Chương 12: Takichiro Machida

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, Eiji vừa bước tời hàng rào cổng thì trời tạnh ngay. Nắng tỏa ra chói chang như thể chưa từng có cơn mưa trước đó. Mặt đất ẩm dậy lên mùi hăng hăng, ngai ngái của hơi nước bốc hơi. Eiji thẫn thờ đứng giữa những mùi hương của đất trời đang biến chuyển, không hiểu sao lại thấy thân thuộc lạ kỳ.

Bà Minami thoáng thấy bóng con trai, vội reo lên:
- A, chàng công tử của chúng ta đã về rồi kìa. Eiji, con vào đi. Bố đang đợi con.

                         *

- Chào bố, con đã về rồi ạ. - Eiji mở lời khi vừa bước vào phòng.

Ông Naoyuki ngẩng lên, gật đầu ý bảo Eiji ngồi xuống.

- Hôm nay đi chơi vui không con?

- Vâng, vui lắm ạ.

- Thế con đã nói với cậu ấy về đề nghị của bố chưa?

- Dạ ... - Eiji kéo dài giọng, không biết giải thích sao cho bố hiểu.

Từ khi nói cho mẹ biết, việc Eiji tìm được anh trai song sinh sớm muộn cũng đến tai bố. Hai bố con đã có cuộc nói chuyện rất chóng vánh và bình tĩnh. Sự tiếp nhận điềm đạm của ông Naoyuki làm Eiji bớt lúng túng đi nhiều. Ông thậm chí còn thẳng thắn đề nghị Eiji hỏi xem Adachi có muốn trở thành một thành viên nhà Akaso hay không.

- Thực tình thì con chưa nói nhưng mà... con cảm giác là anh ấy sẽ không đồng ý đâu ạ.

- Sao lại không? Như thế chẳng phải hai anh em con sẽ được gần nhau hơn còn gì. Nếu thằng bé còn ngại thì con cứ bảo nhà mình cũng không ép phải đổi họ đâu.

- Không phải ở chuyện đó. Con nghĩ, thực ra anh ấy ngại sự chênh lệch về gia cảnh. Lần đầu gặp, anh ấy còn gọi con là công tử thế gia nữa cơ mà.

- Làm sao có suy nghĩ lạ đời thế?

- Thôi bố ạ, con nghĩ việc này cứ để từ từ tính sau. - Eiji vội lấp liếm cho qua chuyện - Nhưng con muốn xin bố cho phép một việc. Con mời anh Adachi đến nhà mình chơi một tối được không ạ?

- Được chứ. Con cứ đưa cậu ấy đến đây bất cứ lúc nào.

- Vâng ạ.

Thấy ổn thỏa rồi, Eiji mới dám thả lỏng người. Nếu không ngại bố chê bất lễ, chắc cậu đã lấy tay xoa bóp ngay cần cổ đang mỏi nhừ của mình.

Đến lúc này, cậu mới để ý trước mặt ông Akaso đang bày thứ gì đó.

- Bố đang xem xét vật gì đó ạ?

- À, là mặt nạ kịch No đấy. Con còn nhớ bác Xada ngày xưa thỉnh thoảng hay sang nhà mình chơi không?

- Dạ, con không còn nhiều ý niệm lắm.

- Cũng phải, con còn bé quá. Đại khái là bác ấy vừa mất tuần trước vì ung thư.

- Thật buồn quá.

- Ông ấy cũng đã chuẩn bị tinh thần từ sớm. Nằm giường bệnh một khoảng thời gian dài rồi. Ấy vậy mà mấy tháng cuối đời, ông ta vẫn kịp tái hôn cơ đấy. Lại còn là với cô điều dưỡng đã chăm sóc mình nữa...

- Có lẽ là bác ấy muốn tận hưởng sự ấm áp của tình người đến tận phút cuối cùng chăng? - Eiji không đủ tuổi đời để phán xét chuyện này. Cậu cũng không hiểu bố kể cho mình nghe để làm gì. Dù sao Eiji vẫn thấy hành động đó khá là lãng mạn và dũng cảm, nhất là với một người sắp gần đất xa trời.

- Những chiếc mặt nạ này chính là di vật của ông ấy. Từ khi li dị vợ, Xada tiên sinh chỉ sống trong căn hộ bé tí. Thế mà xung quanh nhà chỉ toàn chất các đạo cụ kịch No.

- Vậy cũng hơi đáng sợ bố nhỉ?

- Không đến nỗi thế. Nhưng vì bà vợ cũ nhất quyết chẳng muốn ngó ngàng gì đến đồ đạc của chồng nữa nên bọn bố đành chia nhau cầm về. Bố đang phân vân không biết làm gì với nó đây... Con có muốn thử một cái không?

Eiji hơi nhích về phía trước, cậu ngắm nghía ba chiếc mặt nạ trắng đang quay về hướng mình.

- À thì... mấy chiếc mặt nạ biểu thị điều gì vậy bố?

- Cái này là khuôn mặt giận dữ, đây là mặt của mỹ nhân và còn lại là mặt nạ thiếu niên.

- Vậy con đeo thử cái thiếu niên này nhé.

Cậu áp thử chiếc mặt nạ cho bố xem. Và cảnh trước mắt suýt nữa đã khiến ông Akaso bật lên tiếng kêu kinh ngạc.

Lúc mới nhìn những chiếc mặt nạ, ông chỉ thấy thán phục tài năng của người nghệ nhân đã khắc họa một cách tài tình các đường nét ước lệ. Nhưng khi Eiji vừa đeo vào, đôi mắt lấp lánh của cậu kết hợp cùng vẻ đẹp tươi trẻ trên mặt nạ đã khiến nó sinh động khác thường. Ông tưởng như một cậu thiếu niên tinh nghịch từ thời cổ đại đang nhoẻn miệng cười với mình. Nhất là khi gương mặt thật đã bị che khuất hoàn toàn, Akaso lại càng ý thức được Eiji có đôi mắt đẹp đến thế nào.

Dù vậy, ông vẫn bình tĩnh nói tiếp:
- Eiji này, bố có nghe được mấy lời phàn nàn từ viên quản lí Nobuharu.

Chàng thiếu niên hơi cụp mắt xuống.

- Dạ, con cũng chỉ muốn học hỏi công việc ở cửa hiệu thôi. Bác ấy có ý kiến gì ạ?

- Ông ấy bảo muốn lên cơn đau tim vì các con. Rằng làm quản lí hơn chục năm có lẻ mà còn bị người ngoài cầm tay chỉ việc, dạy dỗ cho mình. - Akaso cố tình nhấn mạnh chữ "người ngoài" - Bố không phản đối việc con can thiệp vào chuyện kinh doanh của gia đình, nhưng nghe đâu cả cậu Machida kia cũng tham gia vào hả?

Mặc dù nghe như là chất vấn nhưng trong giọng bố không có chút nào là bực dọc.

Eiji cũng thấy vững dạ mà trả lời thành thật:
- Vâng, chính là anh Machida đã gợi ý cho con đấy ạ. Anh ấy còn hứa sẽ giúp đỡ nữa. Cá nhân con thấy ý kiến cũng hợp lý nên không phản đối gì. Xin bố đừng cho là chúng con quá tự tiện. Con mong bố vẫn cho phép chúng con được tiếp tục việc đang làm ạ.

Quả thật, viên quản lý không dọa suông, rà soát lại sổ sách kế toán thật chẳng dễ dàng gì. Tuy nói bây giờ các cửa hiệu đã bắt đầu số hóa thông tin, nhưng do thói quen truyền thống khó bỏ, các ông chủ ở khu thương buôn vẫn gan lì với giấy trắng mực đen cổ điển. Chính vì vậy, việc nhập dữ liệu vào hệ thống được tiến hành miễn cưỡng, ỡm ờ với tốc độ gần như rùa bò. Thành ra, Eiji đành phải đau khổ lật giở từng trang giấy ố vàng, bám lớp bụi mờ không biết từ thế kỷ nào truyền lại. Đã thế, cơn dị ứng thỉnh thoảng phát tác khiến cậu chốc chốc lại phải chạy vội ra ngoài để hít thở không khí trong lành, ve vẩy tay chân cho đỡ ngứa. Kết quả là mắt mũi lúc nào cũng đỏ ửng như người bị cảm cúm. Cậu hối hận chỉ muốn bỏ quách cho xong, thà rúc vào xưởng gốm với bố còn hơn. Nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt khinh khỉnh coi thường của Nobuharu, Eiji lại ép lòng mình phải vào, để chứng tỏ sự nghiêm túc của bản thân.

Một tuần vật vã trôi qua như thế. Eiji điên lên vì các con số, cậu tưởng chừng như mình sắp quên cả tiếng người. May phước làm sao, Machida đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh tới không hề báo trước và ngay lập tức xắn tay giải quyết vấn đề với một tác phong vô cùng chuyên nghiệp. Mềm mỏng nhưng kiên quyết, anh chỉ ra một số điểm chưa phù hợp trong sổ sách, yêu cầu viên quản lý phải bổ sung hoặc giải trình rõ ràng. Nobuharu choáng váng vì tự nhiên bị thằng nhóc ất ơ ở đâu ra quay vòng vòng. Ông ta giận tím mặt nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Còn Eiji, lần đầu tiên cậu bị bơ mà lại hạnh phúc vô ngần. Cậu thấy mình như tên ngốc giữa hai người đàn ông đang làm việc nghiêm túc. Chỉ với mười lăm phút, anh Machida đã xử lý xong đống sổ sách cậu bơi trong một tuần. Ngay cả Nobuharu càu cạu cũng phải nể phục Machida vài phần. Nhìn như vậy, Eiji càng không muốn dừng lại. Cho cậu là ngây thơ cũng được. Nhưng ít ra trong suốt khoảng thời gian vật lộn với sự lụi tàn không thể tránh khỏi của cửa tiệm, đây là lần đầu tiên Eiji đã thấy chút ánh sáng le lói cuối đường hầm. Biết đâu cửa hiệu vẫn có thể cứu được. Và biết đâu đấy, bố cậu sẽ không phải bất lực nhìn cơ đồ tổ tiên gây dựng bao nhiêu năm tan thành mây khói. Miễn là có anh Machida giúp sức, Eiji thật lòng tin tưởng điều đó.

Nay thấy bố có vẻ phật lòng, Eiji lo sợ công việc bị bỏ dở, cậu vội bồi thêm:
- Cũng không hoàn toàn là do anh Machida hết đâu bố. Anh ấy chỉ gợi ý. Còn chủ yếu tại con cao hứng quá nên anh ấy mới hùa theo đấy ạ.

Ông Akaso nhìn Eiji bằng ánh mắt rất lạ khiến cậu chẳng dám nói thêm nữa. May là cậu vẫn đeo mặt nạ nên bố không biết được là mặt cậu đang nóng bừng bừng.

Chỉ có điều Eiji không ngờ là phần đỏ lan tới cổ đã tố cáo cậu luôn rồi. Ông già thấu hiểu chuyện đời như Naoyuki lại còn không biết con mình nghĩ gì sao? Chỉ là tâm tình ông hiện giờ đang khá phức tạp...

Akaso thủng thẳng;
- Còn nữa Eiji, thực ra bố gọi con vào không chỉ vì chuyện ấy. Con có biết là bố vừa nhận được lời mời ăn tối của nhà Machida chưa? Ông ấy đặc biệt dặn dò là mời cả nhà ta đến.

- ...

- Con cũng hiểu điều đó có nghĩa là gì, phải không?

Eiji gật đầu.

- Vậy bố mong con hãy suy nghĩ thật kĩ. Điều quan trọng nhất là ở trong tâm mình như thế nào. Con đừng vì bất cứ lý do nào ngoài tình cảm của chính mình mà đưa ra quyết định. Con hiểu chưa?

- Vâng ạ.

Có tiếng bà Minami ở phòng bên đang đóng các cửa sổ.

- Thôi, con ra phụ mẹ làm bếp đi. Ngày mai họ sẽ tới đón mình lúc sáu giờ tối, nhớ sửa soạn đi nhé. À mà, trả lại mặt nạ đây cho bố.

Thật kì lạ là hai bố con lại nói những chuyện nghiêm túc như vậy qua một lớp mặt nạ. Để hình dung thì nó chẳng khác gì một lớp kịch cổ, với cảnh quen thuộc khi mà vị lãnh chúa giao cho chàng samurai một nhiệm vụ cảm tử cần thực hiện. Dẫu vậy, khuôn mặt tươi tắn của mặt nạ thiếu niên kia vẫn như đang trêu ngươi Akaso.

Đã gần ra đến cửa, Eiji chợt nghe giọng bố cất lên, lần này dịu dàng hơn:
- Eiji, bố mẹ không bao giờ cần con hi sinh điều gì vì cái nhà này cả. Hãy sống vì bản thân, con nhé.

- Vâng, con hiểu rồi.

Eiji nói rất khẽ, thoảng qua như tiếng đập cánh nhẹ của con bướm nhỏ, đạp lên nụ hoa mong manh mà cất cánh bay lên.

Căn phòng giờ vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng các giọt nước còn sót lại gõ lộp bộp lên mái nhà.

Naoyuki vẫn ngồi yên khi bóng tối dần dần bao phủ, trùm lên ông và cả những chiếc mặt nạ trong sự tĩnh mịch của chiều tà.

                       **

Sáng hôm sau, đến tận trưa, Eiji mới dậy. Cậu nằm ườn ra nhìn tia nắng lọt qua khe cửa, chiếu những vệt sáng chói chang vào phòng. Từng hạt bụi li ti bay lơ lửng giữa luồng ánh sáng ấy, lóng lánh như một cảnh thần tiên.

Hôm nay, anh Machida liệu có sang nữa không nhỉ?
Chắc là không đâu. Anh ấy cũng phải chuẩn bị cho tối nay chứ. Không biết anh ấy nghĩ sao với cuộc hẹn gặp sắp tới nhỉ? Có... hỗn loạn như mình không?

Lần trước khi gặp mặt, Eiji đã ngoan ngoãn thuật lại những lời mình nói với viên quản lí như bé con chờ được khen thưởng. Anh Machida rất vui, liên tục khen "giỏi lắm", "em làm rất tốt" khiến Eiji như bay lên chín tầng mây. Rồi anh lại để mặc cậu lơ lửng như thế để lao vào công việc với sự hăng say còn hơn cả nhân viên lâu năm.

Xét ra, những mối tình trước của Eiji hầu hết đều rất dễ dàng. Cậu chẳng mất mấy thời gian để chinh phục. Nhưng Machida thì thật lạ, anh rất gần mà lại rất xa. Eiji không biết mình cần phải làm gì, cậu không rõ anh muốn mình thụ động chờ đợi hay chủ động tấn công? Anh đối xử với cậu thật dịu dàng, rồi vài giây sau, anh cũng cười với người khác cũng bằng sự khéo léo, lịch thiệp ấy. Nó gieo vào lòng cậu những nỗi đau nhói không tên. Khiến cậu vừa ngần ngại nhưng cũng vừa thích thú.

Hóa ra Eiji đã đoán lầm. Machida vẫn sang, nhưng là gần chiều mới tới. Vừa đến là anh đã bắt tay ngay vào việc. Anh gọi viên quản lí và người bán hàng lại rồi yêu cầu kiểm kê hàng hóa. Bình, lọ, cốc, bát, ấm, chén bày la liệt. Machida chẳng nói chẳng rằng, đưa mắt nhìn khắp lượt. Nobuharu thỉnh thoảng len lén liếc mắt nhìn. Thấy anh sa sầm mặt mày, đôi lông mày đẹp nhíu lại là ông ta ngay lập tức lảng đi. Hôm nay, lại một ngày nữa ông chủ vẫn không có mặt ở cửa tiệm. Nobuharu chắc cũng ngầm hiểu điều này có nghĩa gì.

Rồi trước giờ hẹn vài tiếng, Machida lại vội vã cáo từ. Anh lịch sự báo cho bà Akaso biết là mình sẽ đích thân đánh xe đến đón cả gia đình. Còn bố mẹ và em trai thì đợi sẵn ở nhà hàng. Lướt qua Eiji, anh khẽ thì thầm chỉ đủ cho cậu nghe thấy:
- Anh rất mong chờ cuộc gặp mặt sắp tới đấy.

Hơi thở anh phả nhẹ vào tai như gió thoảng làm hai má Eiji ửng hồng...

Eiji ngồi trước gương. Mọi thứ đã gần như chuẩn bị xong. Cậu cảm giác hơi lạ lẫm với bản thân trong bộ kimono. Ở Kyoto, người ta vẫn duy trì truyền thống là Omega trong những dịp quan trọng - không phân biệt nam, nữ - đều sẽ phải mặc kimono. Chỉ khác là kimono giành cho nam Omega sẽ được may ống tay áo ngắn và phần hông rộng rãi hơn do đặc tính về cấu trúc xương của họ. Nhưng ngày nay, trước làn sóng bình đẳng giới, ngày càng nhiều Omega không chịu gò bó trong khuôn phép ấy nữa. Thay vào đó, họ lựa chọn những trang phục Tây Âu đủ lịch sự là được rồi.

Bản thân Eiji không phản đối lại truyền thống nhưng một kỉ niệm nhỏ trong quá khứ làm cậu hơi e ngại khi mặc. Hơn nữa, phong cách của cậu vẫn thiên về thoải mái, giản dị, dễ vận động. Nên thường cậu hay thích mặc lại đồ cũ. Eiji ưa các đồ co giãn, rộng rãi, phần vì nó giúp che đi thực tế là cậu rất gầy, phần vì Eiji ghét bị bó buộc. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ hồi còn bé, cậu đã luôn mơ ước mình có thể bay. Không phải kiểu bay nhờ máy móc mà là có thể tung cánh hào sảng như những chú chim trên bầu trời. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng cậu vẫn mơ mình bay lượn giữa mây trời lộng gió, nhìn các mái nhà bé tí hon ở phía dưới. Khi cậu kể cho bạn bè nghe ước mơ này thì Inukai - với sự tinh nhạy đáng kinh ngạc của loài mèo dù tên mang bộ "cẩu" - chỉ nhận xét đơn giản: "Đấy là biểu hiện của người đang thiếu thốn tự do, khao khát được xổ lồng." Eiji đã rất ngạc nhiên, cậu không nghĩ sâu xa được đến thế. Có khi điều đó cũng chẳng sai, phải chăng vì không thể thoát khỏi sự tù túng của thân xác này mà cậu mới tìm đến việc bay lượn, mới không thể chịu nổi sự vướng víu của những bộ quần áo ôm sát thân mình?

Nhưng hôm nay thì khác. Chính Eiji đã chủ động nhờ mẹ giúp mình mặc kimono. Bà Minami xúc động đến nghẹn ngào. Dù chẳng biết con trai đến đời nào mới chịu mặc, ông bà vẫn đặt may cho thằng bé một bộ kimono truyền thống. Bà cứ ngỡ chắc phải đợi đến lúc con mình kết hôn mới được nhìn thấy, nào ngờ niềm vui lại đến sớm thế.

Dáng Eiji cao gầy nên cậu mặc kimono rất đẹp. Khí chất của Eiji lại càng hợp với những họa tiết đơn giản, thanh nhã. Càng giản dị, nó càng làm nổi bật gương mặt thanh tú, đoan chính của cậu lên. Vì vậy, bà Minami đã lựa vải kimono thuần màu trắng có thêu những con hạc giấy đang bay lượn. Đàn hạc giấy được rải đều từ chân cho tới tay áo phải, tạo thành một dải màu tối sẫm ở phần chân rồi nhạt dần đến eo. Riêng với obi, do bộ kimono đã đơn giản nên bà Minami quyết định chọn cho Eiji một chiếc dây lưng sặc sỡ in chìm họa tiết của những ngọn núi và rặng phong màu đỏ. Bà còn định bảo Eiji cài thêm kanzashi nhưng cậu từ chối. Dù rằng tóc cậu đủ dày để cài một loại hoa nhẹ nhàng. Có điều, với sự bướng bỉnh cố hữu, Eiji vẫn muốn giữ cho mình được chút gì đó chững chạc hơn.

Thắt chiếc Obi dày cộm xong, Minami để Eiji tự chỉnh trang lại bản thân. Cậu chỉ đánh nhẹ tí son dưỡng vì môi hay bị khô. Còn lại, hầu như không thêm thứ gì. Kể cả chút kem nền che khuyết điểm hay phấn làm trắng da cũng không. Cứ như thể Eiji không muốn Machida lầm tưởng là cậu quá sốt sắng khi gặp anh.

Dẫu vậy, Eiji vẫn chần chừ khá lâu với chiếc lược trong tay. Bình thường, Eiji thường thích hất mái lên để lộ trán. Vì mọi người hay khen cậu có vầng trán sáng sủa, thông minh. Hơn nữa, kiểu tóc này còn làm cậu có vẻ trưởng thành, chín chắn hơn tuổi thật. Nhưng hôm nay, như bị thôi miên, Eiji cứ hất dần từng sóng tóc xuống, xoay đi đẩy lại cho đến khi được kiểu ưng ý. Những ngọn tóc mai hạ xuống che gần nửa trán, hơi lệch sang một bên, đem lại một sắc thái thật nhẹ nhàng, nhu thuận.

- Xin lỗi anh nhé, Adachi. Chỉ hôm nay thôi, hãy cho em mượn sự dễ thương của anh một chút.


Đến khi Eiji xuống lầu thì đã quá giờ mất mười phút. Anh Machida đến từ trước rồi và đang tiếp chuyện cùng bố mẹ. Sự xuất hiện của Eiji làm tất cả chợt im bặt.

Quá ngượng ngùng, Eiji cúi gằm mặt, lí nhí vài câu xin lỗi vì để cả nhà phải chờ. Thật không may, cậu đã bỏ lỡ vẻ mặt của Machida lúc ấy.

Anh nhìn cậu như thể lần đầu tiên thấy một kì quan trên đời.

                      ***

Takichiro Machida - cha của Keita và Asaka - mời gia đình Akaso ăn tối ở nhà hàng Sasami. Từ tầng hai của nhà hàng, có thể thấy rõ các ánh đèn đêm đang bật sáng trong thành phố. Trên cao là bầu trời màu xám không gợi chút dấu hiệu của chiều tà. Như thường lệ, đó là màu chung của thành phố này khi mùa đông sắp tới. Màu của Kyoto lúc giao mùa.

Takichiro vốn là một thương gia lớn khá có tiếng tăm, ông điều hành doanh nghiệp rất thạo và có quy mô. Bản thân ông rất thức thời, không ngại thay đổi theo xu thế, điều mà các thương nhân truyền thống lại vô cùng chậm chạp. Xét theo lẽ đó, ông chẳng có việc gì phải hạ mình với nhà Akaso. Nhưng hôm nay, người đàn ông đã ngoài lục tuần với vẻ phốp pháp ấy, lại đang cố giấu sự lúng túng của mình bằng câu chuyện phiếm cho qua thời gian.

Hai gia đình chỉ ăn chung cùng nhau một lúc. Sau đó, đám trẻ được đuổi hết ra ngoài để người lớn bàn chuyện chính sự.

Qua mấy cuộc rượu sake, Takichiro khi này mới đủ chuếnh choáng để bắt vào vấn đề.

- Là thế này... - Takichiro ngập ngừng - Ngài Akaso ạ, chẳng hay cậu công tử nhà mình đã nói với ngài về lời đề nghị của thằng Keita nông nổi bên tôi chưa?

- Eiji chưa trình bày rõ ràng lắm nhưng tôi nghĩ mình cũng đoán được bảy tám phần rồi.

- Xin ngài bỏ quá cho, tôi đã cố hết sức can ngăn. Nhưng cái thằng cứng đầu cứng cổ, một khi đã quyết là không gì ngăn nổi nó. Chứ thật lòng, tôi thấy ái ngại lắm.

- Thì tôi cũng đã nói gì đâu. Quả thực hồi đầu tôi có chút bất ngờ. Nhưng suy cho cùng, cũng không phương hại gì mấy. Bản thân tôi tin là cậu ấy có dụng ý tốt.

Dù rằng việc kinh doanh ở cửa tiệm nhà Akaso không thể nói là mĩ mãn. Nhưng ý đồ chấn chỉnh như thế, lại đến từ một người ít tuổi, không khéo sẽ thành một sự xúc phạm.

- Ngài nghĩ thế thật ạ? Nếu được như vậy thì coi như tôi cũng trút được một gánh nặng trong lòng.

Ông Takichiro thở phào nhẹ nhõm, rút chiếc khăn tay thấm những giọt mồ hôi đã rịn ra trên trán. Vầng trán sáng bóng hơi mang chút bướng bỉnh của ông thật chẳng khác gì cậu con trai. Thực ra Keita mang nhiều nét của mẹ hơn nhưng có vẻ cá tính của cha thì cậu được thừa hưởng trọn vẹn.

- Nói đúng ra cửa tiệm nho nhỏ của chúng tôi còn hân hạnh khi được cậu ấy giúp đỡ. Nhưng tôi lo nếu vắng mặt Keita nhiều quá thì có gây tổn hại gì đến việc kinh doanh bên ấy không?

- Về việc này thì xin ngài chớ ngại. Hiện giờ Keita cũng chưa đóng vai trò gì lớn lắm đối với công ty. Song nếu phải nói thực lòng, tôi có thể đảm bảo với ngài, nó là một người kiên nhẫn và có ý chí.

- Chuyện ấy thì không nghi ngờ gì. Tôi có nghe nói, cậu ấy đã rất cương quyết, ngay cả khi ngồi đối diện với viên quản lý nhà tôi...

- Cái thằng bất trị! - Takichiro uống vội thêm một chén sake  - Thưa ngài Akaso...

- Tôi nghe ngài đây ạ.

- Nếu ngài cho phép Keita - dù không phải ngày nào cũng vậy - đến đỡ đần ngoài cửa hàng thì biết đâu cả Asaka cũng sẽ trưởng thành lên đấy. Như vậy là đã nâng đỡ rất nhiều cho tôi rồi. Thằng anh có đi, cậu em mới lớn. Asaka, nó cũng là thằng có đầu óc, nhưng vì ông anh lo hết mọi việc, đâm ra nó cứ phập phờ, bình lặng, chẳng ra chí hướng gì cả. Nói thì lũ trẻ lại cho rằng người già không hiểu cách sống của chúng nó. Chứ cánh già với nhau, tôi nói thực, tôi chẳng biết bọn trẻ bây giờ định hướng kiểu gì nữa...

Lỡ thấy mình đã cà kê quá xa, ông Takichiro hắng giọng, hơi bực bội nói tiếp:
- Ngài Akaso ạ, cửa hiệu của chúng tôi với ngài đại để cũng như nhau cả thôi, có gì để chúng ta phải học tập nhau lắm đâu. Nên tôi mong ngài hiểu, vì cơn cớ gì mà Keita lại hành động xốc nổi như vậy.

- Chuyện ấy hai chúng ta đã từng đề cập một lần rồi. Tôi nghĩ là ngài hiểu quan điểm của tôi trong vấn đề này.

Takichiro gật đầu, nhưng ông sốt sắng tiếp lời, gần như quên cả lấy hơi:
- Tôi hiểu, tôi hiểu, thưa ngài Akaso. Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của ngài và thành thực mà nói, tôi không định thúc đẩy gì cả. Nhưng Keita thì, ngài biết rồi đó, tôi đến là xấu hổ vì sự tùy hứng của nó, thằng bé cứ ước ao mãi được ở bên cạnh Eiji. Xin ngài tin rằng, Keita sẽ làm ăn thật cần mẫn và nhất quyết không tỏ ra phiền nhiễu. Nó cũng chẳng đòi hỏi gì cả, quyền quyết định hoàn toàn nằm ở tay Eiji. Nhưng vạn nhất một lúc nào đó... Eiji động lòng đoái hoài đến kẻ nông nổi như Keita thì không biết ngài có thuận tình thu nhận nó không ạ? Trong trường hợp ấy, tôi sẵn sàng từ bỏ nó trong tư cách người thừa kế.

- Ngài sẵn sàng từ bỏ người thừa kế sao? - Naoyuki sửng sốt kêu lên. Giờ thì đến lượt ông cũng phải uống một cốc sake.

Cứ như một giấc mơ. Akaso thậm chí không dám tin vào tai mình. Ông không thể ngờ được việc mình đã từng cho là bất khả thi nay lại thành sự thực.

Đối với cậu thanh niên Keita, Akaso có một tâm tình phức tạp. Khi nghe những lời tán dương về tư cách của cậu, ông nửa tin nửa ngờ. Gặp cậu rồi, ông thấy có cảm tình ngay. Nhưng sự can thiệp bất ngờ, có phần sỗ sàng vào công chuyện kinh doanh của gia đình khiến ông phật ý. Nhìn thấy con mình quyến luyến, lòng Akaso lại xuôi xuôi. Cho nên, nay ông Machida đưa ra đề nghị như vậy, ông càng chắc chắn mình chưa hiểu gì về cậu thanh niên này cả. Chẳng nhẽ nào ông Takichiro quyết định một việc hệ trọng nhường ấy mà lại không thông qua con trai trưởng. Chắc hẳn là cậu ta phải chấp nhận thì ông bố mới nói với giọng quả quyết vậy chứ. Mà không, nói không chừng đó lại chính là ý tưởng từ cậu ta cũng nên.

Keita Machida, một thanh niên Alpha có vẻ ngoài lấp lánh, đẹp đẽ như viên kim cương được mài giũa tỉ mỉ, hóa ra bên trong lại gai góc, quyết liệt hơn ông tưởng. Có những lúc người ta ngỡ đã nắm bắt được cậu thì chàng trai này lại làm nên những chuyện không ai ngờ tới. Một con người thâm trầm như thế lại bị thu hút bởi đứa trẻ vô tư lự, ngốc nghếch nhà mình ư?

Akaso chợt nghĩ đến chuyện đùa hai ông bà thỉnh thoảng đem ra nói với nhau. Ban đầu chỉ là ông buột miệng cho vui. Nhưng kể từ khi Eiji phân hóa thành Omega thì ngay cả bà Minami cũng hùa theo ý tưởng điên rồ ấy. Đó là câu truyện về nàng tiên Ánh trăng - Kaguya Hime.

Naoyuki thích thú khi thấy sự tương đồng giữa tình huống của gia đình mình với câu chuyện cổ xưa ấy. Nhất là khi Eiji càng lớn lên lại càng đáng yêu, đẹp đẽ. Ông bà từng ngồi đoán già đoán non xem bao giờ cậu sẽ gặp được vị "vua" của đời mình hay là lại bay lên cung trăng, trở về với cội nguồn vốn có như chính nàng Kaguya?

Nhưng thực tế thì chẳng có cung trăng, người trời gì ở đây cả. Lời thú nhận của Eiji đã đập tan mọi ước đoán của hai ông bà. Tuy vậy, sâu trong lòng, hai người lại thấy nhẹ nhõm. Suốt nhiều năm trời, hai vợ chồng ám ảnh với suy nghĩ một ngày nào đó bố mẹ ruột của Eiji sẽ xuất hiện, cảm tạ công lao nuôi dưỡng của họ rồi đưa cậu đi. Nhất là Minami, vì bà vẫn luôn nghi ngờ rằng Eiji là đứa con rơi rớt của ông với cô nhân tình nào đó.

Cái ngày đón cậu bé ngơ ngác vào nhà, ông bà đã có trận cãi nhau to. Bà Minami ấm ức mắng ông chồng:
- Anh đi mà hỏi mấy cô nhân tình của mình xem đó là con ai. Việc người nào làm thì người ấy đi mà giải quyết!

- Giờ cáu bẳn thì có ích gì? Không thấy thằng bé đang run cầm cập đấy à? Còn về phần tôi, tôi có thể cam đoan là mọi mối quan hệ của mình đều được kết thúc trong minh bạch. Tôi chẳng nợ nần gì ai cả.

Cuộc cãi vã kết thúc khi cả hai thấy cậu bé con rúc ở một góc phòng mà khóc thút thít. Động lòng trắc ẩn, Minami tạm gác sự bực dọc để vỗ về, lau mặt cho cậu, cho thằng bé ăn đồ nóng sốt. Rồi cứ thế, Eiji dần dần bước vào cuộc sống của hai vợ chồng. Từ sự miễn cưỡng, Minami đã thực sự tiếp nhận Eiji vào trái tim. Sự kiên nhẫn, hy sinh vô bờ bến của bà khi chăm sóc đứa con nhiều tật bệnh đã làm Naoyuki cảm động. Ông thầm cảm tạ trời Phật đã dẫn dắt cho mình con đường đúng đắn khi ngày ấy quyết định hỏi cưới bà. Cuộc đời Naoyuki chẳng thiếu những sai lầm nhưng có hai điều mà ông sẽ không bao giờ hối hận: đó là kết hôn cùng Minami và nhận nuôi cậu bé Eiji.

Còn giờ đây, ông tự hỏi liệu Keita có là sự lựa chọn đúng đắn cho Eiji?

- Ngài Takichiro, ngài thực sự có ý định từ bỏ một người thừa kế tiềm năng nhường ấy khi trong tay đang nắm một doanh nghiệp đồ sộ cần chuyển giao hay sao?

- Hình như, hạnh phúc không nằm ở cảnh giàu sang. Dạo gần đây, càng quan sát Keita, tôi càng vững tin điều đó.

- Quả là một đề nghị đáng trân trọng, nhưng dẫu sao ta hãy để trái tim hai đứa trẻ quyết định số phận của mình. Nhân đây, tôi cũng muốn nhắc đến chuyện này, đề phòng ngài không biết, Eiji thực ra là đứa trẻ được vợ chồng chúng tôi thu nhận về. Nhà chúng tôi không có ý xấu hổ gì về việc đó cả. Nhưng dù sao thì...

- Chẳng có vấn đề gì cả, xin ngài không cần phải nhọc tâm. Tôi chỉ xin ngài Akaso giữ kín câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, kể cả với công tử Eiji.

- Tôi hiểu.

- Vậy là ngài đã đồng ý cho phép Keita đến giúp việc ở cửa hiệu chứ ạ?

- Vâng.

- Thật cảm tạ ngài vô cùng. - Takichiro cúi đầu. Ông như giũ bỏ được mối ưu tư, nên ngay cả những món ăn đã nguội lạnh cũng làm ông thấy ngon miệng hơn nhiều.

Một thỏa thuận quan trọng đã được ký kết, vậy mà bản thân đám trẻ vẫn hồn nhiên chẳng biết gì. Ba thanh niên lúc này đã ra hẳn khỏi nhà hàng, đang ngồi chơi ở cổng để hưởng ngọn gió đêm mát lành.

Eiji đã hơi say. Cậu thích uống rượu nhưng không uống được nhiều. Eiji có chú ý chỉ nhấp môi nhẹ nhàng, nhưng cậu không biết rằng người ta có chế rượu cả vào nước canh. Lúc mới đứng dậy, Eiji đã cảm giác đôi chân không theo ý mình nữa. Cậu định dựa nhờ Asaka theo thói quen nhưng Machida đã tinh ý đến ngay bên cạnh. Anh đứng hơi chếch sau lưng như để đề phòng Eiji bị ngã. Vậy nên rất tự nhiên, cậu níu ngay vào người anh.

Vả chăng, bây giờ Eiji cũng chẳng sợ nữa. Men rượu đã làm cậu can đảm. Mặt Eiji đỏ lựng, những vệt đỏ dần dần lan đến cả toàn thân. Lúc này, trông cậu như con tôm luộc quấn trong mớ vải hơn là hình ảnh một công tử phong nhã ban đầu. Nhưng nào thì Eiji có biết điều ấy. Cậu đang vui mà. Mấy lời lẽ lộn xộn cứ tuôn ra từ miệng không có chủ ý. Eiji cười suốt, chẳng có gì cậu cũng cười. Tiếng cười sảng khoái của cậu lan cả sang hai thanh niên nghiêm túc bên cạnh. Đến ngay Asaka hay trầm ngâm, tư lự nay cũng rúc rích cười theo.

Eiji thậm chí còn nằng nặc đòi ăn kem. Thế mà hai người kia cũng phải chiều. Cậu ăn không biết giữ hình tượng chi hết, tèm nhem cả ra mặt. Eiji chưa kịp lau đi thì anh Machida đã nhanh nhẹn lấy tay quệt hộ. Tất cả hành động ấy đều diễn ra trước mặt Asaka. Vậy mà Eiji chỉ vênh mặt lên cười hì hì.

- Asaka này! - Eiji hớn hở đến quên cả kính ngữ - Để em chia sẻ với anh bí mật này nhé. Anh còn nhớ có lần em đã đề cập mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, và có thể còn một người anh em nữa không? Hóa ra không phải suy đoán mà là thật đó anh ạ. Em đã tìm được anh ấy rồi!

- Thế cơ à?

- Đúng vậy anh ạ. Tên anh ấy là Adachi Kiyoshi. Chúng em là anh em sinh đôi. Anh ấy dễ thương lắm, nhìn y hệt như em luôn.

Cậu còn tinh nghịch giơ tay hình chữ V như thể tự khen mình rồi lại rũ ra cười khanh khách.

- Các anh thấy có buồn cười không? Hai đứa giống nhau như đúc thế mà người ta lại quyết định vứt bỏ em..

Machida nãy giờ vẫn lặng thinh, chợt lên tiếng:
- Không biết Eiji nghĩ thế nào chứ anh thì đã ước, giá mà người ta đem bỏ cậu bé Eiji ở nhà mình thì tốt biết bao... Đúng, giá như người ta đã chọn nhà anh để gửi gắm thì có phải tốt hơn không.

- Ôi, ông anh của tôi ơi, - Asaka phì cười - Anh đừng quên là lúc vứt bỏ Eiji, em ấy đã trưởng thành đâu mà chỉ là một cậu bé gầy gò, yếu ớt thôi.

- Dù là đứa trẻ thì anh vẫn muốn ở cạnh nhà mình chứ.

- Thôi anh ạ, anh quả quyết như thế là vì anh đang thấy Eiji như bây giờ.

- Cậu lại chẳng hiểu anh rồi. Anh cũng đâu phải mới biết Eiji ngày một ngày hai.

- Bố mẹ Eiji đã phải mất bao nhiêu công yêu thương, nuôi dạy mới được cậu ấy như ngày nay. Với lại, hồi đấy anh cũng chỉ là một đứa trẻ, biết gì đâu mà chăm với bẵm.

- Có thể lắm chứ. Ngày xưa anh chẳng trông cậu đó thôi.

- Anh thật là... Cứ ngồi đấy mà khăng khăng như đúng rồi. Bao giờ thì anh mới chịu thừa nhận là mình sai nhỉ?

- Không phải anh khăng khăng cố chấp mà đó là sự thật. Khi người ta đã có lòng quyết tâm thì chuyện gì cũng khắc phục được. Anh chỉ muốn nói là mình sẽ rất sung sướng khi được giao chăm sóc cậu bé Eiji. Thế nào mà bố mẹ chẳng phụ giúp cho anh...

Cơn say của Eiji biến mất. Mặt cậu tái hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro