Chương 31 - Tình yêu khác với thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Minh cứ như vậy mà ngồi thêm nửa giờ, mặt trời thực sự đã bắt đầu toả ra sức nóng kinh người rồi Khả Hân mới dụi mắt vươn vai. Cô chợt nhận ra có gì không đúng mới dừng lại, mở mắt nhìn kĩ hơn:

- Sao anh lại ở đây? Này không phải giấc mơ của em sao? Em còn đang cố hưởng thụ thêm một chút vì sợ tỉnh dậy nó sẽ tan biến mất.

- Anh có thể biến hoá trong giấc mơ của em được thì cũng không phải ngồi đến tê cả chân thế này.

- hihi. Cảm ơn vì đã không đánh thức em quá sớm.

- Là đánh thức mà không được đó, thưa cô.

Khả Hân vừa cười trừ vừa chạy đi vệ sinh cá nhân, xuống đến phòng ăn đã có sẵn bữa sáng dọn ra trên bàn. Gia Minh rất nhanh hâm nóng lại đồ mà Ngọc Dung đã nấu. 

Hai người ăn sáng xong thì cùng nhau tra cứu thông tin và nộp hồ sơ online vào trường mà Khả Hân mong muốn.

Cô nàng rất tự tin khoe khoang:

- Thật may vì anh có một học trò thông minh như em đấy.

- Đúng, đúng... xem như anh được mở mày mở mặt rồi.

- Nghĩ đến thời gian sinh viên tự nhiên cảm thấy mùa hè này thật sự quá lâu rồi, tại sao mãi vẫn chưa đến tháng tám thế nhỉ?

- Em có suy nghĩ nghiêm túc về chuyện anh nói hôm trước không vậy?

Gia Minh đột ngột đổi chủ đề khiến Khả Hân theo không kịp, cô có chút suy nghĩ, nhất thời không chắc chắn được thực ra anh ấy đang muốn đề cập đến chuyện gì:

- Là việc đính hôn hay là việc cầu hôn vậy?

- Cả hai em đều không có suy nghĩ gì sao?

- Không phải, em chính là đang suy nghĩ cả hai...

Biết rõ cô ấy đang nói dối nhưng Gia Minh không nỡ vạch trần, thực ra nếu như Khả Hân không gấp thì với anh cũng không phải vấn đề gì cho lắm. So với việc anh mong muốn thì cuộc sống thoải mái của Khả Hân vẫn quan trọng hơn. 

Ngày Khả Hân nhập học, Gia Minh chạy đi chạy lại tất bật biết bao nhiêu. Nguyện vọng của cô ấy là được ở ký túc xá và trải nghiệm cuộc sống sinh viên thực thụ. Gia Minh nghĩ rất nhanh thôi cô ấy sẽ hối hận, thế nhưng lúc này anh vẫn là ủng hộ. Khả Hân làm gì cũng được, miễn là không quá đáng hay sai trái gì thì Gia Minh chắc chắn sẽ đứng về phía cô ấy.

Khoảng cách giữa trường của Gia Minh và Khả Hân chỉ khoảng ba kilomet, trong khi đó nhà ở của Gia Minh lại nằm ngay phía sau kí túc xá của cô ấy, cái này cũng không biết là Gia Minh cố tình hay vô ý mà lại trùng hợp đến như vậy.

Khả Hân thật sự rất dễ kết bạn, vừa mới nhập học chưa được một học  kỳ mà cô ấy đã có thêm mấy hội bạn chơi chung. Vui vẻ như vậy cho nên thi thoảng có lỡ quên mất mình đã có bạn trai cũng là điều dễ hiểu.

Vì tham gia vào nhóm viết tuần san của nhà trường cho nên ngày nghỉ Khả Hân cũng không nghỉ hoàn toàn. Đến nhà Gia Minh cô cũng mang theo máy tính để chỉnh sửa bài viết của mình.

- Càng ngày em viết càng chắc hơn đấy, đọc rất mượt luôn nhé.

- Cái này có gọi là mèo khen mèo dài đuôi không đây?

Hai người đang nói chuyện thì Khả Hân có điện thoại, là cuộc gọi từ đàn anh khoá trên, người phụ trách nhóm viết bài của cô. Dường như tư liệu của Khả Hân không hợp lý nên cần bổ xung gấp, cô quyết định đi chụp lại vài tấm hình.

- Ăn cơm xong anh đưa em đi.

- Vậy muộn mất, giờ em đi luôn, anh ăn trước đi nhé.

- Thế để anh gọi xe cho, lát em về mình cùng ăn.

- Không cần gọi đâu, anh Sỹ đến đón em cùng đi.

- Anh Sỹ?

- À, là Phùng Sỹ, anh ấy là trưởng nhóm ạ..

Khả Hân vừa nói vừa đeo giầy, cô hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Gia Minh thực ra không được vui. 

Người đi rồi, Gia Minh cởi bỏ tạp rề ngồi thụp xuống sô pha. Trong lòng có chút không thoải mái nhưng không có cách nào sả ra được. 

Nói sao thì cả hai đều còn rất trẻ, có thể trước đây Khả Hân luôn đặt anh là trung tâm rồi tự mình xoay quanh đến nghiện. Là bởi vì khi đó cô ấy chưa có nhiều mối quan hệ xã hội và bạn bè khác. Cô ấy có thể cho rằng anh vẫn luôn ở đấy, mãi mãi bên cạnh cô cho nên dần dần đã không còn khách khí, không còn sợ mất cũng không sợ bị phản bội.

Bây giờ cô ấy có nhiều việc khác phải lam, nhiều mối bận tâm bên ngoài, tự khắc lực chú ý với anh sẽ giảm đi. Thậm trí cũng có thể cô ấy không còn yêu anh nữa, ở bên nhau chỉ như một thói quen khó bỏ.

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, có chút đau đầu, Gia Minh lại nhốt mình trong phòng đọc sách. Người ta đọc sách nhiều thì đau đầu hoa mắt, nhưng anh thì ngược lại, khi đau đầu mệt mỏi vì những phiền não khác anh ấy sẽ đọc sách để giải toả, để bình tâm lại.

Khả Hân quay về thì đã quá bữa trưa từ lâu, cô mang theo hai li gongcha về nhà. Vì có chìa khoá phụ nên Khả Hân tự mở cửa, đi qua phòng bếp thấy đồ ăn còn nguyên trên bàn, tự nhiên trong lòng cô có chút nhộn nhạo, cảm giác có lỗi khiến cô vội vàng đi tìm Gia Minh.

- Anh chưa ăn gì sao?

- Anh đọc sách nên quên mất, em đói rồi đúng không, mình đi hâm lại đồ rồi ăn nhé.

Khả Hân gật gật đầu, đi theo sau Gia Minh. Thực ra cô đã ăn vặt dọc đường rồi, bây giờ chắc chắn không thể ăn được bao nhiêu.

Thói quen ăn uống của Khả Hân, Gia Minh đều rất rõ. Cô ấy không hề kén chọn, cứ có đồ ăn là sẽ ăn rất ngon lành, nhưng hiện tại thì ...

- Em no rồi thì đừng cố, sẽ bị đầy bụng khó tiêu đấy.

- Em xin lỗi, tại đồ ăn vặt hấp dẫn quá nên ...

- Không trách em, em cũng đã nói anh ăn cơm trước đi mà, chẳng qua là do anh không ăn nổi  ...

Gia Minh bỏ dở câu nói nhưng cơm thì anh không bỏ, tự mình cúi đầu ăn gần hết tất cả chỗ đồ ăn dành cho hai người. Bầu không khí tự nhiên trở nên căng thẳng, cả hai cũng dần im lặng, cái gì cũng không nói nữa.

Chiều tối Gia Minh đề nghị hai người đi dạo rồi đưa Khả Hân về luôn. Anh không chủ động nắm tay cô, cũng không đi thật gần. Giữa hai người dường như có một khoảng cách vô hình, khiến cho người ta ngột ngạt.

Khả Hân lờ mò cảm nhận được sự thay đổi của anh ấy, cô đang cố nghĩ đến cả trăm điều để lý giải cho nó, nhưng ngàn lần cô không ngờ được điều mà anh ấy sẽ nói ra lúc này:

- Chúng ta tạm thời không gặp nhau một thời gian đi. Em hãy cứ làm những gì em thích, sống cuộc sống của chính em. Không cần vừa nhìn anh vừa hành xử nữa ... Sau đó ...

- Ý anh là chia tay sao? Anh không hài lòng chuyện gì tại sao không thể nói thẳng với em như lúc trước. 

Khả Hân bất chợt cảm thấy tim mình đập hụt đi mấy nhịp, có chút đau nhói, nước mắt cũng ngập bờ mi. Nhưng cô không khóc mà nhìn thẳng vào mắt anh chờ đợi câu trả lời.


*****///*****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro