Chương 32 - The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Lời chia tay cũng không thể dễ dàng nói ra như vậy đâu. Anh không muốn chia tay, nhưng cũng không muốn em bị nhầm lẫn giữa tình yêu và thói quen. Em có thể từ từ suy nghĩ thêm, thực ra anh ở trong lòng em bây giờ là gì? Còn việc sai hay đúng thì em không sai, anh cũng không sai. Nhưng em đã thay đổi, anh không biết em thực ra có còn thấy anh phù hợp hay không? Nếu như thực sự trong lòng em không còn cần anh nữa, anh chắc chắn sẽ tôn trọng em. Chỉ cần em nói cho anh biết ...

- Anh đang ghen sao? Em thay đổi điều gì? Em không tốt chỗ nào?

- Vấn đề chính là sự thay đổi của em không hề xấu, mà là chúng ta cần nhìn nhận lại đoạn tình cảm này. Anh không muốn sau đó em sẽ phải hối hận, không muốn chúng ta dần đi vào ngõ cụt ...

- Em hiểu rồi!

Khả Hân nói một tiếng rồi dứt khoát chạy đi, thực ra cô đang rất rối, đâu có hiểu được cái gì ... Nhưng càng đứng đó lại càng chỉ thấy đau lòng mà thôi.

Về đến sân trường mình Khả Hân mới dừng lại, cô cực kỳ khó chịu nhưng bất chợt não bộ hoạt động quá nhiều khiến cô hụt hơi. Ngẩn ngơ dừng lại cô mới nhận ra, đúng là bản thân mình đã thay đổi. Nếu là lúc trước dù cô sai hay cô đúng, chỉ cần Gia Minh nói một câu cô sẽ sáp vào anh mà ăn vạ, sẽ ra sức ỉ ôi rồi tự nhiên biến mình thành nạn nhân của chính mình. Gia Minh vẫn chiều cô như vậy, nên Khả Hân thực sự không có cảm giác tủi thân hay uỷ khuất thế này.

Thế mà bây giờ cô lại chọn cách  đi xa anh ấy ra rồi mới rơi lệ, chọn cách một mình đau lòng mà không cố ý phô trương cho anh ấy thấy như lúc trước.

Rút cuộc cô đang yêu như thế nào, Khả Hân cũng rất muốn biết thực ra mình có đang yêu và muốn tiếp tục tiến xa hơn với Gia Minh hay không? Mấy chuyện anh ấy đề cập lúc trước thực ra cô chưa từng nghiêm túc nghĩ qua.

Mấy ngày sau, Khả Hân trở nên lặng lẽ và tự mình cô lập một cách khác thường, hội bạn trong lớp ngạc nhiên dò hỏi:

- Cậu cứ như thất tình thế? Sao vậy? Yêu đương không thuận lợi hay tỏ tình thất bại rồi?

Người khác lại thêm vào:

- Anh trai vẫn thường đưa đón cậu ấy là như thế nào? Theo kinh nghiệm yêu đương của mình thì chỉ có đứa bị khiếm thị mới không nhìn ra ánh mắt anh ấy nhìn cậu như thế nào? Chính là cái ánh mắt si mê ... ôi nghĩ thôi đã thấy ghen tị rồi.

- Đừng nói là mắt cậu có vấn đề nên mới  không nhận ra đấy nhé.

- Đúng là có số hưởng nha, anh ấy vừa đẹp trai, cao, còn học giỏi ... mình đã biết lý lịch trích ngang rồi, nếu cậu không ưng thì để mình ra tay ..

Mỗi người một ý khiến cái đầu của Khả Hân có chút ong ong, cô thế mà lại chưa từng khoe khoang người yêu với bọn họ. Cô cứ nghĩ không cần nói ra thiên hạ cũng biết bọn họ là một đôi cơ mà, nhưng cô đã nhầm ròi, chính là cô quá bàng quan, quá vô ý nên mới khiến anh ấy cảm thấy cô không còn trân trọng mối quan hệ này nữa.

Mấy ngày hôm nay Gia Minh không nhắn tin, không gọi điên, không tìm cô khiến Khả Hân cực kỳ trống vắng và khổ sở. Cô vẫn cố chịu, vì trong lòng thực ra cũng giận, cũng muốn anh ấy chủ động làm hoà, chủ động dỗ dành. Nhưng bây giờ thì cô hiểu rồi, Khả Hân vội vàng chạy như bay đến trường của Gia Minh.

Khó khăn lắm cô mới gửi được lời nhắn lại nhận được câu trả lời rằng hôm nay anh ấy không đến trường. Điện thoại không liên lạc được, Khả Hân bất lực bật khóc, lại tiếp tục chạy quay về nhà anh. Lúc này hoàng hôn đã nhuộm đỏ vùng chân trời, tia nắng cũng rất nhạt nhoà và yếu ớt. 

Hoàng hôn thật sự không đẹp như trong phim, nhưng cảm giác man mác buồn thì hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Cũng có thể vì tâm trạng nặng nề của mình mà cô nhìn cái gì cũng thấy thê lương.

Khả Hân bấm chuông liên tục mấy cái, vì chạy vội mà cô quên không cầm theo túi xách, chìa khoá cũng không có mà mở cửa.

Một lúc sau mới có tiếng cửa được vặn chốt từ bên trong, Khả Hân cảm thấy mình không còn kiên nhẫn để chờ nữa, cô tự đẩy cửa mà vào.

Cũng không quan tâm Gia Minh đang tròn mắt nhìn cô ra sao, Khả Hân lao vào ôm lấy anh ấy mà nức nở:

- Em nhớ anh, em sắp phát điên vì nhớ anh rồi. Em không muốn như thế này, thật sự không thể sống như thế này được. Em cần anh, xin lỗi vì thời gian này em đã quá vô tâm ... em ...

- Được rồi, được rồi... anh sai rồi, là anh sai rồi. Anh cũng rất nhớ em!

- ... 

Không biết hai người đã ôm nhau bao lâu, cho đến khi Khả Hân giật mình đẩy Gia Minh ra một chút, cô hốt hoảng:

- Sao anh nóng như vậy, mặt cũng đỏ hết cả lên ...anh bị sốt hay sao? Anh bị sao thế?

- Ừ, anh bị ốm hai ngày nay, đúng là có sốt nữa, nhưng đã đỡ nhiều rồi.

Khả Hân sờ loạn khắp nơi để kiểm tra một lượt, cô bất ngờ tìm môi anh mà hôn, mặc cho Gia Minh không hợp tác, cô vẫn không từ bỏ, cuối cùng cũng thành công rút đi chút sức lực cuối cùng của người đang ốm dở.

- Em bị ngốc hay sao mà cố hôn cho bằng được. Anh không muốn lây cho em!

- Anh mới ngốc, em chính là muốn nó lây cho mình, như thế anh sẽ nhanh khoẻ lại.

- ...

Gia Minh không nói lại được, Khả Hân thực ra vẫn luôn như vậy, đối với cô ấy điều có lý nhất chính là Gia Minh vì yêu nên mới chiều theo được hết thảy những sự vô lý của cô ấy.

***

Gia Minh khỏi ốm và quay lại lớp học, từ đó những giờ tự học và tiết phụ anh sẽ có thêm một cái đuôi cực kỳ dễ thương và đáng yêu. 

Kiều Oanh nhìn qua hai người đang tay trong tay vui vẻ như đi dạo ở công viên, cô có chút khó chịu mà nói với mấy người đang đi cùng mình:

- Bọn họ cố tình à?

- Mình thấy đẹp đôi đấy chứ, không phải khi bạn vui vẻ và thoải mái nhất chính là khi bạn được ở bên người yêu mình nhất hay sao?

- Cậu ta cũng vui như vậy mà, cho nên phải nói là khi hạnh phúc nhất là khi được ở bên người yêu mình nhất và mình cũng yêu người ta như vậy.

- Thôi bớt ngôn tình đi mấy cô?

- Mà nghe đâu cô ấy là vị hôn thê của cậu ấy thì phải, hai người sớm đã đính hôn rồi.

Kiều Oanh ngạc nhiên hơn nữa:

- Cái gì chứ, năm ngoái còn là bạn gái, năm nay đã thăng cấp lên vợ sắp cưới, có khi nào sang năm bọn họ đón con đầu lòng luôn không?

- Ai mà biết được đấy ,,...?!

Chuyện ở trường của Gia Minh còn ít, bên phía trường của Khả Hân mới là bùng nổ. Tự nhiên xuất hiện một học bá với hình mẫu hoàn hảo, dù biết người ta là chậu đã có bông thì mỗi ngày được thấy trai đẹp xuất hiện cũng đã là một sự hưởng thụ không nhỏ rồi. Cũng nhờ có thế mà thư viện của trường ngày nào cũng đông bạn học chăm chỉ đến đọc sách và học bài hơn.

Câu chuyện tình yêu của bọn họ còn được Khả Hân viết thành tự truyện đăng trên nguyệt san của trường thu hút hàng ngàn người theo dõi. Tự nhiên người ta cũng không còn ghen tị hay khó chịu với tình yêu của cô ấy nữa, đổi lại đều là sự chúc phúc và mong chờ những điều tốt đẹp cho hai người ở phía trước.

Khả Hân chính thức kết hôn vào kỳ đầu tiên của năm cuối, là lúc Gia Minh vừa mới ra trường và bắt đầu làm nghiên cứu sinh. Ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ là một lời nói không thể hết, chỉ mong rằng mãi về sau họ vẫn có thể cùng nhau nắm tay an nhiên bước tới như vậy.

Cũng mong rằng những bạn trẻ có thể đặt sự rung động của mình vào đúng người và đúng thời điểm. Hạnh phúc thực sự chính là khi mà ta không cần thải suy nghĩ về nó nữa.


                                                        ******///THE END///********

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp ở những tác phẩm khác của tôi!

日本、2023/03/13

Huyền Chang.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro