Chương 9: Hamabe và Takuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả nhà ta sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa. Vào tối nay!
Ông Naoyuki hùng hồn tuyên bố.

Bà Minami vội bám ngay lấy Eiji sợ bản thân không đứng vững nổi. Eiji cũng không khá hơn, cứ há hốc mồm nhìn bố, như không tin vào mắt mình.

Tình trạng đờ đẫn ấy chỉ chấm dứt khi ông Akaso bực mình gắt gỏng:
- Hai mẹ con nhà bà bị làm sao vậy? Không nghe rõ lời tôi nói hả?

Bà Minami vẫn còn chưa tỉnh hẳn, ôm ngực thì thào:
- Trời ơi, ngày mai chắc có tuyết giữa mùa hè mất. Ông Akaso mà lại rủ mẹ con mình đi chơi.

- Tự nhiên con thấy lo quá mẹ ạ. Nhỡ đâu sau chuyến này bố lại bỏ hai mẹ con mình để tầm sư học đạo ở đâu đó thì sao?

- Này, hai mẹ con định coi như tôi không tồn tại đấy hả? Tôi lại đổi ý bây giờ!

Thấy chồng xẵng, bà Minami lấp liếm ngay bằng tiết mục đánh trống lảng:
- Được rồi, chuẩn bị cho ngày trọng đại thế này cũng lắm việc phải làm đấy. Tại ông bảo hơi muộn. Nhưng nếu tập trung thì chắc cũng kịp. - Bà xoa hai tay vào nhau vẻ hồ hởi - Eiji, bỏ điện thoại xuống đi. Dạo này con nhắn tin nhiều quá đấy, lại đây giúp mẹ một tay nào!

Thế là hai mẹ con tíu tít nào chuẩn bị đồ ăn nguội, nào giũ lại các bộ yutaka, kiếm các obi phù hợp, sắp xếp đồ cầm theo... Nói gì thì nói, hai người phản ứng như vậy cũng có lý do cả. Vì ông Akaso tuyệt nhiên không bao giờ bén mảng đến nơi đông người. Nữa là một lễ hội bắn pháo hoa mùa hè lại càng không. Mỗi khi nhắc đến, ông chỉ toàn nói với giọng khinh khỉnh:
- Cứ hè đến là hết chỗ này bắn đến chỗ kia cũng bắn. Nó trở thành dịp để bọn thanh niên chim chuột nhau chứ có ai quan tâm thưởng thức pháo phiếc gì đâu.

- À, thế chắc phải tụ tập trà rượu, đàn hát ở nơi kín đáo với em nuôi, con nuôi như ông thì mới gọi là tao nhã hử?

Đó, bà Minami đã mỉa mai đến như vậy mà ông Akaso cũng còn chẳng động tâm.

Nay tự dưng ông chuyển biến một trăm tám mươi độ thì ai lại chẳng hãi. Cơ mà sợ thì sợ, mừng thì vẫn mừng hết lớn. Đến ngay cả Eiji bình thường chỉ ưa mặc đồ thoải mái, hôm nay cũng phá lệ mặc yutaka cho bố mẹ vui lòng.

Theo đúng kế hoạch, tầm sáu rưỡi tối, cả nhà Akaso hiên ngang ra đường, hướng về ngôi đền nơi tổ chức bắn pháo hoa. Thực chất đây chỉ là hội quy mô nhỏ mang tính chất cục bộ cho vui. Còn ở Kyoto này, nếu nói đến lễ mùa hè thì có cả bạt ngàn, kể hoài không hết. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là lễ đốt lửa trên núi Daimongi. Vào ngày 16 tháng 8 âm lịch, người ta sẽ tổ chức đốt các đống lửa được xếp thành hình chữ đại, với ý nghĩa để tiễn biệt các linh hồn người chết trở về với âm phủ sau khi đã thăm nhà bà con thân quyến. Vì vậy, nhiều người quan niệm rằng đây là một hình thức để kết thúc ngày lễ Bôn. Và theo lệ thường, trong suốt khoảng thời gian châm lửa, toàn bộ đèn quảng cáo trong thành phố sẽ được tắt. Eiji đặc biệt thích ngày lễ này, tính chất trọng thể và sự thiêng liêng của nó thường khiến tâm hồn cậu rung động trong một nỗi buồn man mác. Cậu luôn ước mình được chứng kiến cảnh ấy với đầy đủ người thân. Năm nay thấy bố có chiều thay đổi thì lòng mong mỏi ấy lại được nhen nhóm. Nhưng cũng chẳng đoán trước được chuyện xa vời, thôi thì cứ vui được chừng nào hay chừng ấy.

Quả nhiên, ông Akaso vẫn không hợp với mấy chốn xô bồ. Vừa bước chân vào nơi lễ hội với đèn điện sáng trưng, người người la hét, gọi nhau í ới là ông đã thấy hối hận tràn trề. Cũng may sao, niềm hứng khởi của hai mẹ con Minami vớt vát cho Akaso được tí dũng khí chịu cho hết buổi. Nhìn Eiji mà xem, thằng bé cứ ra sức lảm nhảm đủ điều mua vui cho bố mẹ. Cái gì nó cũng làm ra vẻ mới thấy lần đầu, như thể ngạc nhiên, thú vị lắm. Ôi, không có tác dụng đâu con ơi! Thân già quá lạc lõng với chốn này rồi!

- À bố ơi, con nghe nói nhân dịp lễ hội này, ngôi đền cũng mở trưng bày các hiện vật cổ cho khách tham quan đấy. Mãi chín giờ họ mới bắn cơ nên nhà mình qua đó xem chút nhé.

Bình thường chắc Akaso sẽ còn áy náy chút đỉnh đấy, nhưng giờ thì ông đồng ý ngay. Ông vội vã vớ lấy đề nghị ấy như người chết đuối vớ được cọc. Akaso Naoyuki sắp ngộp thở tới nơi rồi.

Ngôi đền thần đạo Ishigaki không hẳn là chốn kỳ danh thần địa gì. Dù vậy, nơi đây cũng có tuổi đời kha khá, thấy đồn đoán là từ thời Thiên hoàng Kammu, người hơn ngàn năm trước đã hạ chiếu thiên đô về Kyoto. Thế nên cũng có vài thứ hay ho đáng xem. Dẫu vậy vẫn thua xa bộ sưu tập ở nhà ông. Nhà Akaso đã có truyền thống chế tác gốm sứ từ rất, rất lâu trở về trước. Theo trong gia phả ghi thì từ tận thời Nara. Còn nếu truy ngược lên nữa thì dòng họ của ông có nguồn gốc từ Trung Hoa đại lục. Có thể là những người dân nước Sở lưu lạc khi quốc gia của họ bị lụi tàn dưới tay nhà Tần. Cứ nhìn độ hiếm của họ Akaso là đủ biết. Bởi thế, sau bao nhiêu thế kỉ tích cóp, sưu tầm, tổ tiên Akaso đã lưu giữ được hàng ngàn cổ vậy đáng giá. Đó là một tài sản lớn nhưng chưa từng có ai được chiêm ngưỡng tận mắt cả. Thành ra cũng có một vài ý kiến cho rằng nhà Akaso chỉ khoác lác chơi.

Ông Akaso chẳng hơi đâu mà quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ. Cứ mỗi khi người ta mời Naoyuki trưng bày vài hiện vật thì ông chỉ có một câu duy nhất:
- Các cụ đã di huấn là không có gì được đưa ra khỏi nhà Akaso hết.

Đúng vậy, kho đồ cổ nằm ở đâu trong căn nhà lớn đó và làm thế nào để mở được, việc ấy sẽ chỉ có hai người được biết. Một là trụ cột gia đình hiện tại và hai là người thừa kế tương lai. Cũng tức là Naoyuki và Eiji. Ngay cả Minami cũng không được biết. Chính nhờ sự khắt khe như vậy mà số hiện vật đã nằm trong vòng bí mật suốt trăm năm qua, vượt qua bao nhiêu thăng trầm của dòng họ; qua cả chiến tranh, loạn lạc, cướp bóc, nghèo đói, hỏa hoạn...

Và đến đời Naoyuki thì chấm dứt.

Vấn đề đau đầu nằm ở Eiji. Thực ra, không phải gia phả nhà Akaso chưa từng có người đứng đầu là Omega. Trong trường hợp đó, hôn phối của người ấy sẽ phải chấp nhận từ bỏ họ của mình và nhập vào nhà Akaso. Nhưng với tình thế của Eiji, hy vọng đó thật mong manh. Thời nay làm gì có ai chịu làm rể một gia sản đang trên đà sụp đổ chứ?

Lúc chuyển giao quyền thừa kế cho Eiji, ông Akaso đã tính đến việc cho cậu toàn quyền quyết định, kể cả việc rũ bỏ hết tất cả những thứ cổ lỗ này đi. Nhưng dạo gần đây, càng quan sát con, ông càng hoảng hốt nhận ra rằng hình như Eiji có ý khác. Ông sợ nhất là cậu sẽ chấp nhận ở vậy cả đời, chỉ để gồng gánh những linh hồn của quá khứ đã quá lỗi thời này.

Nên Akaso cần phải tính đến phương án khác.

- Cuộc sống thanh đạm, đơn giản thế này cũng đáng ngưỡng mộ nhỉ? Ngày ngày quét dọn, chép kinh, tụng niệm, nghe đã thật thư thái làm sao!

- Thế ra ông định bỏ hai mẹ con tôi để đi tu hả?

- Vớ vẩn, tôi chỉ nói là ưa cách sống thanh nhàn, dễ chịu, không phải lo nghĩ của các nhà sư thôi. Chứ tôi nào đã đủ tư cách mà nương nhờ cửa Phật.

- Phải rồi, nếu mà biết ông quy y cạo trọc thì các cô ở xóm chị em sẽ đau buồn biết mấy. - Bà Minami lầm bầm.

Ông Akaso vờ như không nghe thấy, vẫn nói tiếp:
- Tôi đang nghĩ cái cửa hiệu nhà mình cố quá cũng chỉ nhọc lòng. Hay là ta nhượng quách nó đi, bán cả căn nhà rộng rãi đến mức thừa mứa kia đi nữa. Rồi chúng ta sẽ chọn một ngôi nhà nhỏ bé, xinh xắn thôi, xa mọi mối quan hệ phiền phức. Mẹ con sẽ vẫn tiếp tục dạy đàn, còn bố mở lớp học làm gốm cho thiên hạ nghịch chơi chơi. Hai mẹ con thấy thế nào?

Cả Minami và Eiji cùng tròn xoe mắt nhìn ông Akaso.

- Thế còn số cổ vật của tổ tiên thì sao hả bố?

- Thì chúng ta sẽ quyên hết cho bảo tàng quốc gia. Dù sao nếu cứ phủ khăn để đó thì bình cổ cũng khác gì bình thường đâu. Cái cậu Karube hồi trước nói cũng đúng đấy, một tác phẩm đẹp là phải để nó được soi sáng dưới ánh mặt trời.

- Cũng hay đấy bố ạ. Con đang nghĩ mình nên chọn nhà có khu vườn thật rộng nữa. Ở đấy con sẽ trồng cơ man nào là dâu, cộng với nuôi một chú chó to thật là to.

- Thôi đi anh, cứ ở đó mà mơ mộng hão huyền. Tính anh mà lại chịu chôn chân ở nhà được một ngày. Thế xa đám bạn bè đàn đúm không thấy khó chịu hử?

- Có vấn đề gì đâu mẹ? Bây giờ bọn con có cái này rồi, - Cậu ve vẩy chiếc điện thoại di động - Chỉ nháy cái là mọi khoảng cách chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

- Có điều nếu làm vậy thì cuộc sống sau này sẽ không còn dư dả như trước được nữa đâu. Con có chịu vất vả được không Eiji?

- Con á? Không hề gì đâu bố. Con dễ nuôi mà.

Thế nhưng thấy con hồn nhiên như vậy, ông lại chùn lòng. Eiji đã thực sự nếm trải khổ sở bao giờ đâu.

- Thôi, chuyện này để nói sau. Bố mẹ chắc còn ở lại ngắm thêm chút nữa. Con tranh thủ đi chơi loanh quanh cùng bạn bè đi. Tầm tám rưỡi thì quay lại cổng đền để cả nhà ta tìm chỗ ngắm pháo hoa nhé.

Như được xổ lồng, Eiji rối rít chào bố mẹ rồi tung tăng chạy xuống các bậc thềm.

Eiji hối hả hòa mình vào dòng người chơi hội. Cậu thấy bố mình hôm nay hơi kì lạ nhưng cũng không bận lòng lắm. Người già nhiều khi hay nghĩ vẩn vơ. Vả lại, đầu cậu bây giờ cũng đang bề bộn cơ số chuyện. Eiji vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để nói với bố mẹ về Adachi. Hiếm khi phải giấu giếm ông bà chuyện gì nên lòng cậu thấy bứt rứt vô cùng. Mà từ hồi đó đến giờ, hai anh em cũng chưa tìm được dịp để gặp lại nhau. Hình như anh Adachi đang bù đầu vào một dự án nào đó của công ty thì phải. Nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua tin nhắn cho đỡ nhớ. Eiji cảm giác Adachi không thích nói về mình, anh ấy rất rụt rè. Thế là cậu đành làm vui cho anh trai bằng đủ thứ chuyện cà kê rau muống hàng ngày của bản thân. Cái đó thì Eiji không thiếu, tính cậu vốn xàm xí mà. Từ chuyện nồi cơm quên không bật, quần áo không khô, giặt chăn trời mưa đến ra ngoài quên mũ, bị người ta gọi nhầm tên đến mấy lần...vân vân và mây mây. Adachi ít khi phản hồi lại nhưng Eiji biết là anh vẫn nghe. Cậu biết anh cô đơn, cậu muốn là một phần cuộc sống của anh, cũng muốn anh thấu hiểu cuộc sống của mình, không thấy xa lạ với nó. Eiji gấp gáp chỉ muốn rút ngắn khoảng cách mười mấy năm trời cách xa của hai anh em càng sớm càng tốt.

Kể cả bây giờ, khi len qua dòng người có đôi có cặp, Eiji lại càng mong ước rủ Adachi đi cùng, để hai anh em được ở bên nhau. Có điều nơi đây quá nhỏ bé, khả năng gặp người quen là rất cao. Eiji chẳng ngại thiên hạ phát hiện ra, cậu còn hận không khoe được cho cả thế giới ấy chứ. Cậu chỉ không thích chuyện xì xào ấy đến tai bố mẹ. Eiji muốn mình là người đầu tiên thông báo đàng hoàng đến hai bậc thân sinh.

Đã thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, Eiji hớn hở gọi to:
- Hamabe-chan, anh ở đây này!

Tức thì, một cô gái xinh đẹp lộng lẫy như bông hoa hải đường tiến lại chỗ cậu. Tính ra, nếu không có vụ rủ đi chơi đột ngột của ông Akaso thì Eiji đã dự định tối nay sẽ đi cùng cô.

- Úi chà chà, anh Akaso hôm nay mặc yukata cơ đấy. Hợp với dáng anh ghê! Anh định kiếm mối nào ở chỗ này hay sao?

- Đã đi với em thì anh có cố gắng đến mấy cũng vô ích thôi.

Đấy là sự thực. Vì tuy Hamabe kém Eiji tận sáu tuổi nhưng kinh nghiệm tình trường dày dạn hơn cậu nhiều. Sở dĩ hai người quen biết được nhau nhờ thông qua nhóm chat trên mạng "Hội Omega ế với tư thế ngẩng cao đầu". Là Inukai lôi kéo cậu vào thì Eiji mới gia nhập chơi chơi thôi. Ai dè nó cũng mở mang tầm mắt cho cậu không ít. Mặc dù tên nghe có vẻ quê mùa chứ trong ấy tập trung hầu như toàn tinh hoa Omega nơi cố đô cả. Từ ngoại hình, gia thế, tác phong... Eiji có chạy bằng tên lửa cũng chẳng đuổi kịp. Rõ ràng là họ chưa ổn định gia đình vì không thích thôi, còn nếu muốn thì người theo đuổi đủ xếp hàng dài cả khu phố.

Nằm vùng ở trong nhóm ấy, Eiji thấy họ truyền nhau những bí quyết để lúc nào cũng luôn luôn quyến rũ; dạy cách đi đứng, nói cười, điều khiển mùi cơ thể, thậm chí cả cách chớp mắt làm sao cho ấn tượng. Người ta còn hướng dẫn cả cách lựa Alpha cao cấp ngay từ cái nhìn đầu tiên; chỗ nào hay có Alpha xịn sò lui tới, nơi nào cần tránh xa... Nói chung là đủ thứ trên đời mà một Omega cần nắm rõ, rất nhiều kĩ năng trong ấy không thể nào biết được qua sách vở.

Ở cái động sang chảnh đó, một Eiji hoạt bát, bạo mồm bạo miệng cứ là im re như chú cừu non. Vì Eiji ấy hả? Bạn bè vẫn bảo cậu là: thân thì Omega, cư xử như Beta và trong ruột thì thẳng tắp như một Alpha. Hồi nào tới giờ, cậu có biết tận dụng sự hấp dẫn của Omega là như thế nào đâu? Đối với Eiji, là một Omega cũng bình thường như ăn, ngủ, nghỉ, sinh hoạt cá nhân hằng ngày thôi. Đã có lần, cậu cũng định thử mấy trò ấy với Asaka nhưng ngay lập tức bị anh trừng mắt nạt ngay:
- Em bị điên à? Thôi ngay mấy trò hâm hấp ấy đi!

Thế là Eiji im thin thít. Tuy vậy, cũng không phủ nhận là nếu đãi cát tìm vàng thì nhóm cũng dạy cho cậu được vài mẹo hữu ích, như cách vượt qua kỳ phát tình đơn giản và dễ chịu; cách che giấu mùi khi không cần thiết hay xử lý những kẻ biến thái... nên Eiji vẫn duy trì ở trong đấy.

Phải nói rằng, cậu chắc sẽ vẫn mờ nhạt mãi như vậy nếu như Hamabe không tình cờ khai quật cậu lên. Hóa ra người đẹp cũng là cựu học sinh trường Tohoki nơi ngày xưa Eiji theo học. Cô nhận ra cậu từng tham gia cuộc thi hoa khôi của trường. Kể ra thì cô ấy đoán được nhờ bức ảnh đại diện đểu đểu của Eiji cũng là giỏi đấy. Thế là Hamabe ngay lập tức liên lạc riêng với Eiji, nằng nặc đòi gặp mặt cậu, "thần tượng trong lòng" của cô. Khổ thân, hẳn Hamabe thất vọng ê chề khi đối diện với hàng thật. Sau lần nói chuyện vô cùng gượng gạo ấy, Eiji những tưởng Hamabe sẽ chôn vùi cậu vào dĩ vãng. Nào ngờ về sau, chẳng biết nghĩ thế nào, cô lại tích cực rủ rê, nhắn tin với cậu. Eiji cho rằng Hamabe thương hại ông anh khóa trên ngốc nghếch, muốn nâng đỡ cậu như một đàn chị giàu kinh nghiệm.

Nói thế cũng không ngoa, vì Hamabe thay người yêu như thay áo. Cô nằm trong số các thế hệ trẻ Omega mang tư tưởng phóng khoáng, hiện đại. Cô không coi giới tính thứ hai là một gánh nặng mà ngược lại, là cơ hội để cô tận hưởng cuộc sống gấp đôi. Cho nên bên trong vẻ đẹp mơ màng của Hamabe là biết bao trái tim Alpha và Beta đã rỉ máu vì cô.

Hamabe quả là bông hoa đẹp mà độc. Dẫu vậy, cô không bao giờ phản bội hay chơi xấu đồng loại của mình. Đấy là điều Eiji luôn trân trọng ở cô. Đặc biệt là lúc này, khi cậu cần sự trợ giúp của cô hơn bao giờ hết. Vì cậu đang gặp phải người mà mình không mong đợi nhất.

Keita Machida.

Anh ấy đứng đó, chói sáng như một vị thần, mỉm cười nhìn cậu và nói:
- Chào em, Akaso-kun.

Đến giọng nói cũng trầm ấm, đi vào lòng người. Nhìn anh, Eiji bất giác cũng nhăn nhở cười như một tên ngốc. Mãi đến khi Hamabe nhéo cậu một cái, Eiji mới nhớ mình quên chưa giới thiệu cô.

- Chào anh Machida. Giới thiệu với anh, đây là bạn em, Hamabe Minami.

Bỗng từ sau lưng Machida ló ra một khuôn mặt rất hăm hở:
- Ô, anh Machida đang nói chuyện với ai vậy? A, hóa ra là Akaso đây mà. Đã lâu không gặp, cậu có cô bạn gái xinh thế!

Ôi! Tại sao lại là Takuya? Sao ông trời đã cho cậu gặp Machida, lại còn phải đính kèm thêm cả Takuya?

Takuya Kusakawa, anh chàng dễ thương, nhiệt tình nhưng vô duyên theo một cách rất đi vào lòng người, gặp lần một chẳng muốn gặp lần hai. Khốn nỗi, Takuya lại cùng khóa với cậu suốt năm cấp hai, cấp ba nên hai người chẳng lạ lẫm gì nhau. Eiji né cậu ta như né tà nhưng Takuya là chúa thích hóng hớt. Ở đâu có biến là ở đó có bản mặt loi nhoi của cậu ta. Chuyện gì thú vị cậu chàng cũng biết nhưng sự thật thì lại là người rõ sau cùng. Ấy thế mà lúc nào cậu ta cũng tưởng mình nắm được thiên cơ. Nhiều khi Eiji không hiểu với kiểu đưa tin sai be bét như vậy mà cậu ta vẫn tồn tại được ở câu lạc bộ báo chí kiểu gì? Thậm chí lại còn là người viết có nhiều lượt đọc nhất nữa chứ. Quả nhiên ở đâu cũng thế, ai thì cũng ưa mấy tin lá cải hơn là sự thật.

Có điều cậu ta đang làm cái quái gì ở đây, bên cạnh Machida sáng chói vậy?

- Không, cậu hiểu nhầm rồi. Tôi và Hamabe-chan đây chỉ là bạn bình thường thôi.

- Ra vậy hả? - Takuya trông hoan hỉ thấy rõ - Cũng phải nhỉ, bản tính cậu hoang dã lắm mà, chắc không có người yêu nhanh vậy đâu. Anh Machida biết không, cậu Akaso này với em là bạn học cũ đấy. Ngày xưa, bọn em thường gọi cậu ấy là "Long khóa quần" vì cậu ta từng đi học cả buổi mà quên không kéo khóa quần đó.

Đấy, thấy chưa?

Eiji chỉ ước giờ có cái lỗ vừa đầu mình để cậu chui xuống và không bao giờ trồi lên nữa. Hãy để cho cậu là người đầu tiên chết ngộp trên cạn còn hơn là chết trong sự xấu hổ này. Không cần quay lại, Eiji cũng thừa biết Hamabe đang run rẩy vì nhịn cười. Kể cả anh Machida nữa? Trông anh ấy khoái chí vô cùng như thể vừa được nghe điều gì thú vị lắm ấy. Thú vị ở chỗ nào cơ chứ?

Khổ cái là Takuya không hề bịa đặt. Thực sự là có thời Eiji mê mẩn series phim Kamen Rider Build đến độ lùng sục cho bằng được chiếc áo khoác thêu hình rồng của nhân vậy chính. Thậm chí cậu còn trẻ trâu đến mức nhuộm tóc vàng hoe cho giống với thần tượng. Lý do đó cộng với một lần oanh liệt quên khóa "cửa sổ tâm hồn" khiến cậu được bạn bè ưu ái đặt cho biệt danh "Anh Long khóa quần". Riết đến độ chết luôn cả tên thật. Nhưng Eiji tuổi mười lăm lại cứ nghĩ thế là ngầu.

- Thật đấy hả? Trùng hợp là anh cũng thích xem Kamen Rider Build. Akaso-kun thích nhân vật nào?

- Hồi đấy, em khoái Ryuga Banjou lắm. Anh ta hơi ngốc mà lúc biến hình siêu mạnh luôn.

- Phải không đó? Anh cũng thích đúng nhân vật ấy. Cậu ta nhìn tưởng hời hợt nhưng thực ra là nhân vật rất có chiều sâu, lại trượng nghĩa nữa.

Chẳng biết Machida nói vậy để chữa ngượng cho cậu hay anh thích thật, nhưng cũng khiến Eiji nhẹ nhõm hơn. Hai người quên cả khoảng cách ban đầu, trò chuyện rôm rả về bộ phim. Tự nhiên, Eiji không cảm thấy anh Machida đáng sợ nữa. Cậu còn thoải mái thách đấu anh với mấy trò chơi như bắn súng, ném bóng, ném phi tiêu... Và tất nhiên là thua đau thua đớn. Mặc dù Machida cho cậu gần hết đám quà nhưng Eiji vẫn hậm hực. Cậu quyết tâm phục thù bằng màn chơi ruột của mình. Đó là trò vớt cá vàng.

Eiji tràn đầy tự tin. Vì năm nào cậu cũng chơi nó. Cậu càng tự đắc hơn khi Machida nhập trò khá là chuệch choạch. Hai người quy ước chỉ dùng năm vợt, đua xem ai vớt được nhiều cá hơn. Nhưng đến vợt thứ ba, tình thế lại đảo chiều. Machida bắt đầu quen tay, anh vớt với tốc độ thần tốc, gần như sắp đuổi kịp Eiji. Giờ thì đến lượt cậu lúng túng. Đã vậy cái tên Takuya kia cứ một hai "Anh Machida giỏi ghê! Anh Machida giỏi quá!" nheo nhẻo bên tai. Lạy trời cho ai bịt miệng cậu ta lại giùm năm phút. Cũng chỉ là anh em đồng nghiệp thôi, có cần nhiệt tình đến thế không? Bộ là người yêu hay gì? Trong giây phút bối rối, cậu còn chẳng nhận ra mình đã hết lượt thay vợt. Eiji ngồi thừ ra nhìn số cá bên kia càng ngày càng nhiều hơn. Xấu hổ quá đi mất! Lúc đầu cậu còn rõ to còi tuyên bố trò này mình nhất định không thua. Thôi thì đành chuẩn bị nụ cười thương hiệu mừng người chiến thắng chứ biết làm sao!

Bỗng nhiên:
- Aida, vợt thủng mất rồi! - Anh Machida la lên vẻ tiếc nuối.

Chỉ đợi có thế, Hamabe và Takuya liền xúm vào đếm số cá của hai bên:
- Một, hai, ba, bốn... mười một! Anh Akaso thắng rồi!

Cô nàng Hamabe hớn hở nhảy tưng tưng, quên luôn cả vẻ đài các thường ngày. Cô cầm tay Akaso giơ cao lên đầy tự hào như thể cậu vừa chiến thắng một sới đấu vật.

Còn Machida chỉ nở nụ cười thật hiền:
- Chúc mừng em nhé! Em chơi giỏi thật, anh chịu thua rồi.

Chẳng hiểu sao mà tim Eiji lại đập binh binh trong lồng ngực. Đây là anh ấy cố ý nhường mình phải không? Vậy chẳng thích tí nào, Eiji muốn thắng đường đường chính chính cơ. Nhưng sao mình lại có cảm giác vừa tưng tức vừa thinh thích là sao nhỉ? Quái thật!

Để mừng người chiến thắng, Machida bèn đãi cả bọn kẹo bông. Trong khi hai người kia đang chờ lấy kẹo, Hamabe len lén kéo Eiji ra chỗ riêng:
- Thế nào? Anh thấy sao?

- Sao là.... sao cơ? - Eiji ngơ ngác.

- Trời ơi, sao mà anh khờ thế nhở? Thảo nào vẫn ế mãi. Ý em bảo là anh thấy anh chàng Machida ấy ra sao? Chứ anh ta là mê anh như điếu đổ rồi.

- Rõ đến thế cơ á?

- Chứ còn sao nữa? Nếu không hiển nhiên như vậy thì em đã tấn công từ lâu rồi. Mấy khi gặp được Alpha thượng hạng thế này đâu. - Hamabe chỉnh lại món trang sức trên tóc một cách thành thục - Anh phải tin em, em đã nhìn thì tinh lắm, không trật đi đâu được.

- Anh không ngờ là em cũng khoái mấy trò gán ghép này đấy.

- Quý ai lắm em mới làm đó. Bây giờ nhé, em sẽ tách cái tên loi choi kia ra để hai người có khoảng thời gian riêng với nhau. Sau đó...

- Sao em nỡ nói thế, Takuya cũng đẹp trai, tốt bụng mà...

Hamabe phẩy tay:
- Đẹp trai nhưng tăng động quá, không kìm lại được. Em thích kiểu người dễ bảo hơn.

- Có lẽ em nên nuôi một con chó, Hamabe ạ.

- Đừng có mỉa mai bà mối nhé! Em hy sinh cho anh hơi bị nhiều đấy, đừng phụ lòng em. Có tin tốt gì nhớ thông báo cho nhóm chị em đó.

Eiji đảo mắt, hóa ra cậu chỉ là công cụ cho các chị em có chuyện mà tám hả?

Hamabe lườm Eiji, ra điều chớ có mà giả bộ, anh nghĩ gì em biết hết đấy. Rồi bằng giọng điệu không thể thật hơn, cô thỏ thẻ với hai anh chàng đang lại gần:
- Tiếc quá, cũng sắp đến giờ em phải về với nhóm bạn đang đợi rồi. Hôm nay được gặp các anh thật là vui. À mà, đường ra chỗ bắn pháo hoa chắc đông lắm, giá có anh Takuya đi cùng được một quãng thì tốt quá.

Chỉ một cái liếc của Hamabe, thế là chú cún con Takuya đã sập bẫy.

- Còn anh Eiji lại đi cùng bố mẹ cơ nên em xin phép gửi gắm anh Machida đưa về giúp em ạ. Trông anh ấy cao to vậy thôi chứ ngây thơ lắm, người ta lại lừa bắt đi mất. Với lại dù sao cũng là Omega, đi lại một mình không tiện...

Còn chưa dứt câu, tên Takuya kia đã hét toáng lên:
- CÁI GÌ? Akaso là Omega á? Không thể tin được! Tôi cứ tưởng trước giờ cậu là Alpha cơ? Ngày xưa cậu quậy phá với bê tha khủng khiếp luôn...

Chà, phải nói là giờ Akaso đang rất rất muốn đấm một ai đó.

Vậy là, Machida đã có một cái cớ để tháp tùng Eiji về nơi bố mẹ đang đợi. Chặng đường không dài lắm nên nhất thời cả hai chẳng nói năng gì cả. Đến lúc này, khi xa khỏi đám đông ồn ã, Eiji mới thư thái để cảm nhận mùi hương từ Machida. Nó man mác giống trầm hương, nhưng đậm đặc hơn, mang ấn tượng như hương của một loại gỗ quý hiếm nào đó. Tin tức tố cũng không tỏa ra đều mà lúc dịu êm, lúc dạt dào như sóng vỗ bờ đá. Lẩn quất cả mùi thoang thoảng của bông hoa dại mọc trên đất ẩm, thơm thơm, mộc mạc xen lẫn vị hăng hăng rất nam tính. Ru mình trong sóng hương nhịp nhàng ấy, Eiji thấy bình yên đến lạ, tưởng như mình được bao bọc bởi vòng tay của thiên nhiên.

Bố mẹ Eiji thấy cậu trở về cùng một chàng trai thì hơi ngỡ ngàng một chút. Nhưng khi nhận ra đấy là trưởng nam nhà Machida cộng với phong thái lễ phép, đĩnh đạc toát ra từ anh thì sự ngập ngừng nhanh chóng biến mất. Ông Akaso rất tự nhiên bàn tán chuyện trên trời dưới đất với anh; cách trả lời nhã nhặn, sâu sắc của chàng trai trẻ khiến ông rất tâm đắc. Còn bà Minami thì làm khổ Eiji với một trăm câu hỏi vì sao về cuộc gặp gỡ giữa hai người. Dáng vẻ hớn hở của bà thật chẳng khác gì Hamabe vừa nãy. Phụ nữ hễ cứ đánh hơi thấy vụ gì liên quan đến tình cảm là y như rằng, rối rít hết cả lên, già hay trẻ cũng vậy. Eiji đột nhiên thấy hờn dỗi ghê gớm, vì sự xuất hiện của Machida đã chiếm hết mọi chú ý của bố mẹ. Biết sao được, người ta chói sáng thế kia cơ mà.

Cảnh pháo hoa rất đẹp nhưng Eiji đâu có tập trung mà cảm thụ được. Bởi gáy của cậu cứ thấy nhột nhột trước ánh nhìn bỏng rát của ai đó. Chẳng cần quay lại, cậu cũng biết người ấy vẫn đang nhìn mình đăm đắm không thôi.

Đáng ngạc nhiên là Machida Keita còn đề nghị cùng đưa gia đình Akaso về tận nhà. Cảnh tượng cũ lại được tua lại một lần nữa. Có lúc Eiji chợt hoảng hốt thấy sao bầu không khí này lại tự nhiên đến thế. Machida hòa mình vào gia đình cậu dễ dàng như thể một thành viên thân thuộc từ lâu vậy.

Đến trước cổng, Machida xin phép hai ông bà để được nói chuyện riêng với cậu một chút. Eiji điếng người, bà Minami trước khi vào còn nháy mắt với con một cái đầy ẩn ý.

Cậu cắn môi, yên lặng chờ đợi. Mà cũng không biết là mình chờ đợi cái gì.

- Xin Akaso-kun hãy chú ý nghe tôi nói, - Machida đột ngột mào đầu - Hãy cố lưu ý hơn với viên quản lý ở nhà em, nếu được thì càng nghiêm khắc càng tốt. Tôi tin là em hiểu ý. Còn nếu quá khó khăn thì em có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của tôi bất cứ lúc nào. Nếu em muốn, tôi sẵn sàng có mặt hỗ trợ trong các buổi nói chuyện...

Nói xong một lèo, Machida như trút được gánh nặng. Anh hít một hơi dài, cơ mặt giãn hẳn ra.

Còn Eiji, lời đề nghị khác lạ đến nỗi cậu lặng cả người đi, không sao thốt lên nổi một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro