Chương 25 - Đổ giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp học có chút nhốn nháo vì đã quá giờ mấy phút vẫn chưa thấy thầy giáo đến. Bình thường thầy Hà hay có thói quen lên lớp đồng thời với tiếng chuông hoặc sớm hơn một chút để tranh thủ nhắc nhở gì đó.

Hôm nay thầy lại đặc biệt đến muộn, không biết có vấn đề gì không. Lớp trưởng còn đang chuẩn bị đi về văn phòng hỏi thử thì thấy có tiếng bước chân và bóng người từ hàng lang.

Theo phản xạ tự nhiên cả lớp sẽ im bặt đứng dậy chào. Nhưng lần này cả lớp cứ đứng nhìn chân chân, không ai có động thái ngồi xuống.

- Các bạn ngồi đi, thầy Hà có việc đột xuất, vừa hay lớp tôi tan sớm nên thầy nhờ tôi lên đây trông trừng các bạn một tiết. Ai có ý kiến gì không?

- ....

Cả lớp ra sức lắc đầu, ánh mắt ai nấy sáng rực, trong thâm tâm đang hi vọng sẽ có một giờ học nhàn hạ vui vẻ như đi chơi.

Gia Minh đặc biệt nhìn thẳng vào mắt Khả Hân, cô cũng cười rất tươi, có thể đọc được cả dòng chữ " nhiệt liệt chào mừng anh" trong mắt cô ấy.

Gia Minh vô thức cười nhẹ rồi lại quay đi hắng giọng hai cái lấy lại phong thái.

- Vậy chúng ta cùng học bài hôm nay thôi. Đầu tiên là bài kiểm tra đơn giản, các bạn sẽ làm trong mười lăm phút. Sau đó giải đề ôn tập nhé!

Gia Minh vừa nói vừa chia đề kèm giấy thi cho từng bàn một. Sau đó cậu đi thêm một vòng nhắc nhở nhẹ về bài làm này. Dừng lại một chút ở bàn của Khả Hân, Gia Minh gõ gõ ngón tay yêu cầu cô ngồi hẳn ra mép đầu bàn.

Thì ra cậu bạn bị cô áp vào tường khi nãy lại chính là người ngồi bên cạnh Khả Hân. Xem như Gia Minh đã ghim.

- Đề bài không khó, các bạn làm nhanh nhé. Tôi bắt đầu bấm giờ đây.

- Em xin có ý kiến ạ.

Một bạn gái ngồi gần cuối lớp vừa dơ tay vừa nói lớn.

Gia Minh đang ghi thời gian lên bảng lại dừng tay, cậu quay lại nhìn xuống gật đầu, tỏ ý mời bạn gái phát biểu.

- Nếu gặp câu khó thì có thể hỏi anh không ạ?

- Không thể.

Gia Minh dứt khoát trả lợi và ghi xong thời gian thu bài lên bảng.

Khả Hân rất chăm chú làm bài, nhưng một lúc sau lại ngồi cắn bút, còn ngẩng đầu nhìn Gia Minh với ánh mắt cầu cứu.

Gia Minh đứng lên đi xuống lớp một vòng, lấy cớ dừng lại ở chỗ Khả Hân. Nhìn qua đề bài cậu muốn kí đầu cô một cái luôn, rõ ràng là đề mấy hôm trước cậu cho cô ấy làm, cũng giảng rất tỉ mỉ, không thể quên nhanh như thế chứ?

Khả Hân cười thầm trong bụng, đợi cho Gia Minh nhìn vào bài mình cô mới viết thật nhanh lời giải, muốn cho Gia Minh thấy mình đã học hành chăm chỉ nên bài này rất đơn giản đúng không? Cuối cùng còn lấy bút chì vẽ thêm hai hình trái tim nho nhỏ lồng vào nhau. Mấy câu trắc nghiệm sau đó cũng không làm khó Khả Hân.

Gia Minh biết cô cố tình làm trò rồi thì thập phần vui vẻ, nếu không phải đang ở trong lớp có lẽ cậu đã cười thành tiếng.

Đi khỏi chỗ của Khả Hân, cậu lại nhắc cả lớp:

- Sắp hết giờ rồi mọi người xem lại bài. Ngoài lời giải của câu hỏi lớn và đánh dấu câu trả lời trắc nghiệm ra nếu bài thi có thêm bất kỳ kí tự gì khác sẽ bị cho là phạm quy.

Gia Minh vừa nói xong thì ở dưới Khả Hân ra sức tẩy đi đôi trái tim mà mình vừa tâm huyết vẽ ra.Hết thời gian, Gia Minh đi một lượt lấy bài đã được gom lại ở đầu bạn. Đến chỗ của Khả Hân luôn luôn nán lại một chút, cô cầm tập bài đưa cho cậu. Gia Minh còn cố tình chạm vào tay cô ấy, bên tay cầm tập bài khác vừa che khuất tay còn lại của Khả Hân vừa có thể nhẹ nhàng gẩy gẩy ngón tay cô ấy.

Hành động nhỏ và kín đáo ấy lại khiến tim của Khả Hân đập loạn mấy nhịp, vành tai cũng hơi phiếm hồng.

Gia Mình cười thầm đi lên bục giảng. Cậu bắt đầu chữa đề ôn tập. Mấy dạng toán này rất quan trọng, nếu có giảng đi giảng lại và làm bài nhiều lẫn cũng không hề thừa thãi.Mấy bài dễ cả lớp thi nhau lên bảng, nhưng gặp bài khó là tự nhiên nhường nhịn. Gia Minh nhìn sang Khả Hân và mời bạn nam ngồi bên cạnh cô lên làm bài đó.Không biết như này có gọi là lấy việc công trả thù tư không nhưng Gia Minh thực sự tò mò về lực học của câu bạn này.

Chuyện đương nhiên là cậu ta không thể giải được. Gia Minh cao hứng giảng lại rất chi tiết bài này kèm với những lưu ý vô cùng quan trọng. Xem như cậu ta không phải đối thủ của mình.

Cả lớp gật gù thán phục, không hổ là đội tuyển olympic Châu Á. Bài toán phức tạp như thế lại giải quyết một cách đơn giản và dễ hiểu như vậy. Nếu là thầy Hà có khi còn vòng vèo thêm nửa cái bảng ấy chứ.

Thực ra trong trường vốn dĩ chưa có người vượt qua Gia Minh cho nên việc cậu so đo với bạn học của Khả Hân có vẻ như đang hạ mình không ít. Thế nhưng không hiểu sao Gia Minh lại vẫn muốn phân cao thấp với cậu ta, rồi lại tự vui trong lòng như vậy.

Tan học Khả Hân đến thư viện tìm Gia Minh như đã hẹn. Nhưng hôm nay cậu lại không yêu cầu Khả Hân học gì cả.

- Em muốn đi ăn gì không?

- Mấy thứ đồ ăn vặt anh không sao chứ?

- Đều được.

- Vậy đi theo em!

Khả Hân cũng chỉ chờ có thế lập tức kéo người ra khỏi thư viện còn nhanh hơn cả lũ quét.

Con phố bán đồ ăn vặt này trước kia chỉ có cô với Gia Phúc hay lê la thôi. Giờ không có người cùng chí hướng nên cũng ít lui tới hẳn.

- Tới đây em thấy nhớ Gia Phúc quá! Không có ai dẫn em đi mấy chỗ này.

- Từ nay anh đi cùng em. Anh đã nói rồi không được học mấy cái vớ vẩn của Gia Phúc. Mà có khi việc bắt nạt bạn học cũng là nó dạy em đúng không?

- Không trách thằng bé được, là tại em học nhanh quá thôi.

- Học toán mà cũng như vậy có phải tốt hơn không?

- Toán em chỉ cần đủ đỗ tốt nghiệp và vào được đại học thôi, không cần quá giỏi.

- Vì sao?

- Vì sau này con chúng ta đã có gen của anh rồi, còn nếu không may lại di truyền từ em thì cũng sẽ có anh dạy cho thành giỏi thôi. Yên tâm! Yên tâm!

Gia Minh cười sặc cả muối ớt. Thật sự cậu không theo kịp được suy nghĩ của Khả Hân. Cũng không mấy khi lường trước được cô ấy sẽ làm ra những cái gì. Cho nên ở bên cạnh Khả Hân cả ngày đều không chán là như vậy sao?

- Nhưng mà hôm nay sao anh cứ nhằm vào Huy Cường thế?

- Ai cơ? À cậu bạn cùng bàn của em ấy hả? Anh đâu có, chỉ là muốn xem bạn thân thiết của em như thế nào thôi.

- Anh ghen đấy hả?! Em đâu có thân đâu?

- Mỗi ngày đều vui vẻ thân mật như vậy?

Khả Hân đưa tay mình vào lòng bàn tay của Gia Minh.

- Nhưng em không có cảm giác gì với cậu ta, thi thoảng chỉ muốn đánh cho cậu ta to đầu ra vì cái tội hay làm bẩn vở viết của em thôi. Ngược lại khi chạm tay anh em lại có phản ứng khác.Gia Minh bị lời nói dễ nghe làm cho siêu lòng. Quả nhiên Khả Hân rất biết làm cho cậu ấy thoả mãn cái lỗ tai. Mà Gia Minh thấy cũng rất chân thực, ví như lúc này tim cậu thật sự đang đập rất nhanh.

Dù vậy thì Gia Minh cũng không hối hận vì lúc chiều khi gặp lại thầy Hà cậu đã nói thầy chuyển chỗ cho Khả Hân hoặc tách ra khỏi Huy Cương, vì hai bạn hay bị mất tập trung trong giờ.

Thầy Hà đương nhiên đồng ý, còn khen Gia Minh có khả năng quan sát tốt.

******!!!******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro