Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như bao ngày, mùa đông khiến cho Park Jae-hyuk cảm thấy lười biếng, hắn không muốn chui ra khỏi chăn đệm trong phòng kí túc xá, vừa hay hôm nay không cần phải cố gắng chui ra ngoài làm gì cả. Park Jae-hyuk mở mắt với lấy điện thoại, lúc này đã hơn ba giờ chiều rồi.

Bởi vì là sinh nhật Park Jae-hyuk nên đội tuyển cho hắn nghỉ một ngày, Park Jae-hyuk cầm điện thoại rồi nhanh chóng trùm chăn lên đầu, hơi lạnh bị một tầng chăn bông ngăn cách, Park Jae-hyuk thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Điều đầu tiên Park Jae-hyuk làm là kiểm tra tin nhắn, có rất nhiều người gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho hắn, có Son Si-woo, có Jeong Ji-hoon, còn có cả đứa nhóc xạ thủ nhỏ của Gen.G nữa.

Park Jae-hyuk vừa lướt rồi lịch sự cảm ơn những tin nhắn đến, vào nhóm fan nói chuyện một hồi rồi lại thoát ra. Park Jae-hyuk không có mục đích lướt các trang mạng xã hội.

Nằm quá một tiếng, vẫn luôn không có tin nhắn của Han Wang-ho, khung chat của bọn họ dừng lại ở lời chúc mừng sinh nhật Han Wang-ho gửi đến từ đêm qua, và Park Jae-hyuk cũng chỉ đáp lại Han Wang-ho bằng một lời cảm ơn mà thôi.

Sau đó bọn họ không còn nhắn gì nữa.

Trong lòng Park Jae-hyuk đột nhiên trở nên bứt rứt khó chịu, hắn lục lại những tin nhắn từ rất lâu trước kia, lúc này mới ngơ ngẩn cả người, mỗi lần sinh nhật hắn, Han Wang-ho cũng chỉ chúc mừng một câu ngắn ngủi như vậy, sau đó, Park Jae-hyuk sẽ cảm ơn cậu ta vào nửa đêm.

Một năm rồi lại một năm, cả hai bọn họ đều như vậy, đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn.

Park Jae-hyuk chán nản đặt điện thoại lên ngực, khóe mắt đột nhiên thấy có chút cay, hắn mím môi, trong lòng thầm mắng chửi Han Wang-ho vô tình, nhưng Park Jae-hyuk cũng không phải không hiểu, những năm tháng đó, là khi bọn họ còn ở bên nhau.

Gửi tin nhắn chúc mừng cũng chỉ là thủ tục mà thôi, sau đó, Han Wang-ho sẽ dành một ngày cho Park Jae-hyuk.

Hiện tại chỉ còn lại duy nhất thứ gọi là thủ tục, Park Jae-hyuk đột nhiên thấy cô đơn. Dẫu cho Han Wang-ho nói hắn chẳng hề cô đơn, Park Jae-hyuk vẫn cứ thấy lạc lõng vô cùng.

Giống như đã bỏ quên một thứ gì đó vậy.

Park Jae-hyuk bực mình chậc một tiếng, hắn xốc chăn dậy, cái lạnh khiến cho hắn xuýt xoa một tiếng, Park Jae-hyuk lại không quan tâm, cứ thể để chân trần nhảy xuống giường, sau đó chạy vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Hắn có thói quen tắm vào khi mới dậy, điện thoại bị chủ nhân của nó tức giận vô cớ ném ở một bên.

Park Jae-hyuk tắm rất lâu, đến khi ra ngoài thì thời gian đã trôi qua nửa tiếng rồi. Park Jae-hyuk định cứ như vậy mà ra ngoài, dù sao đồng đội của hắn cũng đã đi luyện tập rồi, Park Jae-hyuk cũng định sẽ đến phòng tập vào lúc này.

Quay lại cầm điện thoại lên, Park Jae-hyuk phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ. Trong đầu thanh niên nổ ầm một tiếng, vội vội vàng vàng gọi lại, trái tim trong lồng ngực theo những tiếng tút mà đập liên hồi, khiến cho chủ nhân của nó quên mất những ý định mà bản thân vạch ra cho phần còn lại của ngày hôm nay trong nhà tắm.

Đến tiếng tút thứ ba, Han Wang-ho cuối cùng cũng chịu bắt máy, cậu ta ho mấy tiếng, âm thanh run lên do lạnh cóng: "Tên chó nhà cậu sao giờ mới nghe máy chứ."

Park Jae-hyuk nhăn mày, hắn thấy Han Wang-ho có chút lạ, vội vàng lo lắng hỏi: "Sao vậy? Nghe giọng cậu không ổn lắm? Gặp phải chuyện gì rồi sao? Sao lại gọi cho tớ vào lúc này?"

Đầu dây bên kia khựng lại, Han Wang-ho thở hắt ra một hơi, cậu ngồi lại xuống ghế, cả người bị cái lạnh bao phủ, hơi lạnh đâm vào da thịt khiến cho cậu đau nhói. Han Wang-ho điều chỉnh lại giọng nói của mình: "Không có việc gì thì không thể gọi cho cậu sao?"

Bàn tay Park Jae-hyuk có chút run rẩy, hắn xoa đầu, mỗi khi nói chuyện với Han Wang-ho, hoặc chăng, chỉ cần trong câu chuyện của hắn có Han Wang-ho, Park Jae-hyuk đều không biết bản thân nên làm gì cho phải.

"Bình thường cậu sẽ không gọi cho tớ nếu như không có chuyện.", Park Jae-hyuk nhỏ tiếng thủ thỉ, âm thanh bỗng chốc mềm như bông, gần như làm nũng, lại như một động vật nhỏ đáng thương vô cùng, hắn tự nhận thấy bản thân hiểu Han Wang-ho rất rõ: "Nói đi, cậu có chuyện gì?"

"Park Jae-hyuk.", nhưng người ở đầu bên kia lại lạnh lùng gọi tên hắn, Park Jae-hyuk cứng người lại, trái tim trong chốc lát đau đớn run rẩy không thôi.

"Cậu...", Han Wang-ho ngừng lại rất lâu, cậu vốn muốn nói với Park Jae-hyuk rất nhiều thứ, nhưng thời khắc Park Jae-hyuk lùi lại như kia, Han Wang-ho lại không muốn nói bất cứ thứ gì nữa cả. Cậu nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa kính, trái tim theo những bông tuyết chậm rãi rơi xuống mà lạnh dần đi, chỉ là cái lạnh ấy vẫn không thể ức chế được những điều Han Wang-ho muốn.

"Sinh nhật của cậu, Jae-hyuk à, hôm nay của cậu trải qua thế nào?", Han Wang-ho nhỏ giọng hỏi, vẫn còn một chút thời gian nữa nên Han Wang-ho muốn nói chuyện thêm một chút với Park Jae-hyuk.

"Một mình trong kí túc xá thôi.", Park Jae-hyuk cầm theo điện thoại ra phòng bếp, hắn mở tủ uống một cốc nước có ga, sau đó kể cho Han Wang-ho về một ngày vô vị bản thân trải qua. Đến cuối cùng, Park Jae-hyuk tổng kết lại thành một câu: "Có chút cô đơn Wang-ho à."

Han Wang-ho cười, cả hai đều vì lời nói giống như đùa cợt đó của Park Jae-hyuk làm cho buồn phiền. Sau cùng kết thúc một cách buồn tẻ vì tiếng báo động bên phía Han Wang-ho.

Có lẽ cậu ta đang ở ngoài đường.

Park Jae-hyuk lại lượn lờ trong kí túc xá, đến chán rồi mới nhớ ra ý định định tới phòng tập ban đầu của mình. Park Jae-hyuk nhắn vào nhóm chat đội rằng mình muốn đến, nhưng ngay sau đó đã bị huấn luyện viên từ chối, dù sao cũng là ngày của hắn, Park Jae-hyuk hẳn là nên làm những điều mình muốn thì hơn.

Hết cách, Park Jae-hyuk chọn phương án lượn lờ trên những cung đường, cái lạnh mùa đông của Trung Quốc khác hẳn Hàn Quốc, mà phố xá hay những hoạt động vui chơi cũng vậy. Park Jae-hyuk bỏ chút thời gian yêu quý của mình đến sở thú, đã nói muốn đi từ rất lâu rồi, vậy mà đến bây giờ Park Jae-hyuk mới có thời gian đến thăm thú nơi đó.

Chẳng mấy chốc trời đã tối, Park Jae-hyuk xách tay một đống đồ ăn vặt mua được lững thững trong trời đêm, hắn nhìn một chút rồi lại vung vẩy đống đồ trong tay. Không biết nghĩ đến điều gì, Park Jae-hyuk giơ tay lên rồi chụp lại đống đồ ăn vặt dầu mỡ đó.

[lol_ruler98 đã gửi một ảnh.

lol_ruler98: Đồ ăn tối, rất ngon.]

Hắn nhìn khung chat đứng im, cuối cùng thở dài cất điện thoại vào túi áo khoác khổng lồ của mình. Đêm đến, Park Jae-hyuk lang thang ở những con phố đi bộ tấp nập, hắn vừa ăn vặt vừa nghe những bài hát đường phố, giai điệu vui tươi khiến Park Jae-hyuk vô thức nghiêng ngả theo.

Dù cho Park Jae-hyuk chẳng hiểu gì cả.

Chuông điện thoại reo đúng lúc Park Jae-hyuk đang cắn một miếng xúc xích lớn nóng hổi, hắn không để ý mà nghe điện thoại ngay, vì vậy mà âm thanh rọi vào trong loa có chút buồn cười: "Alo?"

"Cậu đang ăn vặt sao Jae-hyuk?"

Cơ thể Park Jae-hyuk khựng lại, hắn hoảng đến mức quên cả nhai, đến khi bừng tỉnh lại thì xúc xích cũng đã trôi xuống bụng mất rồi. Cũng không biết vì lý do gì, Park Jae-hyuk đột nhiên không muốn nói chuyện với Han Wang-ho nữa, chỉ trong hôm nay mà thôi, trái tim sẽ đau đớn khi nghe giọng người này.

"Đúng đó, có giỏi thì cậu đến quản tôi đi."

Park Jae-hyuk cao giọng khiêu khích, hắn muốn Han Wang-ho tức giận mắng hắn, nhưng kết quả đổi lại, Park Jae-hyuk chỉ nghe thấy tiếng cười của Han Wang-ho mà thôi, mềm mại ấm áp giữa ngày đông lạnh giá, trái tim đau đớn của Park Jae-hyuk lại đau thêm một chút. Hắn vươn tay chạm lên lồng ngực trái, hừ một tiếng rất nhỏ: "Han Wang-ho, đừng có cười."

"Jae-hyuk à, đợi đấy cho tớ."

Sau đó, Han Wang-ho cúp điện thoại, Park Jae-hyuk cứ như vậy ngơ ngác nhìn màn hình đen xì, bỗng nhiên thật muốn khóc. Người thanh niên to xác chậm rãi xuôi theo dòng người, băng qua những ngọn đèn đường sáng trưng.

Han Wang-ho nói Park Jae-hyuk chẳng hề cô đơn, nhưng Park Jae-hyuk lại thấy, hắn vẫn là cô đơn.

"Tên ngốc.", Park Jae-hyuk tự giễu nói, hơi thở biến thành khói trắng mờ ảo xuyên qua lớp tuyết dày, điện thoại lại sáng lên, Park Jae-hyuk nhìn khung chat đứng yên bỗng nhiên hiện lên một dòng tin nhắn mới, dù không muốn nhưng vẫn kiềm lòng không được ấn vào. Bởi vì đó là Han Wang-ho.

[wanghohan98 đã gửi cho bạn một ảnh.

wanghohan98: Jae-hyuk, trông cậu thật buồn cười.]

Han Wang-ho gửi cho hắn ảnh, giữa trời tuyết, có một chàng trai mặc áo khoác màu xám quay lưng lại với cậu ấy.

Park Jae-hyuk giật mình quay lại phía sau, xuyên qua hàng người, có một cục bông trắng mỉm cười chậm rãi đi về phía hắn.

Hóa ra, mùa đông ở Trung Quốc cũng có thể giống với mùa đông ở nơi đó. Park Jae-hyuk cũng chẳng hề cô đơn như hắn vẫn tưởng.

Cho đến khi cục bông trắng ấy chui vào trong áo khoác của hắn, Park Jae-hyuk mới chợt hiểu, đáng ra hắn chẳng nên chịu đựng nỗi đau vì tình mà ra, khổ sở chờ đợi người ấy đến.

=============================================================================

29/12/2023.

Chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Ruler.

Hi vọng quãng đường sau này của tuyển thủ Ruler luôn suôn sẻ, hi vọng cậu luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Hi vọng các cậu sẽ bầu bạn với nhau đến tận cuối cuộc hành trình, dù là đối thủ, đồng đội, hay bạn bè thân thiết, chúc cho tình bạn của các cậu sẽ không kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro