Chương 14: Urabe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nếu có cuộc thi bầu chọn người khờ nhất công ty, hẳn Urabe sẽ đặt toàn bộ tài sản của mình để cá cược cho Adachi.

      Nhưng anh chẳng dại gì mà nói thẳng ra điều đó. Tất nhiên. Ai lại làm thế? Thật quá bất lịch sự. Với lại, nói ra nhỡ anh mất béng đi một tay sai đắc lực thì sao?

      Bản thân Urabe thì chẳng bao giờ xấu hổ với những lần mình dồn việc trắng trợn khiến cậu ta tăng ca sấp mặt. Đàn em phải nghe lời đàn anh là chuyện tất nhiên. Đất nước Nhật Bản này vốn tồn tại dựa trên cơ chế kẻ đứng sau phải è cổ ra phục vụ người đi trước mà. Nói đâu xa, ngay cả Urabe cũng phải trải qua những năm tháng rèn luyện nhịn nhục như trâu như bò thì mới đứng vững như ngày nay. Bọn trẻ bây giờ mới nhơi nhơi vào đã đòi “ngồi mát ăn bát vàng” hử? Đừng có mơ!

      Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Adachi vẫn là một thằng khá được. Tuy hơi lù đù một chút, bù lại biết làm ăn cẩn thận, có trách nhiệm, gọi dạ bảo vâng. Đặc biệt, chưa từng cãi lại ai nửa lời. Thực lòng, Urabe rất quý thằng nhóc. Chỉ cần Adachi chịu khó thêm vài năm nữa, anh cũng sẽ không ngại đề nghị trưởng phòng cất nhắc cho thằng bé nơi chốn quan trọng hơn. Đó, thấy chưa? Urabe cũng đâu phải dạng cấp trên lạnh lùng, chỉ biết vắt kiệt sức nhân viên? Vậy nên cái tên Kurosawa kia đừng hòng mà cướp đàn em ruột của anh nhé!

      Kurosawa, quả là một tay phiền hà. Hắn vốn cũng vào cùng đợt với Adachi, nhưng vì ngoại hình và tài năng nổi trội nên cứ đi lên vun vút như diều gặp gió. Anh chả ưa gì tên này, kiểu hòa nhã mềm mỏng của hắn ai thích thì thích chứ trong mắt Urabe thì đúng là “rắn đóng giả lươn”, giả giả không thật. Nhất là Kurosawa lại càng không kiêng nể gì mà sửa lưng anh. Chỉ vì khác bộ phận, nước sông không phạm nước giếng nên anh không thèm chấp đó thôi. Ấy nhưng tên đó lại không biết điều. Dạo gần đây hắn cứ lởn vởn bên cạnh Adachi nhờ vả việc kia việc nọ. Ơ hay, thế thằng nhãi Rokkaku để làm cảnh à? Táy ma táy máy vào việc của người khác là cái thói gì? Làm cho cậu nhóc Adachi tội nghiệp chẳng còn thời gian làm hộ việc cho anh nữa. Chưa hết, hắn còn dám nhúng tay chỉ dẫn cho Adachi. Là một đàn anh trực tiếp bảo kê cho cậu ta, anh cảm thấy đây là một sự xúc phạm ghê gớm. Như mình bị người ta vượt mặt, coi thường vậy.

     Kể ra thì công việc xong nhanh hơn cũng thích, nhưng tựu chung, chuyện nào phải ra chuyện ấy. Tính hẫng tay trên đàn em anh mất công đào tạo là không được. Kurosawa còn dám gườm gườm ra mặt khi anh định giao thêm việc cho Adachi nữa. Adachi là nhân viên dưới quyền anh, mắc gì cậu ta quản!

      Kiểu này chắc anh cũng phải quan tâm đến thằng nhóc Adachi thêm chút chút, để tăng tình anh em đồng nghiệp thân thiết. Thanh niên thanh nga gì đến tội, suốt ngày lủi tha lủi thủi một mình. Từ hồi vào công ty đến giờ, Urabe chưa từng nghe cậu ta đàn đúm với bạn bè hay hẹn hò tình yêu tình ái với ai. Hikkimori chắc còn làm tốt hơn. Khéo từ hồi cha sinh mẹ đẻ cũng chưa có mảnh nào vắt vai cũng nên. Có khi còn zin nguyên đai nguyên kiện chưa biết chừng. Vì đến liếc gái cậu ta còn chẳng dám, nữa là nắm tay linh tinh các kiểu.

     Thôi thì bữa nào phải dẫn cậu ta đi giải ngố vậy. Vừa hay hôm nay là sinh nhật cậu ta thì phải. Không phải anh tinh ý gì cho cam, chẳng qua là cậu nhóc làm một vòng tròn to tổ bố ở lịch để bàn thì có đui mới không nhận ra.

    Nhắc là xuất hiện ngay, linh thật. Anh chàng Adachi u ám như thường lệ đã lù lù đi tới bàn.

    - A-da-chi~ Tới đúng lúc ghê!

    Urabe thô bạo kéo ghế cậu đồng nghiệp lại gần, chủ động bắt chuyện. Chứ đợi thằng nhóc này mở miệng chắc hết nguyên ngày.

     - Anh nghe nói hôm nay là sinh nhật của chú mày phải không?
     - Sao… sao anh biết được vậy? Mà anh né né ra chút đi…
     Nói thế chứ Adachi cũng chẳng dám đẩy Urabe ra.
     - Việc đó không quan trọng. Dù sao thì: Chúc mừng sinh nhật chú em nhé!

     Urabe làm động tác vỗ tay như thể vui lắm, tiện thể lôi kéo luôn cả cô Fujisaki vô tình đi ngang qua:
       - A, vừa hay có Fujisaki. Này Fujisaki, hôm nay là sinh nhật tròn 24 tuổi của cậu Adachi đấy.
     - Ồ thế ạ? Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé, anh Adachi. - May Fujisaki cũng có lòng mà hùa lại, không thì chắc Adachi sẽ ngượng đến chết.

      Nhưng Urabe nào có chịu buông. Fujisaki đi rồi, anh còn cố tình ép cậu nhìn theo hướng cô mà thì thầm:
     - Nhóc, cậu thấy Fujisaki thế nào? Tuy là Beta nhưng rất dễ thương đúng không? Anh thấy cô ta hình như còn độc thân đấy. Sao cậu không nhân cơ hội này mà theo đuổi đi?
     - Chắc gì cô ấy đã để ý đến em. Anh cứ lôi đời tư của người khác ra bàn tán như vậy hơi giống quấy rối công sở rồi đó.
      - Cậu nỡ nói anh mày như thế hử? Anh chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Giọng điệu cứ như mấy đứa cấp ba lần đầu biết yêu đấy. - Rồi anh lại tỉ tê - Anh bảo thật chú mày, nếu ngượng quá thì để anh dẫn đến quán bar quen này tập dượt cho quen. Đảm bảo có rất nhiều em Omega xinh xắn, tươi mát, nhiều kinh nghiệm....

      Quá ngán ngẩm với trò đùa nhây của đàn anh, Adachi lạnh lùng gỡ ra, quay về với màn hình máy tính.
    - Không, tối nay em bận rồi.
    - Đừng có lạnh lùng thế chứ! Chú thì bận gì? Bao nhiêu năm rồi anh có thấy chú thèm đi đâu vào buổi tối đâu.

     Không để thằng em kịp đánh bài chuồn, Urabe huých mạnh một cái suýt văng cả Adachi ra khỏi ghế:
    - Nào, khai thật đi. Hay là câu có người yêu ở đâu rồi mà không báo cáo anh? Anh nghi lắm. Dạo gần đây cứ ôm cái điện thoại mà cười tủm tỉm miết.
    - Đã bảo không phải là không phải mà. Sao anh dai thế nhỉ? Em chơi với ai cũng phải báo với anh nữa à?
    - Có thế mà cũng đỏ mặt. Anh quan tâm giúp đỡ tí lại còn cáu. Nhìn mặt chú là anh biết kinh nghiệm tình trường kém rồi. Cẩn thận không lại làm khổ con người ta… Ê, hay là chú em vẫn còn là trai…

      - ANH URABE!
    Giật hết cả mình!
    Quay lại đã thấy ông thiên lôi mặt cười nhưng mắt không cười đứng đấy từ bao giờ.

     - Hử? Có vấn đề gì vậy, cậu Kurosawa?
     Tính dọa anh này hả? Còn lâu anh mới sợ nhé!

       - Anh Urabe, - Cậu ta nhe răng cười như một con mèo gian xảo - Trưởng phòng gọi anh vào có việc muốn bàn.
      - Ừ được rồi, tôi sẽ sang ngay. Thế nhé, Adachi, - Urabe còn cố nắn bóp cậu đồng nghiệp thêm vài cái, mặc kệ ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của ai kia - Bữa nào tôi sẽ dẫn cậu đi như đã hứa.
     - Bữa nào là bữa nào? Đã ai đồng ý gì đâu? Ơ cái anh này… - Adachi làu bàu.

      Nhưng Urabe đã bận rộn với suy nghĩ khác rồi, anh đang lo không biết trưởng phòng điệu vào có việc gì. Chẳng lẽ bản báo cáo lần trước chưa đạt yêu cầu?

     Ây da~, mới sáng sớm đã chẳng vui vẻ gì, lại còn tên Kurosawa mặt như đâm lê. Đúng là bực mình!

                         *

      Urabe đi rồi, Adachi thở phào nhẹ nhõm. Ông anh này, tốt thì tốt thật đấy, nhưng cái tật thích đưa chuyện quả là không thể yêu được. Cậu thì không biết nói dối. Nếu cứ tiếp tục thế này, chuyện của cậu với Akaso sẽ lộ mất. Mà Adachi thì chưa sẵn sàng để công khai cậu em song sinh đẹp trai của mình với thế giới đâu!

      - Ừm… Adachi này…
    - Hở?
    “Ủa, cha nội này còn chưa đi à?”
     - Hình như… hôm nay là sinh nhật của cậu, phải không?
     - Ừ, đúng rồi.
     - Vậy… chúc mừng sinh nhật cậu nhé!
     - Ờ, cảm ơn cậu.
    Xong, anh ta dông thẳng.

     Người đâu mà kỳ cục! Không có việc gì hệ trọng lại cứ ne né sang đây? Không lẽ anh ta cũng để ý Fujisaki?

    Hầy! Thôi, người ta là Alpha, chắc cách suy nghĩ cũng khác người thường, để ý làm gì. Việc mình mình phải lo trước đã.

   Adachi thì đang lo sốt vó vì cuộc hẹn tối nay. Cậu đắn đo, tưởng tượng mọi cách chào hỏi cho phải phép mà nghĩ thế nào cũng không thông. Đã lâu lắm rồi cậu không mở rộng vòng giao tiếp với ai. Kể từ khi trở thành đứa trẻ cô độc, không nơi nương tựa, Adachi đã quen với việc sống một mình, chẳng cần chia sẻ cùng người khác. Cậu không đau xót tủi hổ, cũng không than nghèo kể khổ gì, chỉ đơn giản coi việc ấy như một phong cách sống.

      Adachi nhàm chán đến nỗi đến trêu chọc chúng bạn cũng chả thèm. Dù cho cậu hội tụ đủ điều kiện để bọn ác ý lôi ra bêu giếu: đã là Beta lại còn ù lì, chậm chạp, học vấn bình thường, không cha không mẹ. Chắc chúng nó tha vì nhìn sơ cũng biết, có bắt nạt thì cậu vẫn sẽ thờ ơ như nước chảy hoa trôi, chẳng đọng lại chút gì.

      Tuy nhiên, đấy chỉ là vẻ bề ngoài. Dưới bề mặt phẳng lặng ấy là một nội tâm mãnh liệt, cương nghị và yêu ghét rất rõ ràng. Adachi sống có nguyên tắc, cậu vạch rõ ranh giới cái gì người khác có thể làm, cái gì không. Ví dụ như việc đụng chạm cơ thể. Cậu vô cùng khó chịu khi bị ai đó động vào một cách đột ngột. Đấy là lí do Adachi thường né chỗ đông người, ưa thích đi bộ và đặc biệt, đồng ý ngay tắp lự mỗi khi ông anh Urabe định chèo kéo đùn việc. Không phải cậu sợ gì ông tướng ấy. Không, chỗ anh em làm việc lâu năm Adachi còn lạ gì tính anh ta, chỉ được cái miệng chứ không ác tâm. Nhưng anh ta hễ nhờ một lần không được là sẽ năn nỉ ỉ ôi, rung lắc cậu cho đến kỳ nào chịu thì thôi. Thử hỏi thế thì ai mà dám từ chối?

     Có lẽ đến giờ chỉ có Akaso là người khiến Adachi phá bỏ quy tắc. Gì thì gì cũng là anh em cùng một bọc chui ra. Hơn nữa, người em trai thất lạc này chính là điểm sáng duy nhất và cũng là nỗi bận tâm duy nhất luôn thường trực trong lòng Adachi. Hồi bé chưa biết gì, tự nhiên thấy thiếu mất đứa em, cậu chỉ thấy buồn vì mất đi người bạn cùng chơi. Lớn lên thêm chút nữa, Adachi lại đâm ra hận mẹ vì đã bỏ mình mà đi, vì đã chia cắt một nửa tâm hồn đồng điệu với mình. Còn bây giờ, khi thấu tỏ cuộc đời khắc nghiệt, Adachi đã tha thứ cho bà. Nhưng mỗi khi nhìn vào bức ảnh độc nhất của ba người, cậu vẫn ngậm ngùi một nỗi đắng cay. Đó là nỗi buồn đau dai dẳng của những người rơi vào hoàn cảnh không biết người thân - mối dây liên kết cuối cùng của mình - giờ đang ở đâu, còn sống hay đã chết.

    Nào Adachi có ngờ đâu, có đợi đâu một cuộc tương phùng đột ngột đến thế. Như một quả bom dội thẳng vào mình. Phải chăng vì cậu sống lỗi với xã hội quá nên ông trời đã hù cậu đến thót tim như thế: vẫn còn trong cơn ngái ngủ mơ màng, vừa bước chân lên tàu điện ngầm đã thấy bản sao y hệt đang ngồi lù lù trước mặt. Trong một giây, Adachi đã tưởng mình lạc vào thế giới song song. Nhưng không, nếu theo nguyên tắc trái ngược của truyện tranh thì bản thể song song của cậu hẳn phải động kinh như tên điên chứ không thể nào bình thản, xinh đẹp như thế kia được. Vậy là chỉ còn một đáp án duy nhất, đáp án mà Adachi luôn kiếm tìm biết bao nhiêu năm trời…

     Adachi vừa sợ hãi vừa sung sướng, cậu không biết bắt đầu mọi thứ như thế nào. Người cậu run lên trong cơn phấn khích, để rồi dồn hết cả nỗi lòng vào ánh mắt như thiêu như đốt, cứ chằm chằm vào ảo ảnh hạnh phúc kia. Tận đến khi bản sao song song của cậu cuối cùng cũng phải ngẩng đầu lên…

    Mọi chuyện sau đó thì chẳng cần phải kể thêm nữa.

     Rất nhanh chóng, Adachi đã nối ngay một mối dây thân thiết với Akaso. Chẳng mất nhiều thời gian, hai anh em lại gắn bó như thể chưa từng có cuộc chia ly. Cậu đã nhẹ lòng biết bao khi hay rằng em mình được một gia đình tốt nhận nuôi. Adachi không mảy may gợn chút ghen tị. Ai lại đi so kè với chính em ruột của mình cơ chứ, khi người ấy sống mà không biết nguồn gốc bản thân, không được gần gũi người thân ruột thịt. Dù Akaso có thể sống rất đủ đầy - nhìn sự khỏe mạnh của em ấy là biết - nhưng trong đôi mắt em vẫn ánh lên sự mất mát, mơ hồ và lạc lõng. Nghĩ về em, rồi lại nghĩ về mình, về những năm tháng bơ vơ không biết mình là ai, mình tồn tại để làm gì, Adachi chỉ thấy thương cho cả hai. Thật may mắn là số phận đã cho hai mảnh ghép có cơ hội được liền lại với nhau như nó vốn có.

    Không chỉ vậy, Adachi còn thực sự ngưỡng mộ Akaso. Sống đến hơn hai chục năm, Adachi mới nhận ra gương mặt nhàm chán của mình có thể biểu hiện nhiều sắc thái sinh động đến thế. Nhìn Akaso, Adachi cảm giác như nhìn chính mình mà vẫn không phải là mình. Akaso hoạt bát, lễ phép, giỏi nấu ăn, lại còn là Omega. Thật chẳng có gì chê trách ở em. Hẳn là cuộc sống bình thường của em ấy cũng rất sôi động và nhiều màu sắc lắm.

     Hơn nữa, Akaso lại còn rất dịu dàng. Trong con mắt của em, Adachi bỗng thấy mình trở thành bậc kỳ tài quốc gia. Mà thực ra có to tát gì cho cam, chỉ là mấy bức tranh vớ vẩn ngoáy bút lúc buồn buồn của cậu thôi.

     Tựu chung, với Adachi mà nói, cậu biết em mình đang sống tốt, sống ổn là quá đủ rồi. Ngờ đâu em ấy lại còn định lôi kéo cậu vào cả thế giới an bình của mình nữa. Thế mới hoảng hốt. Thêm một mảng màu nhờ nhờ, không hương không sắc này thì có ích chi? Cứ như bình thường chẳng phải hay hơn sao?

      Vậy đấy, tâm can chỉ muốn đánh bài chuồn mà ma xui quỷ khiến vẫn đưa chân cậu đứng trước cổng nhà Akaso. Nhìn ngoài cũng thấy được sự bề thế của nó, chưa gì Adachi đã thấy chùn lòng. Adachi, mày bị thần kinh rồi! Đã xác định không lún quá sâu mà vẫn đưa đầu vào tròng là thế nào?

      Adachi đã định quay đầu là bờ, kiếm bừa một lý do nào đó để chuồn. Nhưng không kịp vì mái đầu xinh xẻo của Akaso đã lấp ló sau hàng rào rồi. Trông em ấy hân hoan thực sự.

     - Adachi! Anh đến rồi sao không ấn chuông cửa?

     Nhanh như một con sóc, cậu đã đứng trước mặt Adachi, không cho anh mình con đường chạy thoát:
      - Em cứ sợ anh sẽ không đến. Bố mẹ em đang đợi đó.
      Vì vui quá nên Eiji quên mất sự tế nhị. Cậu không biết câu nói của mình vô hình chung đã làm Adachi sợ đến co rúm cả người.

      Bước vào căn nhà, dù trời tối không nhìn được rõ nhưng cũng đủ để Adachi hết hồn vì sự rộng lớn của nó. Tự nhiên, cậu cảm thấy bản thân cùng món quà mua vội ở tiệm mới tầm thường làm sao. Dẫu cho cậu đã cố tình chọn cửa hàng bánh nổi tiếng nhất.

      Eiji nói không có sai. Cả nhà cậu đang hồi hộp chờ Adachi. Bà Minami có bao nhiêu tài nghệ nấu nướng đều trổ hết ra cả. Ông bà nhìn thấy Adachi thì sung sướng vô ngần. Hai người đã biết là sinh đôi nhưng không mường tượng được lại giống nhau đến thế. Như thể từ một đứa lại được hai, ông bà hạnh phúc đến thỏa, cứ chộn rộn không yên. Thành ra Adachi lại càng ngượng, chỉ dám trả lời nhát gừng, lòng thầm mắng bản thân về sự thể hiện kém cỏi.

      Eiji thì khỏi phải nói, cậu cứ tíu ta tíu tít, cười đến quên cả ăn. Cả buổi chỉ chăm chăm để ý xem anh dùng đồ có thuận tiện không, có ngon miệng không. Đây sẽ là bữa ăn mà cậu khắc ghi cả đời không quên. Bởi từ bé đến giờ, có thể coi nó là bữa ăn hội tụ đầy đủ những người thân yêu nhất của Eiji.

     Adachi thì, buồn thay, lại chẳng hưởng thụ được mấy. Mãi đến khi ăn xong và lên phòng em nghỉ, cậu mới bớt được sự căng thẳng. Sống một mình không ai quan tâm đã quen, nay được chú ý quá thành ra cậu áp lực không gánh nổi. Adachi chỉ đành tạ lỗi trong âm thầm vì không thể hồi đáp tấm chân tình của nhà người ta.

      Nhưng cậu hoàn hồn không được lâu. Đang còn ngẩn ngơ trong căn phòng lạ lẫm, Akaso đã dúi vào tay cậu bộ quần áo ngủ, giục anh trai đi tắm trước cho mát mẻ. Adachi chỉ tráng người qua loa rồi ra ngay. Thế mà bước ra đã thấy Akaso trải chăn nệm sẵn sàng. Hai bộ chăn gối sạch sẽ, êm ái đặt song song cạnh nhau. Phòng cũng có giường nhưng chắc Akaso làm vậy để hai anh em gần nhau hơn. Đến lượt em vào tắm, Adachi tần ngần chẳng biết làm gì, đành ngồi xuống tấm nệm ngắm nhìn căn phòng. Nói chung cũng không khác gì phòng của các thanh niên bình thường, chỉ là rộng hơn đôi chút. Hơi nhiều đồ nhưng không đến mức lộn xộn như em miêu tả. Adachi đặc biệt chú ý đến một chiếc kệ kiểu dáng thanh nhã được đóng ở góc tường. Trên đó trưng bày rất nhiều đồ gốm với các hình dáng, kích cỡ khác nhau. Dù không hiểu gì về thủ công mỹ nghệ, nhưng sẵn máu hội họa nên Adachi cũng ngầm đánh giá vẻ đẹp của chúng. Hầu hết đều tỏa ra sức hút rất hấp dẫn. Nhất là hai chiếc bình đôi thanh tú được Akaso trang trọng đặt ở chính giữa. Được kê ở đấy thì hẳn chúng phải có ý nghĩa rất khác biệt. Adachi không biết diễn tả ra sao nhưng hai chiếc bình xinh đẹp như có linh khí, như thể có một nguồn sống mãnh liệt tuôn trào từ chúng vậy. Biết đâu vì luôn có những đồ vật này bên cạnh nên con người Akaso mới tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như thế?

      Mải miên man, Adachi không để ý em mình đã ra từ lúc nào.
     - Trông rất đẹp phải không anh? Treo ở chỗ đấy quả nhiên làm tôn vẻ đẹp của bức tranh lên rất nhiều anh nhỉ!
     - À…ờ… - Adachi ấp úng, bấy giờ mới nhận ra bức tranh nhỏ bé của mình được treo ngay ngắn ở phía trên chiếc kệ. So với những tuyệt phẩm phía dưới thì bức vẽ tập tọe của cậu thật chẳng đâu vào đâu. Cậu tự thấy hổ thẹn nhưng không dám bảo Akaso hạ xuống. Adachi hiểu em làm thế hoàn toàn vì tấm lòng trong sáng, muốn trân trọng món quà của anh trai.

      Cậu đành đánh trống lảng:
     - Bố mẹ em hiền ghê. Hai bác tốt bụng thật mà anh lại cư xử kém quá.
     - Không có đâu, bố mẹ em quý anh lắm. Em nhìn là biết ngay. Chỉ là hai người cũng bối rối…
     - Ừ, chắc vậy. - Adachi cũng lười đôi co với em - Nào, ngồi xuống đây, để anh lau đầu cho em.

      Vì cả hai xêm xêm nhau - mà thực ra Akaso có chiều nhỉnh hơn - Adachi phải ngồi lên giường mới lau và sấy tóc cho em được. Akaso thích thú ngả người vào anh, cậu lim dim mắt:
     - Người anh Adachi thơm quá! Dễ chịu thật đấy.
     - Em cứ đùa. Người thơm nhất ở đây là em mới phải. Em là Omega mà.
     - Cũng thường thôi anh. Với lại tin tức tố của bọn em chỉ có Alpha mới ngửi thấy. Mà như thế thì phiền lắm.
     - Kì phát tình có mệt mỏi lắm không?
     - Hồi đầu thì tệ nhưng em quen rồi. Có thuốc ức chế là ổn. Dù sao vẫn không cực bằng đám con gái Omega. Đã phải chịu ngày kinh nguyệt lại còn cả kì phát tình nữa. Em thì chỉ ngại bữa nào trùng với dị ứng phấn hoa mới nản thôi.
     - Nói mới nhớ, mẹ chúng ta cũng là một Omega đấy.
     - Ra vậy ạ…
  
      Không hiểu sao, cứ nhắc đến mẹ là không khí lại chùng xuống. Thật trớ trêu khi người phụ nữ ấy vừa là mối liên kết ruột thịt của hai anh em nhưng vừa là nguyên nhân chia cắt tình thân giữa hai người.

      - Không biết mùi tin tức tố của mẹ như thế nào nhỉ?
    - Anh không rõ. Đã quá lâu rồi, trí nhớ không rõ ràng nữa. Chỉ mang máng là hình như lúc nào người bà cũng thoang thoảng mùi hoa cam thảo.
    - Mùi cam thảo ư?
    - Ừ, anh chỉ ấn tượng mỗi mùi ấy thôi.

     Adachi nói dối. Chẳng qua cậu không thể thừa nhận. Rằng cái ngày mà cậu bé Adachi biết mẹ sẽ không bao giờ quay trở về nữa, cậu đã lôi hết tất cả quần áo, tư trang của bà rải ra xung quanh. Cả đêm, cậu bé co ro ngủ trên ổ mùi hương cuối cùng ấy, trước khi rời xa vĩnh viễn nơi đó. Một căn hộ ọp ẹp không thể gọi là tổ ấm đích thực cho một đứa trẻ, nhưng ít ra nó đã từng là mái nhà chung có đầy đủ ba người.

    - Nhiều khi anh vẫn nghĩ linh hồn của bà ấy vẫn quanh quẩn trên thế gian này. Và để dẫn dắt cho chúng ta. Ngày hai anh em mình gặp nhau trên xe điện, bình thường lẽ ra anh không bao giờ đi giờ ấy. Anh hay dậy muộn lắm. Vậy mà ngày hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại tỉnh trước cả báo thức. Rồi anh nghĩ, đi sớm một hôm cho thư thả cũng đâu có sao. Thế là…
   - Kỳ diệu quá anh nhỉ?
   - Ừ… Nên Akaso à, đừng giận mẹ nhé em. Bà ấy quả thực đã có nỗi khổ riêng.
   - Vâng.

    Bỗng nhiên, điện thoại Akaso vang lên tiếng nhạc báo nhè nhẹ. Cậu vội bật dậy, thì thầm ra vẻ bí mật:
   - Anh đợi ở đây nhé, em ra ngay.
    Trước khi đi ra, Akaso còn tiện tay tắt hết đèn, chỉ để chiếc đèn ngủ nho nhỏ, hắt thứ ánh sáng mờ ảo xuống một góc phòng.
  
      Adachi không phải đợi lâu, gần như ngay lập tức, cậu em đã quay lại. Trên tay em cầm hai chiếc bánh cupcake xinh xinh, mỗi chiếc đang cắm một chiếc nến bé xíu.

     - Tada~ Happy Birthday!

     Trịnh trọng đặt chúng xuống giữa hai người, Akaso đề nghị:
    - Anh em mình cùng hát bài ca mừng sinh nhật nhé!

    Cả hai khe khẽ hòa giọng cùng nhau. Dưới ánh sáng vàng lấp láy, đôi mắt Akaso ánh lên niềm vui sướng:
   - Em hạnh phúc quá anh ạ. Em đã phải căn đúng 10:31 phút để chúc mừng đấy. Bố mẹ cũng không biết đâu. Đây sẽ là bí mật của riêng chúng ta thôi.
    Phải, chỉ trong thế giới của cậu bé Kiyoshi và Mamoru mà thôi.

     - Anh mau thổi nến và ước đi.
    Adachi cũng chiều lòng cho em vui.
    - Anh ước gì đấy?
      - Bí mật.
    - Anh chơi xấu! Thôi được rồi, đến lượt em.

     Thổi phù một cái, cậu chắp tay với vẻ thành khẩn:
    - Cầu cho anh Adachi luôn vui vẻ, khỏe mạnh và sớm có người yêu.
    - Cầu gì vớ vẩn vậy? Phải ước cho em chứ.
    - Em thì cần gì đâu. Trông vậy thôi nhưng em hơi bị nhiều người theo đuổi đấy.
    - Anh cũng không vội. Bây giờ công việc với anh quan trọng hơn, có người yêu hay không anh vẫn sống tốt thôi.

      Adachi bỏ cây nến ra và bắt đầu thưởng thức chiếc bánh. Nhưng cậu em quý hóa của cậu lại chọn đúng lúc ấy để đấm yêu anh trai một cú suýt sặc.
    - Xời, sao anh trai của em nói chán thế? Cứ như ông cụ non. Đừng nói với em là anh vẫn còn là trai tân đấy nhé.
    
      Im lặng.

      - Ôi trời… Ôi trời đất ơi… Thật hả?

    Bình thường với người khác thì chắc Adachi xấu hổ tới chết, nhưng với em trai mình thì cậu chỉ biết cười ngây ngô, gật đầu thừa nhận.

     Thấy thế, Akaso nào dám mở mồm trêu anh. Cơ mà cậu cũng không kìm được, phải vội vơ ngay lấy cái gối úp mặt vào đó để ngăn tiếng cười. Nhưng đôi khóe mắt cong cong nghịch ngợm kia thì giấu được ai, Adachi túm lấy đầu thằng em vò lấy vò để cho bõ tức:
     - Cười gì mà cười lắm thế? Có gì đáng cười đâu? Hả? Hả?

      Cậu em kêu oai oái xin tha, Adachi vội nhả tay. Nhưng đấy chỉ là chiêu trò đánh lừa, anh vừa nới lỏng là Akaso đã lật ngược lại, ôm cứng lấy anh trai mà dụi dụi:
     - Em xin lỗi mà. Em có chê cười gì đâu. Em chỉ thấy vui vì anh trai em trong sáng quá. Ai mà được anh yêu hẳn là may mắn lắm.
     - May mắn gì. Vụng về và ngốc nghếch thì có.

      Được đà cả hai anh em cùng lăn kềnh ra đệm. Ngay lúc này đây, cùng mặc bộ áo ngủ, cùng kiểu đầu bù xù, chẳng ai còn phân biệt đâu là Akaso đâu là Adachi nữa. Họ đã thực sự như hai mà một.

       Akaso cầm lấy tay anh mà mân mê, soi nó dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Mặc dù mang tiếng là công tử nhà giàu, tay cậu lại không mềm mại bằng tay anh. Ngón tay Akaso thì hơi gân guốc, có vài nốt chai sần do luyện tập đàn từ nhỏ.

      Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng Akaso nghe thật ngọt ngào:
     - Em nói thật đấy, ai mà trở thành người yêu của Adachi hẳn sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.
     - Người ta từng nói những cặp tình nhân kiếp trước không đến được với nhau thì kiếp sau sẽ đầu thai thành anh em sinh đôi để được gắn bó từ trong bụng mẹ đấy.
     - Vậy thì hóa ra kiếp trước chúng ta đã có một mối tình oan trái à? Vì em chẳng thấy hài lòng với kiếp này gì cả, anh em mình có được ở bên nhau mấy đâu. - Cậu quay hẳn sang phía anh, thủ thỉ đầy vui thích - Hay kiếp sau chúng ta hẹn làm người yêu của nhau đi!

       Adachi đến chịu đầu óc lắm ý tưởng kì quái của cậu em, nhưng vẫn hùa theo:
     - Ý hay đấy. Anh sẽ là Alpha còn em là Omega.
     - Thôi, em chán làm Omega lắm rồi. Đổi lại anh Adachi là Omega đi, còn em sẽ là một chàng Alpha đẹp trai đi cua anh.
     - Chỉ sợ anh đầu thai thành Omega xấu đau xấu đớn thì em lại chẳng dám nhận người quen…
     - Không, em thề với đám tóc trên đầu là em sẽ vẫn tán anh cho dù Adachi có xấu cỡ nào!
     - Kể cả khi anh mắt lé răng hô hả?
     - Kể cả như thế luôn.
     - Thế nhỡ anh vừa béo vừa lùn thì thế nào?
     - Lại càng dễ thương chứ sao.
     - Vậy nếu mặt anh đầy mụn nhọt, lang ben, nấm đầu, rụng tóc thì sao?

      Mặt Akaso nhăn lại đầy e dè:
     - Thế thì có hơi…
     - Đấy, thấy chưa? Em đúng là kiểu trọng sắc khinh tình mà.

      Adachi làm cậu em cứng họng, cậu chọt chọt vô người Akaso ra vẻ mỉa mai. Akaso cũng không phải dạng vừa, cậu lại nhào lên người anh, vừa cù vừa dọa:
     - Anh tệ lắm, ngay từ đầu đã không nghiêm túc rồi. Phải phạt nặng! Xem thế võ của em đây này!

      Như bao cặp anh em trai khác, mọi cuộc nói chuyện đều kết thúc bằng việc cả hai lao vào vật nhau chí chóe. Nhìn sự nô đùa hồn nhiên, chẳng ai nghĩ được rằng đấy lại là những con người đã bị chia cắt từ bé, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nhau.

      Adachi với vóc người mập hơn nên lúc đầu đã chiếm ưu thế. Nhưng Akaso lại từng học võ Judo, cậu nhanh chóng phản công, thành thục khóa cứng anh mình đến khi Adachi la lên oe óe mới tha.

      Trong không gian riêng ấy, đã không còn khoảng cách về thời gian, về địa vị, về hoàn cảnh gia đình nữa. Adachi và Akaso lại trở về là những cậu bé con tinh nghịch, hồn nhiên. Cả hai thích thú chỉ cho nhau những vết sẹo, vài nốt mụn ruồi mà bản thân cho rằng người kia không có. Cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm trong suốt hai mấy năm không gặp mặt. Dĩ nhiên là của Akaso vẫn phong phú hơn hẳn. Vì cuộc sống của Adachi trước giờ vẫn nhàm chán, quanh đi quẩn lại giữa trường học, nơi làm việc và căn hộ vắng lặng. Trước đây, khi mẹ mới mất, Adachi có về ở cùng người bà ngoại. Có điều, tình cảm bà cháu không ấm áp là bao. Dường như bà đổ mọi tội lỗi cho những đứa cháu vì sự xuất hiện của chúng đã hủy hoại tương lai tươi sáng của con gái bà. Cậu bé Adachi sớm nhận ra sự lạnh nhạt ấy. Cậu thu mình lại, cố gắng để sự tồn tại của mình càng nhỏ càng tốt. Cho đến khi cảm thấy có thể tự lo cho mình, cậu đã nhanh chóng rời ra ngoài tự lập như một cách giải thoát cho cả hai. Kể từ đó đến nay, Adachi chưa từng quay về. Chỉ thỉnh thoảng nhắn vài tin thăm hỏi mà chắc chắn sẽ không bao giờ được hồi đáp. Giờ ngẫm lại, Adachi thấy may vì người ở trong hoàn cảnh ấy là cậu chứ không phải Akaso. Tâm tính em ấy nhạy cảm, hẳn sẽ không thể chịu được khi bị sự thù hằn vô căn cớ của người khác dồn lên mình.

      Đúng như Adachi đoán, Akaso có một tuổi thơ thật sôi nổi. Akaso thừa nhận tính em cả thèm chóng chán nên hay học đủ các thể loại rồi bỏ dở nửa chừng. Nào là câu lạc bộ kiếm đạo, Judo, tennis, bóng rổ, bóng chày… mỗi thứ biết một ít nhưng chẳng môn nào tử tế cho ra hồn. Chỉ có món đàn koto mẹ kèm cặp là còn tàm tạm. Có điều cậu lại không thể đem khoe cho anh được. Đàn vốn không đặt ở nơi này mà có phòng riêng chuyên dành cho việc đánh đàn, thưởng đàn. Cậu tỉ tê giải thích:
     - Mẹ em khắt khe lắm. Đối với bà, đàn chính là đạo. Bà không cho phép đánh đàn tùy tiện, chỉ để khoe mẽ. Mẹ em yêu cầu phải đối xử với đàn trân trọng như một nghi lễ. Trang phục đàng hoàng, tư thế cẩn thận rồi cả căn phòng cũng phải trang nghiêm nữa. Anh biết không, cứ mỗi khi tập đàn là em phải rửa tay sạch sẽ, mặc kimono mới được đấy.

    Vậy nên Akaso rất tiếc nuối vì không thể gẩy đàn cho anh xem. Adachi hiểu nên cũng không nài ép. Dù vậy, cậu có thể hình dung đấy hẳn là mỹ cảnh nhân gian đáng thưởng thức lắm. Gương mặt Akaso mang nét đẹp cổ điển, nếu kết hợp cùng kimono, đàn koto cùng một gian phòng mộc mạc, bài trí trang nhã thì còn gì đẹp bằng. Adachi bỗng ước ao mình có cơ hội chứng kiến để họa lại bằng nét vẽ của mình. Nội việc tưởng tượng không cũng làm tâm hồn nghệ sĩ của cậu rạo rực hết cả lên rồi.

      Cứ chuyện nọ sang chuyện kia như thế, thoắt cái đã mười hai giờ đêm. Nhưng hai thanh niên hừng hực sức trẻ còn xa mới thấy buồn ngủ. Tuy vậy, người này nghĩ cho người kia, rốt cuộc họ thống nhất đã đến lúc đi nằm được rồi.

    Giường nệm đã trải sẵn, hai anh em chỉ việc tắt đèn rồi tuồn mình vào chăn. Vừa yên vị được tí chút, khi Adachi còn chưa kịp cảm nhận sự êm ái của chăn gối thơm phức, cậu đã nghe Akaso thì thào:
     - Adachi, anh ngủ chưa?
     - Chưa, sao vậy?
     - Em thấy lạnh quá.

     Chăn đệm đều có hệ thống sưởi cả nhưng Adachi cũng không phiền. Cậu hiểu ý khẽ nhấc một góc chăn lên. Akaso nhanh chóng luồn vào, êm ái như một con mèo. Em áp hẳn người vào cậu, thở ra một hơi thỏa mãn:
     - Người anh ấm thật, thích quá đi~

      Akaso hơi lùi xuống để có thể thoải mái rúc vào ngực anh, giống hệt đứa trẻ tìm hơi mẹ. Lòng Adachi dâng lên một cảm xúc êm ái khó tả, cậu hạnh phúc vì lần đầu tiên hiểu được cảm giác người khác dựa dẫm vào mình là như thế nào. Cậu đã gần như thiu thiu ngủ thì Akaso lại thủ thỉ trong lồng ngực:
    - Adachi, em muốn thú nhận với anh một việc…
    - Việc gì?
    - Lần đầu tiên anh em mình gặp nhau ấy, không phải tình cờ đâu. Thực sự thì em cũng không ngờ chúng ta lại chạm mặt nhau sớm thế. Nhưng kể cả không phải lúc ấy thì em cũng quyết phải gặp anh cho bằng được. Vào thời điểm đó, em đã biết được tên tuổi và cả chỗ làm của anh rồi. Em có mặt trên chuyến tàu điện ngày hôm ấy là để được gặp anh.
     - Thật à? - Thông tin kỳ lạ khiến Adachi tỉnh táo hẳn - Sao em biết nhiều vậy?

      Akaso rướn người lên để ngang tầm mắt của anh. Trong bóng tối, Adachi vẫn lờ mờ cảm nhận được hơi thở ấm áp, tươi trẻ của em.
     - Vì có người đã cho em biết. Người ấy đã tình cờ có mặt ở cửa hiệu nhà em để mua đồ và ngạc nhiên vì sự giống nhau giữa hai anh em mình. Nhờ sự thú nhận của người đó và cộng với danh thiếp để lại mà em đã chắp nối được thông tin.
    - Nghe li kì quá nhỉ? Thế người ấy là ai vậy?

      Trong đầu cậu đã chờ đợi cái tên tỉ như Rokkaku hoặc Fujisaki…
     - Tên anh ta là Kurasawa Yuichi.
     - Kurosawa ư?

     Chà, quả là điều Adachi không ngờ tới. Nếu xét theo mối quan hệ rất hời hợt giữa cậu và anh ta.

      - Anh với anh ta ở công ty có thân không?
    - Ờ thì… không thể nói là quen thân gì đặc biệt lắm. Bọn anh chỉ vào công ty cùng lượt thôi. Nhưng sau này ở phòng ban khác nhau nên không có điều kiện qua lại nhiều.
    - Anh ta là người như thế nào?

     Tim Adachi đánh thịch một cái. Sao em ấy tò mò về tên đó vậy? Chẳng lẽ…

     - Ừm, là một Alpha hoàn hảo. Đẹp trai, giỏi giang, hòa nhã. Tựu chung là chẳng chê được ở điểm nào. - Cậu nhấm nhẳng.

      Akaso lặng thinh một lát mới dám dè dặt hỏi:
    - Anh ghét anh ấy à?
    À, lại còn “anh ấy” nữa cơ đấy! Thực ra thì mối quan hệ giữa hai người đã phát triển tới mức nào rồi?

      - Có liên quan mấy đến nhau đâu mà ghét. Chỉ là anh ta lúc nào cũng có vẻ chói lóa quá thể quá đáng. Kiểu mình là trung tâm của thế giới ấy. Gặp ai cũng cười, ai anh ta cũng bắt chuyện được. Luôn trưng vẻ hoàn hảo, kiểu sợ người ta không biết hay gì ấy…

    - Bình tĩnh, bình tĩnh nào anh. Em chỉ hỏi thôi mà. - Cậu lại ôm cứng lấy anh như xoa dịu - Không được rồi, anh mà cứ dễ thương thế này thì em không muốn giao anh cho người khác mất.
    - Ăn nói vớ vẩn gì thế?
    - Bởi vì… - Akaso thở hắt ra - Em biết có người đang rất thích anh Adachi…
    - Thật sao? Ai vậy? Để anh còn ăn mừng nào.
   
     Adachi chẳng coi lời em nói là việc nghiêm túc. Cậu đi ra đi về ở công ty đã hơn hai năm có lẻ mà còn không nhận ra. Lẽ nào cậu em mới gặp có vài tháng lại còn rõ hơn cả mình?

      - Nhưng anh phải hứa là đừng hốt hoảng quá nhé!

      Tự nhiên Akaso nhỏm dậy khiến Adachi cũng phải làm theo. Cậu em nghiêm trọng quá, đâm ra Adachi cũng hồi hộp.

       - Người ấy là… Kurosawa đấy!

      …

      - HẢ???

      - Khe khẽ thôi anh ơi… Bố mẹ nghe thấy bây giờ.

      Mãi không thấy anh nói gì, Akaso vội lật đật đi bật đèn. Anh trai cậu ngồi đó thất thần, rũ ra như chú chim mắc mưa. Akaso thấy hối hận quá, ai bảo cậu lại nóng vội thế chứ. Cậu nắm lấy vai anh lắc nhẹ:
     - Anh ơi, anh còn thở nữa không đấy?

      Đầu Adachi một mảng trắng xóa, không khác gì file văn bản bị virus ăn mất. Ai mà ngờ được. Kurosawa - anh chàng Kurosawa sáng chói, hoàn hảo ấy - mà lại đi thích một Beta tầm thường như cậu ư?

      Adachi lắp bắp:
    - Akaso… em lại giỡn anh phải không? Không vui chút nào đâu.
    - Nào em dám đùa anh. Chính anh ta khẳng định với em như vậy mà.

      Akaso cầm lấy cổ tay anh, mong hơi ấm từ tay mình sẽ làm anh bình tĩnh. Dưới đầu ngón tay của cậu, Akaso có thể cảm thấy nhịp tim Adachi đập dồn dập như trống dồn.

     - Adachi, nghe em nói này. Em đã biết chuyện này trước cả khi gặp anh. Em định để mọi chuyện diễn tiến tự nhiên. Cũng không muốn hù dọa anh đâu. Nhưng Adachi à, sao anh lại tự ti quá như thế? Anh chẳng thua kém ai cả và anh xứng đáng được người ta yêu mến chứ.

      Vuốt sợi tóc mai lòa xòa trên trán anh, cậu nói tiếp:
     - Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải đáp lại tất cả tình cảm người khác dành cho mình. Anh có quyền lựa chọn. Ai cũng vậy. Em chỉ mong anh đừng ngại ngần khi hạnh phúc đến gõ cửa. Chỉ vậy thôi.

     Bỗng dưng Adachi thấy mệt mỏi hết sức. Cậu gục đầu lên vai em:
     - Anh biết, Akaso. Anh biết chứ. Nhưng anh không biết phải làm như thế nào cả.

      Sau này, cậu biết đối mặt với Kurosawa ra sao đây? Adachi hồi tưởng lại cảnh Kurosawa cố tình tiếp cận mình, chào hỏi làm thân hay cơ số lần anh ta “vô tình” ở lại, “vô tình” giúp đỡ cậu. Chuyện này đã bắt đầu từ bao giờ? Adachi nào có biết. Vì sự thờ ơ, cậu đã bỏ lỡ tấm chân tình của một người. Cậu không rõ tình cảm hiện giờ với Kurosawa là gì, nhưng từ tận đáy lòng, Adachi thấy… thương cảm cho anh ta.

    - Akaso, em thật là chín chắn. Ít ra, về khoản tình cảm, em cũng nhiều kinh nghiệm hơn anh.
    - Chẳng có gì đâu anh. Tuy nói là em yêu đương nhiều hơn nhưng trái tim vốn kỳ lạ lắm anh ạ. Dù yêu bao nhiêu lần thì nó vẫn luôn bỡ ngỡ như lúc ban đầu.
    - Thế vậy... hẳn em cũng đã trải qua…chuyện ấy ấy, đúng không?

      Akaso đúng là Akaso, cậu chẳng bỏ qua cơ hội để trêu ghẹo anh trai:
    - Ồ, bạn Adachi cũng bắt đầu muốn thành người lớn rồi đó sao?
    - Thôi thôi, nếu em không nghiêm túc thì bỏ đi. Đi ngủ! - Adachi hờn mát.
    - Hì hì, anh đừng giận. Thực ra chuyện ấy cũng không có gì to tát đâu. Khi hai bên hòa hợp thì việc đó sẽ diễn ra rất tự nhiên.
    - Thật á?
    - Thật, anh không cần phải lo. Gọi là mất nhưng thực ra cũng chẳng mất gì.
    - Cơ mà anh nghe nói lần đầu thì đau lắm…
    - Thì cũng có. Nhưng nếu chuẩn bị thì cảm giác sẽ khác. Nói chung là…

      Cứ như vậy, hai mái đầu xanh non tươi trẻ lại cùng rả rích những câu chuyện tưởng chừng như không bao giờ dứt, hòa cùng sự tĩnh lặng bí ẩn của bầu trời đêm…

                      ***

      Gần bốn giờ sáng, bà Minami đi lên để xem các cậu trai bé nhỏ như thế nào. Qua cánh cửa khép hờ, bà thấy một bên đệm trống không, bên kia là hai chỏm tóc giống hệt nhau đang chụm vào ngủ rất êm đềm. Một cẳng chân ló ra khỏi chăn, gác lên người còn lại. Chẳng cần đoán, bà cũng biết đó là Eiji. Thói quen quấn người và ngủ xấu tướng đã trở thành đặc trưng khó bỏ của cậu. Lòng đã yên tâm, Minami nhẹ đóng cửa lại, lặng lẽ xuống lầu.

      Nhưng cũng chỉ tầm hơn một tiếng sau, Adachi đã thức dậy. Cậu cố lách ra thật nhẹ mà vẫn đánh thức cả Akaso. Hình như em ấy gắng gượng để dậy cùng cậu. Khuôn mặt em ngơ ngác trong cơn ngái ngủ vẫn chưa tỉnh hẳn.

      - Còn sớm mà anh. Ngoài trời tối và lạnh lắm.
    - Thì anh đang muốn nhân trời còn tối để về cho tiện.

      Giờ thì Akaso tỉnh hẳn. Em mở to đôi mắt chớp chớp nhìn anh trai:
     - Ở lại thêm chút nữa đi anh. Ít ra còn ăn cùng nhà em bữa sáng.
     - Thôi, anh làm phiền nhà mình nhiều rồi. Em gửi lời cảm ơn và cáo lỗi tới bố mẹ giúp anh nhé.
     Hai từ “bố mẹ” bật ra từ miệng Adachi mới tự nhiên làm sao.

     Akaso đã hiểu. Cậu lẳng lặng giúp anh thay quần áo và thu dọn chăn đệm.

       Hai anh em lại tiếp tục đi qua những đường hành lang ngoằn ngoèo. Nhưng khác với tối hôm qua, Adachi không căng thẳng nữa. Mỗi bước chân trên sàn gỗ, cậu cảm tường như đã trở thành một hồi ức thân thương đối với mình, như thể chính cậu đã sinh ra và lớn lên ở đây.

      Gần ra đến cổng, đúng như Adachi đã định, trời vẫn còn tối đen. Ngoài đường, gió lùa qua ngõ hun hút, những nhà xung quanh vẫn đóng cửa im lìm. Chỉ có các ngọn đèn đường là cần mẫn soi tỏ ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất âm ẩm hơi sương.

      - Thế thôi, anh đi nhé. Em tiễn đến đây được rồi, vào đi kẻo lạnh.
    - Adachi, bữa nào anh lại sang chơi nữa nhé. Cả nhà em đều rất quý anh.
      - Ừ.
    Dù cả hai đều biết đó là lời nói dối.

      Không thể lừng khừng mãi, Adachi đã dợm bước đi. Nhưng vừa sắp ra đến cổng, lại có tiếng gọi giật lại của Akaso:
     - Đợi đã, Adachi! - Em hấp tấp chạy ra, kéo Adachi vào một vùng cây ấm áp có đèn sưởi - Đứng đây đợi em chút, em sẽ ra ngay.
       Cậu em chỉ kịp thì thào rồi chạy biến sau cánh cửa tối om.

       Adachi kiên nhẫn chờ đợi. Chừng mười phút sau - mà cậu ngỡ như đã nửa tiếng - Akaso quay lại. Hơi thở gấp gáp của em tạo thành những làn khói nhẹ trắng xóa, dường như Akaso đã chạy hết tốc lực để anh trai khỏi đợi lâu.

       Cậu dúi vào tay anh một cái bọc nhỏ, giọng van vỉ như sợ anh từ chối:
     - Adachi, bất cứ khi nào anh muốn trở về, ngôi nhà này luôn luôn chào đón anh. Hãy giữ lấy vật này anh nhé, đó là tấm lòng của em…

       Adachi he hé mở chiếc túi. Có lẽ vì vội vàng nên món quà bên trong chỉ được bọc gói rất sơ sài. Dưới ánh đèn đường hắt vào, Adachi vẫn kịp nhận ra đó là một trong chiếc bình đôi đã thu hút cậu lúc trước ở trong phòng Akaso. Từng đường gân vàng lấp ló dưới ánh sáng mờ nhạt, như thách thức cả tiết trời mùa đông ảm đạm cũng không thể lu mờ được vẻ đẹp của nó.

    - Chiếc bình đẹp quá!
    - Mỗi khi nhìn nó, mong anh sẽ luôn nhớ đến em…

      Cậu nhìn lên, lòng thắt lại khi thấy em mình viền mắt đã đỏ hoe. Cả cậu nữa, đôi mắt cũng đã nóng lên trong một niềm xúc động vô hình.

      Lần này, Akaso lại hiểu chuyện hơn cả. Em đẩy khẽ cậu về hướng cổng:
     - Đi đi anh, biết đâu sẽ kịp chuyến tàu sớm. Trời vẫn còn lạnh, anh đừng quên giữ ấm nhé. Về đến nhà nhớ nhắn tin ngay cho em yên tâm.

      Adachi bước đi như giữa một cơn mơ. Chốc chốc, cậu lại quay đầu nhìn em, ngắm hình bóng đơn côi đó nổi lên giữa vầng sáng của bình minh đang dần dần hé lộ. Trong sự mông lung, cậu tưởng như nghe thấy đôi môi em mấp máy thì thầm bên tai:
     - Kiyoshi, hãy sống thật bình yên và hạnh phúc, anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro