Chương 15: Onozuka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là con nhà gia thế có truyền thống lâu đời, dù luôn được đắm chìm trong bầu không gian nghệ thuật đầy tao nhã, thì - như bao thanh niên Nhật Bản khác - cuộc sống của Eiji cũng chìm đắm một phần trong việc thức đêm cày game cùng bạn bè. Không những thế, phần lớn giao tiếp với chúng bạn của cậu đều là thông qua màn hình trò chơi.

Eiji thường ưa thích các game có hình ảnh, màu sắc sặc sỡ, đồ họa rõ nét. Nói chung là kiểu hường phấn dễ thương. Thế nên dạo này cậu đang mê mẩn chơi trò Animal Crossing. Cách chơi thì nhẹ nhàng nhưng việc được xây dựng một thế giới của riêng mình bên cạnh những người hàng xóm động vật đáng yêu đúng là sức hấp dẫn không thể chối từ với Eiji. Thêm nữa, nhiều bạn ruột của cậu cũng chơi trò này lại càng tiện cho Eiji vừa giải trí vừa tán ngẫu linh tinh.

Như thường lệ, khi cậu vừa đăng nhập vào game là đã có ngay hai ông bạn "xóm giềng" cùng xuất hiện.
"Yo, bạn hiền." Inukai chào hỏi đầu tiên.
"Vào sớm thế, tưởng cậu còn bận livestream?"
"Không, hôm nay tớ nghỉ. Qua ăn nhiều quá chưa tiêu hóa xong."

Ý Inukai đang nói đến kênh Youtube riêng của cậu ta. Chủ yếu kênh đó người ta sẽ vào xem cậu ta ăn uống, nấu nướng, tán chuyện chơi hay khám phá mấy món đồ hay hay. Bản thân Eiji thì chẳng hiểu có gì thú vị ở việc cả ngàn người ngồi nhìn một đứa xa lạ làm toàn những điều hết sức bình thường. So với đấy thì cậu thà đi ngắm mấy con mèo nằm ườn liếm lông còn hay hơn.

Có lần cậu ta còn rủ Eiji tham gia nhằm tăng thêm tương tác. Bữa đó quả thực cũng tăng người xem thật. Khốn nỗi bản tính Eiji vốn ham ăn, thấy đồ bưng lên là cậu cắm đầu cắm cổ ăn một mạch chẳng thèm nói năng gì. Kệ mặc Inukai cố gợi chuyện lảm nhảm. Cho nên lần đầu cũng là lần cuối, sau hôm ấy, Inukai cạch mặt, sa thải ngay cậu bạn vô dụng, không hẹn ngày gặp lại.

Thế mà Eiji cũng kịp thu hút được một lượng fan nho nhỏ. Inukai bực dọc bảo thỉnh thoảng vẫn có người hỏi thăm cậu "Omega cún con" lần trước đâu mất rồi. Nhưng khi Eiji ngỏ ý sẵn sàng quay lại thì cậu ta vẫn nhất quyết không cho, còn lườm nguýt cậu cháy mặt.

Còn ngày hôm nay, cả hai cũng không định vào game rồi ngồi đó mãi. Họ rủ nhau đi chơi loanh quanh, tung tăng qua các khu rừng xanh tươi mát mẻ, chào hỏi vài bạn động vật đang chăm chỉ làm việc, để cùng hướng đến nơi của cạ cứng tiếp theo.

Kia là ngôi nhà của anh bạn bự Onozuka.

Cậu ta đã đăng nhập vào game được một lúc và đang thưởng trà trong không gian vườn hoa cây cỏ rực rỡ, ong bướm bay lượn dập dờn, nắng sớm tỏa ánh sáng dịu nhẹ êm đềm. Thật ra cậu ta chỉ tỏ vẻ tao nhã vậy thôi, chứ Eiji và Inukai thừa biết ngoài đời cậu này cũng hâm hâm bỏ xừ.

"Chào hai ông bạn hàng xóm, uống trà tí không?"

"Ono, lâu rồi không thấy ông nhỉ? Không phải dạo này kêu bận rộn sao?"

"Đỡ nhiều rồi. Việc gần xong nên tôi cũng rảnh rang chun chút."

Qua màn hình thì cả ba đang giúp Ono nhổ cỏ rất vui vẻ. Còn thực tế là đang phải ngồi nghe bài ca càm ràm của Ono về đủ mọi thứ trên đời.

"Sao tôi chán quá các ông ạ. Công việc nhàm phát ớn. Suốt ngày kiểm hàng rồi nhận hàng rồi lại xuất hàng. Loay hoay trong mấy con số. Thật muốn nghỉ quách cho xong."

Một câu này Eiji nghe chắc cũng phải đến lần thứ n.

"Nghĩ lại tôi thấy hối hận ghê gớm. Tại sao tôi lại đi nghe bố mẹ xúi mà theo học ngành kế toán hả giời? Chân trời định mệnh của tôi lẽ ra phải làm ca sĩ chứ?"

Còn câu này thì Inukai hẳn phải nghe đến lần thứ n + 1.

Tội nghiệp, kể ra cậu chàng nói cũng không sai. Hắn ngoại hình có, giọng hát có, mỗi tội gia cảnh hơi ngặt nghèo. Ba mẹ đã nghỉ hưu cả lại thêm ba đứa em gái nhỏ ở dưới nên hắn buộc phải lựa chọn con đường an toàn để đỡ đần cho gia đình.

Tuy vậy, cả bọn đều hiểu Ono chỉ lắm mồm theo thói chứ không bao giờ là loại ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà bỏ rơi người thân ruột thịt. Hắn cũng rất khí khái, chẳng bao giờ có ý định lợi dụng quan hệ hay ăn bám ai để đi lên. Nói chung là một thằng đàn ông chơi được, không quá xuất sắc nhưng cũng không để ai phải coi thường.

Có điều, biết thì biết vậy, hai ông bạn chí cốt vẫn cứ phải chọc ngoáy chơi cái đã.

"Cỡ ông á? Giọng ồm ồm như vịt đực ý. Lại còn thói bợm nhậu ấy nữa. Thôi nghỉ đi là vừa, không có cửa đâu."

"Này, ai chứ bạn Eiji là không đủ tư cách nói tôi đâu nhé. Chồng của bạn hành tôi khổ quá mà."

Dù chẳng có ai ở bên cạnh nhưng Eiji cũng nóng hết cả tai. Chả là Onozuka đang làm tại doanh nghiệp nhà Machida và tình cờ làm sao lại thuộc quyền của Keita. Không biết bằng cách nào, cậu ta dò la được mối quan hệ mập mờ giữa Keita và Eiji. Kể từ đó, hễ có dịp là Ono lại lôi cậu ra để trách móc, than thở. Như thể bao nhiêu nỗi khốn khổ của cậu ta là từ Eiji mà ra vậy.

Thật tình! Chuyện của Eiji và Keita vẫn chỉ là lời qua tiếng lại giữa hai nhà, còn bản thân cả hai đã là gì với nhau đâu.

"Thôi, ông tha cho Eiji đi. Nó ngượng quá không nói được gì kìa."

Còn lâu! Đã khơi thì phải khơi cho hết. Ono vẫn thao thao bất tuyệt:
"Tôi đã tưởng có người yêu thì ông la sát đó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng không hề. Gã đó chỉ tươi cười có đúng một ngày. Đúng một ngày, ông hiểu không? Còn lại vẫn như y xì như cũ, thậm chí còn ác liệt hơn."

"Làm gì tới cỡ đó." Eiji lí nhí phân bua.

"Tại ông chưa nhìn thấy hắn ta ở công ty đấy. Một tay cuồng việc phát rồ."

"Thì anh ấy chả lo việc ở cả nhà tôi. Căn bản là anh ấy hơi kỹ tính thôi."

Ono đảo mắt.

"Thôi quên đi. Không hiểu tôi kể cho ông để làm cái gì. Dĩ nhiên là người yêu ông thì ông lại chả thấy toàn điều tốt đẹp."

"Cũng tại ông hay phóng đại sự việc lên đấy, Ono."

"Inukai, ông mà ở đó thì cũng thấy y như tôi thôi. Còn cái tên này, ông biết tỏng nó hễ cứ yêu ai là lú hết biết gì nữa đâu."

"Vì anh ấy là người như thế thật. Tôi cũng có chính kiến của mình chứ. Hơn nữa ông đừng có nói như thể tôi với Keita đã chắc như đinh đóng cột vậy. Còn chưa chính thức công khai mà."

"Phải đó, Ono. Nhỡ anh ta mà thấy thói ăn uống nham nhở của Eiji lại chẳng chạy mất dép." Inukai còn đế thêm vào.

Đúng là hai gã khờ chơi với nhau. Đến bây giờ mà hai tên kia vẫn không chịu thừa nhận điều mà ai ai cũng hiểu, ai ai cũng nhìn rõ. Còn Ono, không cợt nhả như Inukai, chẳng hề nghi ngờ rằng Machida còn lâu mới chịu buông Eiji. Vì cậu nắm được điều mà hai tên ngốc đó không biết.

Vốn dĩ Ono quen Eiji là thông qua Inukai, nhưng sau này hai người lại chơi với nhau nhiều hơn vì cùng trường, cùng học kiếm đạo. Nửa chừng thì Eiji phải nghỉ ở võ đường do yếu người. Có điều nó lại dẫn đến một cơ duyên tình cờ mà Ono nhớ mãi. Đó là cậu - một tên Onozuka vô cùng bình thường - lại được "Machida sáng chói" hỏi đến tên. Đó là biệt danh các học viên ở võ đường đặt cho Machida vì khả năng kiếm đạo thần sầu của anh ta. Machida Keita, cùng với ba đàn anh nữa, được xưng tụng là bộ tứ đỉnh cao của võ đường. Trong đó, bản thân Machida nổi bật vì những đòn đánh chuẩn mực, chính xác và hóc hiểm. Nhìn Machida đánh, người ta cảm giác anh ta luôn nắm trọn thế trận trong tay, hiểu rõ đường đi nước bước của đối phương. Vì lẽ ấy, Machida thường chẳng mất quá năm phút để hạ gục đối thủ. Nhiều khi anh ta còn có thể kết thúc sớm hơn, nhưng anh chàng đó có thú vui tao nhã thích dò la lắt léo, vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột, để đối phương tự chui đầu vào tròng.

Với người như vậy, theo lẽ thường không việc gì phải để mấy tên ất ơ như Ono vào mắt. Nhưng cũng chính anh ta lại là người chủ động đề nghị hướng dẫn cho Ono, vì thấy ở cậu một hạt giống triển vọng cần ươm mầm phát triển. Khổ thân Ono, lúc bấy giờ đã xúc động dạt dào suýt rơi nước mắt. Biết đâu rằng đấy chỉ là chiêu trò như bao vụ dẫn dắt tinh vi khác của anh ta mà thôi.

Mà ai chứ Ono thì dễ dãi khỏi nói. Tính cậu phổi bò, chỉ cần gợi chút là cậu mơi mơi khai hết mọi sự. Ono lấy đâu ra tâm cơ để hiểu được ẩn ý đằng sau những câu bóng gió kiểu như "Hình như cậu còn chơi cùng một cậu tóc hoe vàng nữa thì phải? Cậu ta trông loi nhoi, mảnh mai thế mà đánh cũng được phết nhỉ? Tiếc là nghỉ sớm quá!..." Thế là cậu lôi hết chuyện nọ chuyện kia ra kể, coi như tán ngẫu mua vui cho đàn anh đáng kính. Chứ có đánh chết Ono cũng không thể xâu chuỗi được mối liên quan nào giữa cậu bạn ngây ngô, tưng tửng của mình với thanh niên nghiêm túc cỡ Keita. Vậy nên Ono ngây thơ và hồn nhiên chưa một lần thắc mắc tại sao thỉnh thoảng đàn anh cứ đá đưa sang đứa bạn đã nghỉ từ đời tám hoánh nào.

Nhưng đánh giá cho công tâm, Machida cũng không vì thế mà bỏ bê Ono. Anh ta quả thực nói được làm được. Dưới sự dẫn dắt của bậc đàn anh, cách ra đòn của Ono thật sự đã có tiến bộ. Và ngay cả sau này, cũng chính anh ta đã tận tình tiếp nhận Ono cho dù cậu mới tập tọe ra trường với một cái bằng kế toán trung cấp nghèo nàn. Bởi vậy, dù miệng liên tục rên rẩm, nhưng sâu trong thâm tâm, Ono rất biết ơn Machida.

Cơ mà, việc nào ra việc ấy. Kính trọng thì kính trọng, Ono vẫn bực bội chuyện anh ta đem việc tư vào chuyện công. Cậu đã chắc mẩm rằng "yêu ai yêu cả đường đi lối về", Ono chí ít cũng là bạn ruột của Eiji - đối tượng Machida theo đuổi - thì bét nhất ông sếp cũng chừa cho mình một con đường thở. Nhưng rồi, ngạc nhiên chưa, hình như cậu lại vô tình ấn nút để một con thú dữ xổng chuồng.

Con quái thú ấy họ Ma, tên Keita và có đệm lót là Siêu ghen tuông!

Anh ta ghen lồng ghen lộn, ghen bất chấp ngày đêm, ghen không có logic, nguồn gốc gì cả.

Một lần, Ono khoe với đồng nghiệp ảnh mình hồi trong câu lạc bộ kịch, cốt để người ta thấy xưa kia cậu bảnh tỏn thế nào. Tán ngang tán dọc một hồi lại có người hỏi đến Eiji cũng có mặt trong ấy. Tuy lòng hơi tổn thương vì có người chiếm mất sự chú ý, nhưng Ono cũng không keo kiệt mà dành cho bạn bè những lời có cánh:
- Đấy là cậu bạn thân Omega của tôi đó. Trông cũng dễ thương, phải không?

Ai mà ngờ được chuyện cỏn con ấy lại đến tai Machida? Kết quả là suốt một tháng ròng, bàn làm việc của Ono chi chít toàn giấy nhớ vàng chóe của sếp vì làm báo cáo chưa đạt yêu cầu. Còn chưa đạt chỗ nào thì đợi đấy mà anh nói nhé!

Bây giờ ngồi xâu chuỗi lại các sự việc, Ono mới nhận ra mình chỉ là con tốt thí để "quân vua" Machida chinh phục "con hậu" Eiji mà thôi. Lại kiêm luôn cả thùng rác để thỉnh thoảng anh ta hờn mát nữa chứ. Nói đâu xa, đợt vừa rồi cậu hay thức đêm cày game cùng Eiji và Inukai. Thế quái nào mà anh ta cũng nghe ngóng được. Và tiếp tục một chuỗi những ngày Ono ngồi không cũng bị tỉa. Khi cậu mạnh dạn vùng lên đấu tranh - đương nhiên là rất tế nhị thôi - thì được anh ta đáp lại đầy ẩn ý:
- Việc tôi giao vốn không quá khó với năng lực của cậu. Thanh niên các cậu mà bớt thức khuya đi một chút thì đầu óc sẽ tỉnh táo hơn đó.

Đầu Ono nổ tung như sét đánh giữa trời quang. Cậu còn dám ho he gì nữa, khép nép về chỗ ngồi mà tưởng hồn lìa khỏi xác. Thậm chí Ono còn không dám tin mình đã toàn mạng trở về.

Cả thời niên thiếu tươi đẹp của cậu đã cống hiến làm cầu nối cho họ, vậy mà cặp đôi ấy đã không cảm tạ thì chớ, lại còn chèn ép cả đời sống trưởng thành khó nhọc của cậu nữa hay sao?

Thế thì dẹp! Khỏi bạn với bè chi hết!

Để rồi xem, Ono sẽ chống mắt lên ngó coi anh ta còn giả nai được bao lâu và thằng ghệ ruột của anh ta kiêm bồ ruột của Ono sẽ còn ảo tưởng được đến hồi nào.

Còn bây giờ, tạm thời cứ để nó sống trong bong bóng màu hồng thêm chút nữa vậy.

Onozuka thở dài ngao ngán.

"Thôi, tôi cóc nói chuyện tình yêu tình củm với các ông nữa. Hai thằng Omega suốt ngày người theo đuổi không hết thì hiểu sao được nỗi lòng một Alpha cô đơn như tôi."

"Phải rồi, uống miếng nước đi cho nguôi nỗi đau nào."

Từ đâu ra, nhân vật game của Inukai đã bưng một khay trà bánh mời mọc mọi người. Cái tên nghiện đồ ăn này, ngoài đời hắn đã khoái nấu nướng mà trong thực tế ảo cũng không không thoát khỏi xào xào nấu nấu. Đẹp trai, tính tốt mà đến nay vẫn chưa thấy có mối nào ổn định, thật chả hiểu ra làm sao. Đúng là cái thằng chảnh chó như mèo!

"À mà Eiji, tình hình của ông với anh trai mình thế nào rồi?"

"Vẫn tốt đẹp như thường. Nhưng anh ấy hay ngại lắm."

"Nghe hay phết nhỉ! Bữa nào giới thiệu cho anh em đi."

"Không. Với Inukai thì được, với ông thì còn lâu."

"Làm gì mà phân biệt đối xử thế? Tôi thì không đáng tin à?"

"Ông ăn thịt anh ấy mất. Người như con gấu ấy, dọa Adachi sợ thì sao?"

"Ông bảo vệ như thế thì chắc anh ta phải đáng yêu lắm. Là Omega à?"

"Đừng có mơ, anh ấy là Beta thôi. Nhưng cũng chẳng đến lượt ông, người ta có đối tượng rồi."

"Ông giấu giấu giếm giếm thế tôi lại càng muốn gặp. Dám cá là dễ thương hơn ông nhiều, Inukai nhể?"

"Chắc chắn là xịn hơn luôn!"
"Mấy ông lộn xộn vừa thôi! Anh em sinh đôi thì khác quái gì nhau mà hơn với chả kém."

"Nhưng sẽ không ngáy lắm như ông."

"Không bừa bộn phát khiếp nữa!"

"Lại còn thói cả thèm chóng chán, bạ đâu vứt đấy..."

"Này này, nếu đây trở thành đại hội tố tội thì thôi nhé! Tôi out!"

"Tiểu thư bé bỏng lại dỗi đấy." Ono trêu chọc.

Nhưng Eiji đã thoát ra mất rồi.

Thực ra quen tính Eiji, chẳng tên nào nghĩ là cậu giận thật đâu. Mai là cậu lại quên tiệt ấy mà.

Nhưng vừa nãy thì cậu bực thật. Bắt đầu thì khó chịu vì Ono cứ coi như cậu như con nít, không thể phân biệt nổi việc này việc kia. Đành rằng Keita có phần thiên vị đặc biệt với cậu, nhưng Eiji đâu mê mẩn tâm thần đến nỗi không thể nhìn ra con người của anh ấy. Keita là người tốt, hay quan tâm, săn sóc cho người khác. Chỉ có điều anh ấy có cách thể hiện tình cảm một cách kín đáo. Với người mà anh thực sự yêu quý, Keita sẽ lùi lại một bên, âm thầm tạo cơ hội để họ tự mình thể hiện, tự mình vươn lên. Cớ sao Ono lại không thể hiểu điều đơn giản đó nhỉ?

Còn nữa, sự vồn vã thái quá của đám bạn với Adachi cũng làm cậu bực mình nốt. Dĩ nhiên sớm muộn gì cậu cũng sẽ giới thiệu, nhưng thúc giục như thế thì cậu lại không thích. Eiji biết mình mâu thuẫn, cậu vừa muốn Adachi mở lòng ra với thế giới, vừa sợ mình sẽ mất đi vị trí đặc biệt trong lòng anh. Phải, cậu vô lí lắm. Nhưng trên đời này, có mấy ai lí giải nổi ngôn ngữ của trái tim đâu.

Với lại mấy ngày gần đây, tính khí của cậu cứ biến đổi thất thường, lúc vui lúc giận. Thật là phiền!

Trong cơn khó chịu, Eiji không để ý mình đang gãi tay sồn sột. Đến lúc tự ý thức được thì, ôi thôi, cả một vùng đã đỏ tấy lên vì các mạch máu bị vỡ, mụn mẹ mụn con lóc chóc nổi lên. Tất cả báo hiệu một nỗi kinh hoàng sắp tới.

Chào mừng đến với hội chứng dị ứng phấn hoa.

                        *

Đúng như dự đoán, đến sáng hôm sau là Eiji đã phải đóng bộ như con gấu ra đường. Nào kính mắt, nào khẩu trang, rồi áo khoác, găng tay, khăn quàng cổ, mũ trùm đầu... được cậu khoác lên người trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm ngăn chặn kẻ thù truyền kiếp của mình. Dẫu rằng mọi chuyện nay đã quá muộn. Vì các phấn hoa li ti đã len lỏi xâm lược cơ thể cậu từ lâu rồi. Chúng chỉ đang đợi thời điểm thích hợp để quật ngã cậu mà thôi.

Khổ thân chàng thanh niên mắt đỏ hoe, mũi ngứa ngáy khủng khiếp mãi tới trưa mới dám lò dò ra xưởng. Đang lúc nghỉ ngơi nên quang cảnh chung quanh vắng ngắt. Nhưng Eiji cố tình như thế vì cậu muốn gặp riêng một người.

Người đó là Karube.

Mà tại sao cần gặp anh ta thì sự vụ lại phải ngược lên chuyện cậu với Adachi.

Mùa đông vừa rồi, khi Adachi lại chơi, cậu đã ngồi cùng anh cả buổi mà không sao thuyết phục được anh ở lại. Eiji đã tính đến mọi phương án, kể cả nài nỉ, khóc lóc, xin xỏ. Thế nhưng đối diện trực tiếp với anh, cậu mới cảm nhận được không khí dịu dàng mà cương quyết, ngầm thể hiện rằng anh sẽ không bao giờ lay chuyển, làm cậu mở mồm không nổi. Vậy mới thấy Adachi trông thì yếu đuối, nhu mì mà thật ra lại mạnh mẽ vô cùng. Anh ấy chắc chắn sẽ không để ai thay đổi cách sống của mình. Eiji không rõ nếu mình dùng sự tha thiết của một người em trai thì Adachi có mềm lòng hay không, nhưng nếu vì thế mà ép anh phải làm điều mình không thích thì bản thân Eiji cũng chẳng vui. Nên cậu đành bằng lòng với việc tận hưởng từng giây phút được thân thiết với anh. Vả chăng, cũng có phải hai người không còn gặp nhau nữa đâu, chỉ là không ở chung một mái nhà như cậu mong muốn. Đôi khi nghĩ lại, Eiji tự vấn lòng mình xem có đúng là cậu làm thế vì yêu quý anh, hay phải chăng chỉ xuất phát từ sự vị kỷ muốn tìm người thay thế phụng dưỡng bố mẹ lúc cậu đi xuất giá? Khi soi chiếu đến tận góc khuất tâm hồn, Eiji mới nhận ra mình vô ý vô tứ thế nào. Cứ cho là Eiji và bố mẹ cậu hoàn toàn vô tư đi, nhưng người khác nhìn vào sẽ nghĩ ra làm sao? Chả trách anh Adachi thấy ngại là phải. Còn cậu, chỉ vì quá vui với tâm tư riêng nên đã không chịu cư xử cho thấu đáo.

Mà nào phải đã hết. Việc gì Eiji cũng tùy hứng mà làm. Lúc tiễn anh về, Eiji đã cảm giác sẽ không bao giờ thấy anh bước chân vào ngôi nhà này nữa. Lòng trĩu nặng, cậu bước đi mà như vĩnh biệt người thân. Trước màn trời buổi sớm còn đẫm hơi sương, trước ánh sáng mờ mờ ấm áp của đèn đường, đầu Eiji chợt nảy ra hình ảnh của hai chiếc bình sinh đôi. Chẳng phải chúng cũng được đúc ra từ cùng một khuôn, cũng mang hình tượng một nóng một lạnh đối lập nhau như cá tính của hai anh em đó sao? Thế là bất chấp việc bắt anh phải đợi, bất chấp món quà chỉ được gói ghém sơ sài - điều mà dưới góc độ một đứa con sống trong gia đình buôn bán là không thể chấp nhận được - Eiji vẫn nhất định phải tặng anh chiếc bình ngay lúc ấy. Cậu đã chọn chiếc bình đỏ vì mong nó gợi nhớ đến mình và cũng vì vẻ đẹp của nó được tạo nên bởi sự hàn gắn các mảnh vỡ. Chiếc bình được hồi sinh từ tro tàn cũng tượng trưng cho tình anh em của hai người, được nối kết sau cả thập niên bị cắt đứt. Eiji muốn hai chiếc bình sẽ là tín vật gắn kết giữa hai người, dù không thể ở bên nhau nhưng sẽ không bao giờ bị chia cắt.

Nghĩ như vậy tức là Eiji không hề hối hận khi tặng anh chiếc bình. Nhưng cậu đã thiếu chu đáo ở một việc. Cậu đã đem món quà đi cho người khác mà chẳng hề nghĩ tới cảm nhận của Karube.

Eiji không ngốc tới mức không hiểu ý tứ của Karube. Dù chẳng phải tự đắc gì, cậu vẫn thực lòng cảm động khi có người dành cho mình tình cảm sâu sắc đến thế. Việc không thể hồi đáp lại tấm lòng của anh, cậu đã áy náy lắm rồi. Nay lại tự tiện đem vật người ta dành cả tâm huyết làm nên tặng cho người khác, đúng là thất lễ hết chỗ nói. Eiji đã định giấu tiệt đi, nhưng lương tâm cắn rứt không chịu nổi. Còn nếu để mọi việc không minh bạch thì e ngay cả chân ý cậu dành cho Adachi cũng thành ra bị vấy bẩn.

Cho nên, cậu nhất quyết phải gặp anh. Nhưng do ngượng và sợ người khác dị nghị, Eiji phải rình mãi để kiếm được dịp chỉ có hai người với nhau. Cũng khó lắm chứ chẳng đùa, Karube sắp sửa lên thợ chính nên bận rộn hẳn. Mà dạo này cả xưởng gốm cũng rộn ràng lên nhiều, không còn dáng vẻ uể oải như trước. Ngay chính ông Akaso - Eiji để ý thấy - cũng tươi tắn, vui vẻ hơn. Cậu không biết nguyên do từ đâu. Dẫu sao thì cả nhà vui, Eiji lại càng chẳng có cớ gì mà không thấy mừng cả.

Hên cho Eiji, hôm nay cậu đã ngó thấy chỏm đầu vàng chóe quen thuộc. Karube đang trầm ngâm trên mâm gốm với đống đất sét còn chưa ra hình thù gì. Nhìn bố làm việc đã quen, cậu hiểu đây là lúc người nghệ sĩ lắng nghe lời của đất, cảm thụ tiếng nói vọng ra từ đó để khai sinh cho chúng một hình thái phù hợp. Nhìn anh đăm chiêu như thế, Eiji lại nghĩ hay là để khi khác.

Nhưng cứ như thể anh ta có giác quan thứ sáu, Eiji chưa kịp quay gót đã nghe tiếng gọi:
- Cậu chủ Akaso có gì muốn hỏi, sao cứ phải đứng mãi ngoài vậy?

Bị bóc mẽ thẳng thừng, Eiji không còn cách nào khác đành thẽ thọt lại gần. Karube nhìn cậu chờ đợi. Trước đôi mắt chiếu thẳng tắp, bao nhiêu mồm miệng líu lo hàng ngày của Eiji tịt ngòi hết. Thôi thì cậu đành khai tuốt tuồn tuột:
- Thực ra cũng không có gì. Tôi tìm gặp anh chỉ để xin anh tha lỗi cho một hành động bồng bột của tôi.

- Việc gì kia chứ? Cậu chủ làm gì đến nỗi phải gây chuyện sai trái đến tôi đâu?

Kiểu bỡn cợt của anh ta càng làm Eiji toát mồ hôi hột như con chuột sa vào móng vuốt mèo. Tưởng như cả người mình nóng dần lên trong một lò nung.

- Không phải. Chỉ là... liên quan đến hai cái bình lần trước anh có nhã ý tặng tôi... Tôi đã... trót đem tặng người khác mất rồi.

- À ra vậy...

Karube xoa cằm ra vẻ ngẫm nghĩ, thực chất là thích chí nhìn cậu chủ đang bối rối đến vặn xoắn chiếc khăn quàng trong tay.

- Người được cậu chủ chiếc bình ấy, hẳn phải là đối tượng đặc biệt lắm nhỉ?

- À thì...

- Cậu chủ không phải ngại. Thực ra khi tặng hai chiếc bình đó thì tôi đã không còn quyền hạn gì với chúng nữa rồi. Nên nếu món quà của tôi có thể tác thành cho lương duyên của cậu chủ thì ngay bản thân tôi cũng rất lấy làm tự hào.

Nghe đến hai chữ "lương duyên", Eiji rối rít phủ nhận:
- Không, không, anh Karube hiểu nhầm rồi. Không phải là tôi đem tặng cho người đó đâu!

- Ồ, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng không phải nghe nói cậu chủ đã có...

- Vâng, chuyện đó thì cũng có phần đúng... - Eiji lại càng đỏ lựng đôi má như hai trái đào chín - Nhưng tôi không đem tặng cho anh ấy...

Cái suy nghĩ cậu lấy đồ của Karube để đem tặng cho Keita nghe thật vô lý và kỳ quặc làm sao.

- ...Mà là cho người anh trai của tôi cơ.

Karube phải dừng tay lại để nghe cho kĩ. Chuyện này hóa ra lại nhiều uẩn khúc hơn anh tưởng. Vì từ trước tới giờ anh chưa từng nghe nói cậu chủ có anh em gì.

- Hẳn anh Karube cũng đã rõ tôi không phải con ruột của bố mẹ tôi. Cho nên gần đây tôi đã lần lại được nguồn gốc của mình, đồng thời biết được bản thân có một người anh trai sinh đôi nữa. Anh ấy hiện giờ đang làm ở một công ty văn phòng phẩm ở trung tâm thành phố...

Karube rối hết cả đầu óc. Gì mà anh em sinh đôi, rồi lại công ty văn phòng gì nữa! Làm sao mà một công tử con nhà danh giá lại có liên quan đến một nhân viên quèn ở một công ty nào đó chứ?

- ...Bởi vậy, khi nhìn cặp bình đôi của anh, tôi cảm thấy nó có rất nhiều điểm tương đồng với hoàn cảnh của anh em chúng tôi. Tôi đã hành xử bộc phát mà đem tặng đi một chiếc bình. Dẫu cho anh Karube đã rộng lượng để tôi toàn quyền quyết định, nhưng nghĩ thế nào thì nó vẫn là một hành động thô lỗ. Nên bản thân tôi tự thấy mình cần phải có lời nói qua với anh cho phải phép.

Nghe những lời thành thực như thế, Karube cũng chẳng biết nói gì hơn. Trong cuộc sống thường nhật của mình, có mấy khi anh được hưởng sự dịu dàng, trân trọng như thế này đâu. Ở căn nhà có vài thước vuông, phải chia sẻ cùng tận năm anh chị em, thứ mọi người giao tiếp với nhau chỉ là la, hét, gào lên hay ra lệnh. Vậy nên đồ gốm mới thu hút Karube. Không phải vì muốn tiếp nối truyền thống gia đình, chẳng qua anh cảm thấy chỉ những chiếc bình đất mới đem lại an tĩnh cho tâm hồn. Đúng vậy, những khoảng lặng duy nhất anh có được chính là lúc Karube được ở bên tác phẩm của chính mình.

Còn bây giờ, trái tim bề bộn của anh lại có thêm một góc nho nhỏ để lưu giữ hình ảnh của Eiji. Bảo một kẻ thô kệch như anh đòi mơ tưởng đến cậu chủ thì đúng là nực cười. Mà Karube cũng không ngu ngốc đến thế. Nụ cười và ánh mắt của cậu chỉ như cơn mưa lành tưới tắm cho tâm hồn khô cằn sỏi đá của anh. Một trái tim trước giờ không biết đập vì ai, trước giờ chỉ biết đến tình dục và thỏa mãn xác thịt, nay đã thực sự rung động rất đỗi nhẹ nhàng. Karube sung sướng tận hưởng dòng nước cam lộ ấy, anh dồn hết nó vào những tác phẩm tâm đắc, đem lại cho chúng vẻ tinh tế, mềm mại mà trước đây mình chẳng thể nắm bắt được.

Eiji đối với anh là suối nguồn thơ ca, là cảm hứng để anh sáng tác. Vậy thì để bước chân vào ngôi đền nghệ thuật, cớ gì anh lại bạc đãi người giữ cửa cho nó đâu. Miễn là Eiji thấy hạnh phúc, thấy hài lòng, một vài chiếc bình mọn có sá gì?

- Cậu chủ Akaso, tuy tôi chưa thực sự hiểu rõ ẩn tình, nhưng miễn là đồ vật tôi làm ra có thể giúp được điều gì đó thì hoàn toàn không có vấn đề. Xin cậu chủ đừng quá căng thẳng. Karube này không phải kẻ hẹp hòi như vậy đâu.

- Vâng, nghe anh Karube nói thế tôi cũng thấy an lòng hơn rồi.

Đáng lẽ nên dừng ở đấy, nhưng Karube vẫn có thói xấu thích chòng ghẹo những thứ đáng yêu. Anh lại quay trở về giọng điệu đùa cợt:
- Vậy ra hai chiếc cốc đôi mà cậu chủ lần trước kỳ công làm cũng là cho người anh trai sao?

- À vâng, lại bị anh nhìn thấu rồi. - Eiji gãi đầu gãi tai, chắc hơi ngượng.

- Hóa ra là vậy. Ban đầu tôi cứ nghĩ chúng sẽ dành cho ý trung nhân của cậu chủ cơ.

- Sao anh Karube lại nghĩ thế?

- Vì dạo gần đây cậu chủ hay toát ra sự hạnh phúc của người đang yêu.

- Thật thế ạ?

Eiji vô thức đưa tay lên má, xoa xoa khuôn mặt như kiểm chứng lời anh nói. Karube hưởng thụ cảnh ấy trong nỗi niềm thở than vì sao cậu chủ có thể bình yên sống đến tuổi này mà chưa bị ai bắt đi.

Vì gương mặt ngây ngô của cậu ấy đúng là một tội ác mà.

Còn nói riêng Eiji, trút được tảng đá trong lòng rồi, cậu thấy nhẹ nhõm hẳn. Qua chuyện này càng thấy được Karube đúng là con người tốt. Chỉ là thỉnh thoảng anh ta rất hay thốt ra mấy câu kỳ kỳ.

Ví dụ như lúc nãy chẳng hạn, khi tạm biệt, anh ấy còn nói với theo:
- Cậu chủ Akaso, tôi nghĩ là cậu nên về nhà nghỉ sớm đi. Ra đường lúc này không an toàn đâu.

Lạ thật đấy, một cơn dị ứng phấn hoa thì làm gì đến nỗi không an toàn? Eiji càng nghĩ càng khó hiểu...

                    * *

Keita càng nghĩ càng thấy buồn rầu. Anh lật giở sổ sách trong chán nản. Nói thực tình, việc ở cửa hiệu đồ gốm thì có gì nặng nhọc đâu. Sau khi dùng chiêu "chỉ gà mắng chó" một chút, ông Nobuharu kia cũng bớt hoạnh họe các kiểu rồi. Nhưng ông ta đúng lì lợm, anh chỉ mong kẻ đó mau biết ý mà xin nghỉ sớm cho xong. Keita đã chuẩn bị sẵn một số người tâm phúc để thay thế, chỉ đợi có chỗ trống mà thôi. Có điều, hình như anh nghĩ hơi đơn giản. Dù sao cũng còn phương diện tình nghĩa, chắc ngài Naoyuki Akaso chưa muốn từ giã một người làm lâu năm. Cũng được thôi, Keita biết cách để thúc đẩy ông ta biết sớm liệu đường mà rút lui.

Điều chủ yếu làm Keita rầu rĩ lại là chuyện khác. Đã ba hôm rồi anh không thấy hình bóng thiên thần ánh sáng của mình đâu. Theo lẽ thường, hễ biết anh tới là Eiji sẽ qua tiệm chơi một lúc. Cuộc nói chuyện chung quy chỉ quay quanh nhà cửa, công ty, việc cửa tiệm, việc văn phòng... mà vẫn cuốn đến không dứt ra được, dù ngày nào họ cũng nhắn tin trao đổi với nhau. Nhiều khi tâm lý tương thông đến độ chỉ nhìn thấy người kia, lòng đã vui mừng rộn rã rồi.

Cũng có thể Keita vồ vập hơi quá, nhưng thật khó trách, ai bảo anh lại thích em ấy đến thế kia chứ. Được Eiji mở lòng, anh mừng còn không hết, nay lại thấy người đẹp dường như cũng có ý với mình, Keita kìm lòng sao nổi. Ban đầu, anh nghĩ mình cứ tiến từ từ, chỉ cần em cười em vui là hạnh phúc rồi. Nhưng tình yêu vốn tham lam. Dần dần, anh bắt đầu muốn nhiều hơn nữa. Keita muốn Eiji chỉ nhìn vào mình anh, chỉ dựa vào lòng anh. Được ngắm nụ cười của em chưa đủ, anh còn muốn là người em có thể tìm đến khi u buồn. Bởi không khó để nhận ra rằng mặt hồ thu trong trẻo ấy đôi khi cũng gợn chút bâng khuâng.

Có phải vì thế mà người ta hay dùng từ "lửa tình" không? Vì một khi đã khơi lên thì sẽ bùng cháy dữ dội, cháy cho đến khi tất cả hóa thành tro tàn mới thôi.

Nếu cứ tiếp tục thế này, Keita không biết mình sẽ kìm giữ được con thú ẩn sâu trong tim được bao lâu, trước khi...

- Anh Machida!

Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Keita rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay lại nhìn người bán hàng của cửa tiệm.

- Anh gọi tôi có việc chi?

- Dạ, bà chủ bên tôi có việc muốn gặp anh.

Bác gái ư? Bác ấy có chuyện gì cần gặp mình nhỉ? Như có linh cảm, lồng ngực Keita bỗng đập thình thịch không kiểm soát.

Chuyện mà phu nhân Akaso muốn nói với anh dĩ nhiên chỉ liên quan đến một người. Ngay câu đầu tiên đã đủ khiến Keita dù phải đạp đổ cả thế giới này anh cũng cam tâm:
- Xin cậu, hãy giúp Eiji... Thằng bé, nó...

... Là kì phát tình. Thật lạ là đến bây giờ Keita mới nghĩ tới. Dù quá rõ Eiji là một Omega, không hiểu sao chưa bao giờ anh tưởng tượng cảnh em ấy lâm vào chu kì phát tình khổ sở như người khác. Cũng phải, ở Eiji luôn có một vẻ đẹp sinh động diệu kỳ, như thể một bông hoa lúc nào cũng bung nở hết mức, không bao giờ e sợ sự sỗ sàng của thế giới, không bao giờ để người khác thấy bóng tối khuất lấp dưới những cánh hoa.

Khi nghe lời bác gái giãi bày, Keita lòng đầy phiền muộn vì sự vô ý của mình. Dẫu rằng những vấn đề sinh lí chẳng phải điều anh có thể can thiệp được. Vốn là mấy ngày trước, Eiji đã bước vào chu kì. Nhưng do nhầm sang dị ứng phấn hoa nên em ấy đã không uống thuốc ức chế kịp thời. Đến khi bùng phát, việc kìm nén lâu ngày khiến loại thuốc thông thường không đủ sức áp chế. Vậy mà Eiji cũng chịu được nguyên một ngày trời. Phải đến khi bác gái thấy con mãi không chịu ló mặt xuống, đi kiểm tra mới tá hỏa cả lên. Nhà Akaso phải điện ngay cho bác sĩ riêng. Thường thì vấn đề này khá tế nhị nên các gia đình danh gia vọng tộc không thích đưa con đến nơi công cộng xử lí. Bác sĩ đã kê đơn thuốc ức chế mạnh hơn nhưng nghiêm cấm tuyệt đối không được lạm dụng, chỉ được phép uống sau khi nhiệt độ cơ thể trở về bình thường. Nhưng đã qua thêm một ngày mà các cơn vật vã của Eiji vẫn không có chiều thuyên giảm. Hai ông bà Akaso đều là Beta, dù cố gắng mấy cũng không thể giúp hơn được. Muốn xoa dịu thì chỉ còn cách sử dụng hơi tức của một Alpha. Nên mới dẫn đến chuyện này.

Tất cả đầu đuôi sự việc được bà Minami tường thuật trong lúc bận rộn sắp xếp đồ đạc và những đồ thiết yếu cho anh. Hầu như chẳng cần có thêm lời nào, bà đã chắc chắn Keita sẽ không từ chối. Nhìn đôi tay thoăn thoắt xếp đồ, tay làm miệng nói, trông bác gái mới bình thản làm sao. Phải tinh ý lắm mới nhận thấy thực ra bác ấy đã nhét nhầm thuốc đến mấy lần, và những chiếc khăn chẳng được gấp nếp chỉn chu như thường lệ. Keita thầm cảm phục sự kiên cường của bác, cũng như nhận ra sự mạnh mẽ của Eiji được thừa hưởng từ ai.

Đến chân cầu thang, anh còn bắt gặp cả ngài Akaso đã đứng đó đợi sẵn từ thuở nào, tấm lưng trĩu xuống đăm chiêu. Thấy anh, ông không nói gì mà chỉ đứng cúi đầu thật nghiêm cẩn. Bậc cha chú lão niên như ông ấy, làm thế cũng là quá hạ mình rồi. Keita vừa bối rối vừa lo lắng. Gia đình họ đã trao điều trân quý nhất vào tay anh, thế mà giờ anh lại thấy mình chẳng sẵn sàng tiếp nhận một chút nào.

Dường như cảm thấy sự hồi hộp từ Keita, bà Minami khẽ đẩy nhẹ vai anh động viên:
- Đi đi con, em ấy đang đợi con đấy.

Keita nuốt nước bọt, bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên...

Không như Keita đã lo sợ, anh lại chẳng thấy sốc lắm với mùi hương nồng nặc của Omega đến kì phát tình đang đậm đặc xâm chiếm khắp căn phòng. Lượng mùi tiết ra nhiều đến mức không khí như một nồi súp lỏng, các phân tử tin tức tố cứ chen chúc nhau trong một căn phòng bé tí đến phát sợ, tưởng chừng như sờ tay ra cũng cảm thấy được.

Nhưng Keita lại vô cùng bình tĩnh. Kinh nghiệm tình trường dày dạn với Omega đã rèn luyện cho anh một định lực bền bỉ, không dễ bị bẻ gãy bởi sắc dục. Kể cả khi đó là hương thơm của người anh yêu.

Ngược lại, thứ đánh gục hàng phòng ngự của anh lại đơn giản hơn nhiều.

Đấy là tiếng khóc thổn thức của Eiji.

Tiếng nức nở không nước mắt, của một cơ thể bị dày vò đến cực hạn, đau đớn đến muốn nghiền nát chính mình nhưng lại không thể làm được.

Keita chẳng hề nhận ra mình đã sà đến cạnh giường Eiji từ bao giờ. Cả người em ấy mướt mát mồ hôi, đôi môi khô khốc bật ra tiếng rên rỉ thảm thương. Dù dưới ánh sáng lờ mờ, anh cũng vẫn nhận ra môi dưới của em đã rướm máu. Lòng Keita như xát muối, anh không dùng khăn mà trực tiếp lấy tay áo của mình thấm mồ hôi cho em. Keita biết bây giờ chỉ có tin tức tố của mình mới là liều thuốc hiệu quả nhất để giảm đau. Quả nhiên, Eiji mở bừng mắt. Đôi mắt không còn vẻ long lanh, linh động nữa mà mênh mang, vô định. Nhưng vừa nhìn thấy anh, đôi con ngươi đã sáng rực lên trong bản năng của một loài thú hoang dã:
- Keita, là anh đó ư?

Bằng sức bật phi thường, Eiji vồ lấy Keita. Anh suýt bật ngửa ra sau, không ngờ em ấy khỏe đến thế. Bàn tay Eiji bấu chặt lấy áo anh, ra sức dụi dụi như một con cún con cố sức vẫy vùng trong đám cỏ, làm sao để có thể lấy được mùi hương từ người anh càng nhiều càng tốt.

Nhưng lực tay của một Omega, dẫu sao cũng không thể đọ được với một Alpha săn chắc, có thần kinh vận động tốt như Keita. Anh chỉ không nỡ gỡ ra trước gương mặt đờ đẫn, đẫm nước mắt của Eiji.

- Em chỉ muốn ăn dâu thôi. Sao mẹ lại không cho em hở anh? Em có cần gì đâu. Chỉ một quả thôi mà...

Đã được liệu trước, Keita biết em ấy đang mê sảng.

- Ở đây tối quá! Em sợ lắm, không có ai bên cạnh em cả. Tại sao không có ai chịu đợi em? Tại sao?...

Giá mà Keita có thể thoải mái ôm em mà không bị bản năng Alpha làm phiền, để anh có thể vỗ về em rằng anh vẫn luôn ở đây. Giờ phút này, dù biết rằng nếu mình có làm gì cũng sẽ chẳng có ai phản đối, Keita vẫn chẳng thể nổi lên chút dục vọng nào với Eiji. Nói đúng hơn là phần Alpha của anh thì có, có rất nhiều, Keita sẽ không dối lòng mà nói anh chưa từng có những mơ tưởng táo bạo về em. Nhưng phần người, phần lý trí của Keita thì không bao giờ cho phép bàn tay của mình làm tổn thương Eiji. Càng trân trọng Eiji, anh càng không muốn xâm phạm đến em ấy trong khi bản thân không ý thức được. Anh muốn điều đó, nếu có xảy ra, phải xuất phát từ sự đồng điệu của hai người chứ không phải chỉ do bản năng sinh lí nhất thời.

Anh cắn răng gỡ tay Eiji ra khỏi người mình. May sao, chút tin tức tố hình như cũng đủ thỏa mãn Eiji, em rũ người ra, ngoan ngoãn để Keita đặt nằm xuống, đắp lại chăn. Căn phòng đã được hạ xuống nhiệt độ nhỏ nhất, vậy mà cả hai người vẫn hừng hực vã mồ hôi như tắm.

Eiji vẫn lẩm nhẩm những điều chẳng đâu vào với đâu. Nào là Adachi, nào là con thỏ nhảy nhót, rồi cung trăng, rồi ánh sao xanh... Keita chua chát nghĩ đến việc lúc mê man em ấy lại chẳng nhắc một lời đến mình, nhưng đây không phải thời điểm phù hợp mà đi ghen với người anh trai của em.

Nhìn Eiji thiếp đi rồi, Keita mới dám trút ra hơi thở mà mình kìm nén đã lâu. Chính anh cũng muốn nằm vật luôn ra sàn nhà vì sự căng thẳng thần kinh quá mức. Đến bây giờ Keita mới hiểu tình yêu khác với sự chăm sóc đơn thuần như thế nào. Cũng chẳng phải lần đầu tiên anh chăm sóc một Omega phát tình, nhưng những lần trước đó, không vất vả thế này. Họ có thể làm tình, có thể ôm ấp nhau, và thoải mái vượt qua vấn đề theo cách của những người trưởng thành. Keita làm mấy việc đó hoàn toàn chủ động và điềm tĩnh. Thậm chí anh còn tự hào vì mình đã làm tròn trách nhiệm của một bạn trai Alpha chuẩn mực. Vừa thỏa mãn bạn tình, vừa thỏa mãn bản thân, và tuyệt nhiên chưa bao giờ để xảy ra hậu quả.

Còn lần này thì hoàn toàn khác. Nếu Keita ngày xưa mà nhìn Keita bây giờ thì chắc hắn ta chẳng dám nhận là người quen. Cứ như sự yếu mềm của Omega đã lây sang cả anh, thấy Eiji khóc mà khóe mắt Keita cũng ươn ướt. Thấy em đau đớn, khổ sở, anh chỉ ước có thể chuyển hết sự khó chịu ấy sang người mình. Giá như anh chịu thay được cho em. Cái hành hạ Eiji là thể xác còn cái hành hạ Keita là sự đau lòng. Hóa ra tình yêu là như thế này ư? Chỉ có thứ tình cảm kỳ lạ ấy mới có thể dung hòa được hai mặt đối lập giữa đau khổ và hạnh phúc đến tận cùng. Khi người ta sẵn sàng chấp nhận đau đớn để được yêu thương.

Eiji lại rên rỉ. Keita vội thay khăn chườm cho em. Trong vô thức, Eiji áp má vào lòng bàn tay anh như em bé tìm hơi ấm, gương mặt thư thái đến lạ. Keita muốn hôn em ấy chết đi được nhưng anh phải ghìm mình lại. "Nàng công chúa ngủ trong rừng" của anh chưa thể tiếp nhận tình yêu nồng nàn ngay lúc này. "Nàng" ấy cần sự nghỉ ngơi.

Không thể hôn lên khuôn mặt đáng yêu của Eiji, anh đành đặt những cái hôn nhẹ nhàng lên tay em. Tay Eiji rất đẹp, ngón tay thon thả, dài và thanh tú. Khớp ngón tay rất rõ ràng mà không quá gân guốc, cứng nhắc. Đôi tay cũng như tổng thể con người em vậy, vừa dịu dàng, khoan dung lại vừa nghị lực, chín chắn vô cùng. Mới tiếp xúc, ai cũng tưởng em là chàng trai đơn thuần, vô lo vô nghĩ. Nhưng gần gũi hơn mới biết, Eiji vẫn dựng lên tấm chắn vô hình với thế giới. Keita không thích thấy em ấy như vậy. Khác với anh - người vốn tự mình ngăn cách với xung quanh vì đã trót thấy nhiều điều xấu xí, tàn nhẫn - Eiji luôn luôn cố gắng nhìn ra ưu điểm của người khác. Nhưng em ấy vẫn giữ khoảng cách chỉ vì không thể hiểu nổi cuộc đời. Như con chim không dám cất tiếng hót vì sợ làm phiền người say ngủ, Eiji lúc nào cũng lo lắng mình làm tổn thương đến ai. Dù cuộc sống từ khi sinh ra đã là cuộc đánh cược với tử thần, Eiji lại chỉ sợ mình đã lấy hết phần may mắn của thiên hạ. Keita không hiểu tại sao sống trong tình yêu thương như thế mà em ấy lại để lòng mình len lỏi những ý nghĩ tiêu cực như vậy. Có lẽ một phần do tâm tính em quá nhạy cảm.

Nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn của Keita, tay Eiji trở nên thật nhỏ bé làm sao. Chẳng rõ đang mơ điều gì, những ngón tay em lại nắm nhẹ tay Keita. Cử động thật mỏng manh mà Keita mừng muốn rớt nước mắt. Từng chút, từng chút một, anh mong chạm đến trái tim nhỏ bé của Eiji, để em ấy có thể dựa vào mình mà sống thật an yên.

Hơi thở của Eiji đã dần ổn định...

                     ***

Eiji lại nằm mơ. Cậu đang một mình giữa mênh mông biển nước. Nước dâng đến tận thắt lưng nhưng không đem lại cảm giác nặng nề, đi lại trong đó cũng rất dễ dàng. Xung quanh toàn là nước tĩnh lặng, bóng sủi tăm cá cũng không có. Bầu trời phía trên thì sáng rực một màu. Eiji đã mò mẫm trong không gian yên ắng như thế không biết trong bao lâu. Nhưng lạ là cậu chẳng thấy sợ hãi chút nào. Cứ như thể cậu đã trở về đúng nơi mình thuộc về.

Bỗng thấp thoáng phía trước hình ảnh của đất liền. Xa xa nổi lên màu xanh mát mắt của thảm cỏ. Eiji khao khát muốn được đặt chân lên đó, được dẫm đôi chân trần lên những chiếc lá non mềm mại. Ngay cả bãi đất dường như cũng đang vẫy gọi cậu. Thoang thoảng đâu đây lại dậy lên mùi đất ẩm, mùi cỏ mới, và cả... mùi hương dịu ngọt của cam thảo nữa. Eiji lại càng nôn nóng muốn tới vùng đất hứa. Nước đã ngập tới ngực, cậu không thể lội nữa mà gần như phải bơi. Chỉ còn một chút nữa thôi... Một chút nữa... Eiji sắp chạm tới nó rồi...

Bất chợt, cánh tay Eiji bị giật mạnh lại bởi một lực kéo vô hình.

Eiji ngơ ngác thấy mình đứng lơ lửng trên mặt nước. Thảm cỏ xanh biến mất. Xung quanh lại trống rỗng mênh mang. Lòng cậu hụt hẫng.

Giọng nói quen thuộc thì thào bên tai:
"Eiji, hãy quay lại đi."

Thế là Eiji tỉnh. Cũng đột ngột như lúc cậu ngất đi. Eiji nằm nhìn trân trân lên trần nhà, cố định hình lại mọi thứ. Kí ức cậu bây giờ như một nồi lẩu thập cẩm, Eiji không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thực nữa. Hình như cậu đã gặp Karube, phải không nhỉ? Rồi còn nói chuyện với mẹ nữa, có không ta? Nhưng có một điều Eiji chắc chắn, đó là cậu lại rơi vào kì phát tình. Ngửi mùi xung quanh và nhìn tình trạng cơ thể hiện giờ là hiểu. Hẳn là cậu đã bị quật một cú thật hoành tráng.

Lòng ngao ngán, cậu tự hứa với bản thân nhất định lần sau phải tính toán các chu kì cho cẩn thận hơn. Eiji ơi là Eiji, làm sao mày có thể bỏ bê cơ thể đến mức ấy cơ chứ? Có phải vì quá say sưa hưởng thụ sự quan tâm của người ta đến mất trí rồi không? Sao lúc này rồi mà còn tơ tưởng đến nỗi ngửi thấy cả tin tức tố của anh ấy vậy?

- A, Eiji! Em tỉnh rồi à?

Giật bắn cả người. Tim Eiji suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Phải cái cậu yếu quá, không thì chắc Eiji đã nhảy bật ra khỏi giường.

Có lẽ mặt cậu mang vẻ hoảng hốt rõ quá nên Keita hơi lùi lại. Anh đặt chậu nước cùng khăn mặt kế bên, nói rất khẽ khàng:
- Xin lỗi đã làm em sợ. Anh để nước và khăn ở đây nhé. Còn áo mới ở đằng kia, trong trường hợp em muốn thay cho sạch sẽ.

Rồi anh lại lui ra, dưới ánh mắt trừng trừng của Eiji.

Bóng Keita vừa khuất sau cánh cửa, Eiji đã nhổm dậy như cái lò xò. Việc đầu tiên là cậu sờ ngay vào tuyến thể đằng sau cổ.

Không có. Vẫn sạch trơn.

Vậy là anh ấy chưa đánh dấu.

Eiji bần thần cả người. Phảng phất chút gì đó như sự tiếc nuối.

Tại sao bố mẹ lại cho anh ấy vào? Eiji vừa thay chiếc áo đã mướt mát mồ hôi vừa uể oải nghĩ. Có lẽ bố mẹ thực sự nghĩ cả hai đã tiến xa đến mức độ này rồi chăng? Chẳng lẽ hai ông bà lại muốn đẩy cậu vào tay người khác nhanh chóng đến thế?

Những dòng suy nghĩ hỗn loạn làm mờ đi lí trí của Eiji. Cậu không ý thức được rằng cảm xúc cuồng nộ này chẳng qua là sự chi phối của hormones còn sót lại sau một kì phát tình quá mạnh mẽ. Eiji không ghét Keita. Cậu thực sự mến anh là đằng khác. Nhưng cái cảm giác mình không thể nắm bắt được điều gì ngoại trừ để hoàn cảnh cuốn trôi làm cậu thấy phẫn uất vô cùng.

Tay nắm chặt ga giường, cả người Eiji run lên. Cánh mũi phập phồng theo cơn giận dữ dâng trào làm cậu nhận ra mình đang tiết ra tin tức tố ngày một nồng đậm hơn. Nó tràn ngập tính công kích, lại càng khiến Eiji thêm chán ghét chính mình.

Nhưng đâu đây, vẫn thoang thoảng mùi cam thảo nhẹ nhàng...

Lại là cam thảo? Hình như cậu đã nghe ai nhắc đến mùi này thì phải? Mà cũng không phải lần đầu tiên Eiji ngửi thấy nó...

Trong lúc đang mông lung như thế thì Keita lại bước vào. Vừa đến cửa, anh đã biết ngay có điều không ổn. Mũi anh nhăn lại. Nhưng chỉ trong tích tắc. Sau đó Keita ngay lập tức trở về vẻ bình thường. Anh cần phải giữ bình tĩnh thay cho Eiji.

Nhìn tư thế so vai, tay nắm chặt thành giường, trông Eiji rõ ràng không hề chào đón anh. Đó không phải là dáng vẻ nên có của một người vừa ốm dậy, mà là sự phòng thủ của một con thú bị thương.

Nhưng dẫu sao vẫn là một con thú nhỏ bé. Một Alpha như Keita chẳng lẽ không thể vượt qua?

Anh chìa ra một cốc nước và hai viên thuốc nhỏ:
- Em đỡ mệt chưa? Bây giờ mình uống thuốc nhé. Hai viên thuốc ức chế này sẽ khiến em khá hơn.

Eiji lẳng lặng nốc hết đám thuốc cùng cốc nước. Em không thèm nói lấy một lời, đưa lại cốc nước cho Keita với ánh mắt như muốn bảo: "Xong rồi đấy, còn bây giờ hãy để em yên."

Có điều, Keita đâu dễ buông tay. Anh lại lấy ra một hộp nhựa xinh xắn:
- Anh nghĩ em đang thèm ngọt nên đã mua cái này. Mẹ bảo em ăn được dâu tây rồi phải không? Anh đã chọn hộp có hạn rất xa nên em để dành ăn dần cũng được. Muốn thử chút luôn bây giờ không?

Không đợi cậu trả lời, anh đã nhanh nhẹn kéo chiếc ghế lại gần, thoăn thoắt mở hộp, kiếm đâu được con dao nhỏ để cắt bỏ đầu cuống, xắt quả dâu thành từng miếng mỏng xinh xinh. Vừa làm anh vừa phân trần:
- Vì vội quá nên anh chỉ kịp ra siêu thị gần nhà để mua. Chưa đúng mùa nên có lẽ dâu cũng không thật ngon, em thông cảm. Khi nào có dịp, anh sẽ chở em tìm đến tận vườn họ trồng, để hái những quả ngon ngọt, mọng đỏ nhất, cho em tha hồ mà ăn... Đây, xong rồi. Em thử đi.

Eiji ngập ngừng tiếp nhận. Cơn giận đã xuôi xuôi. Cậu thầm xấu hổ vì đã trút bực dọc vô cớ lên đầu anh.

Miếng dâu vừa cho vào, vị chua ngọt dịu dàng đã như làn sóng lan tỏa khắp khoang miệng. Từng phân tử hương dâu xộc lên mũi, hòa quyện cùng mùi cam thảo vẫn luôn lẩn quất đâu đây. Cùng nhau, chúng len lỏi lên trung khu thần kinh, đánh động những sợi dây thần bí, và bằng một cách nào đó làm bừng lên các kí ức đã ngủ quên từ lâu...

<Mamo-chan, con đứng đây đợi mẹ nhé. Mẹ đi một lúc rồi quay lại ngay. Đây, cầm lấy quả dâu nhỏ này, ăn trong lúc đợi, được không?>

<Kiyo-chan đâu rồi?>

<Kiyoshi... không đi được. Đây là bí mật của hai mẹ con mình thôi. Đừng giận mẹ nghe con...>

Mùi cam thảo cùng làn hương cỏ non lại bao bọc lấy Eiji.

<Mamoru là đứa trẻ ngoan... Con sẽ đứng yên đây phải không?... Đừng sợ, mẹ...sẽ quay lại. Nhất định mẹ sẽ quay lại ngay... Mẹ hứa đấy...>

Giọt nước đã rơi.

Keita đứng bật dậy. Nhưng rồi lại từ từ ngồi xuống.

- Có ngon không em?

- Ngon...hức...Ngon lắm...hức...Ngon vô cùng...

Không biết từ khi khi nào, Keita đã ngồi ở bên cạnh Eiji. Anh để cậu vùi mặt vào hõm cổ của mình, quên đi thế giới, quên đi chính mình, thậm chí quên đi cả Keita... Chỉ có cậu và nỗi cô đơn nguyên bản của kiếp người...

Chiếc đồng hồ trên tường cứ tích tắc kêu...

Biết bao lâu đã trôi qua...Có lẽ là cả thế kỉ chăng? Keita và Eiji vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Mái đầu của em tựa vào vai anh, hơi thở nhè nhẹ của hai người hòa cùng nhịp điệu phập phồng của những lồng ngực son trẻ. Nước mắt khô đi cùng những kí ức đau buồn.

Tay Keita lùa vào mái tóc lòa xòa mềm mại của Eiji, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Keita...

- Gì em?

- Em xin lỗi.

Bàn tay to lớn ấm áp chợt dừng lại.

- Eiji, em có muốn nghe kể một câu chuyện không?

Mái đầu gật nhè nhẹ.

- Mình nằm xuống cho thoải mái nhé.

Hai con người trưởng thành cùng thu xếp trên chiếc giường nhỏ bé. Eiji vẫn gối đầu lên tay anh. Keita cũng vẫn tiếp tục nhịp điệu xoa đầu dịu dàng ấy.

Eiji nhắm mắt, hưởng thụ giọng nói thì thầm trầm ấm như vọng lại từ một miền xa xôi:
- Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé trèo lên tán cây. Và ở đó, cậu đã nhìn thấy tình yêu đầu đời của mình...

                 ---- Hết ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro