Chương 29 - Chị họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-  Cô bạn gái ngoan ngoãn mà em khoe mỗi ngày đây hả Gia Minh?

- Tất nhiên ngoan trong giới hạn của em.

- Thế thì giới hạn của em cũng lớn quá đấy.

Nói vài câu xong Lưu Hân mới quay sang nhìn Khả Hân đồng thời đưa tay phải về phía cô ấy:

- Làm quen nha em gái, chúng ta cùng tên, chị là Lưu Hân, chị họ của Gia Minh.

- Em ...

Khả Hân rụt dè đưa tay ra, lúc này cũng không biết phải nói sao mới được. Rất may Gia Minh lên tiếng trước.

- Hai người đúng là có nhiều điểm giống nhau, nếu gặp sớm hơn có lẽ đã thân thiết từ lâu. Chị ấy là con của bác cả, anh trai ruột của mẹ anh. 

- Xin lỗi chị, vì trước nay em chưa từng nghe nhắc đến cho nên ... 

Vừa đúng lúc Gia Phúc ở đâu xuất hiện, Khả Hân suýt quên mất chị họ ở đây mà định ra tay với cậu ấy luôn rồi. Nói chuyện một lúc thì Lưu Hân phải đi trước, Gia Minh cũng phải quay trở lại lớp học, tạm thời vẫn là để cho hai người tự do ở đây. Gia Minh mấy lần quay đầu, trên mặt anh ấy hiện rõ sự lo lắng, không biết hai con người này có gây ra hoạ gì nữa hay không?

- Gia Phúc, nói xem em trốn ở chỗ nào?

- Thực sự lúc đấy em không nhận ra chị họ nên... trong ba mươi sáu kế thì ...

- Thì thôi đi, không thể tin tưởng em được mà. Vậy chị Lưu Hân là sao, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

- Khi nãy em gặp chị ấy rồi ...

Thì ra ba mẹ Lưu Hân ly hôn, cô theo mẹ ra nước ngoài sống từ nhỏ. Tính ra thì số lần bọn họ gặp nhau chỉ đếm không hết mấy đầu ngón tay. Đợt vừa rồi hai anh em vô tình gặp chị ấy ở Mỹ, mẹ chị ấy cũng mới tái hôn, Lưu Hân quyết định một mình về nước. Cô được mời làm giảng viên trong trường này, cũng là thành viên trong đội nghiên cứu của Gia Minh.

Vì muốn nắm bắt được tốt hơn môi trường và hoạt động của sinh viên, cũng như học hỏi kinh nghiệm từ tiền bối nên Lưu Hân rất chịu khó đi nghe giảng. Cô ấy và Gia Minh đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Buổi trưa Gia Minh đưa hai người đi ăn thử cơm trong canteen của trường. Khả Hân vô cùng phấn khích. 

Trong lúc Gia Minh đi mua cơm, cô thoải mái ngó nghiên rồi mua thêm nước uống cho cả ba người. 

Gia Phúc mang hai xuất ăn lại bàn mà Gia Minh chỉ trước, hai người vừa ngồi xuống lại có một bạn học nữ cũng mang khay cơm của mình đến.

- Chỗ này có người ngồi rồi, bạn có thể ngồi sang bàn bên cạnh không?

- Được thôi.

Hai người vui vẻ lấy ghế bên cạnh, cô gái đặt cơm của mình xuống rồi đặt thêm một hộp hoa quả cùng nước uống sang chỗ đối diện, hiện tại vẫn chưa có người ngồi.

Gia Minh vừa quay đầu, Khả Hân đứng lên đã nghe cô gái bên cạnh nói lớn.

- Gia Minh, ở bên này!

Khả Hân tròn mắt nhìn Gia Phúc, cô trầm giọng hỏi:

- Đây là chị họ hay em họ? Bên nhà ba hay nhà mẹ em nữa?

 Gia Phúc vừa nãy suýt sặc nước, giờ lại thấy có người muốn bốc hoả, xem ra ngày hôm nay cậu đã bước chân trái ra cửa thì phải. Cậu ra sức lắc đầu:

- Không phải, không có ... thật sự không có liên quan họ hàng gì hết. Nhưng mà Gia Minh có vẻ đào hoa đấy, lúc sáng em cũng nghe có mấy chị gái nói cái gì mà hoa khôi của trường cũng sắp tỏ tình với anh ấy.

Khả Hân đặt mạnh chai nước ngọt xuống bàn, cô nhìn qua cô gái bàn bên cạnh, không phải đây là hoa khôi sao, đúng thật là vừa xinh lại vừa tự tin. Nhìn lại bản thân mình, Khả Hân có chút chột dạ. Cô đang suy nghĩ xem mình cần phải chỉnh sửa lại chỗ nào mới được đây.

Mải mê với suy nghĩ của mình, Khả Hân không biết Gia Minh đã đến ngồi bên cạnh từ lúc nào. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng cô gái kia thì Khả Hân lập tức tỉnh táo lại.

- Gia Minh, không phải đây là chỗ anh thường ngồi hay sao? Mà đây là ai vậy, xin lỗi vừa rồi em không biết nên đã bảo họ nhường chỗ cho anh.

- Kiều Oanh, có việc gì?

Kiều Oanh rất tự nhiên mang đồ của mình tới ngồi bên cạnh Gia Phúc, cô chuyển đồ qua trước mặt Gia Minh một cách nhanh gọn:

- Cái này em làm cho anh đấy, nghe nói nhóm nghiên cứu rất vất vả, anh ăn nhiều vào. Tiện thể thì lát nữa em có việc cần anh giúp, gặp nhau trên sân thượng lúc một giờ chiều nhé.

Kiều Oanh nói một mạch cơ bản không cho người khác cơ hội xen vào. Nói xong cô nàng cũng mang khay đồ ăn của mình đi, dường như cô ấy không có ý định ăn uống ở đây mới đúng.

Gia Minh không phản ứng kịp, cho nên khi người ta đi rồi anh mới lầm bầm nói một mình: " Gặp cái gì mà gặp chứ, ai rảnh đâu".

Khả Hân đã nghĩ Gia Minh sẽ thẳng thắn nói cho cô ấy biết anh không đến, dứt khoát từ chối mới phải. Đằng này anh ấy ngơ ra như vậy khiến cô chỉ thấy khó chịu. Nhìn sang thấy Gia Phúc đang cúi mặt ăn, tưởng như bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy. Khả Hân thừa biết là cậu đang cố gắng tự tàng hình bản thân, trong những lúc như thế này cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

- Em ăn đi, lát nữa về lấy đồ chuyển qua nhà anh. Ngày mai anh được nghỉ rồi, sẽ đưa em đi chơi.

- Không phải lát nữa anh còn có việc bận à?

- Việc gì?

- Người ta nhờ như vậy mà.

- Anh phải đến đó sao? Mấy người này đều như vậy, không cần để ý bọn họ.

- Anh không từ chối thì tức là đồng ý rồi còn gì? .... Mà khoan đã, mấy người này ... ý anh là chuyện này rất thường xảy ra à? Có nhiều người mua đồ cho anh, cũng có nhiều người hẹn riêng anh như thế ... có đúng không?

- Cái này ... không phải. Anh không quan tâm bọn họ.

- Bọn họ ... tức là nhiều người.

-...

Gia Minh ôm trán, dường như anh càng nói lại càng sai, liếc sang Gia Phúc để cầu cứu chỉ thấy thằng bé nhìn anh và dùng hết sức mà lắc đầu. Ý là không được thừa nhận, có chết cũng không được thừa nhận ... Gia Minh hiểu là như vậy. 

Và đúng thật, Khả Hân không nói gì nữa, cô im lặng ăn cơm. Gia Minh cũng ăn nhưng cảm giác cơm hôm nay có chút hơi khó ăn thì phải.

Trên đường về khách sạn, Khả Hân vẫn bảo trì sự im lặng của mình. 

- Em giận sao?

- Không có, tại sao em lại giận chứ?

- Em không nói gì? Bình thường em đâu có như thế.

- Bình thường em ồn ào khó chịu lắm đúng không? 

- ...

Gia Minh chủ động nắm lấy tay Khả Hân, chút nghẹn nơi cổ họng cô có thể nuốt xuống nhưng trong lòng vẫn có là sự khó chịu. Một cảm giác tự tin xâm chiếm suy nghĩ của cô lúc này.

Bên cạnh Gia Minh luôn có những chị gái vừa xinh vừa học giỏi, có khi nào trong thâm tâm anh ấy cũng sẽ mang cô ra mà so sánh một phen hay không? Có phải so với bọn họ thì cô rất tầm thường hay không?

Càng nghĩ càng thấy bất lực, nếu như não bộ của cô không được thông minh thì cũng thôi đi, đằng này hình thức cũng rất bình thường, chỉ có một chút dễ thương, một chút xinh xắn liệu có đủ dùng?

Chút suy tư lãng đãng theo cô về đến tận khách sạn. Gia Phúc nói cần đi mua thứ gì đó nên đã rẽ hướng khác từ lúc nào.

Khả Hân tìm một lúc mới ra thẻ phòng, Gia Minh giúp cô mở cửa.

- Em không có nhiều đồ, lát nữa anh giúp Gia Phúc là được ...

Khả Hân chưa nói hết câu nhưng phải dừng lại vì cái ôm bất ngờ từ phía sau của Gia Minh, hoàn hảo kéo cô ấy vào gọn trong lòng mình. Gia Minh mới thì thầm bên tai cô:

- Khả Hân, năm sau chúng ta đính hôn đi. Chờ em thi đại học xong, chúng ta nhanh chóng đính hôn, được không?

Khả Hân bị bất ngờ, cô thực sự còn chưa nghĩ tới, cũng không tin được Gia Minh lại có ý nghĩ đó sớm như vậy. Cô quay người lại đối diện với anh ấy:

- Lỡ như em thi trượt đại học thì sao?

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro