Chương 28 - Kế hoạch bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy Gia Minh không hồ hởi lắm nhưng mỗi khi cô gái kia nói gì đó thì cậu đều đáp lại, không quá nhiệt tình nhưng nhìn thế nào cũng không phải là sự hờ hững hay khó chịu. Có vẻ như hai người khá thân thiết.

Gia Phúc cũng tròn mắt nhìn về phía anh trai, rõ ràng với tính cách của Gia Minh sẽ không dễ vui vẻ với người khác, với mấy cô gái tỏ ra yểu điệu trước mặt lại càng không? Thế thì cô gái bên cạnh anh ấy lúc này là kiểu quan hệ gì mới được.

Nhìn qua Khả Hân thấy hai mắt đã đỏ hoe cũng không biết cô ấy đang nghĩ đến đoạn nào của phim tình cảm Hàn Quốc rồi nữa. Cậu thở dài:

- Chị sao phải thế, hết giờ trực tiếp lên hỏi anh ấy là xong, yên tâm em về phe của chị.

- Không cần, chắc chỉ là bạn học thôi, nói chuyện với bạn học thì có gì phải hỏi chứ. Làm như ở lớp chị không hề giao du với bọn con trai ấy.

- Binh tĩnh, bao dung, hiểu chuyện ... đúng là nghĩa khí của một người bạn gái tốt. Vậy tuỳ chị á.

- ... Nhưng mà em có thể tìm hiểu hộ chị không được sao? Dù gì cũng muốn biết cô ta là ai? ở đâu? ...

- Tưởng chị không quan tâm!

- Gia Phúc!...

Khả Hân đột nhiên quên mất là mình đang ở trong lớp học, mà tiếng quát lớn vừa rồi của cô lại làm cho cả lớp chú ý. Giảng viên cũng dừng lại vài giây. Hai người lập tức cúi mặt áp với mặt bàn không dám nhúc nhích.

Lớp học trở lại bình thường nhưng Gia Minh không thấy bình thường chút nào. Giọng nói đó anh chắc chắn mình không nhận nhầm, còn là tên của em trai mình.

Mặc dù có chút vô lý khi mà Gia Phúc đang ở Mỹ, nhưng nghĩ kỹ lại nếu như kết hợp với Khả Hân thì không có chuyện gì mà hai người không làm ra được.

Gia Minh không cần quay lại nhìn thêm một lần nào nữa. Trong lòng Khả Hân vừa mừng vì không bị bại lộ nhưng cũng lại có chút thất vọng vì Gia Minh không nhận ra mình, mặc dù cô thề rằng đó chỉ là sự cố, chứ cô không phải muốn thu hút sự chú ý ngay lúc này.

Chuông báo hết giờ vừa vang lên, mọi người đã thi nhau quay ngang quay dọc, đi ra đi vào. Khả Hân đang muốn hỏi Gia Phúc xem nên làm thế nào bây giờ.

Vừa nghe tiếng chuông là cô như muốn chui xuống gầm bàn rồi, đã qua mấy phút, cảm giác người trong lớp đã vơi đi phân nửa cô vẫn chưa dám ngẩng đầu. Cố gắng giật giật tay áo Gia Phúc nhưng không nhận được tín hiệu.

- Nói xem, làm sao đấy, chị muốn đi về, không muốn gặp nữa, không cần Gia Minh đáng chết đó nữa?

- ...

- Em nhìn xem anh ấy ở đâu, tụi mình nhanh chóng rời khỏi đi.

- Tại sao?

- Em không thấy à? Cái gì mà bận chứ, có mà bận hẹn hò, vừa rồi còn vui vẻ như vậy, chỉ có chị là ngu ngốc tự tin thôi. Con trai đều lăng nhăng như nhau hết á. Muốn chụp lại tấm hình gửi cho mẹ em xem...

- ...

Mắng người một hồi vẫn không nhận được ủng hộ từ Gia Phúc thì Khả Hân bắt đầu khó chịu thật:

- Em còn nói đứng về phía chị cơ mà, giờ ...

Khả Hân tức đỏ cả mặt vừa nói vừa ngẩng đầu, nhưng hoá ra người ở bên cạnh cô lúc này lại không phải là Gia Phúc, khiến cô mất luôn khả năng ngôn ngữ và hành động.

- Anh vẫn đang nghe mà, bây giờ mắng người cũng thật trơn tru.

Tự nhiên hai mắt đỏ hoe, Khả Hân nhìn xuống chân mình, cảm xúc lúc này rất hỗn loạn. Rõ ràng cô đang rất giận, rất khó chịu khi nhìn thấy Gia Minh vui vẻ bên cạnh cô gái khác, rất muốn chạy chốn để không phải đau lòng. Nhưng lúc này khi anh ấy đang ở bên cạnh, đang nhìn mình thì cô lại không còn nghị lực để giận anh ấy. Rút cuộc liền thấy giận bản thân mình, yếu đuối không có lập trường.

Lau vội nước mắt là không muốn Gia Minh thấy mình trong bộ dạng trẻ con vô lý này. Khả Hân vẫn không dám nhìn vào anh ấy, cô đứng lên, cố gắng tỏ ra bình thản:

- Em đi trước đây, anh học tiếp đi.

Nhưng Gia Minh đã nắm tay cô lại, rất nhanh dắt người ra khỏi lớp. Đi qua chỗ ngồi của anh khi nãy, Khả Hân còn cảm nhận rõ cô gái kia đang nhìn theo mình.

Đi hết dãy lớp học vẫn không thấy Gia Minh có ý định dừng lại, hai người tiếp tục đi ra khuân viên, ở đây có một dãy ghế đá bên dưới tán cây cổ thụ, lúc này rất vắng vẻ.

Tiếng chuông vào tiết học mới khiến Khả Hân giật mình, cô đứng lại muốn dãy ra khỏi bàn tay của Gia Minh.

- Anh vào lớp đi, đi ra đây làm gì chứ?

Gia Minh buông tay Khả Hân ra, anh quay người rồi  kéo cô vào trong lòng mình. Một cái ôm thật chặt không biết có phải điều Khả Hân đang mong chờ hay không nhưng ít nhất cô ấy đã không còn khó chịu lắm.

- Xin lỗi Khả Hân, xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy.

- Tại sao anh lại thân thiết với chị ấy.

Trong phim tâm lý thì lúc này nữ chính sẽ không hỏi mấy câu như vậy, nhưng mà đây là Khả Hân. Gia Minh khẽ cười:

- Chanh nhà ai mà chua thế chứ? Lát nữa anh đưa em vào gặp chị ấy nhé.

- Không gặp, sao em phải gặp người đó chứ?

- Không gặp thì không gặp, cũng không sao.

- Nhưng hai người là kiểu quan hệ gì chứ. Ngày nào cũng gặp nhau, cùng học, cùng cái gì nghiên cứu đến đêm khuya ấy hả?

- Ừ, đúng vậy.

Khả Hân muốn khóc lớn, sao lại có người mặt dày như Gia Minh chứ? Ước gì ba mẹ họ ở nhà có thể nhìn thấy bản mặt thật của anh.

Khả Hân tức thì đẩy Gia Minh ra.

- Em sẽ không tha thứ cho anh!

- Em đang ghen sai người rồi đấy nhóc.

Tiếng người con gái ở ngay phía sau khiến Khả Hân giật mình, cô nhận ra người con gái ở trong lớp học nên có hơi khó xử. Nhưng nhìn kỹ thì chị ấy có vẻ hơn cô vài tuổi, nếu như vậy thì không phải Gia Minh muốn làm phi công à. Thấy Khả Hân chỉ nhìn mà không nói cô lại tiếp:

*****///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro