Ngoại truyện: Kitamura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Có nằm mơ Eiji cũng không thể tưởng tượng được có ngày bệnh viện lại trở thành một thực thể không đội trời chung với cậu. Sự kinh ngạc này hết sức thành thật, bởi một chuyên gia nằm viện như nghỉ dưỡng là Eiji đây, đáng lẽ nó không nên khó chịu đến mức này mới phải.

     Thế mà không. Eiji vẫn đã và đang bị hành hạ khủng khiếp bởi cơn đau nhức chẳng biết nguyên nhân từ đâu. Cộng thêm mùi khử trùng chỉ khiến cậu lợm giọng, buồn nôn. Trước đây thì không vấn đề gì, Eiji còn thích là đằng khác. Vì bệnh viện thường sử dụng loại hương trung hòa tất cả các tin tức tố, để không gây kích ứng giữa Alpha và Omega. Vì thế nó khiến Eiji rất dễ chịu.  Nhưng ngay cả bây giờ, thứ mùi bình bình nhạt nhẽo đó cũng làm cậu tức điên lên.

     - Mời bệnh nhân số 0407, Akaso Eiji.

     Có tiếng loa nhắc đến lượt, Eji vội vàng đứng lên. Cuối cùng thì cũng có điều kiện thoát khỏi đám mùi nồng nặc nãy giờ.

     Vào phòng khám quả nhiên là con đường giải thoát. Máy lọc khí đã khiến căn phòng trở nên một dạng chân không sạch bay mọi loại mùi tạp nham, chỉ để lại thứ không khí đầy tinh khiết. Eiji sung sướng hít hà màn khí lọc phổi cứu rỗi, trong lúc chờ đợi vị bác sĩ đang quay lưng xem bệnh án.

     Như thể có giác quan thứ sáu, dù cậu chưa kịp nói gì, bác sĩ vẫn biết có người vào phòng:
      - Anh cứ ngồi đợi nhé, tôi sẽ ra ngay.

      Eiji lơ đễnh ngắm đám máy móc xung quanh. Chúng cũng như chính căn phòng vậy, mang một màu trắng toát, thoát ra tiếng kêu tích tích nhẹ nhàng, như đang cố ẩn thân mình lặng lẽ hết sức có thể. Nhưng thật ra chính chúng lại nắm trong tay cả niềm vui lẫn sự bất hạnh của rất nhiều người.

     - Chà, em cứ nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Hóa ra lại là anh thật.

     Giọng bông đùa lạ lẫm của vị bác sĩ khiến Eiji bất ngờ, cậu trở về với thế giới thực tại để nhìn một gương mặt nửa quen nửa lạ, nhưng điệu cười nhếch mép ngạo nghễ kia thật không thể lẫn đi đâu được:
      - Takumi Kitamura?

     Đúng, bởi vì người đang đứng trước mặt cậu chính là Takumi Kitamura, một đàn em cùng trường cấp 3 của Eiji. Quả là Trái đất tròn, đi đâu cũng đụng người quen.

       Vậy cũng không sao, nhưng điều thú vị ở đây là trước kia hai người vốn không ưa nhau.

      Không, chính ra Kitamura mới là người không thích Eiji trước. Kể ra thì ngay hồi ấy Eiji cũng không rõ Kitamura có mến ai thật lòng không. Cậu ta là một Alpha, người mà dường như có ngôi sao chiếu mệnh hoàn toàn trái ngược với Eiji. Nếu như Eiji được Alpha ưa còn Omega ghét cay ghét đắng thì Kitamura, trái lại, không thể hòa hợp nổi với  đám Alpha nhưng lại được bọn Omega mê mẩn, muốn chết lên chết xuống vì mình. Ngay cả Eiji, người chẳng phải là Alpha, cũng thầm ghen tị với Kitamura. Vì cậu ta có điều mà tất cả đều thèm khát. Đó chính là tài năng thiên bẩm.

      Hình như cậu ta chưa từng phải cố gắng một cái gì trong đời cả. Kitamura như một dạng thần đồng, một kiểu thông minh thiên phú. Trong bất kì lĩnh vực nào, Kitamura chỉ cần chạm vào là sẽ đạt được thành tựu, sẽ có được kết quả mà người khác có thể phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới giành giật được.

     Thời đi học,  bọn học sinh từng có lời đồn rằng Kitamura không bao giờ phải động đến sách vở. Chồng sách giáo khoa của cậu ta mới tinh từ đầu năm đến cuối năm, chỉ được giở ra để xem qua đúng hai lần trong kì thi. Eiji không chắc có phải thổi phồng lên không nhưng thực tế là tuy kém một tuổi nhưng Kitamura lại được học nhảy lớp. Bảng thành tích của cậu ta chưa đến nỗi đứng đầu toàn trường, có điều vẫn luôn vững vàng ở top đầu dù kiểu học hành rất chi là vật vờ. E rằng Kitamura không đứng nhất chỉ vì cậu ta không có hứng đó thôi.

    Chí hướng của Kitamura không nằm ở việc giành giật bảng vàng, cậu có sở thích nghiêng nhiều về các lĩnh vực nghệ thuật. Kitamura có thể vẽ, có thể làm thơ, biết đánh đàn piano, thành thạo ghita, tự sáng tác bài hát... Tóm lại, không có gì cậu ta không làm được. Thậm chí ở cả thể thao vận động. Kitamura không chính thức tham gia một câu lạc bộ nào nhưng lại là thành viên dự bị của tất cả. Hễ khi nào thiếu người là lại nhờ đến cậu ta. Và người ta có thể yên tâm là Kitamura không đến nỗi để đội mình phải phải tay trắng trở về.

     Thành tích rực rỡ như vậy khiến ai cũng lầm tưởng Kitamura phải hoạt bát, thân thiện, nhiều người vây quanh lắm. Lầm to. Cậu ta xa cách với cả thế giới. Không đụng chạm tới ai nhưng cũng chẳng thân thiết một người nào. Phương châm sống của Kitamura là mặc kệ thiên hạ. Mỗi lần Eiji có dịp lượn sang lớp cậu ta chơi, đều chỉ thấy cậu nhóc đó đang úp quyển manga lên mặt ngủ quên sự đời. Hoặc không thì cũng ngồi lặng lẽ bên bệ cửa sổ ngắm trời ngắm mây. Tóm lại là chẳng giao tiếp cùng ai. Trong khi gương mặt lại sắc nét thế kia, thật phí phạm biết bao.

     Thái độ lạnh lùng của Kitamura cộng tài năng thiên bẩm khiến lũ Alpha khác cảm thấy tổn thương. So với Kitamura, chúng thấy mình quá kém cỏi. Vậy là bắt đầu có lời xì xào Kitamura kênh kiệu, khinh khỉnh. Buồn thay, nó lại càng làm cậu ta nổi tiếng hơn. Bởi vì, thời nào cũng vậy, những Alpha đẹp trai, lạnh lùng kèm vẻ bí ẩn, u sầu luôn là gu bất biến của các chị các em. Mà Kitamura, tiện lợi làm sao, lại hội tụ đầy đủ các phẩm chất đó. Thế là mặc kệ sự từ chối phũ phàng, Omega lẫn Beta vẫn cứ lao vào như con thiêu thân.

      Nhưng dường như Kitamura định theo đuổi con đường chân tu, vì cậu cũng kiên quyết xa lánh cả việc có người yêu. Chứ người như cậu ta, có nhắm mắt cũng vơ được cả tá. Vậy mà, bất chấp sự nổi tiếng, Kitamura vẫn lẻ bóng, cô đơn suốt ba năm cấp ba. Lắm khi Eiji nghĩ hay đó là sự trừng phạt của ông trời lên một con người đã trót cướp đi quá nhiều ưu điểm của thiên hạ? Dẫu sao thì điều khiến cậu uất ức nhất là: cùng là sự từ chối, nhưng với cậu là thái độ hắt hủi, ghẻ lạnh đến tội còn Kitamura lại càng khiến đối phương thần tượng mình hơn. Vấn đề về khí chất chăng? Cũng may bản tính lương thiện đã ngăn không cho Eiji nảy sinh sự thù ghét quá mức với một con người xa lạ.

      Có điều cậu không ngờ được rằng Kitamura lại nghĩ khác về mình.

      Eiji biết điều đó qua một dịp hết sức tình cờ. Hình như bữa đó cậu đi nộp bài thu hoạch cho cô giáo. Khi đang phởn chí về lớp thì Eiji phải dừng lại ở một góc tường để buộc dây giày bị tuột. Thế là vô tình nghe được cuộc nói chuyện ở bên kia bức tường.
      - Kitamura, cảm ơn vì cho tớ chép toán nhé. Hẹn bữa nào rảnh để tớ đãi.

      - Ừ, chả sao đâu. Chuyện nhỏ ấy mà.

     Vẫn là chất giọng nhạt nhẽo, giết chết mọi cuộc đối thoại ấy.

      - A, ở đây cũng dán áp-phích cho cuộc thi này, - Cậu bạn kia vẫn cố gây sự chú ý - Kitamura, cậu có định bầu chọn cho ai không?

      - Hả, cuộc thi hoa khôi trường ấy hả? Không, tớ chẳng thích ai đặc biệt để bình bầu cả.

       - Chán cậu thế, nghía qua một chút thì có sao? Cả trường đang bàn tán sôi nổi về vụ này đấy. Vì danh sách đợt này toàn hàng tuyển cả. Ồ, có cả anh chàng Akaso Eiji, bạn của thằng Onozuka lớp mình nè. Hay bầu cho cậu ta một phiếu đi!

     - Cái người cao nhăng nhẳng với mớ tóc vàng kì cục đó hử? Chẳng ăn thua gì đâu. Bầu cho anh ta thà tớ bầu cho Yutaro lớp 10E còn hơn. Ít ra trông cậu ta còn có vẻ xinh đẹp, khả ái.

       - Làm gì đến nỗi thế, tớ thấy cậu Akaso này cũng có điểm dễ thương mà.

       - Chịu, cười nhiều quá.

       - Kitamura, lọt được tiêu chuẩn của cậu chắc thần tiên trên trời mới đáp ứng được mất...

      Tiếp theo là tiếng tủ đóng ồn ào cùng bước chân đi xa dần. Lúc ấy, Eiji mới lò dò ngó đầu ra.

      Sự đả kích quá lớn khiến cậu nhất thời chẳng biết phản ứng ra làm sao. Cho đến buổi tối, khi ngồi một mình ở phòng, và dần dần để những lời cay độc ấy ngấm vào lòng, Eiji mới thấy bẽ bàng, tủi hổ. Hóa ra trước giờ cậu thương cảm cho con người chẳng coi cậu ra gì cả. Những thứ Kitamura chê bai, dè bỉu, đó là bản chất con người cậu, Eiji đâu thể thay đổi được. Ngay cả bị cả đám Omega tẩy chay cũng không làm Eiji cay đắng thế. Lần đầu tiên, một cách đau đớn, Eiji học được bài học rằng đôi khi chỉ cần sự tồn tại của ta thôi, cũng đủ làm người khác khó chịu rồi.

     Nỗi đau chuyển thành sức mạnh, sự uất ức hóa thành giận dữ, Eiji quyết sẽ chiến thắng cuộc thi để đáp trả lại kẻ kênh kiệu, khinh rẻ người khác kia.

   Vậy là, sự mỉa mai của Kitamura, vô hình chung lại trở thành động lực để Eiji phấn đấu. Nhưng cơn cớ gì mà cậu lại có mặt trong cuộc đua hoa khôi vô bổ này chứ?

     Đó lại là một câu chuyện dài khác.

     Khởi nguồn bắt đầu từ ngôi trường Tohoki mà Eiji đang theo học. Trong số các trường cấp ba trên địa bàn thành phố, trường Tohoki nổi tiếng với hai điều: một là đội bóng rổ với bề dày thành tích, quy tụ toàn bọn Alpha to cao khổng lồ. Còn điều thứ hai, chính là ban kịch nghệ Anh ngữ, được biết đến là nơi toàn những Omega đẹp quên sầu. Đã có một thời, một trong các mục tiêu phấn đấu của bọn Alpha là phải cua được một em Omega ban kịch Anh ngữ trường Tohoki. Eiji khi ấy chỉ học làng nhàng các môn, trội nhất là Nhật văn và Anh văn, đương nhiên cũng có một chân trong câu lạc bộ kịch nghệ. Có điều cậu thường chỉ được giao vao phụ của phụ, xuất hiện làm nền chẳng ai để ý tới. Đó cũng là đợt mà cậu có dịp thân thiết với Akasa hơn, vì anh ta vốn là người phụ trách viết kịch bản và chuyển ngữ.

       Sở dĩ Eiji không thể bật lên được cũng là điều dễ hiểu. Không riêng gì cậu, mà thời đó, không ai được phép vượt qua cái bóng của "vương hậu" Seiko Tamiki. Cô nàng đẹp sắc sảo, lộng lẫy, danh tiếng vang xa đến độ nghe bảo cô ta đã được tận mấy công ty tìm kiếm tài năng có tiếng săn đón. So với cô ta, Eiji thật như hạt cát dưới đế giày.

      Cũng chẳng sao, vì so bì nhan sắc không phải mục đích sống của Eiji. Cậu thấy mình có gương mặt cân đối, đủ dùng là được rồi.

     Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng", như thể ông trời không muốn cậu yên ổn, Eiji lớ ngớ thế nào lại vô tình chọc giận nữ hoàng Seiko. Số là Seiko có thích thầm Asaka, khổ nỗi anh chàng cứ thờ ơ như không, chẳng phản ứng gì khi được người đẹp gợi chuyện. Trong khi đó lại chơi rất thoải mái với một cậu Omega dung nhan chỉ ở mức tầm tầm. Cơn cớ vậy thì lại chả trách Seiko không ghim hận trong lòng.

      Đàn bà ghen tuông đã đáng sợ. Đàn bà đẹp lại thông minh khi ghen còn đáng sợ hơn. Họ là những con dao bọc đường. Nếu như không có mấy bạn trong câu lạc bộ thương tình bảo cho biết thì chắc suốt kiếp Eiji cũng không biết là mình bị đì. Mà biết rồi thì đã làm sao, Eiji muốn thanh minh cũng chẳng được. Vì cô ta không cho cậu một cơ hội để tự bào chữa. Nhưng vốn tính cứng cỏi, Eiji vẫn chơi với Asaka như bình thường. Tình bạn của hai người là hoàn toàn trong sáng, cậu không việc gì phải hổ thẹn, phải né tránh vì sự ghen tuông vớ vẩn của ai đó.

      Seiko hẳn là tức phát điên.

      Thế nên khi thấy tên mình tự nhiên chình ình trên danh sách các ứng viên dự thi hoa khôi trường, Eiji chẳng kinh ngạc chút nào. Cuộc thi hoa khôi trường vốn dĩ rất nổi, thậm chí còn được đài truyền hình địa phương đến ghi hình. Tiêu chí cuộc thi khá cao, nên ban tổ chức tự tin rằng chỉ có người xứng đáng mới dám ứng tuyển. Vì vậy, hầu như họ duyệt qua tất cả các hồ sơ đăng ký. Đưa Eiji vào tập hợp các tinh hoa như thế, ắt hẳn kẻ làm việc này muốn cậu một phen bẽ mặt, không ngóc đầu lên nổi. Quả là âm mưu cao tay, thâm độc.

     Nếu không muốn làm trò cười cho thiên hạ thì vẫn còn một con đường nữa. Đó là chủ động rút lui. Eiji đã tính đến đường nước này rồi. Nhưng trước khi rút hồ sơ, cậu còn về kể lể với mẹ đã, kiểu vui đùa trong lúc làm việc nhà, coi đó là một việc vô cùng thú vị. Eiji rất vô tư, người ta tâm cơ với mình mà cậu chẳng phiền lòng gì cả. Nhưng mẹ cậu thì không nghĩ thế. Nghe xong, bà Minami môi mím chặt, trầm ngâm chẳng hề hưởng ứng. Cuối cùng bà kết luận như đinh đóng cột: "Không, nếu người ta đã kì vọng vào con như thế thì con tuyệt đối không được để họ thất vọng."

     Vậy là chẳng cần biết Eiji có đồng ý hay không, mẹ cậu bắt đầu khóa huấn luyện một Omega mẫu mực. Tập đi tập đứng, ăn uống, nói năng, giơ lên hạ xuống cũng phải đúng chuẩn. Thực ra thì từ trước đến giờ, mẹ vẫn dạy Eiji cư xử cho ra con nhà gia giáo, nhất là khi tiếp các bậc khách quý của gia đình. Nhưng chưa bao giờ khắt khe thế này. Eiji khóc thầm trong lòng, không hiểu mẹ tự nhiên nhiệt tình để làm gì, chạy theo miệng lưỡi thiên hạ thì bao nhiêu cho vừa. Cậu miễn cưỡng học trong đau khổ.

     Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Kể từ sau vụ của Kitamura, đến ngay Eiji cũng không quản ngại ngày đêm để cải tạo bản thân. Mà việc đầu tiên là hi sinh mái tóc vàng hoe cá tính của mình để nhuộm sang màu đen, cùng kiểu tóc có vẻ thuần tính hơn. Ông bà ta nói không sai, "cái răng cái tóc là góc con người", cho dù Eiji không thích màu đen tuyền lắm nhưng đúng là nó đã biến đổi cậu thành tư thái khác hẳn. Ngày đầu tiên đến trường với bộ tóc mới, gần như không ai nhận ra đó là Akaso Eiji. Lòng đầy đắc ý, cậu còn cố lượn lờ gần lớp của Onozuka, cười nói rõ to cho ai đó gần đấy tức chơi. Eiji không rõ mình thành công được bao nhiêu phần trăm với tên mặt đá ấy, nhưng Onozuka thì ấn tượng thực sự. Tên đó chưa bao giờ xem Eiji như một Omega thực thụ - hắn theo đạo tôn thờ bộ ngực của phụ nữ - vậy mà cũng phải trầm trồ: "Trông ông được phết đấy!"

    Không những vậy, mọi việc còn trôi chảy hơn Eiji nghĩ nhiều. Lũ bạn chí cốt của cậu thương anh bạn thân cô thế cô, ra sức kêu gọi người quen bình chọn cho cậu. Mà hình như quảng cáo có hơi lỡ tay, kết quả là vòng sơ tuyển, Eiji lại đứng nhất về số phiếu bầu chọn. Cũng kể từ đó, cậu đi đâu cũng cảm giác có ánh mắt nhìn theo hay những lời thì thầm kín đáo về mình. Y hệt kiểu bất chợt nổi tiếng chỉ sau một đêm. Làm Eiji vừa sướng rơn vừa toát cả mồ hôi hột. Vì cậu có biết làm trò màu mè gì đâu.

    Seiko quá hiểu điều đó. Nên cô ta vẫn đủ lòng nhân từ để chúc Eiji gặp nhiều may mắn và sẽ có một màn biểu diễn tốt. Gương mặt kết hợp cùng lời nói của Seiko thật chuẩn mực, không chê vào đâu được. Quả là một diễn viên tài năng. Eiji trong một thoáng đã cảm động muốn khóc, khóc vì điều gì không biết, chỉ là tự nhủ lòng mình từ rày về sau không bao giờ được gây sự với phụ nữ nữa.

      Rồi ngày trọng đại cũng đến. Để chuẩn bị, cả mẹ lẫn chị Sato đều lao vào điểm trang, chăm chút cho Eiji. Suốt ba tiếng đồng hồ xoay qua xoay lại cậu như con búp bê, hai người phụ nữ ấy mới buông tha để tống Eiji ra đường. Ở đó đã có Asaka đợi sẵn để lãnh nhiệm vụ tháp tùng "người đẹp". Người hiếm khi thể hiện cảm xúc như Asaka mà khi nhìn cậu cũng đã ánh lên một chút gì đó nóng bỏng khó hiểu, nhưng rồi lại về bình thường ngay. Anh bông đùa chụp trộm cậu mấy cái, miệng lẩm bẩm: "Người nọ chắc vui lắm đây." Câu đó mãi về sau Eiji mới hiểu ẩn ý của nó.

      Chung quy đấy là tất cả những điều Eiji nhớ được. Còn bản thân cuộc thi thì... cậu quên tiệt. Không mảy may đọng lại mẩu ký ức gì. Như thể là ai đó đã nhập vào để thi chứ không phải Eiji. Về sau, khi được nhìn lại video Inukai quay, Eiji cũng không dám tin đó là chính mình. Con người tươi tắn, tự tin và hút hồn kia hẳn là ảo ảnh, không đời nào cậu làm được như vậy. Thật xuất quỷ nhập thần. Mà đúng ra, trước khi rời nhà, mẹ cậu chỉ dặn dò đúng một câu: "Đi đi, hãy cho họ thấy sự cao quý của dòng họ Akaso." Chỉ vẻn vẹn có thế, còn đi xem bà cũng không buồn đi, bảo sợ cậu tâm lí. Ấy vậy mà như thể bà có thuật thôi miên, đã điều khiển cậu từ xa để Eiji có thể biểu diễn hoàn hảo đến thế. Đặc biệt là tiết mục biểu diễn tài năng.

      Lúc đó, cả hội trường gần như nín thở. Tất cả con mắt đều đổ dồn vào từng cử động của ngón tay thanh tú gẩy lên những giai điệu thật dịu dàng, thanh nhã. Không ai có thể tưởng tượng nổi cậu chàng Akaso sôi động, hoạt bát thường ngày lại toát ra được sự cao quý, nhã nhặn đến như vậy. Dưới tiếng đàn của Eiji, như có một phép thuật, đã đưa tất cả trở về với không khí cổ xưa, mộc mạc nhưng cũng hết sức tinh tế của cố đô thời huy hoàng.

      Họ ngạc nhiên cũng phải thôi, vì Eiji chưa từng biểu diễn cho ai trong đám bạn bè xem cả. Và cậu cũng giữ bí mật về tiết mục của mình cho tới phút chót. Nó cho thấy một phần tính cách thâm trầm của Eiji. Bình thường cậu vốn vô tư, thẳng thắn, hay để lỡ miệng; nhưng một khi đã muốn, Eiji có thể câm như hến, mà không ai có thể ép cậu hé ra nửa lời điều mình chôn giấu. Thật ra Eiji không có ý định chơi chiêu chơi trò gì, chẳng qua cậu chỉ xem khả năng đánh đàn koto như một năng khiếu thường thường, không đáng nhắc tới. Dù chưa đến mức nghệ nhân, nhưng công sức tập luyện từ bé đến giờ, lẽ nào lại không đủ để biểu diễn một buổi con con. Huống chi mẹ đã chọn cho cậu một bài hết sức nhẹ nhàng, so với các bài thường tập ở nhà thì chẳng khác nào vẩy đùa cho vui. Theo quan niệm của bà, cuộc thi cấp trường không đáng để con mình phải nhọc sức. Thêm nữa, thị hiếu chung chung của khán giả cũng không đủ để thẩm thấu các giai điệu quá vi tế. Quan trọng là, bà nhấn mạnh, nằm ở phong thái biểu diễn. Phải làm sao để người ta thấy được sự chuyên chú, tư thế sang trọng, thanh tao, ngón tay điêu luyện như múa như lướt trên dây đàn. Làm như vậy sẽ giúp truyền được không khí đến người xem, khiến họ tôn trọng nhạc công đồng thời cũng là tôn trọng cảm xúc của chính mình, biết lắng đọng để cảm nhận.

      Tóm lại, Eiji đã răm rắp làm theo lời mẹ dặn, đem lại một tiết mục ấn tượng đến ngỡ ngàng. Trong bộ kimono giản dị, để lộ ra cần cổ thanh mảnh, đường cổ tay quyến rũ, đôi mắt cụp xuống mơ màng cùng sống mũi xinh xắn đẹp chuẩn kiểu Nhật, Eiji không biết rằng vào khoảnh khắc đó, trông cậu đẹp như một bức họa cổ. Eiji đã làm được hơn cả mẹ cậu mong đợi, không chỉ làm nổi bật lên sự cao quý của chính mình, cậu còn đem lại sự thanh tao cho cả người xem.

      Đến Inukai và Onozukai lúc ấy cũng bị hớp hồn nhưng thà chết chứ hai đứa nhất quyết không bao giờ chịu thừa nhận điều đó.

      À nhưng, có bị ai nhập hồn đi chăng nữa thì Eiji vẫn là Eiji. Mọi giấc mộng thần tiên rồi cũng phải đến lúc thức tỉnh. Cậu trở về đúng với bản chất của mình khi đến phần thi ứng xử. Khi được hỏi rằng ước mơ sau này của mình là gì, Eiji đã trả lời rất hồn nhiên: "Em mong ước sau này mình có thể trở thành chuyên gia ngâm mơ muối ạ!". Cả khán phòng cười ồ. May sao người ta đã cắt phần này đi lúc phát sóng để giữ chút danh dự còn sót lại cho Eiji, dù thỉnh thoảng cậu vẫn hay nghe có người gọi trêu là "người đẹp mơ muối".

      Thế mà kết quả không tệ chút nào. Ít ra là cao hơn kỳ vọng ban đầu của đám bạn Eiji. Cậu về đích ở vị trí thứ ba, tiện tay giật thêm giải "Người đẹp thân thiện" và được xin chụp ảnh cùng còn nhiều hơn cả Hoa khôi đứng nhất.

      Có điều, thế lực của Seiko thật không thể coi thường. Ngày hôm sau, trên tờ báo trường, không có một dòng nào nói về Eiji. Ngoại trừ bức ảnh chụp khi trao giải và vỏn vẹn một lời giới thiệu: "Giải Ba: Akaso Eiji - Lớp 11B". Chẳng trách sao anh chàng Takuya, người nghỉ ốm vào đúng lúc ấy, lại vẫn cứ đinh ninh Eiji là Alpha. Hơn nữa, cậu ta hồi đó đang bận theo đuổi Yutaro, người đạt giải Nhì cuộc thi, thì còn tâm trí nào để ý.

      Tuy nhiên, sự kiện này cũng không thể nào ngăn được cuộc đời Eiji lên hương từ đây. Cậu bắt đầu được nhiều người theo đuổi, săn đón. Mọi người dần công nhận vẻ đẹp của Eiji. Ngay cả trong ban kịch, cậu cũng tự động được đôn lên các vai diễn quan trọng hơn. Dù sự chất phác, thuần hậu không làm Eiji nổi bần bật lên được nhưng được nhiều người yêu quý, thừa nhận khả năng đã là quá tuyệt rồi. Trong vòng xoáy của sự nổi tiếng bất ngờ, Eiji đã quên luôn mục đích ban đầu, là dằn mặt cậu Kitamura kiêu ngạo kia. Vì chính nhờ cuộc thi, cậu đã bắt đầu được nếm trải hương vị tình yêu lần đầu tiên.

      Bây giờ nghĩ lại, nhìn Kitamura đạo mạo trong chiếc áo blouse trắng, Eiji chỉ cười thầm tuổi trẻ ngốc nghếch. Với biết bao sự thay đổi như vậy, đáng lẽ Eiji phải cảm ơn cậu ta mới phải. Bởi nếu không có cú thúc ấy, cậu đã không có sự thay đổi như ngày nay.

      Mà trong tất cả các nghề, Eiji không nghĩ Kitamura sẽ chọn công việc bác sĩ khô khan, vất vả này. Tính lãng tử của cậu ta dễ gần với hình ảnh của dân nghệ sĩ, những người luôn đắm mình vào thi ca, đàn nhạc hơn. Nhưng Eiji có tư cách gì mà tiếc nuối cho người khác, chẳng phải cậu cũng đang vơ vẩn, đi ngược hẳn với ước mơ của mình sao? Ôi, ước mơ! Đó quả là kho báu xa xỉ nhất của con người.

      - Anh Akaso thực vẫn chẳng thay đổi mấy nhỉ? Trông anh trẻ trung như một thiếu niên ấy.

      - Cậu nói quá rồi. Cảm ơn vì lời khen nhé. Nói thực, tôi cũng bất ngờ khi gặp cậu ở đây?

      - Có gì đâu. Anh quên là nhà em theo nghiệp thầy thuốc à? Em chỉ đơn giản là tiếp nối truyền thống đó thôi.
   
      - Ờ, cũng phải, tôi quên béng mất.

     Thấy cũng không tiện nói thêm nữa, Kitamura quay trở lại vấn đề chính:
    - Thôi, mình bàn về chuyện hôm nay đã nhé. Anh nói là dạo này mình cảm thấy thế nào nhỉ?

    - Tôi thấy mệt mỏi hơn bình thường, dạo này xương cốt cũng hay đau nhức. Hay đói vặt nhưng ăn lại không ngon miệng. Đúng hơn là cứ đến lúc đút vào miệng là lại khó chịu. Cảm nhận về mùi cũng nhạy cảm hơn.

     - Ừm, ra vậy... - Kitamura tiếp tục lật giở các tờ xét nghiệm - Ở đây có nói là anh đang điều trị chứng dị ứng đúng không?

     - Phải, có vấn đề gì sao?

     Kitamura chỉ nhếch mép cười:
    - Không, anh không phải lo. Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm.

     Cậu ta bắt đầu hí hoáy vài dòng chữ khó hiểu vào sổ khám bệnh của Eiji, vừa viết vừa nói:
     - Anh Akaso, bây giờ em sẽ kê cho anh một số loại thuốc để ổn định tình trạng của anh. Anh uống theo đơn, tầm ba tháng sau quay lại để kiểm tra. Vì trường hợp của anh hơi đặc biệt nên sẽ phải tuân theo một số chế độ nghiêm ngặt và theo dõi thường xuyên.

Cách nói bình thản của Kitamura lại càng làm Eiji lo lắng hơn, cậu chồm lên phía trước:
- Thế tức là chứng dị ứng của tôi trở nặng hơn à?

Kitamura cố nín cười, cậu làm vẻ mặt nghiêm túc:
- Cũng có thể coi như thế, anh Akaso ạ. Theo thuật ngữ chuyên môn thì đó là tình trạng dị ứng do vật thể lạ xâm nhập và đóng kén trong cơ thể. Còn nói một cách bình dân hơn thì người ta hay gọi là nghén thai kì.

Eiji thở phào, ngả người ra sau:
- May quá! Tưởng gì, cậu làm tôi sợ quá. Hóa ra chỉ là nghén...thai kì....
.... CẬU NÓI SAO? NGHÉN THAI KÌ Ư?!

 
- Chính xác, anh Akaso Eij, - Kitamura thản nhiên nhìn con người kinh hoàng đang đứng như trời trồng - Anh đã có thai rồi đó. Xin chúc mừng anh và gia đình.

.

Eiji thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Kitamura hiều rõ  nên cũng để yên đấy không nói năng gì.

Có thai... Có thai... Hai từ ấy cứ nhảy nhót trong đầu Eiji như mấy con cừu trắng tung tăng. 

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do đêm định mệnh ấy. Trời ơi, sao mà cậu ngốc thế hở giời? Chỉ vì tiếc rẻ tí tiền quà tặng sinh nhật mà cậu đã nghĩ ra cái trò đó. Không biết ai là người đầu tiên sáng tác ra ý tưởng lấy thân mình làm quà tặng cho người yêu nhỉ? Eiji mà biết đó là ai thì nhất định sẽ cho hắn một đấm. Lãng mạn cái gì chứ? Không vui chút nào hết!
Khổ nỗi, người chủ động lại là cậu chứ đâu? Giờ biết bắt đền ai?

Không, là lỗi của Keita. Trăm phần trăm là lỗi của anh ấy. Nếu anh không làm vẻ mặt đáng thương đó thì Eiji sẽ không bao giờ mềm lòng như vậy. Đúng rồi, lại còn cả rượu nữa. Eiji thề, từ rày về sau, sẽ kiêng rượu không bao giờ động đến một giọt. Ít ra là sẽ không uống khi có mặt Keita.

Lúc sự thật đã ngấm vào óc rồi thì lửa giận của Eiji lại càng tăng lên ngùn ngụt. Còn chưa ra hẳn khỏi phòng khám, cậu đã vội bấm số cho "thủ phạm":
"Xin chào, tôi là Keita Machida. Hiện giờ tôi không thể nhấc máy được, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

- Keita, - Eiji rít qua kẽ răng - Hoặc là anh về gặp em ngay hoặc là mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt ngay ngày hôm nay. 

Rồi cậu cúp máy ngay lập tức. Eiji nhắm mắt hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Khi mở mắt ra, trong đó chỉ còn sự quyết tâm, kiên định không gì lay chuyển nổi. Eiji nắm chặt tờ bệnh án trong tay, bắt đầu rảo bước về phía quầy thuốc.

Người thanh niên ngây thơ ấy không hề biết rằng, đằng sau bóng lưng hùng hổ của mình, là một ánh mắt trìu mến dõi theo. 

Ẩn dưới con mắt sâu mơ màng, lãng tử không hề hợp với chốn trắng toát lạnh lùng, con người ấy chống cằm như nghĩ ngợi gì. 

Người đó buột miệng, giọng rất khẽ như thể gợi lại một dĩ vãng đã không thể quay đầu:

- Anh ấy vẫn chẳng hề khác xưa nhỉ...

*  *  

Bóng dáng Keita chạy vội vào khuôn viên nhà Akaso. Vừa nãy ở công ty có cuộc họp, anh phải tắt máy để làm việc. Đến lúc giải quyết xong, đang tính rủ Eiji đi ăn gì đó thì lại nhận được tin nhắn thoại này. Nghe xong thì hồn vía lên mây, hốt hoảng nhìn thời gian thấy đã quá ba mươi phút rồi, Keita ngay tức khắc phi xe về gặp. 

Anh sợ thế không thừa. Bởi từ hồi hai người chính thức yêu nhau, Eiji có thể thỉnh thoảng làm nũng lúc này lúc nọ, nhưng chưa bao giờ tới mức đòi hỏi vô lí. Nay lại đưa ra tối hậu thư như từ trên trời rơi xuống, có thánh bảo Keita cũng chẳng dám chậm trễ.

Suốt chặng đường lái xe, lòng anh chỉ thấp thỏm nhẩm tính không biết mình làm điều gì sai. Ngoại trừ việc thỉnh hoảng hay ghen bóng ghen gió, kiểm soát việc sinh hoạt hơi chặt chẽ, tránh cho em ấy ăn uống linh tinh ra, anh soát không ra mình đã lầm lỡ chỗ nào. Chẳng lẽ Eiji lại hối hận vì quen anh? Hay em ấy đã yêu người khác? Không thể nào! Nếu thế thì Keita chỉ có nước nhảy cầu tự tử mất.


Vào đến cửa, anh thấy căn nhà vẫn yên ắng như thường. Bà Minami đang bận cắt vài chiếc lá héo của chậu hoa hải đường. Keita chưa kịp chào, bà đã ngừng tay kéo, niềm nở với cậu trai trẻ:
- Keita, về sớm vậy hả con? Eiji về rồi, nó đang ở trên phòng đấy.

- Con cảm ơn bác ạ.

Nhưng chưa được mấy bước, bà đã ngoắc cậu lại thì thầm:
- Nhẹ nhàng với em nó thôi nhé. Vừa từ viện về được một lúc, không hiểu sao có vẻ bực bội lắm.

Làm Keita đã lo càng lo thêm.

Bên trong phòng, cửa đã buông rèm. Tuy vậy, nắng chiều mùa hè vẫn đủ sức xuyên qua lớp vải dày đủ để nhìn mọi thứ một cách mờ mờ. Không khó khăn lắm để Keita nhận ra dáng người quen thuộc đang nằm dài trên giường, quay lưng lại với mình.

Mắt Keita cứ chiều tà là hơi quáng nên anh đã định với tay bật công tắc đèn.

- Đừng có bật!
Ra là em ấy vẫn thức.

- Anh về rồi đây, Eiji.

- Anh lại đây đi.

Giọng Eiji có phần uể oải. Em nằm mà chẳng hề đắp chăn, có lẽ cứ vậy mà nằm hẳn lên ga giường. Khi Keita đã ngoan ngoãn lại gần thì Eiji mới chậm rãi ngồi dậy, vuốt qua đám tóc đã hơi rối ren.

Anh để ý thấy mắt cậu hơi đỏ.

Keita không dám hó hé một câu. Anh đã đến cảnh giới mà ho thôi cũng sợ làm kinh động đến người yêu. Nhưng Eiji cũng không định thử thách anh thêm nữa. Cậu đặt vào tay Keita một xấp giấy, gọn lỏn:
- Anh đọc đi.

Mấy dòng đầu đã ngầm thông báo cho Keita biết đây là kết quả xét nghiệm của bệnh viện. Có điều nó toàn là các thuật ngữ chuyên môn, chất này tăng lên, chất kia hạ xuống, ổ bụng có lớp nang... Lòng Keita nhộn nhạo, anh lo sợ mà không rõ mình phải sợ điều gì. Được nửa chừng, Keita bất lực nhìn lên Eiji như cầu cứu em ấy hãy ban cho mình phán quyết cuối cùng, giúp anh giải thoát khỏi tòa án lương tâm.

- Em có thai rồi, Keita.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro