CHƯƠNG 27 - Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Minh quyết định nhập học trường Đại Hoc Bách khoa Hà Nội, ít nhất năm sau khi Khả Hân vào đại học thì hai người có thể ở cùng một thành phố. Ước mơ của cô ấy chính là được nối nghề của mẹ và ở bên cạnh Gia Minh.

Mà Gia Phúc nghe thấy thế thì cười ha ha, cậu ấy cho rằng mấy việc trong tầm tay như thế thì gọi là mục đích phấn đấu luôn đi cho nó thực tế. Chứ ước mơ mà chỉ có vậy nghe nó cứ nhạt nhẽo làm sao ấy.

Thế nhưng Gia Minh lại chỉnh em trai mình: " Khả Hân đã nói là ước mơ thì nó chính là ước mơ".

Vì cái ước mơ lớn lao này mà Khả Hân đang rất nghiêm túc học hành, cũng tự mình nỗ lực rất nhiều. Thế nhưng đôi khi nhớ Gia Minh quá thì vẫn là không chịu nổi. Nhân dịp Gia Phúc về nghỉ đông hai người có ngay một kế hoạch.

- Em đáp chuyến bay lúc sáu giờ tối, chị thuê hai phòng khách sạn trước rồi cho em địa chỉ.

- Được, nhưng đồ của em có nhiều quá không, hay chị thuê xe ra đón.

- Chị cứ ở yên đó thì hơn, không may lạc mất em sao chịu trách nhiệm.

- Vẫn là coi thường nhau như thế, để xem chị xử em thế nào.

Khả Hân xin ba mẹ cho đi thủ đô chơi một chuyến, ai cũng biết mục đích chính của cô bé là gì nhưng ba mẹ đều không nỡ móc mẽ mà thôi. Gia Phúc thì muốn tạo bất ngờ nên chỉ nói lịch trình với một mình Khả Hân, thực ra trước nay hai chị em vẫn thi thoảng có những bí mật nho nhỏ riêng như thế.

Chuẩn bị tết dương lịch mà Gia Minh lại không thể về nhà, cậu đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ công trình nghiên cứu của nhóm để tết nguyên đán có thể được nghỉ ngơi lâu hơn.

Bình thường tháng nào cậu cũng về nhà một lần, dù chỉ một ngày cũng sẽ về, nhưng hai tháng nay quả thật không thể rời phòng thí nghiệm một ngày.

Khả Hân rất uỷ khuất nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, bảo cậu ấy cứ tập trung vào công việc của mình. Cô cũng biết về dự án này, nếu thành công thì sẽ là một tiếng vang lớn cho cả nhóm cũng như nhà trường và ngành toán học. Hơn nữa Gia Minh là sinh viên năm một duy nhất được đặc cách tham gia, cậu càng cần chứng minh khả năng của mình hơn nữa.

Gia Phúc vừa về đến khách sạn, hai tay đã buông vali và dang rộng trước mặt Khả Hân:

- Muốn ôm chi một cái, em nhớ mọi người quá.

Khả Hân chạy đến vừa ôm vừa vỗ vỗ vai cậu ấy.

- Em lại cao hơn nhiều rồi này, wao ... chàng trai của chúng ta sắp trưởng thành rồi ư?

- Chị nói gì mà như giọng của mẹ em thế. Em đói quá, đi ăn gì trước đã ...

Cất đồ xong hai người ào ra phố, không chỉ ăn một món, nhìn thứ gì cũng muốn thưởng thức ngay, cho đến khi cái dạ dầy của Khả Hân phải ợ lên cô mới giật mình.

- Chị ăn quá nhiều rồi, dừng lại đi.

- Đúng thật đồ ngon phải có đồng bọn, em cũng không phải Gia Minh nên không có quản chị đâu. Muốn ăn nữa cứ ăn, đủ rồi thì thôi.

- Đủ rồi.

Hai người cười típ mắt, vừa đi vừa cầm thêm cốc trà tắc. Gia Phúc nhiệt tình kể chuyện của mình ở trường, kể về những người bạn và cuộc sống ở Mỹ. Khả Hân không ngừng phụ hoạ, cơ bản câu chuyện của họ đều là không đầu không cuối, không có nội dung nào xuyên suốt.

- À, tết sang năm ông bà nội sẽ về ăn tết đấy. Bà còn bảo kể mà anh chị làm đám cưới luôn thì tốt, sợ sau này bà yếu rồi đi lại khó khăn.

- Gì mà đám cưới chứ, chị còn chưa cả thi đại học nữa ... haizzz. Nhưng mà nếu vài năm nữa ông bà không tiện về thì tui chị qua bên đó tổ chức cũng được nữa.

- Chị đúng thật,... ít nhiều phải giả vờ ngượng ngịu, tem tém lai chứ?

- Nhưng mà càng ngày Gia Minh càng bận, bảy mươi mốt ngày rồi bọn chị chưa gặp nhau.

- ...

Gia Phúc đã ăn nó, thật sự không muốn bị nhồi thêm cơm chó. Mới có hơn hai tháng trời mà chị ấy muốn hoá thành hòn vọng phu luôn rồi. Tình yêu thật đáng sợ. Gia Phúc tự nhiên cảm thấy thật tốt vì mình đang sống vui vẻ với chủ nghĩa độc thân.

Lại nghĩ ra chỗ này thực sự chỉ cách trường của Gia Minh một con phố,, mà hiện tại bọn họ đã đi bộ đến đầu đường rồi, còn có thể nhìn thấy ký túc xá của họ ở đâu đó phía bên kia. Nhìn sang Khả Hân vẫn đang vô tư ngó nghiêng, là bởi vì chị ấy hoàn toàn mù đường ở đây. Thậm trí nếu bỏ mặc ở chỗ này, có lẽ Khả Hân sẽ bị lạc mấy ngày chưa chắc đã tự tìm được khách sạn của mình.

- Khả Hân, có muốn ngó qua chỗ của Gia Minh không?

- Có nhưng mà còn xa không, gần đây anh ấy không về nhà đâu, nghe nói vì thường phải ở phòng học đến khuya nên anh ấy tạm thời chuyển vào ký túc một thời gian.

- Thì ý em là trường của anh ấy đó.

- Trả phí bằng một trầu kem tươi tự chọn.

- Được.

Vừa dứt câu chuyện, đi thêm vài bước đã nhìn thấy cổng chính của ký túc xá nam. Khả Hân biết mình bị lừa nên rất muốn đánh người.

Lúc này vẫn còn sớm nên khu vực này đang rất nhộn nhịp.

- Không biết anh ấy ăn cơm chưa nhỉ?

- Để em gọi.

- Không, chị muốn ngày mai mình vào hẳn lớp anh ấy dự thính. Em quên mất chị có bảo bối à?

Thực ra Khả Hân tự tin như vậy là bởi vì bạn trai của Ngọc Anh hiện đang làm trợ giảng ở khoa của Gia Minh. Anh ấy nói sẽ giúp cô vào trường tham quan một buổi.

Điều này vốn dĩ là không thể đối với các bạn học bình thường ngoài kia, nhưng thi thoảng nhà trường sẽ phát thẻ tham quan hoặc dự thính cho một số lượng tân sinh viên dự bị nhất định. Bạn trai của Ngọc Anh sẽ xin cho hai suất. Nhờ nó liền có thể đàng hoàng đến học thử một buổi mà không hề vi phạm điều gì.

Dạo qua một vòng, hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Vừa vào đến phòng mình thì Khả Hân nhận được điện thoại từ Gia Minh:

- Anh ăn tối chưa?

- Anh vừa ăn rồi, Em bật camera lên nào.

- Em đang ở trong phòng tắm nên không tiện.

- Cả ngày hôm nay đều rất bận, thật mong nhanh có thể về gặp em.

- Em cũng rất nhớ anh!

- Ừ, đừng buồn nhé. Anh yêu em!

Khả Hân thấy hơi cay cay nơi sống mũi, cảm giác nhớ nhung mà lại nghe được những lời này thực sự tim cô đã mềm nhũn ra rồi.

Gia Minh rất ít khi nói mấy lời hứa hẹn xa xôi, cũng không bao giờ lòng vòng bóng gió mà sẽ trược tiếp nói với cô ấy như vậy. Nhưng lần nào Khả Hân cũng bị nó làm cho tan chảy, cô thực sự rất thích nghe.

Ngày hôm sau đúng như đã hẹn, Khả Hân và Gia Phúc đến trước cổng trường đợi Huy Kiên, bạn trai của Ngọc Anh ra đón.

Hai người ăn mặc cũng rất sinh viên, không cố làm cho mình nổi bật. Nhưng nhìn Khả Hân vẫn rất non nớt và khác biệt. Một cảm giác tươi mới và ngây ngô rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.

Hai người ổn định chỗ ngồi gần cuối lớp, những người vào sau có chút xì xào bàn tán khi hướng mắt về phía họ. Gia Minh vào gần như sau cùng, khi trong lớp đã gần kín người, cậu ấy nhanh chóng đi về chỗ mình, không hề để ý đến xung quanh.

Khả Hân nhìn rất rõ chỗ của cậu ấy, cô phấn khích chỉ cho Gia Phúc. Nhưng ngay khi cả hai cùng nhìn lên thì có một bạn gái bước vào, rất tự nhiên ngồi bên cạnh Gia Minh.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro