Chương 10: Ryo Sato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiji ngồi mà đấm lưng thùm thụp, cậu cảm giác xương cốt của mình sắp rời ra đến nơi.

- Dạ, nước của quý khách đây ạ.

- Vâng, cảm ơn chị.

Đám bạn vẫn hay cười Eiji lễ phép quá, nhưng đấy đã là thói quen khó bỏ. Một phần bởi bà Minami dạy dỗ con trai rất nghiêm. Hẳn cô phục vụ cũng ngạc nhiên vì thời nay còn thanh niên ngoan ngoãn thế, cô cứ ngoái nhìn cậu cười tủm tỉm không thôi.

Nhưng Eiji chẳng để ý đến chuyện đó, cậu đang thong thả thưởng thức cốc trà sữa Matcha ngon lành. Chợt có tiếng tinh tinh của điện thoại báo tin nhắn. Hóa ra là chị Ryo Sato.

"Akaso-kun, hôm nay em không đi học à?"

"Em xin mẹ nghỉ một buổi rồi. Em có cuộc hẹn."

"Với người yêu phải không? 😉"

"Đâu có. Bạn bình thường thôi! 😳"

"Ừ. Cơ mà các cô bé học viên chắc sẽ buồn lắm đấy! 🥰 "

Đọc đến đây, Eiji bật cười khe khẽ. Sato cứ thích giả bộ như cậu là người nổi tiếng, được vô số người săn đuổi vậy. Chị ấy vốn là học sinh lâu năm của mẹ cậu, quý Eiji như em trai. Vì một người là con, một người là học trò ruột, nên hai chị em thường được bà Minami phân công chuẩn bị đồ đạc cho học viên. Còn hiện giờ, chị Sato đang là nhạc công chính của một rạp hát chuyên về Kabuki. Thỉnh thoảng, chị cũng phụ đệm đàn cho một số buổi biểu diễn đặc biệt của Geisha.

Sato rất duyên dáng. Chị đã từng mơ ước trở thành Geisha chuyên nghiệp, nhưng vì một lẽ nào đó mà phải bỏ dở. Trong mắt Eiji, Sato là ngọn gió dịu hiền, thanh đạm giữa những buổi chiều tà thơ mộng. Có điều, nếu bảo cậu tưởng tượng chị trong bộ kimono cầu kỳ, xúng xính đi giữa phố với vẻ quyến rũ, thì Eiji chịu, không hình dung nổi. Có lẽ Sato cũng ý thức được bản thân không phù hợp chăng? Thế nên chị ấy đã buông tay rất nhẹ nhàng.

Sato có người em gái đang ở quê xa, thỉnh thoảng mới gặp mặt. Sự thiếu thốn tình thân đã làm cô dồn hết mọi sự chăm sóc cho Eiji. Cô chiều cậu đến phát ngượng. Nhưng cũng nhờ thế mà các buổi học đàn trở nên dễ chịu hơn. Mẹ rất yêu cậu, điều đó không cần bàn cãi. Mỗi tội dưới tư cách người thầy thì bà lại khắt khe vô cùng. Càng là con cái, bà càng đòi hỏi gắt gao hơn. Minami chẳng ngại ngần phê bình cậu trước lớp, bắt cậu gẩy đi gẩy lại một nốt cho tới khi thành thục thì thôi. Những lúc ấy, Sato thường kiếm cớ làm một việc gì đó để quẩn quanh bên cậu. Cho Eiji đỡ tủi thân. Và cũng chính Sato sẽ là người tán dương Eiji đầu tiên mỗi khi cậu làm được một điều gì đó, dù là nhỏ nhoi. Cô còn không ngớt ca ngợi vẻ đẹp của cậu. Trong mắt chị Sato, Akaso-kun làm gì cũng dễ thương. Sato từng nói ước gì sau này sinh được đứa con đáng yêu như Aka-chan nữa. Eiji chỉ cho đó là câu nói bâng quơ, chứ yêu đương Sato còn chẳng thiết, nói gì đến con cái. Chị rất giống cô giáo mình ở điểm này, họ đều là những người phụ nữ độc lập, tự chủ, sống theo cá tính riêng không quan tâm đến lời lẽ của thiên hạ.

Eiji thì chẳng được như vậy. Vẻ ngoài hồn nhiên, tươi cười chỉ để che giấu sự thực là cậu rất nhạy cảm. Eiji dễ dàng bị tác động bởi những lời nói nhỏ nhặt. Cậu thường có xu hướng cố làm người khác hài lòng. Nghĩ lại thì, thời kì nổi loạn dữ dội hồi niên thiếu của Eiji có lẽ cũng bắt đầu từ sự phản kháng tuyệt vọng vì không thể đáp ứng được sự trông mong của mọi người. Muốn trở thành Alpha thì không được. Muốn theo đuổi nghệ thuật lại chẳng có tài năng. Trí thông minh có hạn. Sức khỏe cố lắm mới ở mức bình thường. Thậm chí đến bây giờ, khi cậu muốn chăm lo sự nghiệp của gia đình cũng không nổi nốt. Eiji nghĩ đến mà chán nản. Mộng làm diễn viên, đã có thời cậu sôi sục đến thế, nay dần nguội lạnh theo tuổi tác ngày một lớn. Người ta thường gia nhập làng giải trí khi mới mười lăm, mười sáu, cho đến hai mươi cũng đã năm, sáu tuổi nghề. Chẳng ai dở hơi lại chập chững vào giới đó khi đã tận hai mươi ba tuổi cả.

Giá trị của cậu, cuối cùng, chỉ nằm ở khuôn mặt này hay sao?

Có thể lắm, vì hầu như ai cũng bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của Eiji. Chị Sato kể rằng đến các cô bé tập sự Maiko cũng mê Eiji. Họ nói tuy cậu là Omega nhưng không đem lại cảm giác yếu đuối, mà ngược lại rất chính trực và đáng tin cậy. Rồi chị kết luận:
- Alpha mà hấp dẫn Omega thì là chuyện thường. Nhưng Omega mà lại thu hút được cả các Omega khác, thì đó lại là mị lực hiếm có đấy.

Ồ, vậy là chị Sato lại không biết quá khứ huy hoàng của cậu rồi. Hồi cấp hai, khi còn chưa phân hóa, Eiji đã nổi tiếng vì được lũ Alpha rất cưng nhưng lại bị Omega cả trường ghét. Thường thì trẻ con tầm mười ba, mười bốn tuổi là sẽ dậy thì, chỉ là Eiji lại nằm trong trường hợp phân hóa muộn. Nhưng bản thân cậu luôn chắc ăn năm ăn mười là mình sẽ thành Alpha. Eiji tin như vậy, mọi người xung quanh cũng tưởng như thế. Thành ra cậu chỉ toàn đánh bạn với đám Alpha. Mà chúng nó cũng rất tự nhiên tiếp nhận vì tính cậu vui vẻ, thành thực lại dễ bảo.

Đẹp trai nhường ấy, hoạt bát nhường ấy, đã có lúc Eiji được cả đám con gái lẫn Omega săn đón. Đáng tiếc là số cậu lên hương chẳng được lâu. Dần dà, cả lũ lại quay sang tẩy chay cậu. Lúc đầu Eiji chưa ý thức được sự thay đổi. Nhưng phải đến tận ngày 14/2, khi bị ế mốc ế mỏ, Eiji mới tê tái nhận ra mình bị phũ tới mức nào. Sự việc này đã giáng một đòn tâm lí nặng nề. Eiji tội nghiệp không hiểu tại sao mình bị ghét. Thực ra một nửa trong số ấy tức vì bị cậu từ chối quá thẳng thừng, còn nửa nhiều hơn thì căm vì cho rằng cậu cướp mất bạn trai của chúng nó. Do Eiji quá ngây thơ, không hiểu chuyện phong tình, cứ thản nhiên làm kì đà cản mũi. Cậu tưởng mình sống trong thế giới nơi bồ và bạn có thể tồn tại hòa bình với nhau. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nhưng ngay cả mấy ông bạn chí cốt cũng phải thừa nhận là nói chuyện với Eiji nhiều khi còn thích hơn ngồi với người yêu. Vì cậu rất dịu dàng, không xét nét ai, lại càng không bắt người ta phải đoán ý mình. Cứ nghĩ gì là cậu thẳng tuột ra thôi.

Có điều thật thà quá cũng nguy hiểm. Một lần bị đầu độc suýt chết đã khiến Eiji phải nghiêm túc xem xét lại về mồm miệng thiếu tế nhị của bản thân.

Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi khi Eiji phân hóa thành Omega. Đám Alpha khá sốc. Ban đầu thì tình thế rất là gượng gạo, chúng nó còn giữ khoảng cách, không biết nên đối xử với cậu thế nào cho phải. Rất nhanh thôi, lũ bạn sớm nhận ra Eiji vẫn là Eiji, Alpha hay Omega chẳng thay đổi điều gì cả. Thế là cậu lại tiếp tục đu đưa cùng chúng bạn như bình thường. Còn sự tiếp nhận của đám Omega thì khó khăn hơn chút. Tuy nhiên, chúng cũng chẳng ghét cậu được mãi. Dần dần, từng bước một, sự thù địch cũng biến mất và Eiji được tiếp nhận vào cộng đồng ấy.

Eiji đã phải chật vật, khổ sở như vậy đấy. Thậm chí đến nay, cậu vẫn còn ám ảnh mỗi khi tiếp xúc với nhóm Omega nào đó vì lo mình cư xử thất thố. Nên khỏi phải nói, Eiji đã ngạc nhiên tới cỡ nào khi biết mình được mấy em Omega nhỏ tuổi hơn ngưỡng mộ.

Dù sao thì, không có buổi hẹn hôm nay, Eiji cũng vẫn trốn thôi. Thành thật xin lỗi mẹ thân yêu, xin lỗi chị Sato, chứ người cậu đau như dần, không ngồi nổi để học đàn được. Ai bảo cậu không dưng lại nằng nặc đòi học chế tác gốm với bố làm gì? Nếu muốn, chỉ cần cậu đưa mẫu phác thảo là sẽ có người làm thay từ A tới Z. Nhưng thế thì Eiji lại không thích, thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu muốn tự tay làm để thể hiện được thành ý của bản thân.

Mà anh chàng Karube đó nói cũng chẳng sai. Làm nghề này không có lòng kiên trì, không có sức vóc thì không trụ nổi. Một tuần. Chỉ một tuần thôi mà cậu cảm giác bằng mình học đằng đẵng một năm. Rõ là trước đây Eiji toàn làm trớt qua trớt quớt và mọi người còn nương tay với cậu nhiều.

Học với bố quả thực không khí khác hẳn. Dù ông Akaso nói giọng rất từ tốn nhưng uy lực của một người chủ khiến Eiji chẳng dám lơ là. Và ông cũng cố gắng kiềm chế rất nhiều để không to tiếng với cậu. Có những lúc bực mình quá, ông sẽ vứt tất cả đấy, hằm hằm bỏ ra ngoài, ngồi châm điếu thuốc. Hút xong tầm ba, bốn điếu, hạ hỏa rồi thì lại vào nói tiếp. Tuy ông chẳng la mắng gì nhưng chỉ nhìn bàn tay châm thuốc run run, đôi môi mím chặt là đủ biết. Bình thường là người khác thì hẳn Akaso đã ba máu sáu cơn lên rồi đấy. Nhưng lòng thương khiến ông vẫn không nỡ trút giận lên đầu con.

Eiji thấy thà ông cứ nổi cơn tam bành lên lại hơn. Như thế cậu còn đỡ tủi. Chẳng lẽ trong mắt bố, cậu yếu ớt, mong manh đến thế ư? Cậu còn không xứng đáng để được đối xử như một thợ học việc thông thường. Mà có lẽ cậu cũng yếu đuối thật. Vì Eiji vẫn chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt ngớ ngẩn rơi trộm xuống mâm gốm. Những lúc ấy, cậu chỉ biết thầm đổ tội cho thể chất Omega ủy mị đáng ghét.

Nhưng Eiji vẫn luôn ghi khắc lời dạy của cha:
- Eiji, con phải nhớ, nghề làm gốm luôn gắn bó sinh tử với ngọn lửa. Một nghệ nhân không nằm ở việc khéo tay hay không mà nằm ở chỗ ông ấy thấu hiểu ngọn lửa đến mức nào. Mỗi sản phẩm gốm ra đời đều là một cuộc hôn phối giữa đất và lửa, là sự hòa hợp của âm và dương. Nếu con không khéo, cuộc hôn nhân ấy sẽ tan vỡ mãi mãi.

- Con đừng tin ba cái trò lãng mạn nhồi nhét vào đầu người ta là phải có cảm xúc, linh hồn gì đó. Toàn chuyện tào lao. Làm bất kỳ việc gì mà không có hiểu biết, kỹ năng thì tình cảm cũng vứt. Chừng nào con nhắm mắt mà vẫn hình dung được từng bước một rõ ràng như lòng bàn tay thì tự khắc khi đó tâm hồn của con sẽ thể hiện trên sản phẩm. Đấy là minh chứng rõ nhất cho khả năng của con mà không cần lời lẽ rườm rà nào cả.

Và trên tay Eiji bây giờ đang là kết quả của một tuần ròng rã đó. Cậu những mong nó có thể đẹp hơn nhưng chí ít Eiji cũng được quyền tự hào là bản thân đã cố gắng hết sức.

Ngồi nhẩn nha gần hết cốc Matcha, Eiji sốt ruột nhìn đồng hồ: "Đã trễ hơn ba phút rồi, sao anh ấy tới muộn thế nhỉ?". Thực ra cậu thấy lâu là do thói quen hay tới sớm hơn giờ hẹn một chút để tránh đối phương phải đợi. Lần này, cậu cũng đã cẩn thận cầm theo cả sách đọc giải khuây. Nhưng tới nơi rồi thì lại không có hứng mở ra nữa. Đó là tuyển tập các vở kịch của Bertolt Brecht. Do khung cảnh quán quá dễ thương làm Eiji đâm ngại khi giở quyển sách tràn ngập tính hàn lâm thế này.

Trái với ấn tượng của mọi người, Eiji là một thiếu niên năng động nhưng cũng rất ưa đọc sách. Có điều gu của cậu khá tùy tiện. Hay đúng hơn là cậu chẳng có tiêu chí nào cả. Từ sách giải trí, khoa học thường thức cho tới văn học kinh điển, triết học, chuyên ngành... Chỉ cần vớ được quyển hợp ý là cậu đọc bất chấp thể loại. Và nếu ưa giọng văn của tác giả nào, Eiji sẽ chú ý tìm hiểu thêm các tác phẩm khác của người đó. Vì vậy nên cậu đã thu thập được một lượng kiến thức khá tạp nham. Đủ để khiến chúng bạn đôi khi phải hết hồn vì lời lẽ uyên thâm, sâu sắc nhưng vẫn không thể lòe được ông cụ non Asaka thông kim bác cổ, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí.

Có lẽ nguồn gốc của thói quen đáng quý này là do từ bé cậu đã phải nằm viện quá nhiều.

Giờ thì đỡ hơn. Chứ trước kia, bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của Eiji vậy. Những lúc nằm đợi kết quả xét nghiệm, cậu bé Eiji sẽ mày mò vài quyển sách có sẵn xung quanh. Xem chán manga thì dần dần bạ sách gì cậu cũng đọc. Tủ sách bệnh viện toàn đồ quyên góp nên thỉnh thoảng có chen vào vài quyển rất chi là kinh điển. Eiji vẫn nhớ mình lần đầu tiên biết đến "Tội ác và trừng phạt" của Doxtoiyevsky cũng là ở đây. Còn làm thế nào mà cuốn tiểu thuyết nặng nề ấy được chễm chệ ở tủ sách thiếu nhi thì cậu chịu, không giải thích nổi.

Vào lần nặng nhất, điều này thậm chí còn mở mang cho Eiji đến với thế giới triết học của Nietzsche. Vụ ấy cậu phải nhập viện cấp cứu vì ăn phải sô-cô-la dâu được một người bí ẩn tặng. Bình thường Eiji đã dị ứng với dâu nhưng chỉ ở mức nhẹ thôi. Không ngờ số lượng dâu trong đó còn nhiều hơn cậu tưởng. Cơ thể cậu ngay lập tức phản ứng dữ dội như bị hàng ngàn con ong châm đốt. Đến khi tỉnh lại, Eiji mới biết mình vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh. Đồng thời tiếp nhận luôn cả tin động trời là bản thân phân hóa thành Omega. Hóa ra cú sốc phản vệ tình cờ kết hợp cùng sự bùng phát giới tính thứ hai mới khiến chứng dị ứng chuyển nặng như vậy. Hồi này Eiji vẫn đang bị ghét. Khó khăn lắm mới được tặng kẹo ngày Valentine mà lại suýt chết, cậu nghi ngờ liệu có phải người ta cố tình ám hại mình không?

Thế là tuần lễ Tình nhân của Eiji trôi qua ảm đảm như thế. Đúng lúc ấy thì triết gia người Đức lại xuất hiện cứu vớt tâm hồn cậu. Cuốn sách lọt vào tay cậu một cách rất tình cờ. Eiji buồn buồn ngồi đọc với tâm thế giải sầu, chẳng để ý lắm đến câu chữ, chỗ hiểu chỗ không. Nào ngờ những quan điểm của ông về chủ nghĩa hiện sinh đã thổi một luồng sinh khí mới. Eiji như được mở mắt. Tựa như Mose trên ngọn núi cao được truyền cho mười lời răn của Chúa. Nhờ thế, Eiji đã có thể đối mặt với cuộc sống này trong tâm tưởng hoàn toàn khác. Cậu tiếp nhận mọi thứ thanh thản hơn, như nó vốn là nó, không thể thay đổi được.

Liếc sang bàn bên cạnh, Eiji thấy một cặp đôi đang thưởng thức cốc sữa lắc vị dâu thật đáng yêu. Tự nhiên cậu lại thèm thuồng dù đã gần no bụng trà Matcha. Phải rồi, đã lâu cậu không được ăn dâu. Eiji vốn kiêng nhiều thứ lắm. Nào tinh bột, nào hoa quả, nào hải sản, lông chó mèo... Có lần cậu còn thèm cua đến nỗi mơ được ăn cua trong tù mà sướng phát khóc. Đấy, Eiji thiếu ăn đến vậy đó. Nhưng riêng dâu tây đối với cậu gần như một nỗi ám ảnh. Đến nỗi thiếu nó mà cậu cảm giác mình bị khuyết đi một mảnh linh hồn.

Hiện giờ, Eiji đang theo một lộ trình giảm bớt các triệu chứng dị ứng. Cũng có chuyển biến rất khả quan. Cậu đã giảm xuống gần một nửa các món dị ứng. Đặc biệt, thành tựu lớn nhất là Eiji lại có thể ăn dâu tây. Không nhiều, mới chỉ một quả một lần thôi nhưng Eiji thấy mình như được thăng thiên. Mỗi lần ăn, cậu cứ giữ mãi miếng dâu nhỏ bé trong khoang miệng, cảm nhận từng phân tử chua chua ngọt ngọt lan tỏa đến từng gốc vị giác. Ôi! Hạnh phúc sao mà đơn giản đến thế!

Vấn đề là việc chữa trị này sẽ phải theo cậu suốt đời. Dừng lại là mọi chuyện quay trở về điểm xuất phát. Eiji lo lắng không biết sau này gia cảnh tằn tiện hơn thì có thể theo nổi chi phí chữa trị không? Vả lại, bác sĩ cũng cảnh báo thuốc gây tác dụng phụ. Nếu kết hợp với thuốc ức chế về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến việc con cái. Cách giải quyết thì đã quá rõ ràng nhưng Eiji chưa muốn đối mặt. Cậu không cam lòng chịu kết hôn chỉ vì tình thế bắt buộc. Làm thế thì thật không công bằng với đối phương. Ít nhất cũng phải có chút cảm mến với người ta chứ. Lòng ngay thẳng của Eiji không thể chấp nhận sự giả dối như vậy. Cho nên cậu vẫn ngầm giấu bố mẹ điều này. Chẳng phải bây giờ ông bà còn chưa đủ cuống lên vì hôn sự của cậu hay sao?

- Thật xin lỗi cậu, công việc kéo dài hơn dự kiến nên tôi đến trễ. - Giọng một người đàn ông gấp gáp vang lên sau lưng Eiji.

Ồ, người cần đến đã đến rồi.

- Chào anh, không có vấn đề gì đâu ạ. Tôi cũng vừa mới đến thôi. Xin mời anh ngồi, anh Kurosawa.

*

Người đàn ông ngồi trước mặt cậu, cho dù vội vàng đến thế mà tư thái vẫn không chê vào đâu được.

Kurosawa Yuichi.

Cậu nhớ như in tên của chàng trai này. Không chỉ ấn tượng vì anh ta là cầu nối dẫn cậu đến Adachi mà còn vì linh cảm Kurosawa chính là "người đó". Người có thể đem lại hạnh phúc cho anh Adachi. Mỗi khi nghĩ đến anh trai, Eiji lại hiểu hơn cảm giác của bậc sinh thành nhìn con cái mình. Đó là tình yêu vô bờ bến dành cho một người nhưng đồng thời lại biết rằng bản thân không thể đem lại hạnh phúc cuối cùng cho người đó. Eiji những muốn khỏa lấp sự trống vắng trong trái tim Adachi mà lực bất tòng tâm. Sự thật là cậu còn chẳng lo xong cho bản thân, chưa báo hiếu cha mẹ được ngày nào, lấy gì mà đảm bảo với anh. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ có gia đình riêng, trọng trách riêng. Sự quan tâm, nếu có chăng, thì chỉ là nhìn từ xa thôi. Nên việc nhiều nhất một người em trai có thể làm, chỉ là cầu chúc mọi điều may mắn đến với anh...

Hoặc là... tìm cho anh một bến đỗ an toàn để nương tựa.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã thầm cảm phục Kurosawa vì tình yêu sâu sắc của anh. Và khi biết rõ người thương ấy là anh trai mình, dù trong lòng lấn cấn, Eiji vẫn phải thừa nhận rằng Kurosawa là người thích hợp. Trong đôi mắt, trong lời nói của anh ta đều toát lên một điều: rằng anh yêu Adachi, yêu hơn cả bản thân mình. Thật đáng ganh tị biết bao với hai con người ấy, khi một người được yêu tha thiết và một người dành hết trái tim để yêu đến đắm say. So với họ, những cuộc tình chim sẻ chim cút của cậu thật chẳng đáng nhắc đến.

Eiji mở lời đầu tiên:
- Cảm ơn anh Kurosawa đã đến hôm nay. Dù chúng ta mới chỉ tiếp xúc một lần nhưng anh đã không phiền mà chấp nhận lời đề nghị của kẻ xa lạ này, tôi quả thực rất lấy làm cảm tạ.

Không đợi đối phương trả lời, cậu vào thẳng câu chuyện:
- Anh Kurosawa là người bận rộn nên tôi cũng không trì hoãn thêm nữa. Lần trước khi anh ghé cửa tiệm, vì một số chuyện mà phải trở về tay không, đã vậy tôi lại có thái độ không được phải phép. Đó là điều tôi luôn trăn trở. Cho nên cuộc gặp mặt hôm nay mục đích là để tạ lỗi với anh, đồng thời hoàn thành lời hứa trước đó.

Nói rồi cậu trịnh trọng đặt giữa hai người một hộp quà, khẽ đẩy về phía Kurosawa:
- Mời anh.

Kurosawa hết nhìn hộp quà, lại nhìn sang cậu thanh niên. Cậu ta luôn bao trùm một màn sương bí ẩn thôi thúc tính tò mò của anh. Chính vì vậy, anh mới đồng ý lời hẹn gặp đột ngột này.

Vậy mà khi tới nơi, Kurosawa thực sự bất ngờ. Eiji Akaso hôm nay rất khác so với lần đầu tiên gặp mặt. Ngày hôm ấy, cậu để lại ấn tượng về một con người bối rối, bồn chồn, không biết chính mình đang làm gì. Nhưng giờ đây, vẫn với đôi mắt nâu xinh đẹp ấy, mọi sự nghi ngờ, bất an đã biến mất. Thay vào đó là ánh sáng lấp lánh linh động của sự tự tin, hoàn toàn thư giãn của một người biết chắc trong tay đang nắm thứ gì. Thứ ánh sáng rực rỡ ấy làm choáng ngợp Kurosawa. Tự nhiên anh lại e ngại. Không lẽ trong hộp này là vàng ngọc, kim cương hay đồ gì quý giá? Không, anh đã là gì mà xứng đáng được trả ơn như vậy đâu?

Nhưng khi Kurosawa mở hộp ra, vật trong ấy còn vượt xa cả trí tưởng tượng của anh.

Bởi nó vô - cùng - tầm - thường.

Như đọc được suy nghĩ trên mặt anh, cậu Akaso kia cười khúc khích:
- Trông xấu lắm phải không? Thật ngại quá, hai món đồ này là do tôi tự làm đấy ạ.

- À, ờm, cũng không hẳn là xấu...

Biết nói sao nhỉ, nếu chỉ như thế này thì Kurosawa chỉ cần ra siêu thị là mua được cả tá. Thế mà cậu Akaso đây lại rào trước đón sau làm anh hồi hộp muốn chết. Té ra lại chỉ là hai chiếc cốc đôi bình thường.

Bề ngoài, chúng cùng được phủ lớp men rạn hơi nâu nhạt. Miệng cốc một cái đỏ, một cái xanh như kiểu đồ phu thê truyền thống. Theo lẽ thường thì người ta sẽ làm một to một nhỏ. Nhưng ở đây, cả hai đều được làm bằng nhau, cầm khá đằm tay, như kiểu cố tình thiết kế để dành riêng cho tay đàn ông. Vậy lời hứa mà cậu ta nói là đáp ứng nguyện vọng muốn mua đồ đôi của anh ư?

Liệu có cần phải kì công đến mức tự tay làm không?

- Được cậu chủ cửa tiệm tự tay làm cũng là vinh dự cho tôi lắm rồi. Xin hỏi tôi cần hồi đáp bao nhiêu cho phải...

- Không, không, - Akaso vội xua tay - Anh Kurosawa không cần trả một đồng nào cả. Đây là quà tôi tặng anh mà. Tôi chỉ xin anh chấp nhận một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Xin anh Kurosawa hãy hứa là sẽ tặng lại một chiếc cho anh Adachi ạ. Bởi vì đây là bộ cốc đôi nên hãy coi nó như lời chúc phúc của tôi dành cho hai người.

- Hả?

Giờ thì đến lượt Kurosawa đứng máy. Trường hợp này thì bộ não của tinh anh phòng sales xin từ chối xử lý.

Eiji vẫn thong thả uống cạn cốc trà sữa đã tan đá từ bao giờ:
- Mọi chuyện đã quá rõ ràng nên chúng ta hãy thẳng thắn với nhau. Tình cảm của anh với anh Adachi vốn đã trên tình đồng nghiệp từ lâu rồi. Cho nên tôi thấy không tội gì bộ cốc đôi này phải bị bỏ xó trong hộp cả. Chúng cần phải được sử dụng đúng với công năng vốn có, đúng không anh Kurosawa?

- ...

- Vì vậy khi tặng anh bộ cốc này, tôi mong nó có thể trở thành động lực để anh Kurosawa thổ lộ lòng mình. Tôi có niềm tin rằng sự chân thành của anh nhất định sẽ được hồi đáp xứng đáng.

Kurosawa cười khẩy, vẫn không thể tin vào tai mình. Anh không ngờ có ngày bản thân lại được tư vấn tình cảm bởi một người xa lạ, không hề quen biết thế này.

- Sao cậu lại quá để ý vào chuyện cá nhân giữa tôi và Adachi vậy? Cậu mất công đến thế là vì tôi hay vì Adachi?

- Dĩ nhiên là vì anh Adachi rồi. Chúng tôi là họ hàng lâu năm mà. - Cậu ta cả gan nói xạo bằng một điệu cười toe toét rất thiếu đánh.

Ái chà, định gian dối tới cùng cơ à? Tính trêu đùa mình hay sao?

- Đến tận lúc này mà cậu vẫn định lòe tôi bằng lời nói dối ngờ nghệch đó à?

- Sao anh cứ khẳng định là tôi nói dối? Cứ như anh hiểu rõ anh Adachi đến tận chân tơ kẽ tóc ấy nhỉ?

Kurosawa nhoài mình về phía trước, khẽ nhếch mép cười:
- Nói cho cậu biết, đến nhà Adachi có bao nhiêu con muỗi, tôi còn biết đấy.

Mắt Akaso liền ánh lên vẻ tinh quái.

- Ồ, thế sao? Vậy để tôi bổ sung thêm bí mật này vào hồ sơ của anh nhé.

Rồi cậu cũng rướn người lên, giả bộ thì thào:
- Nói cho anh biết, tôi và anh Adachi chính là anh em sinh đôi bị thất lạc từ nhỏ đấy.

Gương mặt hoảng hốt của Kurosawa đã nói lên tất cả. Akaso thỏa mãn ngồi ngay ngắn trở lại, cười đến híp cả hai mắt.
- Thế nên, nếu anh Kurosawa thực sự nghiêm túc với anh Adachi, thì đang ngồi trước mặt anh đây, chính là em chồng tương lai của anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro