Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jae-hyuk ôm nàng cún của mình vào trong phòng, hắn xoa bộ lông xù trắng tinh rồi vô thức bật cười, không rõ nghĩ đến điều gì mà đôi mắt cong cong rực sáng. Sau khi chuẩn bị xong một số đồ ăn vặt, Park Jae-hyuk thả nàng cún của mình xuống đất rồi khoan thai đi về phía bàn máy của mình.

Hắn đang ở Hàn Quốc, Park Jae-hyuk đeo tai nghe rồi mở máy tính lên, màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tối, Park Jae-hyuk lười cầm lên xem, hắn không có tâm trạng trả lời tin nhắn của bất cứ ai cả, hắn chỉ muốn dành quãng thời gian ngắn ngủi sau mùa giải này để nghỉ ngơi mà thôi.

LCK Award đã bắt đầu được phát sóng trực tiếp, Park Jae-hyuk theo bản năng click vào video đang được phát sóng, những gương mặt quen thuộc dần hiện lên trong tầm mắt, chỉ năm ngoái thôi, hắn vẫn còn là một trong số những tuyển thủ sải bước trên thảm đỏ đó, nhưng năm nay hắn lại ngồi ở nhà một mình nhìn nơi đó.

Park Jae-hyuk có chút hoài niệm mà xoa cằm, xong cảm xúc ấy chẳng khiến hắn phải bận tâm quá lâu, Park Jae-hyuk tiện tay xé gói đồ ăn vặt trên bàn, vừa hứng thú nhìn đoàn người thả bước vừa ăn.

Vô số bóng hình đi qua, đột nhiên một bóng dáng quen thuộc đập vào trong tầm mắt khiến Park Jae-hyuk khựng lại trong giây lát, hắn dừng lại video đang phát trực tiếp, theo bản năng chụp lại màn hình rồi phóng to ra.

Trong ảnh là một người con trai nhỏ bé đang rảo bước, vẫn như mọi khi, nụ cười ấy vẫn luôn khiến cho người ta phải chú ý, nhưng nó lại có chút không hợp với bộ vest quá cỡ trên người cậu ta. Trông vừa trẻ con lại vừa kì cục, Park Jae-hyuk không khống chế được mà cười lớn.

Hình như Park Jae-hyuk đã không gặp Han Wang-ho rất lâu rồi, kể từ khi mùa giải kết thúc, bọn họ lại tách nhau ra giống cái cách bọn họ vẫn thường làm trước kia, thậm chí ngoại trừ lời nhắn an ủi ngắn ngủi được gửi đi từ tháng trước thì bọn họ không còn bất cứ liên hệ gì nữa. Vì vậy, lúc này thông qua một cái màn hình nhìn thấy người kia, trong lòng Park Jae-hyuk lại dâng lên một loại cảm xúc lạ lẫm.

Mái tóc Han Wang-ho ngắn đi rồi, cũng mềm mại đen bóng hơn rất nhiều, Park Jae-hyuk cảm thấy như bản thân đang nhìn thấy một Han Wang-ho của những năm tháng rất lâu về trước khi bọn họ chính thức sát cánh bên nhau vậy.

Khi đó mái tóc Han Wang-ho cũng mềm mại khiến người chú ý như vậy. Nghĩ một chút, Park Jae-hyuk liền gửi bức ảnh mình vừa cap được cho người bạn thân kia.

[lol_ruler98: Trông cậu buồn cười thật đấy Wang-ho à.]

Có lẽ đang tham gia sự kiện nên Han Wang-ho không trả lời Park Jae-hyuk, Park Jae-hyuk nhìn đi nhìn lại một lúc rồi cũng đặt điện thoại xuống, dù sao thì bọn họ chính là như vậy. Hắn tiếp tục xem thêm một lúc nữa, sau khi đã cười đủ rồi thì mới thoát ra để vào game.

Cuộc sống bình thường của một tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn luôn là vậy, dù có đang nghỉ ngơi hay không, Park Jae-hyuk vẫn mò lên chơi LoL như một thói quen.

Park Jae-hyuk chơi một mạch đến tận bữa tối, sau khi thắng liền một chuỗi dài, Park Jae-hyuk mới tháo tai nghe xuống, trong lòng thầm nghĩ hôm nay bản thân thật sự vô cùng may mắn.

Lúc này Han Wang-ho đã trả lời tin nhắn của Park Jae-hyuk rồi, hắn cầm điện thoại nằm xuống giường, đệm chăn mềm mại khiến cho cột sống nhức mỏi thoải mái hơn đôi chút. Park Jae-hyuk vừa đọc những lời mắng chửi của Han Wang-ho vừa cười lớn, sau đó hắn cũng bị kéo theo mà mắng chửi lại Han Wang-ho.

Mạnh miệng là vậy, xong chẳng được bao lâu, khi Park Jae-hyuk không thấy Han Wang-ho trả lời tin nhắn của mình nữa thì lại vội vàng rối rít xin lỗi, nhắn nhiều đến mức Han Wang-ho phiền phức gửi liền mấy sticker tức giận cho mình.

[lol_ruler98: Wang-ho à, tiệc tối có gì vậy?

wanghohan98 đã gửi cho bạn một ảnh.]

Park Jae-hyuk lắc lắc điện thoại trên tay, sau một hồi suy nghĩ thì bĩu môi chụp đống đồ ăn vặt trên bàn rồi gửi lại cho Han Wang-ho.

[wanghohan98: Gì kia Jae-hyuk?

lol_ruler98: Bữa tối của tớ đó, mới mổ mắt về mà sao mắt vẫn kém vậy Wang-ho?

wanghohan98: ?

wanghohan98: ??

wanghohan98: ???

wanghohan98: Park Jae-hyuk, hình như gan cậu càng ngày càng lớn nhỉ. Đừng để tớ ném hết bọn nó đi.]

Park Jae-hyuk cười đến khóe mắt cong cong, hắn nghiêng người khiến đệm lại lún sâu xuống một chút. Không biết suy nghĩ điều gì, Park Jae-hyuk lại nhắn tiếp cho Han Wang-ho.

[lol_ruler98: Vậy tới đây ném thử xem.

wanghohan98: Được, đợi đấy.]

Bàn tay Park Jae-hyuk khựng lại khi thấy câu trả lời của Han Wang-ho, vốn dĩ hắn chỉ đùa mà thôi, Park Jae-hyuk không ngờ Han Wang-ho cũng sẽ hùa theo trò đùa của hắn.

Cậu ấy nói, đợi cậu ấy.

Park Jae-hyuk gác tay che đi đôi mắt ám trầm của mình, khóe môi cũng từ từ thu lại, cả người yên tĩnh chìm sâu trong đống chăn đệm mềm mại, dẫu trong phòng mở máy sưởi ấm áp, Park Jae-hyuk vẫn cứ cảm thấy bản thân bị cái lạnh của mùa đông ảnh hưởng.

Park Jae-hyuk nghĩ, Han Wang-ho đang trêu chọc mình.

Quá nửa đêm, chuông cửa vang lên, Park Jae-hyuk giật mình bật dậy, khóe mắt thanh niên nhập nhòe vì bị đánh thức mà trở nên tức giận. Park Jae-hyuk bực mình vò đầu, sau đó lạch bạch khoác áo chạy ra ngoài mở cửa.

Đã nửa đêm rồi, tên chó nào lại đến làm phiền giấc ngủ của hắn chứ.

Căn hộ không lớn, Park Jae-hyuk hùng hổ mở bật cửa ra, vừa hay chạm mắt với dáng vẻ bất ngờ của người ngoài cửa. Park Jae-hyuk bị người ở trước cửa dọa cho đứng hình.

Park Jae-hyuk: "Han Wang-ho?"

Han Wang-ho: "..."

Thật lâu không gặp, bạn thân của cậu càng ngày càng cẩu thả, đầu tóc Park Jae-hyuk rối xù, thậm chí quần áo còn xộc xệch đến mức không thể chấp nhận được, nếu không phải đã quen từ lâu thì có lẽ Han Wang-ho còn tưởng Park Jae-hyuk vừa đi đánh lộn ở đâu về nữa.

Han Wang-ho rút bàn tay từ trong túi áo măng tô ra, gió đêm khiến bàn tay xinh đẹp đỏ ửng, ngay lúc Park Jae-hyuk không để ý thì Han Wang-ho tát lên mặt Park Jae-hyuk một cái không nặng không nhẹ.

Park Jae-hyuk: "..."

"Lạnh quá tên chó này.", Han Wang-ho gắt gỏng, cậu đẩy người Park Jae-hyuk ra, tự nhiên như đã quen mà bước vào căn hộ của đối phương: "Đừng có mà chặn cửa."

Bóng dáng nhỏ bé trong lớp áo măng tô dần biến mất sau hành lang chật hẹp, mà Park Jae-hyuk vẫn còn mắc kẹt trong những suy nghĩ của mình, hình ảnh bản thân nhìn thấy trên máy tính chồng chéo với con người nửa đêm bước vào nhà hắn khiến trong lòng Park Jae-hyuk rối loạn.

Nửa giống mơ nửa lại không giống.

Park Jae-hyuk cào mái tóc rối xù của mình lại, gió lùa vào khiến hắn rùng mình. Park Jae-hyuk vỗ trán một cái, sau đó bật cười đóng cửa.

Lời trêu đùa thoáng chốc biến thành thật, Park Jae-hyuk thấy hôm nay bản thân thật sự rất may mắn.

Nhưng nụ cười của Park Jae-hyuk lại biến mất khi hắn bước vào trong phòng ngủ, Han Wang-ho đã sớm ném áo măng tô cùng áo vest lên trên ghế ngồi, cả người lại chui rúc trong chăn của hắn, mà đống đồ ăn vặt không cánh mà bay cuối cùng hạ cánh trong thùng rác bên cạnh bàn.

Park Jae-hyuk: "..."

Tức giận bùng lên trong lồng ngực, Park Jae-hyuk giật giật khóe miệng nhìn Han Wang-ho ác độc cười ngồi trên giường, cậu ta cuốn mình lại thành cục bông tròn, Park Jae-hyuk nhảy lại nắm lấy vai Han Wang-ho mà hét: "Tên chó chết, cậu nói vất là vất thật sao? Aaaa đống đồ ăn của tôi..."

Han Wang-ho bật cười giòn tan, không gian vắng lặng yên bình trong thoáng chốc tràn đầy sức sống, cậu cố sức trốn khỏi những cái lay của Park Jae-hyuk, nhưng có trốn thế nào cũng đều bị đối phương tìm thấy, kết quả bị lay đến chóng mặt.

"Biết vậy thì đừng có mà thách thức chứ Park Jae-hyuk.", Han Wang-ho hét lớn, cơ thể vốn lạnh lẽo đã ấm hơn rất nhiều, thanh niên với mái tóc mềm mại cười đến khóe mắt cong cong, hệt như một đứa trẻ con đang vui vẻ trước trò nghịch ngợm thành công của mình vậy.

Park Jae-hyuk bĩu môi đầy đau lòng, xong lại vì nụ cười của Han Wang-ho mà dịu đi rất nhiều, hắn đổ mình ra giường, ngay bên cạnh chỗ Han Wang-ho ngồi.

Park Jae-hyuk nhìn lên gương mặt trẻ con kia, không biết đã cảm thán bao nhiêu lần, sự lạnh lẽo trong đêm được xua đuổi, Park Jae-hyuk cười theo cậu ta: "Sao lại đến đây vậy Wang-ho?"

Han Wang-ho rũ mắt, cậu với lấy góc chăn trùm lên người Park Jae-hyuk, bàn tay được ủ ấm vỗ lên gương mặt kia, làn da không được đẹp cho lắm khiến Han Wang-ho nhíu mày: "Đến quản cậu, được không?"

Đến quản Park Jae-hyuk, bắt đầu từ việc ném hết đồ ăn vặt của hắn đi, sau đó khiến cho căn phòng nhỏ này của hắn trở nên ấm áp.

Park Jae-hyuk cười lớn, không đồng ý cũng không từ chối, dù sao bọn họ vẫn luôn là vậy mà, đều quen cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro