Chương 30 - dư vị ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu như em thi trượt thì trực tiếp làm đám cưới luôn.

- Cái này được coi là cầu hôn luôn sao?

- Không phải, đây là thành ý của anh. Còn chuyện cầu hôn ... chắc chắn sẽ khác.

- Vậy thì để xem thành ý của anh đến đâu đã.

Thực ra trong lòng Khả Hân sớm đã mềm nhũn rồi, thật lạ không hiểu sao một chút khó chịu cũng không còn. Cố gắng lắm cô mới không hét lên một tiếng: " Em đồng ý" !

Chờ một lúc lâu vẫn không thấy Gia Phúc về, điện thoại không liên lạc được khiến hai người bắt đầu lo lắng.

Họ đi ngược lại để tìm kiếm, từ chỗ Gia Phúc nói đi mua đồ đến trường cũng không xa, thế nhưng ngoài phố là cả biển người, không biết phải tìm ở đâu.

- Đây là cổng sau của trường anh rồi, chúng ta đi về hướng khách sạn thì hơn.

- Vâng, nhưng anh nghe thấy mấy chị gái kia bàn tán gì không? Hình như có nhắc đến anh.

- Là sao?

Khả Hân nghe loáng thoáng mấy người vừa đi vừa cười nói cái gì đó liên quan đến việc tỏ tình của hoa khôi đã biến thành trò cười. Gia Minh nghĩ ra gì đó liền dắt Khả Hân chạy vào trong trường. Quả nhiên họ đã gặp Gia Minh đang vội vàng đi ra ngoài, sau lưng cậu ấy còn có một nhóm người đang nói chuyện sôi nổi.

Ba người cùng nhau đi ra khỏi trường một lần nữa.

Thì ra Gia Phúc đã quay lại trường, cậu nhanh chóng đi lên sân thượng vừa kịp thời gian như Kiều Oanh đã hẹn với Gia Minh.

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy rất nhiều bóng bay được thả trên mặt đất. Tiếp theo là một nhóm nam nữ nhảy rất điêu luyện, tất cả đều quay lưng về phía cậu. Gia Phúc tiến thêm vài bước, thì nhạc bắt đầu dừng lại, Kiều Oanh cầm micro mà nói mấy lời ngọt hơn nước mía. Đoạn tất cả quay lại, hướng về phía Gia Phúc. Hộp quà trên tay Kiều Oanh rơi xuống một cách lạnh lùng. Không chỉ là ngạc nhiên mà cô ấy còn nổi giận muốn đánh người rồi hét lớn:

- Sao cậu lại ở đây hả? 

- Vì anh trai em bận đưa bạn gái về nên em đến xem thử chị có gì cần giúp đỡ.

- Cậu là em trai ruột của Gia Minh?

- Đúng vậy, chúng ta vừa gặp nhau cách đây chưa lâu, không phải chị quên rồi đấy chứ?

- Cậu ... đồ đáng chết.

Lúc này bạn học cũng vây quanh rất nhiều để hóng drama, và kết quả là được một trận cười muốn rớt hàm.  Hơn nữa thông tin Gia Minh đã có bạn gái và được xác nhận qua em trai anh ấy thì có thể không tin được không. Đây cũng sẽ là một chủ đề bàn luận dài tập. 

Gia Phúc đang kể chuyện đến nghiện thì bị anh trai chặn họng. Khả Hân lại vui vẻ ra mặt.

- Em còn tự hào mà kể một cách hăng hái như thế à? Tóm lại em quay lại đó làm gì?

Gia Minh vừa nói vừa đập một cái không hề nhẹ vào vai em trai mình.

- Thì em tò mò muốn biết mấy trò của con gái là kiểu gì? Nhưng mà công nhận rất chịu đầu tư nhé. 

Ba ngày nghỉ tết dương lịch nhưng thực tế Gia Minh chỉ được nghỉ một ngày cho nên phần lớn thời gian Khả Hân vẫn phải đi chơi cùng Gia Phúc.

Nhưng điều mà cô thích nhất lại không phải là được đi chơi những đâu mà là việc nấu cơm xong và chờ Gia Minh về nhà cùng nhau dùng bữa. Tâm trạng đó rất khó tả, vừa thực vừa hư, yêu một người và mong muốn được ở bên cạnh người đó có lẽ chính là loại cảm xúc này.

 Dù thực tế là cô không nấu được bao nhiêu, hoặc nói chính xác thì chỉ là phụ bếp thôi nhưng vẫn rất có cảm giác thành tựu. Ai mà biết trong đầu Khả Hân đã nghĩ đến việc sẽ đặt tên con của họ là gì hay chưa?

***

Ngày Khả Hân thi tốt nghiệp, Gia Minh còn hồi hộp hơn cô. Dù trước đó anh đã dành hơn một  tháng hệ thống lại hết kiến thức và cùng cô ấy ôn tập. Nhưng lúc này vẫn là đứng ngồi không yên. 

Những ngày Khả Hân chờ kết quả thi thì Gia Minh lại phải đến trường để thi hết môn, anh cũng chuẩn bị kết thúc năm học đầu tiên đầy bận rộn. Nhưng năm hai chắc chắn cũng không rảnh hơn, lại càng bận khi phải để mắt đến Khả Hân nữa. Dù vậy thì vẫn là điều mà Gia Minh mong chờ nhất, mong hai người có thể suôn sẻ cùng nắm tay nhau trải qua một thanh xuân tươi đẹp.

Gia Minh vừa kết thúc môn thi cuối cùng liền bắt xe về nhà ngay trong buổi tối. Bởi vì mười hai giờ đêm hôm nay Khả Hân sẽ được công bố điểm thi tốt nghiệp, nó cũng là điểm để đăng ký vào trường đại học tương ứng.

Gia Minh xem được điểm thì vội vàng gọi cho Khả Hân nhưng mấy cuộc cũng không có người bắt máy. Anh lại tranh thủ tra xem những trường nào thì cô có khả năng nộp hồ sơ xét tuyển. 

Hôm sau Gia Minh bấm chuông cửa nhà Khả Hân từ sáu giờ sáng. 

- Anh Minh! Anh Minh!

Bé Sóc nhìn thấy Gia Minh thì cực kì thích thú, miệng vừa gọi tên anh, đôi chân ngắn tũn  cũng đang dùng hết sức chạy đến chỗ anh. Gia Minh bế bổng nhóc lên, thằng bé cười khanh khách.

- Ui trời, nhóc con em còn chưa thay bỉm nữa này.

- Em vừa dậy, mẹ lại đang dở tay nên vẫn kệ thằng bé như vậy.

- Để con giúp ạ.

Gia Minh thuần thục lấy khăn ướt vệ sinh cho em và thay quần tã mới.  Cu cậu lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, phải ăn nhanh để còn kịp đi nhà trẻ nữa. Sóc cũng ý thức được mình đã hai tuổi rồi đấy.

Ngọc Dung và chồng vừa ăn vừa nói chuyện về điểm số của Khả Hân.

- Đêm qua chờ mãi mà bị quá tải không thể xem được điểm nên Khả Hân cũng ngủ muộn, lát nữa con gọi nó dậy giúp mẹ nhé. 

- Hơn ba giờ sáng con mới xem được ạ, điểm như vậy hoàn toàn có thể vào được đại học sư phạm rồi. Chỉ là chuyên ngành tiếng anh năm nay không biết điểm lấy có cao không, nếu vẫn như mấy năm gần đây thì rất khả quan ạ.

- Con thức đêm như vậy, nay còn qua đấy sớm, thế mà con bé còn chưa dậy... mau mau đi lôi nó dậy. Lát nữa hai đứa cứ chọn trường đi, ba mẹ cũng không có ý kiến gì cả. Nếu được như nó mong ước là tốt nhất, còn không thì cũng không sao, dù gì hai đứa đã cố gắng hết sức rồi.

Khắc Lâm ăn xong, vừa lấy đồ cho thêm vào ba lô của bé sóc vừa giục Gia Minh giúp gọi Khả Hân.

Gia Minh đương nhiên chưa ăn sáng, nhưng lúc này lại giúp cho bé Sóc ăn chứ anh không ăn cùng ba mẹ của Khả Hân. Vẫn là muốn đợi Khả Hân dậy cùng ăn thì đúng hơn. Suốt thời gian kèm Khả Hân ôn thi anh đã ăn cơm nhà cô ấy đến quen, nên Ngọc Dung cũng không hề khách khí.

Ngọc Dung đã được nghỉ hè nhưng hôm nay phải đi họp nên cô cùng chồng đưa bé Sóc đến nhà trẻ luôn. Đang trong thời gian làm quen cho nên có hơi chật vật. Qua hè thằng bé sẽ chính thức vào học lớp mầm hai tuổi.

Gia Minh gõ cửa mấy tiếng cũng không thấy động tĩnh gì, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng của Khả Hân. Nhìn cô ấy đang ngủ ngon lại không nỡ đánh thức. Nhưng sau đó vẫn là quyết định kéo rèm cửa sổ, nắng chói vào giường Khả Hân tự khắc nhúc nhích.

Nhưng chỉ vài giây qua đi cô lại chùm chăn ngủ tiếp ngon lành. 

- Khả Hân! 

- Khả Hân!

- Còn không dậy anh sẽ đi thật đấy!

- ...

- Không muốn gặp anh đúng không? Vậy anh về trường đây!

Khả Hân khẽ nheo mắt mở ra một chút, cô lười biếng kéo tay Gia Minh áp vào má mình rồi lại muốn tiếp tục ngủ. 

Thực ra nếu tiếng chuông báo thức mà cứ nhẹ nhàng thủ thỉ như vậy thì có lẽ nên đổi nó thành âm thanh ru ngủ thì hơn. Nhưng mà Gia Minh luôn mất đi khả năng nói lớn tiếng khi ở bên cạnh Khả Hân, chiều cô ấy cũng là một việc khiến anh vui vẻ mất rồi.

- Gia Minh, anh nói chuyện đi, nghe giọng anh thật sự rất dễ chịu! em muốn ngủ thêm một chút!

- ...

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro