc này. Han Wang-ho cảm nhận nhiệt độ trên trán Kim Su-hwan, không nóng, nhưng sắc mặt cậu nhóc thật sự rất kém, gò má còn đỏ hồng nữa. Han Wang-ho không yên tâm lên tiếng: "Su-hwan à, nếu em thật sự bị bệnh thì đừng giấu chứ."

Kim Su-hwan ấm ức mím môi, một đứa trẻ chưa trải qua bất cứ sóng gió cuộc đời nào như cậu nhóc hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với những tình huống như này. Kim Su-hwan kéo góc áo Han Wang-ho, đáng thương nói nhỏ: "Anh ơi, em không sao thật mà, chỉ là đêm qua em bị mất ngủ thôi."

Han Wang-ho ngẩn người, bộ dáng cục cơm nắm nhà mình tủi thân như vừa bị bắt nạt xong khiến anh buồn cười, Han Wang-ho xoa đầu đối phương, dịu dàng săn sóc hỏi cậu: "Vậy sao Su-hwan của chúng ta lại mất ngủ vậy?"

"Em không nói được không?", Kim Su-hwan hoàn toàn không thể nói vì nhận ra thích người trước mặt nên mới mất ngủ được, cậu cảm thấy có chút mất mặt, mà hơn nữa, Han Wang-ho cũng đâu có thích Kim Su-hwan đâu.

Kim Su-hwan lại tủi thân, trong lòng âm ỉ đau, cậu nhóc len lén nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Han Wang-ho. Anh của cậu thật sự rất gầy, Kim Su-hwan nghĩ nếu bản thân có thể ôm anh thì cũng chỉ cần một tay là đã có thể ôm hết được rồi. Mặt Kim Su-hwan lại hơi đỏ, cậu nhóc nhanh chóng ném mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Lúc này Han Wang-ho lại hỏi cậu nhóc, âm thanh vừa nhẹ vừa mềm thu hút vô cùng: "Ngay cả anh cũng không được nghe sao Su-hwan."

"Không phải.", Kim Su-hwan bị Han Wang-ho dụ dỗ, cậu nhóc đáng thương nhìn anh, cuối cùng đành chịu thua kiếm một lý do khác để lấp liếm: "Em lo lắng cho trận đấu tiếp theo nên không ngủ được."

Han Wang-ho à một tiếng xem như đã hiểu, anh cười vò mái tóc mềm kia: "Sao phải lo lắng chứ Su-hwan, em cứ làm như lúc đấu tập là được rồi."

"Ồ.", Kim Su-hwan biết vậy, cậu nhóc vẫn nắm lấy cổ tay của Han Wang-ho, da thịt chạm nhau mang theo cảm giác ấm áp vô cùng, vô thức khiến cho mí mắt Kim Su-hwan sụp xuống.

Kim Su-hwan ước gì thời khắc này dừng lại mãi mãi, chẳng cần Han Wang-ho biết Kim Su-hwan thích anh bao nhiêu, chỉ cần anh vẫn bên cậu như lúc này là được rồi. Tình cảm thuở thiếu thời có thể mỏng manh vô cùng, Kim Su-hwan cũng không mang theo quá nhiều hi vọng với người con trai lớn hơn mình bảy tuổi kia. Nhưng ở trong góc trái tim, Kim Su-hwan thật sự muốn những tình cảm niên thời dành cho Han Wang-ho là những tình cảm đẹp nhất, cứ yên lặng mà bên nhau như vậy thôi.

Han Wang-ho để mặc cho Kim Su-hwan nắm lấy tay mình, anh nhìn cậu nhóc này chìm vào giấc ngủ, dẫu vậy nhưng Kim Su-hwan vẫn chưa từng buông tay Han Wang-ho ra, anh thở dài dựa vào thành giường, yên lặng ngắm đứa nhỏ kia.

Kim Su-hwan rất dễ thương, nhưng mỗi đường nét trên gương mặt đều cực kì sắc bén, Han Wang-ho dùng tay vuốt ve đôi mắt đầy tự tin kiêu ngạo, chợt nhớ về một chàng thiếu niên kiêu hùng của ngày xưa. Hình bóng chồng chéo lên nhau, vô số kí ức đổ về khiến trái tim người đi rừng trở nên đau xót.

Trong muôn vàn cảm xúc đột nhiên trở lại, Han Wang-ho nhặt được một chút cảm xúc vừa xa lạ lại vừa gần gũi, một loại cảm xúc Han Wang-ho đã từng có để rồi lại bỏ quên tại ngã rẽ xa lạ. Han Wang-ho thở dài, nhắm mắt muốn quên đi nó.

Điện thoại vang lên, Han Wang-ho vội vàng muốn tắt máy để tránh làm phiền đến giấc ngủ của Kim Su-hwan, chỉ là khi nhìn thấy tên người gọi đến, Han Wang-ho lại khựng lại. Anh muốn rút tay ra khỏi tay Kim Su-hwan, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể rút ra.

Han Wang-ho bất lực thở dài, anh cứ như vậy nghe điện thoại, âm thanh đè đến mức thấp nhất: "Sao vậy, Jae-hyuk?"

"Wang-ho à.", bên kia đáp lại, Park Jae-hyuk dường như hơi lưỡng lự một chút. Han Wang-ho đành lên tiếng hỏi trước: "Có chuyện gì sao Jae-hyuk?"

Bình thường Park Jae-hyuk sẽ không gọi điện cho anh vào tầm này, Han Wang-ho nghĩ đối phương đang có chuyện gì đó rất gấp: "Sao không lên tiếng vậy?"

"Hôm nay cậu không đến phòng tập sao?", Park Jae-hyuk hỏi, giống như những khi bọn họ tâm sự vào ban đêm vậy, giọng điệu đối phương bằng phẳng đến lạ. Han Wang-ho khựng lại, mang theo chút chờ mong đáp: "Không có, sao cậu biết tớ không đến phòng tập?"

"Hạt đậu nhỏ lại bệnh rồi sao?"

Cơ thể Han Wang-ho cứng lại, theo phản xạ muốn giảm nhỏ âm thanh điện thoại xuống, nhưng Kim Su-hwan dường như ngủ rất sâu, Han Wang-ho thở ra một hơi, anh mím môi, có chút buồn cười nỏi: "Tớ không bệnh."

"Vậy sao cậu lại không đến phòng tập chứ?", Park Jae-hyuk chậc một tiếng, hình như đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào rồi: "Tên nhóc Kim Su-hwan cũng không đến phòng tập, hai người lại trốn đi chơi riêng sao?"

Không hiểu vì sao Han Wang-ho lại thấy chột dạ, anh lập tức nhăn mặt phản bác: "Đâu có đâu, Su-hwan bị ốm, vì vậy tớ ở lại kí túc xá chăm sóc em ấy, cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy."

Bên kia truyền đến một hồi yên lặng, Han Wang-ho không thấy đối phương trả lời thì thấy lạ, điều khiến anh bận tâm hơn hết là việc Park Jae-hyuk dường như biết rất rõ chuyện ở phòng tập của bọn họ: "Mà sao cậu biết rõ vậy Jae-hyuk?"

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk bật cười, giọng điệu giống như muốn trêu tức người ta vậy, và Han Wang-ho cũng đã quá quen với điều đó rồi. Không làm cho anh phải thất vọng, ngay sau tiếng gọi đó, Park Jae-hyuk nói ra một câu khiến người đi rừng cũ của mình phải kinh ngạc không thôi: "Cậu đến phòng tập thì không phải sẽ biết toàn bộ đáp án sao?"

Tâm trí của Han Wang-ho như vỡ tan, trong lòng vốn yên bình đột nhiên bị một tảng đá lớn rơi xuống, trong phút chốc biến thành vô số gợn sóng lăn tăn. Chỉ bằng một lời nói mơ hồ, Park Jae-hyuk đã có thể khiến Han Wang-ho dễ dàng từ bỏ tất cả, ngay cả phòng tuyến bản thân đã rất vất vả xây lên.

Han Wang-ho mím môi, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, trái tim không ngừng kêu gào muốn thoát ra khỏi đống xiềng xích cứng cáp, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như muốn Han Wang-ho nghẹn thở. Han Wang-ho bất lực nở nụ cười, mệt mỏi nói vọng vào trong điện thoại: "Cậu thấy trêu đùa nhau vui lắm sao Jae-hyuk?"

"Không có.", Park Jae-hyuk đáp, hắn nghe thấy sự mệt mỏi trong lời người bạn thân nhất kia, trái tim cũng nhói lên, xong Park Jae-hyuk lại khống chế mớ cảm xúc rối bời đó tốt hơn Han Wang-ho rất nhiều: "Tớ chưa từng muốn trêu đùa cậu, Wang-ho, tới phòng tập đi, hoặc tớ trở về tìm cậu."

Han Wang-ho cúp máy rồi đứng bật dậy, giờ phút này anh chỉ quan tâm đến lồng ngực phập phồng không ngừng của mình mà bỏ quên một cậu nhóc vì hành động bất chợt ấy mà mở mắt.

Từ lúc Han Wang-ho tiếp điện thoại thì Kim Su-hwan đã tỉnh rồi, cậu nhóc nửa ngồi trên giường, nhìn người anh với khóe mắt ẩm ướt đỏ bừng, đáy lòng như bị muôn ngàn mũi kim châm chích đau rát vô cùng.

"Anh."

Kim Su-hwan gọi, còn có đôi mắt đáng thương trong căn phòng tối giống như cầu xin vậy. Kim Su-hwan vốn nghĩ bản thân không hi vọng nhiều như vậy, nhưng khi thật sự thấy người ấy không chút do dự bước đi, Kim Su-hwan lại phát hiện ra hóa ra sự cao thượng đó của mình chẳng đáng bao nhiêu cả.

Kim Su-hwan không muốn Han Wang-ho đi tìm Park Jae-hyuk, cái người đã khiến cho anh ấy phải rơi lệ, cái người khiến cho Han Wang-ho sẵn sàng rơi vào thế yếu.

"Không phải anh nói sẽ chăm sóc em sao anh?", Kim Su-hwan thì thào nói, nhưng đôi mắt đỏ hoe của Han Wang-ho lại khiến cho cậu nhóc không nói lên lời nữa.

Trái tim đau như muốn vỡ ra vậy, đứa trẻ mơ mơ hồ hồ trong mớ cảm xúc rối ren lần đầu cảm nhận được. Han Wang-ho chỉ kịp nói câu xin lỗi trước khi bỏ đi.

Trong căn phòng sớm đã không còn thân ảnh nhỏ bé, có một bé con còn chưa kịp lớn vươn tay, nhóc ấy muốn giữ lại ánh sáng của mình, nhưng cuối cùng chỉ có thể giữ lại được chút ít không khí lạnh lẽo.

Một bàn tay bị bỏ quên giữa không gian vô định, không thể nắm, lại không thể thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro