Chương 13: Keita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Keita tưởng như mình vừa trúng giải độc đắc. Anh sung sướng phát điên.

Kể từ khoảnh khắc thấy Eiji bước xuống dưới với bộ kimono, lần đầu tiên Keita cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra đời.

Keita không hạnh phúc sao được, khi anh đã trông chờ ngày này từ rất, rất lâu rồi.

Buổi tối hôm trước khi ông Takichiro gửi lời mời đến nhà Akaso, Keita và bố đã có một buổi nói chuyện khá lâu. Tâm ý của Keita, bố anh đã rõ từ trước. Nhưng ông vẫn không hài lòng về hành động tự tiện của anh.

Dĩ nhiên ban đầu Keita không định làm việc xốc nổi như thế. Anh chỉ nghe trong giới thương buôn có vài lời kỳ lạ về viên quản lý nhà Akaso nên mới lưu ý cho Eiji. Rồi cũng tình cờ như thế, anh định ghé qua hỏi thăm xem tình hình đến đâu. Nhưng khi chứng kiến đôi mắt mệt mỏi, bối rối của Eiji - em ấy không biết là mình chẳng giấu được điều gì qua ánh mắt - thì Keita đã vứt hết lí trí ra sau đầu. Còn chưa kịp nhận ra, anh đã ngồi hùng hùng hổ hổ nói chuyện với viên quản lý. Cuối cùng, đâm lao phải theo lao, mấy ngày sau Keita cứ thế mặc nhiên ra vào cửa tiệm.

Nhưng ngoài chuyện đó ra, về cơ bản, hai bố con đã thống nhất với nhau ở hầu hết các vấn đề. Gia đình nhà Machida có tận ba bố con đều là Alpha, nên từ nhỏ đến lớn, ông Takichiro đã rèn luyện cho con cái mình sự độc lập, tự định hướng, tự giải quyết rắc rối của bản thân. Ông cũng ít khi can thiệp vào chuyện của con để tránh xung đột. Chỉ trừ khi thấy con có nhỡ đi lệch đường thì ông sẽ điều chỉnh lại. Chính vì vậy, Keita rất mừng vì bố đã tôn trọng và chấp thuận sự lựa chọn của mình.

Sau khi Keita đã xong thì đến lượt Asaka cũng phải vào gặp bố. Chắc sau quyết định của anh, Asaka sẽ phải vất vả nhiều. Hai anh em nhà Machida tính cách trái ngược nên người ngoài thường lầm tưởng họ không hợp nhau. Sai hoàn toàn. Mối quan hệ giữa hai người đúng ra là không động chạm vào chuyện của nhau. Asaka là người tình cảm nhưng ngại phiền phức, thích suy tư. Vì thế hay bị nhầm là lạnh lùng, xa cách. Thực ra, Keita thừa biết nếu cố hết sức thì Asaka cũng không phải dạng vừa, uy lực của cậu ta có khi còn hơn cả anh. Có điều, chừng nào chưa bị dồn đến bước đường cùng thì cậu ta sẽ vẫn phật phờ vậy thôi. Cái tính phải ủn lưng mới đi ấy của cậu em đôi khi làm anh phát bực. Nhưng kể ra cũng may, vì nếu không như thế thì chắc anh đã phải gặp Eiji với tư cách khác rồi.

Nói đúng ra, nhiều khi Keita còn ganh tị với em mình vì sự thản nhiên, bất cần đời của cậu ta. Không như anh, vì trọng trách là con cả mà vẫn luôn phải gồng mình lên bởi việc này việc nọ. Hiếm khi anh dám sống thật với bản thân. Có lẽ, Eiji là chấp niệm duy nhất mà vì điều ấy, Keita sẵn sàng hi sinh tất cả...

Có tiếng gõ ở ngoài cửa phòng. Keita quay lại thì thấy Asaka đã đứng ở đó rồi. Khuôn mặt của cậu em, như thường lệ, không biểu lộ cảm xúc gì.

- Bố vừa giảng đạo một bài dài lê thê, chẳng đâu vào đâu. Đến là mệt.

- Cậu còn lạ gì tính bố nữa.

- Mà này, anh tính nghiêm túc với chuyện ấy thật đó hả?

- Thế cậu trông anh có lúc nào không nghiêm túc?

Hai anh em nhìn nhau.

Cuối cùng, Asaka chịu thua. Cậu giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, chuẩn bị rời đi:
- Thôi, em chịu anh. Em cũng mong là anh thuận lợi với ý định của mình. Nhưng này, - Asaka còn cố ngoái lại, buông câu chốt - Anh liệu mà thu xếp hết đám hậu cung của mình đi nhé, đừng làm tổn thương đến người ta.

Xong cậu ta mới đi thẳng.

Keita lắc đầu cười khổ. Ý của Asaka là muốn nhắc đến cơ số người theo đuổi Keita, cả nam lẫn nữ, cả Omega lẫn Beta, thậm chí có cả Alpha luôn. Nhưng Keita thì chẳng bao giờ chơi trò mập mờ. Anh luôn rất tách bạch giữa bạn và yêu. Thế mà không hiểu sao, vẫn lắm người lẽo đẽo bám theo anh dù biết chuyện chẳng đi tới đâu.

Nhưng về chuyện này thì Asaka lại không hiểu anh. Tình cảm của anh đối với Eiji đâu phải chỉ là hời hợt một sớm một chiều mà nó đã được nhen nhóm từ rất lâu về trước rồi.



Khi đó, cậu bé Keita mới lên bảy tuổi. Tiết trời lúc đó vẫn đang mùa xuân, gia đình cậu đến chơi ở nhà ông bà nội. Vốn tính hiếu động, được sổng ra một tí là cậu chạy tót ra vườn, trèo tuốt lên cây phong gần cổng để hóng gió, ngắm cảnh bên ngoài. Ngồi vắt vẻo trên cây, cậu thấy đám trẻ con gần đó đang tụ tập đánh cầu, chơi bi. Một số đứng ngoài để xem hoặc khoe nhau những phong bao lì xì.

Nhưng rồi, ánh mắt của Keita nhanh chóng bị hút vào một cô bé mặc bộ kimono đỏ rực đang đứng một mình. Cô bé để tóc ngắn, đôi má ửng hồng và cái miệng nhỏ nhắn hơi he hé lộ ra chiếc răng sữa xinh xinh. Hình ảnh đáng yêu quá đỗi khiến Keita nghĩ mình đang nhìn thấy một tọa phu đồng tử trong truyền thuyết. Cậu muốn làm quen ghê gớm nhưng ngại chết đi được. Và quan trọng hơn là cô bé đang không nhìn về phía cậu. Keita muốn em ấy chú ý đến mình mà không biết làm cách nào. Nghĩ ngợi một hồi, cậu nảy ra sáng kiến dùng mấy viên bi sẵn có trong túi để ném về phía ấy nhằm đánh động cho cô biết.

Nhưng chỗ Keita ở khá xa nên đã hai, ba viên bi rồi mà còn chẳng chạm được đến gấu váy của người đẹp bé nhỏ. Cuối cùng, Keita đặt cược vào cú chót, với một quả bóng tennis cậu lượm được trong một lần xem bố và chú chơi. Vận hết sức bình sinh, Keita ném quả bóng đi...

Đúng lúc ấy, cô bé bí ẩn nọ lại ngẩng đầu lên.

Keita thực không hổ có thần kinh vận động tốt, quả bóng đã lượn một đường vòng cung rất đẹp trên không trung, trước khi...

...phi thẳng vào giữa trán của cô bé!

Chỉ kịp nghe một tiếng "Á!" rồi bé gái loạng choạng ngã vập mặt xuống đường.

Trong một tích tắc, tất cả cùng nhao lên.

- Có đứa bị ngã rồi!

- Gọi người lớn mau lên, chảy máu rồi kìa!

- Đừng khóc nữa con ơi, mẹ con đâu rồi? Để bác đưa con đến bệnh viện xem vết thương nhé!

- Khổ thật, con cái nhà ai không biết? Kẻ nào lại chơi xấu với đứa bé con như vậy chứ?

- Hình như là con chủ tiệm đồ gốm đằng kia thì phải.

- Trời ơi, Eiji! - Tiếng một người phụ nữ kêu lên thất thanh - Chơi làm sao mà lại ra thế này?

Bao nhiêu tiếng người, tiếng trẻ con, tiếng khóc nháo nhào cả lên. Giữa những âm thanh ấy, cậu bé Keita co rúm lại trên cây, không dám tin vào điều vừa xảy ra. Đến khi hết run, cậu mới lặng lẽ trườn xuống. Nhưng khi cậu hoàn hồn chạy được ra đường thì mọi thứ lại vắng lặng như ban đầu. Chẳng còn dấu hiệu gì chứng tỏ một chuyện hỗn loạn đến thế vừa xảy ra. Trên mặt đường, chỉ còn sót lại quả bóng tennis vẫn còn đó, lăn lóc ở nơi cô bé váy đỏ đã từng đứng.

Vụ ấy Keita giữ kín trong lòng, chẳng dám kể với ai cả.

Cậu hối hận mãi, cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô bé nữa. Cậu nợ cô ấy một lời xin lỗi. Nên phải nói là Keita đã ngạc nhiên vô cùng, khi mà vài tháng sau - trong một cuộc tụ hội của các thương gia địa phương - cậu đã được gặp lại người ấy trong hình dạng một... cậu bé. Cô bé xinh xắn hôm nào giờ đang đóng bộ sơ mi, nơ bướm to tướng, cộng với khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn. Keita sửng sốt, cậu nhanh chóng hiểu ra cô bé mà mình ấn tượng chẳng qua lại là một cậu nhóc. Cậu ta đã được bố mẹ mặc cho kimono theo một truyền thống từ xa xưa để dành cho những đứa bé sinh ra hơi yếu ớt. Bằng việc mặc trang phục con gái, các bậc cha mẹ mong rằng đứa con sẽ vượt qua bệnh tật và lớn lên khỏe mạnh. Đó là một dạng phong tục còn sót lại từ cái thời mà tỉ lệ tử vong của trẻ em Nhật Bản còn rất cao.

Nhưng bất chấp cả việc đó, Keita vẫn thấy cậu bé ấy đáng yêu. Ban đầu có vẻ em hơi sợ sệt. Rồi chẳng bao lâu sau, nụ cười đã nở trên khuôn mặt và đôi mắt từng khiến Keita phải tò mò lại sáng long lanh như những hạt ngọc trai. Keita thấy lòng mình dấy lên niềm mong mỏi được kết bạn với em ấy một cách đàng hoàng. Dĩ nhiên phải bỏ qua phần anh chính là người đã ném em sưng trán. Rủi thay, bố lại lôi cậu đi chào hỏi hết người này đến người kia, đến khi quay lại thì em bé đã nhập hội chơi với đám bạn khác rồi. Nhìn em chơi, Keita mới nhận ra "mỹ nhân an tĩnh" trong lòng cậu hóa ra cũng không an tĩnh lắm, mà nghịch ngợm ra trò. Ngay cả khi vết sẹo trên trán vẫn còn chưa mờ hẳn. Nhưng dẫu sao, thấy em ấy vô tư được như thế, lòng Keita cũng bớt tội lỗi hơn.

Sau hôm đó, Keita đã biết tên em ấy là Akaso Eiji.

Lớn lên, Keita vẫn còn gặp Eiji thêm vài lần nữa, qua các cuộc họp mặt xã giao của những ông bố. Nhưng hầu như chẳng có cơ hội nào để rút ngắn khoảng cách. Hình như việc hơn kém nhau tận bốn tuổi làm Eiji hơi ngại ngần, né tránh anh. Bởi vậy, Keita cũng dần dần quên đi, không để ý tới nữa.

Nhưng sợi dây liên kết vô hình vẫn bướng bỉnh bắt hai người phải dây dưa cùng nhau. Bẵng đi một khoảng thời gian, Keita bất ngờ gặp lại Eiji ở võ đường tập kendo. Hóa ra cậu cũng học kiếm đạo từ lâu. Chẳng qua lịch học và cấp bậc khác nhau nên hai người không giáp mặt. Phải nhờ có cuộc thi lên cấp và giao lưu học hỏi với các đàn anh thì Keita mới biết. Qua đợt này, Keita lại được thấy em ấy dưới góc nhìn khác. Cậu bé phúng phính, đáng yêu ngày nào giờ đã phổng phao và cứng cáp. Dù khuôn mặt vẫn búng ra sữa nhưng những đường nét nam tính cũng đã lộ rõ. Hơn nữa, qua việc tập kendo, Eiji còn cho thấy sự mạnh mẽ và khả năng vận động rất tốt của mình.

Nhìn chung, khi em ấy chuyên chú vào việc luyện tập thì Eiji cũng nằm trong số các võ sinh học khá, tiến bộ nhanh. Cách đánh của em đẹp, dứt khoát, rõ ràng, nhưng thiên về biểu diễn kỹ thuật hơn là thực chiến. Hình như lực tay của em không đủ mạnh, lại hay nương nhượng đối thủ nên thường bị lấn lướt. May thay, Eiji cũng khá mưu mẹo, tinh ranh. Khi cần, em biết lừa đối phương sơ hở để chọc khe, nhân đó đánh bại họ. Nhưng có nhìn thế nào thì vẫn là cách đánh của trẻ con.

Keita ngờ rằng em ấy cũng chẳng hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau việc rèn luyện kiếm đạo đối với một nam nhi. Nhưng anh không lấy đó làm phiền. Liếc sơ thôi anh cũng biết tính cậu đơn thuần lại non nớt. Khéo cậu đi học kendo chỉ là do bạn bè rủ rê mà thôi. Bằng chứng là Eiji rất thích đàn đúm với chúng bạn. Hễ ngồi với người hợp cạ là em ấy sẽ rúc rích mãi không thôi. Kể cả bị thầy quở mắng trật tự thì đôi mắt em vẫn lấp lánh ý cười. Thực ra, Keita cảm thấy, như thế cũng có phần dễ thương.

Keita nghe phong thanh Eiji vẫn chưa phân hóa. Nhưng ý chừng có lẽ sẽ là một Alpha. Với tính tình hoạt bát, thẳng thắn như vậy, Keita tin rằng em ấy sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ, đáng tin cậy. Chỉ là trong lòng anh vẫn có chút lấn cấn. Giá như...

Bất giác, trước mắt Keita hiện lên bóng dáng bộ kimono đỏ rực năm nào...

Anh biết mình có chút lưu luyến Eiji. Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi vào võ đường, mắt anh lại vô thức tìm kiếm thân hình cao gầy, mái tóc hoe vàng tung tẩy; đôi tai của anh lại hướng tới tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân ở góc bên kia căn phòng. Đó không hẳn là yêu thích. Keita không có khao khát phải gần gũi Eiji. Anh chỉ coi cậu như tất cả những gì hồn nhiên, ngây thơ nhất; soi sáng cho cuộc sống chuẩn mực tẻ nhạt của anh. Được lớn lên và nuôi dạy trong một thế giới mà thật thà, lương thiện là tự giết chết chính mình, Keita bất tri bất giác đã bị thu hút bởi sự trong sáng, thanh thuần của Eiji, như hoa hướng dương hướng về Mặt trời.

Thế nên, anh đã có một ý tưởng điên rồ mà bình thường chẳng bao giờ nghĩ tới. Keita - chàng hoàng tử trong lòng biết bao thiếu nữ, thiếu nam - lần đầu tiên trong cuộc đời, muốn tặng sô-cô-la cho ai đó.

Anh biết rằng, sớm hay muộn gì Eiji cũng sẽ phân hóa. Đến khi ấy, giữa họ sẽ chỉ còn là tình đồng đội cùng hội Alpha. Nên Keita muốn nhân lúc này để gửi chút tình cảm yêu mến dành cho em. Anh không hy vọng được hồi đáp, cũng không muốn Eiji phải bối rối nên đã không đề tên mà chỉ lặng lẽ gửi ở tủ đồ của em tại võ đường. Keita đoán món quà của mình rồi cũng sẽ chìm nghỉm trong đống quà tặng khác mà thôi.

Ngày hôm ấy, Keita có việc cần về sớm. Bẵng đi mấy hôm, vẫn không thấy chỏm tóc vàng quen thuộc, Keita mới kín đáo dò hỏi cậu bạn vốn là phụ tá của thầy để quản lí học viên. Cậu ta ngạc nhiên:
- Eiji Akaso ấy hả? Ủa, cậu không biết gì sao?

- Biết chuyện gì? Biết rồi thì tớ hỏi cậu làm chi?

- Cậu ta xin nghỉ hẳn rồi.

- Tại sao?

- Hình như hôm đấy cậu vắng đúng không? Vậy thì không rõ là phải rồi. Cậu ta bị dị ứng, lại ăn nhầm thứ gì đó không ổn nên phải đi cấp cứu. Từ hôm đó đến nay thì nghỉ luôn. Nghĩ lại thì hôm ấy cũng sợ thật. Cậu phải nhìn cảnh cả võ đường xôn xao hết lên. Đang yên đang lành bỗng nhiên cậu Akaso ấy lăn đùng ra, cả người đỏ tấy lên, không thở nổi. May mà xử lí kịp, không thì...

Keita chỉ nhớ có thế. Hay nói đúng hơn, trong ký ức của Keita, kể từ đó chỉ là một khoảng trắng xóa. Anh không rõ bằng cách nào mà mình có thể tập tiếp, có thể về được tới nhà nữa.

Nhưng anh còn nhớ rất rõ hình ảnh của chính mình - đã từng tự tin và kiêu hãnh đến thế - nay run tay đến nỗi cầm ống nghe không vững, vừa quay số vừa thầm khẩn cầu bên kia đầu dây sẽ vang lên tiếng nói trong trẻo quen thuộc.

Không, ông trời không chịu chiều lòng Keita. Bên kia ống nghe là giọng dịu dàng của một người phụ nữ trung niên:
- A lô, nhà Akaso xin nghe.

- Dạ, cháu chào bác. - Keita nuốt nước bọt - Cho cháu hỏi bạn Akaso có nhà không ạ?

Đầu dây bên kia lặng đi vài giây và Keita tưởng chừng như mình nghe được một tiếng thở dài rất khẽ.

- Eiji bị ốm cháu ạ. Em ấy hiện đang nằm viện. Cháu tên là gì? Để khi nào đi thăm bác chuyển lời cho.

- Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn bác. Khi nào bạn ấy đỡ hơn, cháu sẽ tự nói với Akaso ạ. Cháu chào bác.

Keita vội dập máy, cả người nhủn ra trong sự bất lực. Anh, đúng là một thằng tai hại! Keita chẳng tìm được lời nào để bào chữa cho mình. Cứ như anh sinh ra để làm sao quả tạ chiếu lên Eiji vậy. Hết làm con người ta ngã sứt mặt, giờ còn hại đến mức phải đi cấp cứu. Keita! Mày thật là vô dụng!

Sau vụ ấy, Keita có lân la dò hỏi đám bạn bè của cậu. Hóa ra Eiji bị dị ứng nặng, thường phải kiêng rất nhiều thứ, trong đó có cả dâu tây. Và tình cờ làm sao, thỏi sô-cô-la cao cấp mà Keita chọn lại kèm dâu tây nguyên chất rất nhiều. Lúc đó, anh nào có để ý mà chỉ đơn thuần nghĩ vỏ ngoài màu hồng ngọt ngào rất hợp với em ấy. Đúng là trớ trêu. Anh mong muốn là người ngưỡng mộ trong thầm lặng nhưng có vẻ như chính anh đã tặng cậu một lễ Valentine nhớ đời.

Thế đủ để cho Keita tởn tới già, anh chẳng dám nghĩ đến chuyện làm quen, tiếp cận cậu chi chi nữa. Mà có muốn cũng chẳng kịp nữa rồi vì Eiji đã không bao giờ quay lại võ đường kể từ ngày đó.

*

Nào ngờ, số phận như cố tình trêu ngươi trái tim mỏng manh của Keita. Đến khi anh đã sẵn sàng chôn vùi hình ảnh nhỏ bé ấy vào sâu trong tâm trí thì cậu lại tự động xuất hiện, lù lù trước cửa nhà anh.

Đó là buổi sáng Chủ nhật hết sức bình thường. Khi Keita vừa ăn sáng xong và đang đắn đo nghĩ nên ở nhà hay đi dạo cho thư thái, thì bất chợt chuông cửa vang lên. Tiếng Asaka từ trên lầu vọng xuống:
- Keita, mở cửa giúp em, chắc đứa bạn đến rủ đấy. Bảo cậu ấy chờ em chút!

- Ờ, hiểu rồi.

Anh cứ thế đi ra cửa, thản nhiên mở ra mà không lường được thiên thần ánh sáng đang đợi sẵn ở trước mặt, ngước nhìn anh với đôi mắt nâu trong trẻo, nhoẻn miệng cười thật tươi:
- Em chào anh ạ. Em là Eiji Akaso, cho em hỏi anh Asaka có nhà không ạ?

Suýt chút nữa Keita đã buột miệng: "Có, anh có biết. Em đã ở trong tâm trí anh từ lâu lắm rồi." Nhưng bằng định lực thần kỳ được truyền từ tổ tiên Machida, anh đã kìm lại được. Keita còn chưa kịp nói được câu nào cho ra hồn thì Asaka đã xuống. Mãi đến khi bóng hai người khuất sau cánh cổng, Keita mới trấn tĩnh xong xuôi.

Trong đầu anh giờ chỉ oang oang hàng ngàn chữ chạy đi chạy lại: "Eiji đến nhà mình! Eij cười đáng yêu quá! Eiji dễ thương không chịu nổi! Eiji là một Omega!"

Đúng vậy, trọng điểm là ở đó. Cho dù ngẩn ngơ đến đâu, bản năng Alpha của Keita vẫn bắt kịp được tin tức tố rất ngọt ngào của một Omega đang tuổi trưởng thành, dù em ấy đã ý nhị che giấu. Ngay lập tức, con thú vẫn ngủ yên trong tim Keita lại trỗi dậy, thét gào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh còn định lòe bịp ai nữa cơ chứ. Rõ ràng là anh đã phải lòng Eiji mất rồi.

May phước cho Keita, anh không phải tranh giành với chính em trai mình. Nhưng cũng thật bất hạnh cho anh, Eiji lúc đó đã có người yêu. Tin tức này cũng là do Asaka cung cấp. Ít ra anh còn được hưởng lợi từ mối quan hệ của hai người là đôi khi dò hỏi được vài thông tin về người đẹp. Và thỉnh thoảng có thể âm thầm ngắm Eiji từ xa. Còn lại là hoàn toàn vô vọng. Keita lộ liễu tới mức hầu như cả nhà đều biết anh đơn phương thất tình. Có điều chỉ Asaka là biết rõ đối tượng anh mình tương tư khổ sở là ai. Người tinh ý như cậu ta sao lại chẳng đánh hơi ra được. Vậy nên, thương hại người anh, thi thoảng Asaka sẽ bâng quơ nhả ra vài câu chuyện về cậu bạn thân thương cùng trường.

Keita biết tỏng em mình đang thầm cười nhạo ông anh si ngốc. Nhưng anh vẫn không ngăn được bản thân hăng hái vồ vập lấy từng thông tin ít ỏi ấy. Rõ ràng, trong lòng anh, không biết từ lúc nào, cái tên Akaso Eiji đã bám rễ quá sâu sắc. Đến nỗi, chỉ cần có cơ hội, dù chút nhỏ thôi, được gần gũi bên cậu, được cậu biết đến, anh cũng hạnh phúc rồi.

Còn nếu cả đời này, duyên phận hai người không có cơ hội chạm vào nhau, thì Keita cũng không lấy đó làm sự buồn rầu. Anh si tình nhưng không bi lụy. Tình yêu đối với anh là một món quà bất ngờ, anh rất trân trọng. Tuy vậy, không phải thiếu nó là cuộc đời anh sẽ kết thúc.

Không, Keita vẫn sinh hoạt bình thường, sống tốt là đằng khác. Nói thế để biết rằng dù tương tư Eiji, anh vẫn có người yêu như thường. Eiji trong lòng anh là tượng đài, là điều quý giá mà anh luôn tôn thờ. Nhưng trên hết, Keita vẫn là một người đàn ông, lại là một Alpha tràn trề sinh lực. Anh không định ôm hòn vọng phu, sống thanh tâm quả dục mà chờ đợi một người chẳng biết bao giờ mới hồi đáp lại mình. Chính vì vậy, khoảng thời gian Eiji vui sướng bên người yêu thì Keita cũng đồng thời đang ôm trong tay một Omega xinh đẹp khác.

Keita không lấy đó làm điều. Lòng anh không gợn chút tội lỗi vì anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người tình mẫu mực. Anh chỉ không hiểu rằng, trái tim còn một nửa thì không bao giờ là trái tim nguyên vẹn nữa. Cho nên, Keita đã thực tâm ngỡ ngàng khi bị đối phương nói lời chia tay. Có ý với mình trước là người ta, mà chủ động đá mình cũng vẫn là người ta, Keita thật chẳng hiểu ra làm sao. Anh nhớ mãi một cô gái đã nói với anh như thế này: "Em vẫn còn rất yêu anh, Keita. Nhưng em muốn là người yêu của anh chứ không phải đứa con được anh chăm sóc."

Cứ sau mỗi lần như vậy, Keita sẽ rơi vào trạng thái trầm tư, cái tình trạng mà Asaka hay gọi đùa là "thất tình theo đúng quy trình". Chẳng ai hiểu câu đó có ý tứ gì, họ liền cho là người em đang mỉa mai ông anh trai đào hoa. Chỉ có Keita mới hiểu cậu em đã nhìn thấu lòng anh. Keita buồn vì xã hội yêu cầu anh phải vậy, chứ thực tình anh chỉ thấy trống trải. Nếu có chăng, thì anh buồn vì những con người tội nghiệp đã phí hoài thanh xuân đẹp đẽ vì anh.

Sâu trong thâm tâm, Keita vẫn đợi mảnh ghép phù hợp với mình.

Và một lần nữa, cơ hội đến với anh thật tình cờ.

Hôm ấy, Keita cùng bố tiếp đối tác làm ăn lâu năm. Khi hai ông già đã bắt đầu quá vài chầu rượu thì như thường lệ, chuyện kinh doanh lại được xếp sang một bên để cả hai ca cẩm bài ca về thời xưa tươi đẹp.

- Ông Takichiro này, tôi biết ông là kẻ thức thời. Nhưng nói ông đừng buồn, chứ tôi là tôi vẫn muốn Kyoto giữ được một chút gì đó của ngày xưa. Đấy là cái hồn của vùng đất này. Xưa kia, người ta làm ăn với nhau trọng chữ tín, chữ tình. Dù không thật phát đạt nhưng lòng người lúc ấy mới ấm áp làm sao. Còn bây giờ, đến gặp nhau cũng chỉ thông qua vài mẩu tin nhắn thật lạnh lùng.

- Cái đó thì tôi cũng đồng ý với ông, ông Hashino ạ. Có điều, thương nhân chúng ta vẫn là thuyền theo dòng nước. Nước chảy đến đến chỗ nào rộng thì chúng ta phải xuôi chèo thôi.

- Chuyện đấy thì đi một nhẽ, mà buồn vẫn cứ buồn ông ạ. Thời gian đào thải dữ dội quá. Bạn bè xung quanh chúng ta nếu không quá già nua mà về với tiên tổ hết cả thì cũng đang dần dần biến mất, phải giải thể hoặc bị những tập đoàn, những doanh nghiệp kệch cỡm nuốt chửng.

- Phải, phải, những nhà xưởng truyền thống đang dần mất đi. Mà nó lại chính là chất riêng làm nên phong vị nơi cố đô này.

- Ấy đó, nghĩ mà sầu. Như người bạn hữu của tôi, ông Akaso chủ một hiệu gốm lâu đời chẳng hạn, - Đến đây, Keita ngay lập tức dỏng tai lên - Một con người truyền thống, đáng kính là thế, mà nay cũng rơi vào cảnh lao đao.

- Tôi có nghe nói về việc làm ăn đi xuống của cửa hiệu đó. Cũng không hẳn chỉ là do thời thế đâu. Còn rất nhiều ẩn tình đằng sau nữa. Nói chung cũng một phần do con người.

Ông Hashino gật gù, rồi chép miệng:
- Xưa kia, ông ấy cũng là con người hoạt bát lắm. Tôi nhớ hồi đó chẳng có một vụ gì nổi lên ở khu này mà ông Akaso không có mặt. Chúng tôi đã từng đi chơi thâu đêm suốt sáng, vô lo vô nghĩ bên cạnh những nàng Geisha bậc nhất kinh kì thời ấy.

- Nói đến người đẹp, tôi nghe chừng cậu con trai Omega nhà ấy cũng là một mỹ nhân thì phải.

- À, tôi có gặp qua rồi. Quả là một cậu bé xinh xẻo, lễ phép. Thật tiếc là với điều kiện hiện giờ thì cũng khó đấy.

Keita chỉ nghe đến đó vì cả người anh đang run lên vì niềm rạo rực khó tả. Người anh vẫn thầm cảm mến đến giờ vẫn phòng không lẻ bóng, hoàn cảnh gia đình lại đang khó khăn cần giúp đỡ. Nếu không phải lúc này thì còn là khi nào nữa.

Nghĩ là làm. Sáng hôm sau, khi ông Takichiro vừa tỉnh được cơn rượu tối qua, đã thấy cậu con trai trịnh trọng xin được thưa chuyện với mình.

- Thưa cha, con có một thỉnh cầu xin được cha giúp đỡ ạ.

- Con cứ nói đi.

- Con muốn nhờ bố sang nói chuyện với nhà Akaso bên cửa hiệu gốm ạ.

- Con ưng ý con trai nhà bên ấy ư? - Takichiro ngạc nhiên. Cậu công tử Akaso thì ông không lạ gì nhưng cứ xét theo mối quan hệ từ trước tới giờ thì ông đã nghĩ người nói câu này phải là Asaka chứ không phải Keita.

- Vâng ạ. Xin bố hãy sang đặt vấn đề với bên nhà ấy giúp con. Vì nếu không phải là Akaso Eiji thì con sẽ không lấy ai cả.

**

Dĩ nhiên là ông Akaso từ chối. Nhưng Keita cũng chẳng lấy đó làm phật ý. Việc một người cha cần tôn trọng ý kiến con cái trong chuyên trọng đại này là hoàn toàn hợp lí. Anh và Eiji lại cũng chưa thân thiết rõ ràng, đùng đùng đặt vấn đề, đương nhiên là người ta có ý lo ngại. Hơn nữa, nếu họ thuận lòng nhanh quá thì có khi anh lại thất vọng. Vì như thế giống như mình lợi dụng người ta lúc khó khăn mà ép uổng.

Vả chăng, nếu không cần sự chinh phục nào thì cá tính Alpha của Keita cũng chẳng được thỏa mãn.

Đúng như người ta vẫn nói "Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo". Khi Keita còn đang băn khoăn không biết tiếp cận thế nào thì ông trời lại đứng về phía anh. Chẳng cần nhọc sức, anh lại gặp Eiji ở nơi không ngờ tới nhất. Ngày hôm ấy, anh nể tình Takuya nài nỉ, miễn cưỡng đi theo gọi là giúp đỡ đàn em giao tiếp. Mặc dù anh ngờ là cậu ta chỉ lợi dụng mình để thu hút sự chú ý thôi, còn mồm miệng thì thật chẳng đến lượt Keita. Nhưng ngạc nhiên làm sao, người quyết tâm đuổi bướm tầm hoa thì tay trắng, còn người không có ý định gì lại thu được trái tim người đẹp.

Nói văn chương thế chứ Keita mới là người bị chinh phục hoàn toàn. Eiji khi trưởng thành thật sự xinh đẹp đến choáng ngợp. Vẫn vẹn nguyên vẻ trong sáng đó, Eiji đã rũ bỏ được sự non nớt, bồng bột thời thiếu niên để mang một nét đẹp thành thục, dịu dàng và đằm thắm hơn. Em ấy mặc đồ truyền thống rất hợp, thanh nhã mà vẫn chững chạc, tự tin. Và đặc biệt là đôi mắt - đôi mắt thi ca mà Keita luôn miệt mài tìm kiếm hình bóng của nó ở những người tình của mình mà không được - vẫn linh động và sáng rực rỡ như muôn ngàn ánh sao.

Keita càng mừng hơn khi em ấy hoàn toàn tự nhiên tiếp chuyện với mình. Hóa ra hai người lại có nhiều điểm chung hơn anh tưởng. Bên nhau, anh cảm giác như cả hai đã quen biết từ lâu lắm rồi. Keita thầm mắng bản thân đã quá nhút nhát để bỏ lỡ bao nhiêu năm đáng tiếc, không dám rút ngắn khoảng cách giữa hai người ngay từ đầu. Nhưng dù sao, được một mình đi bên em ấy cũng đủ khiến Keita như được lên cõi thiên đường. Có bắt Keita chết ngay lúc ấy anh cũng cam tâm.

Có điều, anh vẫn đủ tỉnh táo để kìm nén lòng mình lại. Bởi vì Keita muốn hướng đến mục tiêu cao hơn. Anh muốn trân trọng Eiji như một người bạn đời chứ không phải bạn tình nhất thời. Trước hết, Keita phải xóa đi rào cản về hoàn cảnh gia đình chênh lệch giữa hai người. Anh không thể để bất kỳ ai dị nghị về vị thế của Eiji so với mình. Để làm điều đó, Keita sẵn sàng đợi thêm vài năm nữa. Trước anh còn chịu được thì thêm chút thời gian nữa có sá gì. Dù sao anh cũng cần vun đắp thêm tình cảm giữa hai người. Keita bây giờ không còn là cậu bé Keita nóng vội chục năm về trước, cuộc sống đã dạy anh bài học đắt giá về việc "dục tốc bất đạt". Anh hiểu rõ rằng, sự chân thành, dù cần thời gian, vẫn là sức mạnh bền vững nhất với mọi tâm hồn.

***

Ba người đứng chơi thơ thẩn ở ngoài mãi cho đến khi có lệnh của các bậc phụ mẫu mới chịu đi vào. Giờ đã muộn, hai gia đình chuẩn bị ra về. Lúc này, hơi rượu đã tan hết, ba thanh niên lại đâm ra trầm mặc. Dù không nói gì, ai cũng ngầm hiểu rằng mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi.

Khuôn viên nhà hàng Sasami trồng rất nhiều cây hoa mộc vàng. Đang đúng mùa nên chúng nở rộ thành từng chùm li ti thơm ngát cả không gian buổi đêm. Khi cả mấy anh em sắp bước vào cửa chính nhà hàng thì một cơn gió to thổi đến. Bụi cuốn vào mắt Eiji làm cậu lúng túng dụi đỏ cả mắt mà không ra. Keita thấy không nỡ bèn đề nghị thổi cho bớt cộm. Nhân tiện còn vươn tay sửa luôn đám tóc đang rối bù xù của em ấy.

- Eiji hôm nay để kiểu tóc lạ quá, anh suýt không nhận ra đấy. Em để kiểu bình thường cũng đẹp rồi mà.

Eiji không biết nói sao, càng cúi gằm mặt hơn nữa. Thanh niên Asaka chán nhìn cảnh hai bạn tình tứ nhau trước mặt, cố tình nói trêu vào:
- Chắc em ấy ngại cặp lông mày sâu róm của mình nên cố tình che đi để gây ấn tượng với anh đấy.

- Không phải, chỉ là em muốn đổi chút cho khác biệt thôi. - Eiji cự lại - Với lại lông mày em xấu không phải do bẩm sinh nhá, là do hồi bé bị ngã nên có vết sẹo ở đuôi lông mày, đến giờ vẫn không mọc bình thường được.

Eiji thú nhận rất đỗi hồn nhiên, không biết rằng mình đã khiến ai đó phải chột dạ trong lòng.

Song thân phụ mẫu đã đứng đợi ở cửa để chào tạm biệt nhau. Giống như lúc đến, Asaka sẽ lái xe chở ông bà Machida, còn Keita vẫn lãnh nhiệm vụ đưa gia đình Akaso về tận nhà.

Keita đã dợm bước đi, không hiểu sao còn quay lại bảo Eiji:
- Nãy anh quên mất, vẫn còn chiếc lá nhỏ kẹt ở tóc em, anh chưa lấy ra.

Eiji lại ngoan ngoãn cúi đầu nhờ anh giúp, bụng thầm thắc mắc: "Sao đã sửa tóc lâu thế mà còn sót nhỉ?"

Làm xong, anh trông có vẻ hài lòng, thì thầm với cậu: "Ở đây đợi anh nhé", rồi mới rời đi.

Eiji quay lại chỗ bố mẹ đang đợi. Nhưng vừa nhìn thấy con, thái độ của ông bà Akaso thật khác lạ. Ông Naoyuki lắc lắc mái đầu, ra chiều bất lực với bọn trẻ bây giờ. Còn bà Minami thì mắt sáng rỡ, cứ cười tủm tỉm, khóe miệng không kéo xuống nổi.

Eiji ngơ ngác:
- Có chuyện gì mà bố mẹ trông lạ vậy?

- Con cứ thử tự nhìn mà xem? - Bà Minami chỉ trỏ vào cậu ra chiều thích thú lắm.

Sợ mình vừa nãy ăn uống lại để vết gì trên mặt, Eiji vội vàng chạy ra chiếc gương lớn gần tiền sảnh để ngó xem.

Nhưng vừa thấy bóng mình, cậu đã hiểu ra, mặt đỏ như gấc chín.

Trên mái tóc xanh bóng tươi trẻ của Eiji, giờ đây đã mọc ra một nhánh hoa mộc vàng xinh xắn, những cánh hoa li ti rung rinh như đang mỉm cười với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro