Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả kì nghỉ, Han Wang-ho đều cắm cọc ở nhà của Park Jae-hyuk, bọn họ cùng ăn cùng chơi, trong khi Park Jae-hyuk chơi LoL thì Han Wang-ho lại chơi DNF của cậu ta. Hai người ở chung một phòng, làm những điều chẳng liên quan đến nhau, cuối cùng vẫn cứ hòa hợp như vậy.

"Wang-ho.", Park Jae-hyuk đi từ ngoài vào phòng, bạn thân hắn vẫn còn đang trùm chăn ôm ipad để xem anime, Han Wang-ho hoàn toàn không để tâm đến việc có người đang gọi mình.

Park Jae-hyuk có chút đau đầu với cậu ta, sau khi gọi liền mấy tiếng mà không được để ý, lúc này Park Jae-hyuk mới tức giận đi đến xoa rối mái tóc mềm mại kia. Lúc này Han Wang-ho mới chịu để ý đến hắn, Park Jae-hyuk bĩu môi, trừng mắt nhìn cái màn hình trên tay của Han Wang-ho khiến cậu có cảm giác chỉ giây sau thôi thì Park Jae-hyuk sẽ ném cả cậu lẫn cái ipad ra khỏi nhà.

Để bảo vệ mình, Han Wang-ho nhanh tay tắt màn hình đi, ngay ngắn ngồi thẳng lưng nhìn Park Jae-hyuk: "Có chuyện gì thì mau nói đi."

Park Jae-hyuk: "..."

Hắn bất lực thở dài, nhưng Park Jae-hyuk lại không có cách nào đối phó với Han Wang-ho cả: "Có một số fan muốn tổ chức sinh nhật cho tớ, cậu có muốn đi không?"

Han Wang-ho bật cười, ngay lập tức trả lời Park Jae-hyuk: "Không đi, sinh nhật của cậu mà, tớ theo làm gì."

Đáp án này không nằm ngoài dự liệu của Park Jae-hyuk, dù sao thì cũng là sinh nhật của hắn, kéo thao Han Wang-ho cũng không ổn lắm. Chỉ là Park Jae-hyuk không hiểu vì sao lại thấy có chút buồn.

"Thật sự không đi sao?", Park Jae-hyuk hỏi lại: "Tớ sẽ về Trung Quốc vào ngày mai."

Rốt cuộc Han Wang-ho cũng chú ý đến hắn, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Park Jae-hyuk, không tránh né nhìn đến những cảm xúc phức tạp mà chính hắn cũng không biết. Xong Han Wang-ho lại chẳng mảy may mủn lòng, cậu ta vẫn vậy, cứng rắn đến mức đáng hận dù là những quyết định nhỏ nhất.

"Jae-hyuk à, đi nhanh đi, nếu không sẽ muộn đó."

Cuối cùng Park Jae-hyuk vẫn rời nhà một mình, không khí Seoul hôm nay rất lạnh, Park Jae-hyuk chôn mình trong lớp áo phao lớn, tận tới khi vào đến trong quan cà phê rồi vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào.

Dù buồn phiền vì Han Wang-ho, nhưng đến khi nhìn thấy những người hâm mộ của hắn dốc lòng tổ chức buổi tiệc này, Park Jae-hyuk đã thật sự rất hạnh phúc. Buổi tiệc diễn ra vừa vui vẻ vừa ấm áp, Park Jae-hyuk không ngừng làm theo những yêu cầu của fan, dẫu ngại xong cũng thật sự thỏa mãn.

Park Jae-hyuk tạm ném Han Wang-ho ra khỏi đầu mình, quá chiều, khi ánh tà dương buông xuống, buổi tiệc sinh nhật này mới kết thúc. Park Jae-hyuk mệt mỏi vươn người, lúc này hắn mới có thời gian cầm điện thoại lên, vốn chẳng hi vọng gì nhiều, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn Han Wang-ho gửi đến, Park Jae-hyuk vẫn nhanh chóng bấm vào xem.

Tin nhắn đã được gửi đi từ ba tiếng trước, Han Wang-ho gửi cho hắn một bức hình kèm một lời nói đầy khiêu khích, mà trong ảnh lại là chính hắn đang ngại ngùng bẽn lẽn giữa những người hâm mộ, áo khoác phao màu xám kéo cao cổ che đi một nửa gương mặt láng mịn.

[lol_ruler98: Sao cậu nói không đến, cậu đang ở đâu vậy?

wanghohan98: Tớ không đến, chỉ vô tình đi ngang qua chỗ cậu khi về kí túc xá thôi.]

Han Wang-ho ngay lập tức trả lời tin nhắn của Park Jae-hyuk, giống như vẫn luôn đợi Park Jae-hyuk vậy. Park Jae-hyuk nhẩm đi nhẩm lại tin nhắn của Han Wang-ho, sau đó thở dài nhìn ánh chiều tà đổ xuống đường.

Căn hộ sớm chỉ còn một người, Park Jae-hyuk có chút không quen, hắn nhìn mọi thứ được dọn dẹp lại một cách ngăn nắp, nghĩ một chút, Park Jae-hyuk trẻ con xô lệch đống đồ đó, sau đó sắp đồ trở về Trung Quốc.

Kì nghỉ của Park Jae-hyuk kết thúc vào trước ngày giáng sinh.

Năm thứ hai Park Jae-hyuk đón giáng sinh ở một đất nước xa lạ, hắn nhìn tuyết rơi qua ô cửa sổ trong phòng tập, trời đêm Trung Quốc dường như còn lạnh hơn Hàn Quốc rất nhiều.

Park Jae-hyuk rảo bước trên đường đêm, cô đơn nhìn hàng người qua lại trên đường. Park Jae-hyuk chọn một ghế đá để ngồi, phía trước là phố đi bộ, dòng người tấp nập, có những người vô danh đang đàn hát vui vẻ vô cùng, nhưng không khí ấy lại chẳng mảy may dính đến trên người Park Jae-hyuk.

Hắn lần mò sờ đến điện thoại của mình, mở lên rồi lại tắt, trong vô số tin nhắn đến, Park Jae-hyuk lại chẳng tìm được người mình muốn xem. Đã quá nửa đêm rồi, những bản nhạc du dương Park Jae-hyuk nghe không hiểu biến thành những bản nhạc giáng sinh sôi động, cơ thể hắn cũng vô thức lắc lư theo điệu nhạc.

Bỗng nhiên người hắn muốn lại gửi tin nhắn đến, khóe môi Park Jae-hyuk cong lên, Han Wang-ho gửi cho hắn một bức ảnh, một cục bông tròn đứng dưới trời tuyết, đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, chỉ có nụ cười xinh đẹp là vĩnh viễn không hề thay đổi.

Park Jae-hyuk vuốt ve tấm ảnh ấy rất lâu, lặng lẽ lưu xuống rồi lại lặng lẽ ngắm, đến khi tiếng chuông đồng hồ điểm. Một mùa giáng sinh lại đến, Park Jae-hyuk lại nhịn không được gọi cho Han Wang-ho.

Không gian thoáng chốc chỉ có tiếng nói trầm thấp ấm áp của đối phương mà thôi. Park Jae-hyuk thấy trái tim ấm lên thật nhiều, tuyết rơi trên mái đầu người thanh niên, chậm rãi chạm lên cánh mũi đỏ ửng.

"Giáng sinh vui vẻ."

"Giáng sinh an lành."

Dưới trời đông, có hai tiếng cười hòa lẫn vào nhau, Han Wang-ho lại nói những lời trêu chọc Park Jae-hyuk, sau đó cậu ta kể về những điều hôm nay bản thân mình trải qua, đi ăn với đồng đội, sau đó cùng nhau dạo bước trong trời đêm đầy tuyết, chụp những bức ảnh đầu tiên với những người bạn mới.

Park Jae-hyuk nghe rõ ràng từng chữ từng chữ, hắn nghe thấy được niềm vui trong giọng nói của Han Wang-ho, cũng nghe được những mong chờ của cậu. Trong lòng có chút đau, Park Jae-hyuk vượt qua dòng người trở về kí túc xá, khi có chút không chịu được nữa, Park Jae-hyuk mới lên tiếng gọi đối phương: "Wang-ho à."

Tiếng cười đầu dây bên kia biến mất, thay vào đó là một âm thanh dịu dàng đến không ngờ tới: "Tớ đây, Jae-hyuk à."

Park Jae-hyuk chú ý lắng nghe âm thanh ấy, đôi lúc bọn họ có thể lớn tiếng mắng chửi nhau, xong đôi lúc, những xúc cảm của bọn họ lại dịu dàng đến như vậy, vô tình khiến bọn họ rung động rất nhiều lần. Park Jae-hyuk siết chặt bàn tay lạnh cóng, hắn bật cười: "Cậu thì vui rồi, còn tớ lại đang cô đơn ở nơi này đây."

"Sao lại cô đơn chứ?", Han Wang-ho hỏi, giống như Park Jae-hyuk, Han Wang-ho cũng đứng dưới trời tuyết Hàn Quốc, nhưng cho dù địa điểm khác nhau thì cảm xúc của họ lúc này lại giống nhau đến lạ.

"Tớ đang trở về kí túc xá.", Park Jae-hyuk than vãn, hắn chà tay vào áo khoác của mình, cái lạnh khiến những đầu ngón tay tê rần. Những bước đường vẫn còn rất xa, Park Jae-hyuk bỗng nhiên thấy thật lạc lõng.

"Cậu đi một mình sao?", Han Wang-ho vô thức hỏi, nhưng chẳng cần Park Jae-hyuk trả lời thì Han Wang-ho cũng biết. Trong nhận thức của Han Wang-ho, Park Jae-hyuk chính là một đứa trẻ to xác nhạy cảm vô cùng, cậu bật cười, không kiêng nể gì lên tiếng mỉa mai: "Là do cậu cố chấp ở lại muộn nên mới phải về một mình đúng chứ?"

Park Jae-hyuk bị nói cho nghẹn lại, hắn ho một tiếng, hơi thở dưới ánh đèn đường biến thành một làn khói trắng. Park Jae-hyuk không nói gì nữa, hai người giữ máy dưới trời đông nghe Han Wang-ho lải nhải.

Han Wang-ho hiểu cảm giác một mình ở nơi đó, không biết qua bao lâu, khi không nghe thấy tiếng Park Jae-hyuk trả lời nữa, Han Wang-ho mới thở dài gọi tên Park Jae-hyuk một lần nữa, có lẽ đêm tối khiến con người ta mềm lòng, có một lời nói vô thức phát ra từ miệng người đi rừng: "Sao cậu lại nghĩ chỉ mình cậu cô đơn chứ."

Park Jae-hyuk khựng lại, lồng ngực hắn nghẹn ứ một loại cảm giác phức tạp vô cùng, nhưng Park Jae-hyuk còn chưa kịp nói gì với Han Wang-ho thì từ xa đã vang lên tiếng gọi tên của hắn.

Hóa ra đã đến cửa kí túc xá rồi, cả Park Jae-hyuk lẫn Han Wang-ho đều có chút tiếc nuối, thông qua loa điện thoại, Han Wang-ho nghe thấy tiếng đồng đội của Park Jae-hyuk gọi cậu ta.

Han Wang-ho bật cười, trước khi tắt máy cậu thủ thỉ nói những lời khiến trái tim Park Jae-hyuk run rẩy: "Jae-hyuk à, hãy cứ bước về phía trước đi, cậu chẳng hề cô đơn đâu."

Kì thực, xung quanh Park Jae-hyuk có rất nhiều người, hắn vốn chẳng hề cô đơn chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro