Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wang-ho dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng tập của bọn họ, con đường quen thuộc hiện lên trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng, Han Wang-ho băng qua những bức tường hàng cây đã thuộc nằm lòng, tới trụ sở đã qua lại bao nhiêu năm vẫn chưa từng thay đổi.

Ngay dưới gốc cây trước cửa, Han Wang-ho thấy Park Jae-hyuk đứng đó, hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi mào xanh nhạt, mái tóc ngốc ngếch mềm mại rũ xuống che đi đôi mắt một mí. Han Wang-ho khựng lại trong giây lát, tưởng rằng những thứ xuất hiện trước mắt mình chỉ là ảo ảnh.

Nhưng ảo ảnh Han Wang-ho nghĩ mình tưởng tượng ra đã phát hiện ra sự xuất hiện của anh, Park Jae-hyuk cười bước lại, lâu ngày mới gặp lại, ý cười trên mặt hắn vẫn không thay đổi, nó luôn mang đến cho Han Wang-ho một cảm giác yên bình vô cùng, giống như một đứa trẻ lạc lõng giữa muôn vàn thế giới cuối cùng cũng tìm được đường về nhà vậy. Han Wang-ho siết chặt cánh tay, sau đó nâng tay cào tóc, chỉ là vừa di chuyển thì cổ tay đó đã nằm gọn trong tay Park Jae-hyuk rồi: "Tớ cứ nghĩ tớ sẽ phải về kí túc xá tìm cậu cơ."

"Sao cậu lại ở đây?", Han Wang-ho hỏi.

Park Jae-hyuk kéo Han Wang-ho đi ngược lại hướng trụ sở, Han Wang-ho cũng để mặc cho hắn kéo đi, hai người lại đi trên con đường đã từng cũng nhau đi rất nhiều lần. Hai giờ chiều, cái thời điểm không có một ai trên đường thì có hai người thanh niên nắm tay nhau băng qua vô số cung đường vắng vẻ, vô tư như những đứa trẻ con thân thiết.

Park Jae-hyuk không vội trả lời Han Wang-ho, hai người đi vào quán ăn quen thuộc, Park Jae-hyuk than vãn: "Tớ vừa đáp chuyến bay xuống là lập tức về đây đó, cậu cũng chưa ăn gì đúng không Wang-ho?"

"Cậu đoán xem tớ ăn chưa?", Han Wang-ho là một người vô cùng nguyên tắc, đã quá hai giờ chiều, tất nhiên Han Wang-ho đã ăn rồi. Nhưng chỉ vì Park Jae-hyuk nói chưa ăn cơm nên Han Wang-ho sẽ cùng hắn ăn thêm một bữa nữa, dù sao cũng chỉ là một suất ăn, Han Wang-ho chỉ cần đợi Park Jae-hyuk thỉnh thoảng đút cho mình vài miếng lấy hương vị là được.

Việc này hai người họ đã làm qua rất nhiều lần, đến mức đã trở thành một thói quen khó bỏ. Han Wang-ho nhìn Park Jae-hyuk cười ngốc ngếch gọi món, anh ghét bỏ nói: "Làm gì mà trông ngu ngốc vậy Jae-hyuk, đừng làm tớ mất mặt chứ."

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk đưa trả lại menu cho nhân viên quán, hắn dùng đầu muỗng đánh một cái lên trán bạn thân, nhìn qua có vẻ đau nhưng Han Wang-ho lại không cảm nhận được chút cảm giác nào: "Cậu đừng bắt bẻ nữa coi, khó khăn lắm tớ mới về được đó."

Han Wang-ho khựng lại, nhìn nụ cười tự nhiên không chút sứt mẻ của Park Jae-hyuk. Phải, khó khăn lắm Park Jae-hyuk mới trở về, Han Wang-ho thấy lồng ngực mình nghẹn lại, có cái gì đó ẩn ẩn đau đớn vô cùng đang dần lan ra trong trái tim người thanh niên. Trong chốc lát khoảng không gian này trở nên yên lặng vô cùng.

Park Jae-hyuk thấy Han Wang-ho không nói gì thì khẽ thở dài, hắn quyết định đứng dậy ngồi sang bên cạnh Han Wang-ho, cửa hàng vắng vẻ khiến cho Park Jae-hyuk trở nên bạo dạn hơn rất nhiều, hắn nghiêng đầu cọ vào đầu Han Wang-ho, tiếng cười nhỏ bé quanh quẩn trong không gian yên tĩnh: "Tớ sẽ thường xuyên về với cậu được không?"

"Cậu nghĩ về Hàn dễ vậy sao?", Han Wang-ho phì cười, anh không đẩy cái đầu ngốc nghếch kia ra, thậm chí còn nghiêng đầu khiến cho bọn họ càng gần nhau hơn. Han Wang-ho cũng từng thi đấu tại Trung Quốc một năm, hơn nữa, Han Wang-ho tự tin bản thân hiểu rất rõ Park Jae-hyuk, bằng không sao sau từng ấy năm, bọn họ vẫn chỉ dừng ở vị trí bạn bè chứ?

"Tớ đâu phải trẻ con đâu Jae-hyuk, không cần dỗ dành tớ như vậy đâu."

Đồ ăn được mang lên, nhân viên thấy Park Jae-hyuk đổi chỗ thì thoáng ngạc nhiên, dù sao mấy thành viên Gen.G cũng là khách quen của quán này, cô gái còn cười rất tươi nói lời trêu chọc với khách quen của quán: "Quan hệ của các cậu vẫn tốt như vậy ha."

"Tất nhiên là vậy rồi.", Park Jae-hyuk cũng cười phụ họa theo.

"Tôi thật sự ngưỡng mộ quan hệ của rừng với xạ thủ Gen.G đó, cậu nhóc xạ thủ mới đến cũng rất dễ thương, còn suốt ngày bám theo Wang-ho nữa.", người phục vụ che miệng kể, cô cảm thán liên tục mà không phát hiện gương mặt của Park Jae-hyuk dần cứng lại, hắn quay sang nhìn Han Wang-ho, xong Park Jae-hyuk lại chẳng tỏ thêm bất cứ thái độ gì nữa cả.

Park Jae-hyuk khó chịu, chỉ là hắn vẫn có thể khống chế được sự khó chịu trong lòng ấy.

Đến khi người phục vụ đi mất, sự hứng thú của Park Jae-hyuk với bữa chiều cũng biến mất. Park Jae-hyuk chọc đĩa đồ ăn trên bàn, Han Wang-ho thấy hắn cứ như vậy thì nhíu mày, đành bắt lấy cổ tay đầy đặn kia hỏi: "Jae-hyuk, cậu khó chịu vì điều gì vậy chứ?"

"Không có.", Park Jae-hyuk đáp, hắn rút tay ra khỏi cái siết tay của Han Wang-ho, tự nhiên ăn miếng thịt bị mình chọc nát: "Nhưng hình như cậu hơi thiên vị tên nhóc Kim Su-hwan thì phải."

"Như nào là thiên vị?", trái tim Han Wang-ho vì gương mặt xụ xuống của con cún vàng lớn xác kia mà dâng lên mong chờ, nhịp đập như muốn nuốt sống cơn nóng trong người. Han Wang-ho siết chặt tay, có hơi gấp gáp hỏi tiếp: "Jae-hyuk, trong mắt cậu thì tớ thiên vị Su-hwan nhiều lắm sao?"

Park Jae-hyuk khựng lại đôi chút, hắn phát hiện ra bản thân vừa lỡ lời, rõ ràng đã nghĩ không được thể hiện ra bất cứ thứ gì, xong cuối cùng Park Jae-hyuk vẫn để lộ ra một tia nứt vỡ. Hắn vò đầu bứt tóc, trong lòng âm thầm chửi một tiếng.

"Sao cậu không trả lời vậy Jae-hyuk?"

Han Wang-ho quyết tâm truy đuổi đến cùng, Park Jae-hyuk bị hỏi đến phiền lòng, hắn nhịn không được bắt đầu liên tục nói: "Đúng vậy, cậu càng ngày càng thiên vị tên nhóc kia đó. Thời gian tớ với cậu nói chuyện đã chẳng được bao nhiêu rồi, vậy mà lúc nào tên nhóc đó cũng xuất hiện chen ngang, Han Wang-ho cậu còn có lương tâm không vậy?"

"Park Jae-hyuk.", Han Wang-ho không cho là đúng, anh nhét một miếng thịt lớn chưa cắt vào miệng Park Jae-hyuk, nhìn đối phương phồng má không nói được gì thì buồn cười, tâm trạng Han Wang-ho theo vậy mà tốt lên, ít nhất anh vẫn có thể nghĩ những khó chịu của Park Jae-hyuk đối với Kim Su-hwan là do ghen tị, Han Wang-ho vẫn có thể nghĩ Park Jae-hyuk sẽ vì anh mà ghen tị với người khác.

"Tớ đã bỏ mặc Su-hwan bị ốm để tới đây với cậu, Jae-hyuk, cậu nói xem tớ có lương tâm hay không?", Han Wang-ho rũ mắt thủ thỉ, trong lòng anh siết chặt, lý trí nói Han Wang-ho là một kẻ tồi tệ, xong trái tim lại nói Han Wang-ho ích kỉ một chút cũng được, đâu phải lúc nào anh cũng có thể như vậy đâu. Xong Han Wang-ho lại không nhận được câu trả lời anh hằng mong chờ.

Han Wang-ho nhìn Park Jae-hyuk cúi đầu ăn, anh tự cười giễu mình một cái, sau đó yên lặng đợi người kia ăn.

Hai người rời khỏi nhà hàng khi đường xá đã tấp nập người di chuyển, Park Jae-hyuk không nắm lấy tay Han Wang-ho nữa, hai người đi xem một bộ phim hành động mới ra rạp vào tuần trước, sau đó cùng đi tới khu vui chơi, rõ ràng trên gương mặt bọn họ là vô số nụ cười rất tươi, nhưng quay đi quay lại, cuối cùng lại ngượng ngùng đến bất ngờ.

Đêm xuống, Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk ăn mì bên sông Hàn, gió mùa hạ mát lạnh thổi bay mái tóc hai người. Han Wang-ho nghe Park Jae-hyuk than vãn về cuộc sống xa xứ, Han Wang-ho thỉnh thoảng sẽ cho đối phương một số lời khuyên vượt qua khó khăn.

"Nếu không chịu được thì sao không về chứ.", Han Wang-ho vừa cười vừa nói, anh uống một ngụm bia mát lạnh, đã có vô số lon rỗng vất dưới chân họ.

"Wang-ho à.", Park Jae-hyuk gọi anh, âm thanh dịu dàng đến mức khiến Han Wang-ho say đắm, rất nhiều đêm anh gục ngã chỉ vì một chút âm thanh nhỏ bé như vậy qua loa điện thoại.

Han Wang-ho để lon bia xuống, anh ngồi xích lại gần con người to lớn kia, mềm mại dựa lên bờ vai của Park Jae-hyuk. Hắn không tránh đi động tác của người kia, cứ để mặc cho hơi ấm trên cơ thể hai người lặng lẽ hòa vào nhau.

Đêm tối có vô số vì sao rơi xuống mặt sông tối tăm, thắp sáng một dải sông xinh đẹp, còn ánh trăng lại rơi xuống ngay bên cạnh Park Jae-hyuk. Han Wang-ho ngẩng đầu nhìn vào mắt Park Jae-hyuk, buổi tối của bọn họ kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro