Lời ngỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là hết thật rồi đấy các bạn ạ. Nhưng hãy khoan, đọc hết những dòng này đã rồi hẵng xé xác tôi ra sau. 😅

Đầu tiên là lý do tôi lựa chọn tác giả Yasunari Kawabata để phỏng dựa. Kể từ cơ duyên được đọc một câu truyện ngắn của ông ấy trong sách giáo khoa đến nay, dù đã kinh qua rất nhiều tác giả Nhật Bản, Kawabata đối với tôi vẫn là người truyền đạt mạnh nhất cái cảm thức u huyền man mác của con người Nhật, đất nước Nhật. Lối viết văn, cách dùng câu chữ, sự kết hợp diệu kỳ của thiên nhiên, cùng những khoảng trống vô hình... thật tinh tế như một bài thơ haiku được viết bằng văn xuôi. Tôi là một kẻ bất tài. Và vì thế tôi mong được hưởng chút tinh khiết từ ngòi bút ấy, để vẽ lên một thế giới mà có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới được. Nhưng lẽ dĩ nhiên, hàng giả mạo sẽ chẳng bao giờ sánh được với món đồ của nghệ nhân. Nên không thể tránh khỏi có những lúc văn phong của tôi lại đi chệch sang kiểu mỉa mai thô lậu bình thường. Cũng mong bạn đọc thứ lỗi.

Điều thứ hai là tại sao tôi lại chọn tác phẩm "Cố đô"? Đơn giản là cốt truyện nhẹ nhàng của hai chị em sinh đôi thất lạc đi tìm nhau là một bối cảnh quá tuyệt vời để tôi lồng ghép hai cặp đôi mà mình yêu thích nhất hiện giờ, đó là Machiaka và Kurodachi. Bằng cách đó, tôi có thể để hai thế giới giữa nhân vật trong phim và đời thực được tồn tại song song , cùng soi chiếu nhau tạo nên sự so sánh thật thú vị. Bản thân tôi rất thích cách mà Akaso tạo ra Adachi. Hai nhân cách tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tôi nghĩ rằng Adachi không phải bản thể hoàn toàn đối lập với Akaso, mà thực chất đó là mặt tối, mặt tự ti trong con người em ấy. Em không sợ hay xấu hổ về mặt nhân cách ấy nhưng có lẽ trong đời thường, cuộc sống không cho phép em thỉnh thoảng được kệ đời thiên hạ, được khó chịu khi mọi người đều vui, được buồn khi mọi người đều hạnh phúc, được thụt lùi trong khi tất cả đều tiến lên... Nên còn gì tuyệt vời hơn khi để hai nhân cách ấy trở thành hai anh em sinh đôi, trong việc truy đuổi hình bóng lẫn nhau để tìm lại gốc rễ của chính mình. Nhưng khi họ tìm thấy nhau thì cũng là lúc họ nhận ra không ai có thể chữa lành tâm hồn cho nhau ngoại trừ chính bản thân. Con người luôn luôn là những con số nguyên tố. Tôi thích nghĩ như vậy.

Vậy thì tình yêu của Machida hay Kurosawa không có ý nghĩa gì ư? Không phải vậy. Tôi quan niệm tình yêu không phải liệu dược thần tiên, nó chỉ nâng đỡ chứ không thể chữa lành. Thực tế chính tình yêu lại làm ta đau khổ nhiều hơn bất kỳ điều gì. Sự cô đơn của Eiji, Keita có thể không bao giờ thấu hiểu hoàn toàn; tình yêu mãnh liệt của Machida, Akaso có lẽ cũng không thể chạy đua theo được. Nhưng có sao đâu, cái quan trọng là trên bước đường ấy họ có nhau, người này nắm tay người kia và nói: "Em có vấn đề ư? Không sao, vì anh cũng thế đấy." Tất cả chỉ là dù đi trước, dù đi sau, quay lại là ta có nhau. Vậy là được rồi.

Cho nên tên truyện mới là "Rung động mong manh". Dù phải thú nhận rằng tôi thấy cái tên này phèn dữ (xin ai hãy cứu rỗi tôi khỏi sự ngu ngốc khi đặt tên truyện!), nhưng ít ra nó cũng phản ánh được ý đồ câu chuyện. Không có tình yêu nồng nàn dữ dội, không có sự kịch tính nào ở đây cả. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, rất mong manh. Con người hạnh phúc vì họ có tình cảm, có cảm xúc chứ không phải vì sự hồi đáp như một món hàng. Có khi ta bỏ lỡ mất nhau trong một khoảnh khắc nhưng nó là ngọc là đá khắc trong tim thì đấy vẫn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Vì vậy, trong tuyến thời gian trọn một năm, tôi đã cố gắng để người đọc cảm nhận được những "rung động nhỏ nhất của một tâm hồn trẻ dại" dưới nhiều hình thái khác nhau: tình cảm cha con, mẹ con, chị em, bạn bè, sự ngưỡng mộ đơn phương... Bởi với tôi, không chỉ tình yêu, mọi tình cảm trên đời đều xứng đáng để trân trọng, tôn quý. Chúng cũng có đủ mọi cung bậc yêu ghét hờn ghen, chúng xứng đáng có vị trí trong lòng mỗi người.


Còn rất nhiều điều để nói về những ý đồ tôi muốn thể hiện. Nhưng nói lắm thì mất hay, mà có khi bút lực tồi tàn của tôi cũng chẳng truyền tải được nhiều đến thế. Nên tôi thực lòng cảm ơn các bạn đã ghé qua và bớt chút thời gian để theo dõi và đọc những dòng viết tập tành làm văn của tôi. Đây là fanfic đầu tiên tôi viết, Machiaka là cặp đôi đầu tiên trong cuộc đời làm fangirl đã khiến tôi phải bỏ thói nhút nhát, hay e thẹn và lười biếng để đặt bút nên câu chuyện này thực sự có ý nghĩa với tôi. Được kết thúc nó trong sự đồng hành cùng các bạn, đó là niềm vinh hạnh của kẻ tầm thường này.

Cảm ơn các bạn rất nhiều! 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro