Chương 24 - Học đến kiệt sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Minh đến trường khiến không ít người ngạc nhiên và tò mò, nhưng cậu cũng không giải thích.Học kỳ cuối đối với Gia Minh cũng không có gì vất vả, ngoài việc tìm hiểu kỹ một số trường Đại Học để lựa chọn thì cậu cũng khá thảnh thơi. Cho nên toàn thời gian đều là dành cho Khả Hân, thành tích của cô ấy mà không cải thiện thì cậu cũng không thể vui vẻ mà yêu đương. Còn vừa có thể vui vẻ yêu đương mà vẫn có thể học bài tốt thì chỉ có Khả Hân mới làm được. Dù vậy cũng không tránh khỏi đôi lúc khiến Gia Minh rất đau đầu, thậm trí có cảm giác như não của cô ấy đã chuyển qua cho cậu một phần rồi cũng nên.

Người lo lắng học hành của cô ấy là Gia Minh, chuẩn bị bài ôn tập cho cô ấy cũng là Gia Minh, chuẩn bị đồ ăn vặt, nước uống, chỗ ngồi ... đều là Gia Minh. Vậy Khả Hân sẽ làm gì à?

- Mau làm hết bài tập đi, anh đã mua vé xem phim lúc mười bảy giờ ba mươi. Em có hai tiếng để hoàn thành!

Bài tập của Khả Hân thì đương nhiên Gia Minh sẽ không làm. Cô bĩu môi nhìn cậu ấy, trong lòng rất muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến việc từ sau khi tan học trên lớp đến giờ cô chỉ biết lê lết cái xác không đến đây, thậm trí đi mượn sách cũng không cần ra mặt. Cho nên lại ngậm ngùi cúi đầu làm bài.

- Chỗ nào không hiểu thì hỏi anh.

- Uhm.

Gia Minh ngồi bên cạnh chăm chú đọc sách, ba mươi phút đầu cậu thường xuyên ngó qua thấy cô ấy rất chăm chú làm bài, tiến độ cũng khá. Nhưng ba mươi phút sau vì đọc sách quá cuốn mà cậu lãng quên đi một lúc, khi quay lại thì ...

Khả Hân đang ngủ ngon lành, nhịp thở đều đặn dường như đang ở sâu trong mộng. Gia Minh thật sự bất lực, cậu véo béo hai cái má trắng nõn hồng hào của Khả Hân khẽ lay lay.

- Mau dậy làm bài!- ...

Khả Hân lấy tay phủi phủi trên mặt rồi đổi bên tiếp tục ngủ. Bên này Gia Minh vẫn kiên trì đánh thức, ở trong thư viện không được làm ồn, nên cậu chỉ có thể thì thầm vào tai. Như thế đối với Khả Hân lúc này mà nói lại không khác gì đang ru ngủ.

- Khả Hân, muộn rồi anh về đây.

- Khả Hân, anh sẽ đi xem phim với mấy bạn gái xinh xắn ...

- Anh dám!

Khả Hân mở mắt nói lớn khiến Gia Minh giật mình vội vàng bịt miệng cô ấy lại. Khả Hân còn chưa định hình được là mình đang ở đâu. Sau đó cô mới miễn cưỡng tỉnh dậy, lúc này lại nhìn Gia Minh cười trừ.

- Đừng nịnh anh, không có tác dụng gì đâu?

- Sao anh lại nghĩ sẽ đi xem phim với bạn gái, anh có bạn gái khác à?

- Anh dám có sao?

- Vậy là anh đã có suy nghĩ rồi còn gì, em bực mình không thể tập trung làm bài được nữa.

- Anh không nói thế thì làm sao gọi được em dậy. Anh cùng em làm bài sẽ không buồn ngủ nữa đúng không?

- uhm.

So với việc có thể đọc truyện thâu đêm thì Khả Hân không thể giải thích được tại sao cứ nhìn vào sách quá ba mươi phút là cô có thể ngủ được luôn như vậy? Thật sự rất thần kỳ!Bạn học không ai xa lạ với việc Khả Hân và Gia Minh là anh em, cho nên hai người có đi riêng hoặc cùng nhau làm gì đó cũng đều là việc rất đỗi bình thường. Thế nhưng gần đây tần xuất họ ở bên cạnh nhau khiến nhiều người tò mò, ngạc nhiên và bắt đầu để ý.

Gia Minh vốn rất kiệm lời, ngoài việc sẽ giảng lại đoạn bài nào đó nếu có bạn hỏi ra thì cậu ấy gần như chưa bao giờ tán gẫu hay buôn chuyện với bất kì ai. Ngay cả trong đội bóng rổ, cậu ấy cũng chỉ như một con robot được lập trình sẵn chế độ đánh bóng, kết thúc liền tách riêng ngay lập tức.

Nhưng ở bên cạnh Khả Hân thì cậu ấy không thể nào ít nói. Không chỉ bởi vì cô ấy luôn có mấy bộ hàng ngàn câu hỏi vì sao, mà cô ấy còn luôn khiến cho Gia Minh tự nguyện cười nói rất nhiều nữa.

Gần đây cứ tan học là Gia Minh sẽ đến đứng đợi ở hành lang lớp của Khả Hân chờ cô ra rồi cùng đi. Hôm nay lớp của cậu được nghỉ sớm vì giáo viên có việc đột xuất không có người thay. Cho nên mới học được hai tiết lớp cậu đã phải về. Gia Minh ít khi tới lúc giữa giờ nên Khả Hân không chú ý.

Vừa ra chơi cô đã túm áo một bạn nam ép cậu ta vào tường mà hỏi tội gì đó. Cậu bạn bị đau kêu la oai oái lại bị Khả Hân nhéo một cái vào eo, chịu không nổi cậu bạn rối rít xin tha, còn tôn cô lên làm đại ca nữa.

Gia Minh đứng ở cửa lớp cũng được một lúc, dù bạn học có gọi cô nhưng còn đang đắc trí vì bắt nạt được bạn nam nên cô không quan tâm lắm mấy bạn nữ nói gì. Ngọc Anh sốt ruột nói lớn hơn:

- Anh trai cậu đến tìm kìa.

- Hả, mình làm gì có anh trai? Mình cũng không quen ai có tên là anh trai hết .....

Khả Hân tính lớn giọng ra vẻ một chút, vì nghĩ Ngọc Anh đang cố tình doạ cô. Nhưng bằng một thế lực nào đó khiến cô có cảm giác mà quay qua cửa chính. Khả Hân lập tức chuyển chế độ, cô nở một nụ cười tươi tắn, vội vàng chạy ra ngoài, cùng lúc nói lớn " mình chỉ quen một người là Gia Minh thôi".

Gia Minh quay người theo cô, bên ngoài hành lang lúc này các bạn cũng đã đi vào lớp hết rồi.

Khả Hân ngượng đỏ cả mặt, gãi đầu gãi tai mất mấy giấy.

- Em giỏi thật đấy, vô tư tiếp xúc thân thể với con trai như thế?

- Trọng tâm của anh có chút ... như thế ai gọi là tiếp xúc thân thể chứ?

- Vậy phải gọi là gì?

- .... Là, là không có gì. Sao tự nhiên anh lại tìm em?

- Không đột xuất thì sao anh biết được em còn có thể đa nhân cách như vậy?

Khả Hân vỗ vỗ đầu mình mấy cái, cô hi vọng có thể mất đi đoạn ký ức vừa rồi. Mà đúng ra là cô đang muốn mình có phép thuật gì đó có khả năng rút đi đoạn ký ức kia trong đầu Gia Minh đi mới tốt. Dù sao thì cũng sắp hết giờ, cô thực sự phải vào lớp.

- Giáo viên sắp lên lớp rồi, anh có gì nói nhanh đi.

- Nay anh tan sớm, nhưng chờ em ở thư viện, lát hết giờ qua đó tìm anh nhé.

- Được được, em biết rồi. Mà anh nhớ đừng đổ dấm ra thư viện đấy!

-...

Khả Hân nói nhanh rồi chạy vội vào lớp. Gia Minh nhìn theo cô mà bật cười, không hiểu sao đối với Khả Hân năng lực nổi giận của cậu lại kém đến như vậy.

Gia Minh vừa đi đến cuối hành lang thì gặp thầy Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp của Khả Hân. Thầy vừa đi vừa nói chuyện điện thoại có vẻ rất sốt ruột nên không để ý lời chào của Gia Minh. Di qua mấy bước rồi thầy mới như nhớ ra cái gì mà gọi cậu lại.

- Gia Minh à!

- Dạ.

- Lớp em tan rồi đúng không?

- Vâng ạ, Cô giáo dường như có việc gấp.

- Đúng vậy, là xe của nhà trường gặp tai nạn, có vẻ như không quá nghiêm trọng nhưng trong đó có cả chồng của cô ấy và vợ thầy. Bây giờ thầy cũng muốn đến đó xem tình tình thế nào, đang tính cho lớp trống một tiết, nhưng bọn trẻ phải làm bài kiểm tra mười lăm phút.... Không biết em giúp thầy được không?

- Cụ thể sau khi kiểm tra thì lớp sẽ học bài nào ạ.

- Đây, em xem qua đi. Chỉ làm bài ôn tập thôi, không học kiến thức mới.

Bình thường các thầy cô lớp dưới rất thích mời mấy học bá đến trợ giảng cho lớp mình, Gia Minh cũng tham gia không ít. Nhưng một mình đứng lớp như thế này thì là lần đầu. Nếu là trước đây có lẽ cậu sẽ từ chối, có điều nghĩ đến hành động của Khả Hân với bạn nam cùng lớp vừa rồi cậu lại muốn thử xem phản ứng của Khả Hân lúc này sẽ như thế nào? Lên lớp còn có sức nghịch như vậy mà cứ động đến sách vở lại có thể ngủ một cách dễ dàng, cậu thực sự còn nghĩ vì ở trên lớp cô ấy đã tập trung học đến kiệt sức nữa cơ đấy.Gia Minh cầm theo tập đề bài kiểm tra và giáo án của thầy Hà quay lại lớp 11D5.

******///******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro