Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Kim Su-hwan không nán lại phòng Han Wang-ho quá lâu, cậu nhóc đi về phía bếp rót nước, vừa hay gặp Jeong Ji-hoon đang ăn đêm ở trong đấy. Suy nghĩ một chút, Kim Su-hwan cũng ngồi xuống ăn với Jeong Ji-hoon.

"Hôm nay không dỗ anh Wang-ho ngủ nữa à?", Jeong Ji-hoon tùy tiện hỏi, vừa nhìn Kim Su-hwna vừa xúc miếng bánh vào miệng.

Kim Su-hwan cũng tự nhiên nhận nửa cái bánh từ Jeong Ji-hoon, cậu nhóc lười biếng đáp lại: "Anh ấy ngủ rồi."

Jeong Ji-hoon phì cười để lộ ra hai cái răng mèo sắc nhọn: "Mà sao hôm nay anh ấy khóc vậy, nhóc trêu chọc gì đến anh ấy à?"

"Làm gì có.", Kim Su-hwan lập tức nhảy dựng lên, cả đội tuyển này, dù gọi cả ban huấn luyện ra cũng chẳng ai dám chọc Han Wang-ho đến mức phải khóc cả. Kim Su-hwan không rõ vì sao Jeong Ji-hoon đề cao mình như vậy, nhưng cậu nhóc vẫn phải lên tiếng giải thích: "Sau khi anh ấy livestream xong thì như vậy, em cũng không biết nữa."

Trong đầu Jeong Ji-hoon sáng tỏ, anh chậc một tiếng, Kim Su-hwan ngạc nhiên nhìn anh: "Anh biết cái gì à?"

Jeong Ji-hoon tất nhiên biết, không những biết mà anh còn là người biết rõ nhất. Không cần nghĩ cũng có thể đoán ra Han Wang-ho khóc vì Park Jae-hyuk. Làm đồng đội lâu như vậy rồi, có mù cũng có thể nhìn thấy hai con người ấy có gì đó với nhau.

Han Wang-ho có tình với Park Jae-hyuk.

Mà Park Jae-hyuk cũng chẳng phải vô tâm với Han Wang-ho.

Vậy mà không rõ vì lý do gì cả hai người bọn họ vẫn luôn mập mờ không rõ, cuối cùng mỗi người một phương vẫn giữ lấy thứ tình cảm ngu ngốc đó. Jeong Ji-hoon nhìn sự sốt sắng trong đôi mắt Kim Su-hwan mà chạnh lòng, Jeong Ji-hoon đã từng nghĩ, ở khía cạnh nào đó Kim Su-hwan thật sự rất giống Park Jae-hyuk.

Cả hai đều dễ dàng bị Han Wang-ho thu hút.

"Nhóc thích anh Wang-ho à?", Jeong Ji-hoon trực tiếp hỏi ra miệng, anh thấy rõ cái ánh mắt giống hệt Park Jae-hyuk kia, trong lòng không hiểu vì sao tức giận mà hỏi lại: "Nói đi, nhóc có thích anh Wang-ho không?"

"Có.", Kim Su-hwan nhíu mày: "Tất nhiên em thích anh ấy rồi, ai cũng thích anh ấy không phải sao?"

Jeong Ji-hoon khó chịu a mấy tiếng, cảm giác như đống bánh ngọt vừa ăn khi nãy chẳng còn chút mùi vị nào cả. Jeong Ji-hoon đặt dĩa xuống, anh chống tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu. Kim Su-hwan có chút hết nói nổi bộ dạng này của anh ta.

"Anh làm gì vậy?"

Jeong Ji-hoon nheo mắt, đột nhiên lên tiếng: "Nếu anh Wang-ho hẹn hò với anh Jae-hyuk thì em thấy thế nào?"

Kim Su-hwan khó hiểu hả một tiếng, nhìn Jeong Ji-hoon giống như đang nhìn một kẻ điên vậy. Xong cậu nhóc còn chưa kịp nói thêm gì thì Jeong Ji-hoon đã ngay lập tức lên tiếng: "Đừng phản bác vội, nghĩ thử xem nếu anh Wang-ho hẹn hò với anh Jae-hyuk thì sẽ thế nào."

Lời của Jeong Ji-hoon khiến Kim Su-hwan lâm vào suy nghĩ, cậu nhóc nhíu mày, tưởng tượng Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk yêu đương sao? Người yêu thì sẽ làm gì? Park Jae-hyuk sẽ cùng Han Wang-ho đi dạo trong đêm, đi ăn riêng sau đó đi hẹn hò. Bọn họ sẽ nắm tay, sẽ ôm, sẽ hôn...

Sắc mặt Kim Su-hwan càng lúc càng kém, chỉ tưởng tượng thôi cậu nhóc đã khó chịu vô cùng, đột nhiên Kim Su-hwan ngẩng đầu nhìn Jeong Ji-hoon, tức giận hét lên với anh: "Bọn họ sẽ không yêu đương đâu."

Jeong Ji-hoon bị phản ứng của cậu làm cho buồn cười, anh ôm bụng nằm ra bàn, ngước đôi mắt mèo tinh ranh lên nhìn gương mặt không che được cảm xúc kia: "Em khó chịu cái gì chứ, nếu anh Wang-ho có yêu đương với anh Jea-hyuk thì cũng đâu liên quan gì đến em đâu, đúng không?"

Cả người Kim Su-hwan khựng lại, cậu dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Jeong Ji-hoon, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đối phương dắt mình đi hết từ những cung bậc cảm xúc này đến những bậc cảm xúc khác, vô thức khiến cho mầm cây không biết từ bao giờ trong trái tim Kim Su-hwan bén rễ.

Kim Su-hwan hiểu câu hỏi thích Han Wang-ho của Jeong Ji-hoon mang theo ý nghĩa gì.

Một thứ tình cảm không giống với tất cả mọi người, cũng không phải tình cảm mà tất cả mọi người dành cho anh ấy. Thích vẫn là thích, nhưng tính chất lại khác nhau vô cùng.

Kim Su-hwan đứng bật dậy, không nói lời nào chạy về phòng mình, xong âm thanh nhỏ bé của Jeong Ji-hoon vẫn có thể truyền đến cậu.

"Han Wang-ho thích Park Jae-hyuk đấy, Park Jae-hyuk cũng vậy, nhưng bọn họ còn chưa hẹn hò đâu."

Bóng dáng Kim Su-hwan biến mất khi cánh cửa khép lại, Jeong Ji-hoon xoa gáy ngáp một cái. Cậu bĩu môi, vốn dĩ không muốn giúp bọn họ, nhưng nhìn Han Wang-ho khóc không hiểu sao Jeong Ji-hoon lại thấy ghét Park Jae-hyuk.

A, Jeong Ji-hoon mặc kệ, cậu không liên quan đến chuyện này.

Kim Su-hwan trốn vào trong phòng, cậu nhóc chung phòng với Yoo Hwan-joong, đối phương đã ngủ từ sớm. Kim Su-hwan nhăn mày khó chịu vô cùng, không phải cậu khó chịu với những thứ xung quanh, mà Kim Su-hwan đang đang khó chịu với chính mình, khó chịu với chính trái tim đang không ngừng dâng lên những cảm xúc lạ lẫm.

Kim Su-hwan tựa hiểu lại không hiểu, cậu nhóc bối rối muốn khóc, cả người chui vào trong chăn, rõ ràng là mùa hè nhưng lại để lớp chăn thật dày đó quấn chặt người mình, cho dù mồ hôi có thấm ướt lớp áo mỏng manh cũng không chịu ló đầu ra.

So với cái nóng mà cậu nhóc cố tình tìm đến này, Kim Su-hwan càng sợ hãi cái nóng trong lòng hơn.

Jeong Ji-hoon hỏi Kim Su-hwan có thích Han Wang-ho không.

Kim Su-hwan thích Han Wang-ho.

Một đêm mệt mỏi trôi qua, Kim Su-hwan hoàn toàn không ngủ được chút gì, đến giờ phải đến phòng tập thì Kim Su-hwan mới mang theo gương mặt tiều tụy một đêm không ngủ ra ngoài khiến cho tất cả mọi người hết hồn.

Jeong Ji-hoon nhìn cậu nhóc đến mức suýt đánh rơi bàn chải đánh răng xuống đất, Choi Hyeon-joon thì trực tiếp hơn, bị gương mặt trắng bệch của Kim Su-hwan dọa cho nhảy dựng, nhăn mặt chê bai: "Su-hwan à, em bệnh sao mà nhìn sắc mặt kém vậy?"

Kim Su-hwan bĩu môi, cậu nhóc vẫn còn khó chịu, mang theo nét trẻ con lườm Jeong Ji-hoon, kẻ mà cậu cho là đã gây ra mọi vấn đề ngày hôm qua. Jeong Ji-hoon thấy vậy thì chỉ nhếch vai, hai chiếc răng nanh nhe ra dọa cậu em nhỏ mới đến.

"Sao vậy Su-hwan?", Han Wang-ho vừa bước ra khỏi phòng, thấy sắc mặt Kim Su-hwan không tốt thì nhíu mày, không phải đứa nhóc này hôm qua còn dỗ anh sao? Han Wang-ho đi đến trước mặt Kim Su-hwan, quan tâm xoa gương mặt tròn của cậu: "Em bệnh rồi sao?"

Gương mặt Kim Su-hwan đột nhiên đỏ lên, cậu nhóc ngại ngùng tránh ánh mắt của Han Wang-ho. Đột nhiên phát hiện bản thân có người mình thích vào cái độ tuổi còn chưa trưởng thành khiến cho Kim Su-hwan ngượng ngùng muốn chết.

Kim Su-hwan vội lùi lại tránh đi cánh tay của Han Wang-ho, lắp bắp lẩm bẩm: "Không... em không sao đâu..."

Lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng khiến Han Wang-ho không biết phải làm sao, anh nhìn biểu hiện lạ của Kim Su-hwan, làm một người đội trưởng tốt, Han Wang-ho quyết đoán xoay người nói với các đồng đội khác: "Vì sức khỏe Su-hwan không tốt nên hôm nay anh sẽ ở lại chăm sóc em ấy, mấy đứa tự luyện tập được không?"

Choi Hyeon-joon cùng Yoo Hwan-joong tất nhiên không có ý kiến, nhưng tên nhóc phiền phức Jeong Ji-hoon lại không như vậy, cậu ta lập tức phản đối: "Không được đâu anh, anh phải đi luyện tập cùng em chứ, để Su-hwan cho staff chăm sóc là được mà?"

"Ji-hoon à.", Han Wang-ho đi ngược về phía Kim Su-hwan, anh xoa mái tóc mềm mại của đứa nhỏ rồi nói với Jeong Ji-hoon phía bàn ăn: "Em đâu còn là em út nữa đâu, nhường nhịn Su-hwan một chút được không?"

Jeong Ji-hoon: "..."

Yoo Hwan-joong ôm bụng cười, cậu tránh khỏi ánh mắt như muốn giết người của Jeong Ji-hoon phóng đến, nhanh chóng cùng Choi Hyeon-joon chạy đến phòng tập. Hôm nay cả hai người nhất quyết sẽ không chung trận với Jeong Ji-hoon. Hai người không gánh nổi cơn giận dỗi của con mèo đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro