Chương 11: Nobuharu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, Eiji nằm mơ. Nhà cậu mua một con chó to không rõ nguồn gốc. Nó rất lắm lông, kêu nhiều khủng khiếp. Nhưng đã trót mua về rồi đành phải nuôi vì người ta không cho trả lại.

Đại khái thì giấc mơ chỉ có vậy. Còn hình như Eiji cũng cố ôm con chó để nhìn rõ mặt nó thì phải. Vì nó kêu eng éc như lợn nên cậu còn định đặt tên là chó lợn nữa.
Kết quả là chú chó bờm xờm ra sức liếm mặt Eiji để bày tỏ niềm sung sướng. Lạ thay, cậu không thấy ghê, cũng chẳng thấy dị ứng, chỉ cảm giác ngạt thở vì con chó cố rướn thân hình đồ sộ nhảy chồm lên người mình.

- Mình thích mèo cơ mà, sao toàn lũ chó cứ lao vào nhỉ?

- Loài chó là động vật rất tinh tường. Có lẽ chúng biết được những ai có tâm hồn thiện lương, trong sáng để bản thân có thể tin tưởng. - Machida thì thầm. Rõ ràng là anh chẳng hề có ý định cứu nguy cho Eiji.

- Vậy anh Machida cũng đang dùng tâm tình như những chú chó này để tiếp cận mình ư?

- Không, anh thì rất khác...

Machida mỉm cười, khuôn mặt anh mờ dần đi, lúc này trông y như một con mèo lười biếng, tinh quái và đầy bí ẩn, không ai nắm bắt được.

Tỉnh dậy, Eiji cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đọng lại trong đầu cậu chỉ còn mỗi hình ảnh con chó lợn kì lạ. Giấc mơ thực đến nỗi cậu còn suýt định xuống nhà để xem nó còn đấy không. Nhưng cậu mơ hồ nhớ là Machida cũng có mặt. Eiji bần thần cả người, ngồi suy nghĩ một lúc lâu.

Eiji vẫn nhớ lời khuyên hùng hồn của Machida. Nhưng nói thì nói vậy, làm được lại là một chuyện khác. Cậu không biết khởi sự thế nào cho đỡ lúng túng.

Nobuharu làm cho cha của Eiji từ khi cậu còn chưa xuất hiện. Ông ta rất đúng mực và cẩn trọng. Dù biết cậu không phải là con ruột nhưng Nobuharu chưa từng một lời gièm pha địa vị của Eiji ở nhà này cũng như ở cửa hiệu. Chính ra thì ông ta cũng chỉ cho cậu tập tành xem sổ sách, nhưng một phần là lơ mơ, một phần là nể vì người có kinh nghiệm, Eiji vẫn chẳng có tiếng nói mấy. Cậu cảm giác ông quản lí nhẫn nại tiếp chuyện cậu chẳng qua là muốn giữ mặt mũi cho ông chủ. Nobuharu coi cậu như đứa trẻ con nghịch đồ hàng, đa số thời gian cậu chỉ quanh quẩn ở ngoài quầy tiếp khách.

Eiji phải lựa lúc cửa hiệu sắp đóng cửa mới dám đáo qua. Cậu cố tình lượn qua lượn lại các kệ hàng chán chê rồi mới tiến tới cái bàn của quản lí ở sau quầy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Nobuharu nhướn mày, ý hỏi cậu có việc gì.

- Bác Nobuharu ạ, tôi thấy việc mình tiếp quản cửa hiệu cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Vậy mà bản thân còn quá mù mờ, toàn ỷ lại vào bác và cha. Cứ như thế thì thật không có tư cách gì. Vì thế tôi mong từ rày về sau sẽ được bác chỉ dạy ít nhiều về công việc kinh doanh của cửa hiệu chúng ta. Hy vọng bác giúp đỡ ạ.

Eiji cố gắng duy trì giọng điệu mềm mỏng, nói rành rọt từng câu một.

- Tôi muốn được bắt đầu ngay từ ngày mai. Tiện thể xin bác chuẩn bị giúp sổ sách kế toán từ năm năm trở lại đây.

- Đến tận năm năm cơ à? - Nobuharu cười mát - Không lẽ cậu chủ định rà soát lại?

- Thật không dám ạ. Chuyện phức tạp như thế tôi cáng đáng sao nổi? Chỉ là tôi muốn ngó qua cho biết, chẳng hạn như hiệu ta có quan hệ buôn bán thân thiết với ai thôi.

- Hóa ra là thế ư? Dù sao, nói trước cho cậu chủ biết, sổ sách kế toán của ta thì nhiều đấy. Lại còn cả sở thuế nữa.

- Ý ông nói cửa hiệu ta có lệ kế toán kép à?

- Tôi có gan đâu mà làm thế! Cậu chủ tưởng dễ mà qua mặt được sở thuế sao? Không đâu, trong chuyện này chúng ta vẫn có tiếng là làm ăn ngay thẳng.

- Vậy trong chuyện khác thì không ư? - Eiji buột miệng, nhưng rồi thấy hối hận ngay.

Nobuharu mím môi, hằn học từng tiếng:
- Cậu chủ Eiji ạ, tôi đã phục vụ cho cái nhà này từ trước khi cậu chủ ra đời. Tôi thiết nghĩ không cần ai ở đây phải dạy mình làm việc như thế nào...

- Tôi hiểu, - Eiji lúng búng đứng lên, tuy vậy cậu vẫn hướng đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào viên quản lí - Nhưng dù sao, đến mai cứ cho tôi xem sổ sách kế toán, bác Nobuharu ạ.

Nói xong cậu quay đầu đi thẳng một mạch, mặc cho giọng căm tức của ông quản lí vọng sau lưng:
- Sinh sự gì mà lạ thế! - Ông ta chặc lưỡi làu bàu, cố tình nói để cậu nghe thấy.

Khi Eiji ra đến sau nhà đã thấy mẹ đứng đợi từ bao giờ, nhìn mình vẻ lo lắng. Mãi đến lúc ấy, cậu mới hít thở bình thường được. Bà Minami thốt lên đầy kinh hãi:
- Khiếp, con nói gì với viên quản lí ngoài ấy mà căng thẳng thế?

- Con cũng không biết nữa mẹ ạ. Chính con còn rối bung lên đây.

- Mẹ hãi quá... Chẳng ngờ con lại dám làm thế. Đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi. Dạo này mọi người trong cái nhà này thay đổi nhiều quá, hết bố lại đến con.

- Mình con thì đâu dám nghĩ ra việc này, là người ta mách con đấy chứ.

- Ai vậy?

- Là anh Machida đó mẹ. Mẹ còn nhớ lúc anh ấy muốn gặp riêng con sau khi xem pháo hoa không? Anh Machida nói phải để ý hơn đến viên quản lí. Nếu khó quá thì anh ấy sẵn sàng sang phụ để chỉnh đốn công việc.

- Chính cậu ta đề xuất à?

- Đúng rồi mẹ, còn nói với giọng rất quả quyết nữa.

- Vậy nữa cơ đấy? - Bà Minami nói như có như không, chăm chú nhìn đứa con của mình hai má đã đỏ ửng lên.

- Nhưng xem chừng ông Nobuharu cũng không định đi...

- Phải, mẹ nghe nói ông ta còn khuyên bố lấy một ngôi nhà khang trang ở ngoại thành, gần bờ sông nữa.

Như nhận ra điều gì đó, bà Minami rơi vào trầm tư:
- Ra vậy, nghĩa là ông ta biết chuyện Naoyuki định từ bỏ việc kinh doanh.

- Có khi như thế cũng không phải điều xấu với bố, mẹ ạ.

- Cũng là lời Machida nói ấy hả?

- Vâng ạ.

...

Vẫn với cảm xúc gấp gáp như thế, Eiji nói luôn một mạch:
- Mẹ ơi, nhân đây con cũng muốn thú nhận với mẹ một điều. Trong thời gian qua, con đã tình cờ biết được mình có một người anh song sinh nữa. Mẹ còn nhớ một lần có người nhận nhầm con không? Bởi vì người ấy đã lẫn sang anh em sinh đôi của con. Suốt thời gian đó, con đã giấu bố mẹ để đi tìm anh trai. Tên anh ấy là Adachi Kiyoshi mẹ ạ, hiện đang làm việc ở một công ty văn phòng phẩm trong trung tâm thành phố.

Cậu hít một hơi lấy can đảm rồi nói tiếp:
- Con biết mình lén làm việc này là không phải. Nhưng vì con bối rối quá mẹ ạ. Lúc ấy... lúc ấy, con còn không rõ có phải mình đang đuổi theo một ảo ảnh hay không. Nhưng anh ấy là có thật mẹ ạ. Đấy là người thân ruột thịt còn lại của con.

Đến đây Eiji chững lại. Cậu e mình đã nói lời tổn thương đến mẹ. Nhưng cũng chẳng biết thanh minh ra làm sao. Sợ rằng càng nói lại càng rối hơn. Trong dự định, Eiji đã từng hình dung đến rất nhiều khung cảnh để thú nhận với mẹ. Nào ngờ nó lại thành ra thế này, bộc phát không hề báo trước. Trong đầu cậu khi đó chỉ chợt nghĩ "không lúc này thì còn lúc nào nữa", thế là cậu cứ vậy tuôn ra một tràng. Biết bao nhiêu thông tin dồn dập cùng một lúc, chẳng biết mẹ có tiếp nhận nổi không?

Bà Minami vẫn quay lưng đi, chẳng nói chẳng rằng. Mãi đến khi Eiji sốt ruột muốn cắn nát cả môi mới nghe tiếng mẹ đáp gọn lỏn:
- Cậu thanh niên, anh trai con ấy... con vừa bảo tên là gì nhỉ?

- Là Adachi, Adachi Kiyoshi ạ.

- Bữa nào con mời cậu ấy đến nhà mình chơi nhé. Đều là người nhà cả mà.

Người mẹ đã vào hẳn trong nhà rồi mà Eiji vẫn ngồi thụp xuống không đứng lên nổi. Lòng biết ơn dâng trào đã hóa thành những giọt lệ nóng hổi rưng rưng nơi khóe mắt.

*


Mãi đến Chủ nhật, Eiji mới thu xếp gặp mặt được Adachi. Thực ra với cậu thì lúc nào cũng xong nhưng Eiji muốn anh trai được thoải mái và không phải vội vàng như lần trước. Nghĩ đến hẳn một ngày cùng anh, từ đêm hôm trước, Eiji đã háo hức đến không ngủ nổi.

Đứng trước cánh cửa nhà anh rồi, Eiji vẫn còn sợ là mình nhầm lẫn. Của đáng tội, mấy khi cậu ghé đến kiểu chung cư bình dân thế này đâu. Không phải khoe khoang gì nhưng nơi Eiji sống hầu hết là tụ tập của các gia đình trung lưu trở lên, có truyền thống lâu đời. Nên bảo Eiji là công tử bột cũng chẳng sai. May là có biển tên Adachi lù lù ở cửa mới làm cậu vững tâm hơn chút.

Eiji bấm chuông cửa và chờ đợi. Gần như ngay lập tức, một con thỏ bông trắng ló đầu ra. À không, là anh Adachi chứ. Vốn Eiji cũng có tí tự luyến, thời trẻ trâu nông nổi, cậu cũng không ít lần tự soi gương mà thán phục nhan sắc của mình. Có điều lần này là hoàn toàn khác. Dù Adachi và cậu như đúc ra từ một khuôn, nhìn chẳng khác gì đang ngắm bóng mình trong gương. Nhưng lạ thay, cũng với khuôn mặt ấy, biểu cảm ấy, ở anh Adachi, nó lại đáng yêu khôn tả. Hình như anh ấy còn không ý thức được điều đó nữa chứ.

Hôm nay, anh Adachi không đóng bộ vest bí bách như trước mà chỉ mặc hoodie bình thường, trăng trắng, bông bông, trông càng giống con thỏ. Nói thế này thật không phải, phận làm em mà Eiji tự dưng lại nổi lên tư tâm muốn được chăm sóc, cưng nựng anh trai. Eiji vốn sẵn máu thích nuôi các con thú nhỏ, vì dị ứng mà không thực hiện được, nay thấy anh mình đáng yêu như thế thật cậu kìm lòng không đậu.

Mặc cho nội tâm Eiji gào thét, anh Adachi lại bối rối thấy rõ:
- Em vào đi, xin lỗi vì căn nhà hơi bề bộn tí.

- Không đâu anh, sạch sẽ hơn phòng ngủ của em rồi. Anh phải nhìn phòng em ấy, bê tha lắm luôn.

Cậu không hề nịnh anh cho vui. Căn nhà tuy nhỏ nhưng ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi. Xung quanh trang trí rất nhiều đồ lưu niệm xinh xắn. Adachi còn có cả một bàn làm việc sưu tầm đủ loại văn phòng phẩm, một tủ sách cơ man nào là truyện tranh. Nhưng tất cả vẫn gọn gàng, đem lại cảm giác ấm cúng y như chủ nhân của nó vậy.

Điều này thì Eiji không bằng anh. Cậu đã hay có kiểu "đồng nát", bạ thứ gì cũng thu nhặt về nhưng lại chẳng chịu để ý thu xếp cho đàng hoàng. Mẹ từng cằn nhằn căn phòng của cậu không có chỗ nào để đặt chân cả. Cá nhân Eiji thấy miễn cậu còn tìm được đồ là ổn rồi. Thời học sinh, cậu thậm chí còn đến trường với cặp sách nhét tất cả các môn cho đỡ phải soạn. Ở cùng với bố mẹ mà như thế, nay thấy phòng anh rồi, cậu mới nhận ra mình bừa bãi đến mức nào.

Ngồi an vị ở chiếc bàn nhỏ giữa phòng, Eiji tha hồ ngắm nghía từng ngóc ngách trong lúc Adachi pha trà.

- Em phát hiện nhà anh Adachi có nhiều tranh lắm nhé! Là tranh anh sưu tầm hay tự vẽ ạ?

- Ngại quá, toàn tranh anh vẽ linh tinh lúc rảnh rỗi đấy.

- Thật ạ? Anh giỏi ghê!

Mặt Eiji sáng bừng lên, long lanh như một chú cún con. Phải giờ mà có đuôi thật thì cậu cũng vẫy tưng bừng rồi đấy. Eiji lúc nào cũng ngưỡng mộ những người vẽ đẹp. Vừa nhìn một bức tranh của anh, cậu vừa trầm trồ:
- Em những muốn vẽ được như thế này mà không nổi. Hồi đi học, thầy dạy vẽ cũng phải bất lực với em đấy. Anh Adachi quả thực là có tài.

Adachi có vẻ không quen được khen, cậu sung sướng ra mặt nhưng ngượng ngùng, chẳng biết phản ứng thế nào cho phải.

- Em thích lắm! Khi nào rảnh anh vẽ cho em một bức nhé.

- Ừ, anh vẽ chơi chơi thôi. Em thích thì lấy bức nào trong số này cũng được.

Được lời như cởi tấm lòng, Eiji không ngại ngần chọn ngay bức tranh mình đã tăm tia từ trước. Adachi không vẽ theo trường phái tả thực, thay vào đó, cậu thích lựa chọn các mảng màu, hình khối tùy hứng để đưa vào tranh. Eiji đã lựa một bức như thế, với các chấm màu, hình tròn giản đơn được vẽ xen kẽ nhau. Tông màu trầm ấm kết hợp với khoảng trắng của giấy vẽ đem lại cho cậu một cảm giác êm ái, nhẹ nhàng.

Adachi chẳng thấy tranh mình có gì đặc biệt. Nhưng chỉ cần em vui là được, có cho tất cả đồ đạc đi cậu cũng cam lòng.

Sự chiều chuộng của Adachi khiến Eiji thực sự cảm động "Anh ấy trân trọng mình quá. Mà mình thì chưa làm được gì cho anh."

- Ấy chết, em quên mất, - Eiji sực nhớ, - Mẹ em biết em sang nhà anh nên có làm mấy chiếc bánh mochi. Đáng lẽ phải gửi anh từ đầu cơ, em vô ý quá.

Thật may là Adachi cũng không để ý mấy câu lắp bắp của Eiji, vì cậu đang bận ngắm những chiếc bánh xinh xẻo với vẻ đầy say mê:
- Bánh trông ngon quá. Gửi lời cảm ơn đến dì hộ anh nhé. Anh vui lắm. Lâu rồi anh mới được nhận quà của người khác đấy.

Eiji trầm mặc ngắm nhìn đường nét nghiêng nghiêng của anh. Cậu nhích lại gần, khẽ dựa đầu lên vai anh rất tự nhiên. Adachi hơi cứng người lại vì sự tiếp xúc đột ngột, rồi lại thả lỏng ngay. Chỉ chút ít thôi, nhưng anh đã dần cho cậu bước vào vòng tròn an toàn của mình. Eiji thầm cảm ơn anh vì điều đó.

- Từ giờ anh em mình sẽ thường xuyên trao đổi quà nhé. Vào dịp năm mới này, tiết lập xuân này, lễ Tình nhân này... - Adachi bật cười còn Eiji thì vẫn mải mê đếm - Rồi ngày các bé trai, lễ Noel, dịp sinh nhật...

- Mà sinh nhật của anh Adachi là ngày nào thế?

- Ngày 31/10. Cũng đồng thời là ngày sinh của em đó.

- Bố mẹ nuôi em thì không biết điều ấy. Hình như họ lấy luôn ngày tiếp nhận em, mùng 1/3 làm sinh nhật.

Câu nói bâng quơ chợt khoét sâu thêm khoảng cách giữa hai anh em. Ranh giới mỏng manh vẫn còn đó, có lúc nó gần như biến mất, nhưng chỉ cần chạm khẽ thôi là sẽ cảm nhận được ngay. Một tấm chắn trong suốt, vô hình mà dai dẳng, bướng bỉnh. Tỉ như việc cả hai vẫn tiếp tục gọi nhau bằng họ. Eiji linh cảm anh mình cố tình làm vậy để nhắc nhở tầng lớp xã hội chênh lệch giữa hai người.

- À, anh muốn cho em xem cái này. - Adachi đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Trong lúc anh trai đang lục lọi tìm đồ ở phần tủ chìm bên tường, Eiji chợt nhận ra thứ thiêu thiếu mà nãy giờ cậu ngờ ngợ. Quá choáng ngợp trước nhiều chi tiết li ti ở nhà anh đã làm cậu quên đi việc chính.

Đó là chiếc cốc xấu đau xấu đớn của cậu.

"Không lẽ nó thô kệch quá nên anh ấy không bày ra. Không thể nào! Con khủng long xấu ịn kia anh ấy còn để cơ mà."

"Chẳng có lẽ... anh chàng Kurosawa đó vẫn chưa tặng? Anh ta chưa bày tỏ ư? Trời ơi, sao mà kém thế không biết!"

Giờ Eiji mới hiểu sự sốt sắng của Hamabe khi ngồi gán ghép, tính toán cho mình. Cảm tưởng "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", thế mà mãi không tiến đến đâu như này thật là bực không thể tả.

Nhưng Adachi đã quay lại rồi. Eiji phải trở lại bình thường dù trong lòng thầm mắng anh chàng Kurosawa khoe mẽ. Trên tay Adachi cầm một cuốn album nhỏ, trông có vẻ cũ kĩ.

- Đây là di vật còn lại của mẹ chúng ta. Anh đã giữ nó một thời gian dài, giờ chia sẻ nó cho em. Anh nghĩ em cũng muốn biết mẹ chúng ta là người như thế nào.

Một vật phẩm thật quý giá làm sao! Eiji đột nhiên không có đủ can đảm để mở. Cậu tưởng như mình đang xâm phạm vào chốn thiêng liêng bí mật không được phép đụng đến.

- Em cứ mở ra đi.

Bấy giờ Eiji mới dám lật giở từng trang. Bên trong không có nhiều ảnh, đa số đều đã ngả màu thời gian. Có ảnh chụp đơn, có ảnh tập thể, có cận mặt và cũng có cả toàn thân. Dù trong tư thế, khung cảnh thế nào thì điểm chung vẫn là sự có mặt của một cô gái trẻ trung, xinh đẹp rạng rỡ. Dường như người mẹ đã cố tình loại bỏ hết các bức ảnh gợi nhắc thời kì khó khăn, nhọc nhằn, chỉ lưu giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc, xuân sắc nhất của mình.

- Mẹ chúng ta xinh đẹp quá! - Eiji chẳng hiểu sao lại nhỏ giọng thì thào.

- Ừm, chúng ta được thừa hưởng khá nhiều nét từ mẹ đấy.

- Mẹ trông cũng rất vui vẻ nữa.

- Ừ.

Eiji thấy sống mũi cay cay. Nhưng cậu không định khóc. Rơi nước mắt trước những hình ảnh rực rỡ, tươi tắn dường này hình như hơi bất nhã với người đã khuất. Bà ấy đã muốn hình ảnh mình sẽ mãi đẹp đẽ dù cuộc sống thực bi thảm đến thế nào thì Eiji càng không có quyền phá vỡ điều đó. Cậu cũng không đủ sự thấu hiểu để có tư cách thương xót bà nữa. Eiji chỉ chạnh lòng khi nghĩ đến gương mặt thanh thuần kia lại phải trải qua những năm tháng buồn tủi, lẻ loi để rồi ra đi trong cô đơn. Không biết khi chụp các bức ảnh này, người thiếu nữ ấy có từng nghĩ đến mình sẽ trải qua số phận u buồn như vậy không? Cuộc đời quả là vô thường biết bao!

Eiji thở dài.

Adachi sợ em buồn, vội bảo thêm:
- Em giở đến trang cuối đi. Có ảnh hồi nhỏ của chúng ta đấy.

Quả là có thực. Nhưng bức ảnh không được lồng vào trong mà lại kẹp ở ngoài. Chẳng rõ nó vốn đã như thế hay là anh Adachi rút ra. Điều này càng khiến bức ảnh thêm lạc lõng.

Nhân vật chính của bức ảnh từ thiếu nữ giờ đã là người phụ nữ trưởng thành. Cô không cười, khuôn mặt nghiêm nghị. Thời gian chưa kịp hằn vết lên đường nét xinh đẹp của cô nhưng đôi mắt đã mất đi nhiều ánh sáng. Hai đứa bé được ăn mặc giống hệt nhau, một được mẹ bế ngồi vào lòng, một đứng bên cạnh. Cả hai đều xinh xắn, tròn xoe mắt nhìn vào máy ảnh như không hiểu mình có mặt ở đây để làm gì.

Eiji muốn hỏi anh đứa bé nào là mình nhưng lại thôi. Cậu sợ sẽ vô tình khuấy động lại quá khứ chẳng vui vẻ gì. Đến đây, tự dưng Eiji thấy lòng mình nguội lạnh.

Cậu gấp cuốn album lại, cố gượng cười:
- Ảnh đẹp thật. Chúng mình hồi bé dễ thương quá anh nhỉ?

Nói câu mà đến cậu nghe cũng gượng gạo.

Eiji đành đổi chủ đề:
- Thế còn ảnh của anh Adachi thì sao?

- Ảnh gì cơ?

- Ảnh anh thời niên thiếu ấy. Em cũng muốn xem nữa.

- Thôi đi, có gì đáng xem đâu. Thì cũng y như nhìn mặt em thôi mà.

- Không, giống nhau sao được. Anh Adachi hồi bé chắc chắn là dễ thương hơn em nhiều. Cho em xem đi ~ Nhé, nhé!

Adachi không thể chịu được ánh mắt van nài của cậu em, đành lút cút đi tìm ảnh tiếp. Dĩ nhiên một Adachi ngây thơ làm gì có cửa mà đỡ được tuyệt chiêu mắt cún con của Eiji. Cậu đã luyện đến kĩ thuật thượng thừa, bách phát bách trúng, đến mấy ông thầy dạy Toán còn chẳng đỡ được nữa là.

Ảnh cũng khá ít ỏi vì Adachi hay mắc cỡ, thường là toàn ảnh tập thể với cậu bé Adachi chỉ đứng xíu xiu ở một góc. Nhưng vẫn đáng yêu. Eiji tự dặn lòng mình từ giờ sẽ tích cực rủ anh đi chơi nhiều hơn để được chụp ảnh kỉ niệm giữa hai người. Còn cậu chụp có đẹp hay không thì đấy lại là chuyện khác.

Hai anh em tỉ tê thêm một lúc thì đến giờ cơm trưa. Eiji đã liệu sẵn nên cậu cầm luôn đồ theo để trổ tài nấu nướng đãi anh. Nhìn tủ lạnh gần như rỗng không, cậu đoán Adachi chẳng mấy khi động cựa vào bếp. Ít ra Eiji còn thở phào vì thấy mình cũng vẫn có tí ưu điểm mà tự hào với anh.

Bữa cơm chỉ có vài ba món đơn giản mà Adachi trông ngất ngây, thỏa mãn ghê gớm. Mắt anh sáng long lanh quét qua bàn ăn với vẻ thán phục:
- Nhìn ngon quá đi! Anh xin phép ăn trước nhé!

Cứ đưa món nào vào miệng là Adachi lại khen "ngon, ngon" rối rít. Eiji thích chí cười tít cả mắt. Mãi giờ cậu mới thấy anh mình có sức sống lên một chút. Trong lòng thầm cảm ơn mẹ kính yêu đã chỉ dạy mình nấu ăn, cảm tạ Inukai đã ép cậu phải cùng đi học mấy lớp ẩm thực. Cũng đồng thời gửi ngàn lời xin lỗi vì từng cho rằng kênh nấu nướng riêng của cậu ta là dở hơi. Eiji đâu có biết ngón nghề nho nhỏ của mình lại có ngày đem đến phúc lợi to lớn như vậy. Nó có thể khiến người cậu yêu thương nở nụ cười thật mãn nguyện làm sao.

Người ta nói "có thực mới vực được đạo" quả không sai. Khi bụng dạ đã no nê thì tâm trạng cũng thư thái hơn. Chẳng có việc gì làm, hai anh em lại nằm ườn ra đọc manga. Adachi nằm sấp còn Eiji gối đầu lên lưng anh. Thỉnh thoảng người này lại đá đưa với người kia vài câu, cùng cười khúc khích vì vài chi tiết ngớ ngẩn. Hình như có lúc Eiji còn thiếp đi, trong sự thư giãn hiếm hoi mà lâu rồi cậu không được tận hưởng.

Đến chiều thì Eiji phải về. Bước ra cửa, cậu ngạc nhiên thấy bầu trời đã xám xịt. Vậy mà mới buổi trưa nắng còn chói chang đến thế. Ở Kyoto, người ta vốn chẳng lạ gì kiểu thời tiết ẩm ương như này.

Adachi cũng nhận ra nên cậu lập tức quay vào ngay để đưa cho Eiji một chiếc ô.

- Cầm lấy che cho đỡ mắc mưa. Em về nhanh thì có khi không bị dính nước đâu.

Eiji mỉm cười:
- Em có mũ với áo khoác mà. Với lại kiểu mưa này em biết tỏng rồi. Loáng cái là mặt trời lại ló ra ngay.

- Nhưng cũng đừng chủ quan. Dính mưa dễ cảm lạnh lắm. Với em còn bị dị ứng nữa.

"Ra là anh ấy có để ý", Eiji chỉ đề cập về chứng bệnh của mình qua loa đâu đó có một lần thôi. Cậu không dám nói sâu hơn để tránh làm Adachi lo lắng. Vậy mà anh ấy vẫn nhớ.

- Anh Adachi này, nhất định phải ghé qua nhà em một lần đấy nhé.

-...

- Anh hứa đi, chỉ một lần thôi cũng được.

Eiji nắm lấy cổ tay của anh, khẩn khoản.

- Vào ngày sinh nhật được không anh? Em muốn anh em mình được mừng sinh nhật cùng nhau. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên em được biết ngày sinh đúng của mình...

- Vậy... anh tới vào buổi tối được không? Anh không muốn người ta nhìn thấy lại dị nghị.

- Được chứ anh. Rồi anh ngủ lại nhé. Bố mẹ em cũng biết hết về anh rồi.

Adachi ngẩn người. Đôi mắt trong veo của cậu phản chiếu cả bóng hình Eiji.

- Chí ít chúng ta có thể sống với nhau như người một nhà. Dù chỉ một đêm thôi.

Vội vàng, Adachi quay mặt đi. Nhưng chắc hẳn Eiji cũng đã thấy...


Lúc Eiji ra đến đường cái thì trời thực sự đổ mưa. Cậu chỉ vừa kịp bật ô lên khi những giọt nước ào ào rơi xuống trắng xóa cả cảnh vật. Không hiểu sao, Eiji vẫn nhìn về hướng khu chung cư đó. Qua màn mưa nhòe nhoẹt, cậu gần như tin chắc rằng người ấy vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro