Chương 23 - Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết ngày nghỉ Gia Minh cùng Khả Hân rời khỏi đảo Diệp Sơn trở về nhà. Khả Hân đã từng thắc mắc rằng anh từ nước ngoài về thẳng chỗ cô thì hành lý ở đâu? Gia Minh lại đùa rằng anh về mấy ngày rồi lại đi nên không mang theo hành lý làm gì. Khả Hân có chút buồn buồn nhưng nghĩ lại thì đúng là mình sẽ sớm bắt đầu yêu xa thôi. Thời gian đúng là thứ đáng ghét, không biết cho đến khi Gia Minh học xong quay về thì cô đã thành ra cái dạng gì rồi?

Vì thế mà hết hai ngày cùng nhau chơi trên đảo, Khả Hân cứ bám lấy Gia Minh không khác gì xúc tu của bạch tuộc, gỡ cũng không ra. Cô tranh thủ từng phút tham lam dán mình vào cậu ấy.

Ái Nguyệt đang nấu bữa tối trong bếp, hôm nay đặc biệt làm nhiều món hơn thường ngày.

- Mẹ đang nấu cơm ạ.

- Ừm hai đứa về rồi à, đã tắm rửa chưa? Không thì đi tắm trước đi, ba con cũng sắp về đến rồi. Gia Minh lấy tạm đồ mặc nhà của con cho Khả Hân thay đỡ đi, để em qua phòng Gia Phúc tắm cho nhanh.

Gia Minh nhanh chân lên lầu chuẩn bị nước tắm cho cả hai phòng. Khả Hân còn đứng đó chưa đi ngay:

- Con có đồ ạ. Nhưng mà mẹ không hỏi gì về anh ấy sao ạ?

Ái Nguyệt dừng tay, ngẩng lên nhìn Khả Hân vẻ khó hiểu:

- Có chuyện gì sao con? Hai đứa xảy ra chuyện gì rồi?

- Không, không, ý con không phải như vậy... Mẹ không ngạc nhiên khi anh ấy về đột xuất như thế này sao?

- Về đột xuất á, không có, nó báo trước rồi mà, mẹ còn nhận đồ nó gửi từ sân bay về nhà cho mà.-...- Gia Minh!!!!

Khả Hân hiểu ra mình bị lừa thì ấm ức chạy đi tìm Gia Minh mà hỏi tôi. Ái Nguyệt nhìn theo con bé vừa cười vừa lắc đầu vẻ mặt đầy cưng chiều. Kể ra nếu xảy ra mâu thuẫn giữa hai đứa thì khả năng Ái Nguyệt đứng về phía Khả Hân sẽ cao hơn.

Gia Minh nghe rõ tiếng Khả Hân nhưng vẫn lờ đi, giả như không hay biết gì, còn cố tình cởi áo thật nhanh và đóng cửa nhà tắm.

- Gia Minh anh mau ra đây nói chuyện với em.

Khả Hân vừa nói vừa gõ cửa nhà tắm.

- Anh chuẩn bị tắm, đồ cũng đang cởi dở, em không ngại sao?

- Không ngại.

Cô vừa nói dứt lời thì cánh của nhà tắm bật ra thật, Khả Hân xuýt nữa cũng bị lao vào trong, may mà cô điều chỉnh kịp, nhưng người đứng trước mặt cô lại chỉ mặc đúng một chiếc quần bơi. Khả Hân bị bất ngờ đến quên cả chớp mắt, qua nửa phút sau cô mới che mặt quay đi.

- Anh... anh làm gì thế hả? Sao... sao ... lại ăn mặc khó coi như vậy?

- Bình thường em tắm mà không cởi đồ à?

- Anh mau mặc đồ lại, mau ... em ... không thể nhìn.

Gia Minh lấy khăn tắm lớn quây kín người rồi bước ra trước mặt cô:

- Đã kín lắm rồi, anh bị nhìn còn chưa đòi bồi thường, em mất gì đâu mà lại phản ứng như thế.

Khả Hân bỏ tay che mặt ra nhưng mắt vẫn là không dám mở. Gia Minh nhìn cô như vậy cực kỳ đáng yêu, cậu chớp lấy cơ hội đặt lên môi cô một nụ hôn.

Cũng không phải là nụ hôn đầu tiên của hai người, không phải hai ngày qua đã hôn đến thuần thục rồi hay sao? Thế nhưng ở đây và trong hoàn cảnh này không khỏi khiến Khả Hân đỏ mặt.Một lúc sau cô mới lấy lại tỉnh táo để nhớ được mục đích mình vào đây làm gì, suýt nữa đã bị tình yêu làm cho mụ mị cả đầu óc. Cô đẩy Gia Minh ra xa một chút:

- Sao anh nói dối em là mẹ không biết anh về?

- Để cho em vui.

- Em ngốc lắm à?

- Uhm, chứ em nghĩ làm sao anh tìm được chính xác chỗ em như vậy, nếu không phải do mẹ anh chỉ?

- Mọi người đều lừa em, chẳng ai tốt với em cả.

- Được rồi, được rồi, sau này tuyệt đối không nói dối em nữa. Chuyện gì cũng sẽ nói hết với em.

- Còn gì nữa không?

- à .... uhm ... còn một chuyện cuối cùng, anh về hẳn, sẽ không quay lại Mỹ nữa. Thời gian vừa rồi cũng không có nhập học chính thức. Cho nên vẫn có thể học một kỳ cuối cùng trường với em, ghĩ xem cảm giác hẹn hò và phát cơm chó ở trường có phải rất thú vị không?

- Bọn họ sẽ nghĩ anh là Gia Minh fake đấy!

Khả Hân cười tươi, quên luôn việc định tính sổ Gia Minh như thế nào, cô vui vẻ đi tắm rồi xuống giúp mẹ Nguyệt dọn bàn ăn.

Buổi tối đưa Khả Hân về, Gia Minh không quên mang theo quà cho ba mẹ và em trai cô ấy.

Bé Sóc đi chưa được nhưng đã bắt đầu bi bô tập nói. Nhìn thấy Gia Hân về cậu bé vui ra mặt, lập tức bám lấy chị. Gia Hân nựng yêu em trai mấy cái rồi mới bế bé lên, cô dạy bé gọi anh mấy lần nhưng thằng bé không chịu nói.

Cũng không phải lần đầu gặp Gia Minh, nhưng vì trước đó cu cậu còn quá nhỏ chưa hề có ký ức gì, nên bây giờ lại có chút xa lạ. Dù vậy ngồi chơi một lát đã có thể cho Gia Minh ôm ôm rồi.

Ngọc Dung lấy ra hai ly sữa nóng cho hai đứa, cô hỏi chuyện Gia Minh một chút, cũng không đề cập gì đến việc hai đứa đã gặp nhau trước khi về đây. Ngọc Dung nhìn con trai nhỏ lại nói:

- Thằng bé không biết lạ người đâu, chỉ sợ sau này bị người ta bế đi lúc nào không hay.

- Khả Hân ngày nhỏ cũng vậy ạ?

- Không đâu, ngược lại Khả Hân rất kén người. Nếu là đàn ông phải không có râu thì mới chịu.

- ...

- Thôi thôi, đừng kể xấu con nữa mà.

Khả Hân lên tiếng ngăn chặn một cuộc bóc phốt đến từ vị trí của cô hiệu phó, nhiều lúc cô vẫn không biết mình là con đẻ của mẹ hay Gia Minh mới là con ruột nữa.

- Được thôi, mẹ không nói nhưng chuẩn bị năm cuối rồi, học hành cho đàng hoàng. Giờ có người kèm rồi, đừng kêu ca với mẹ nữa nhé.

Có lẽ giao con gái mình cho Gia Minh thì Ngọc Dung đã rất yên tâm rồi. Còn xa xôi hơn vẫn là tuỳ duyên hai đứa mà thôi. Trước đây Ngọc Dung và chồng vẫn cho rằng không cho con gái yêu sớm, thế nhưng khi con gái có người thực lòng yêu thương, bà lại không thấy chuyện đó quá đáng lắm. Cho phép yêu đương dưới sư quản lý của ba mẹ hai bên.

Nghĩ lại thì hai đứa cũng rất có duyên đấy chứ, lúc bé vì Khả Hân đặc biệt thích bám lấy Gia Minh. Cứ gặp nhau là cô bé sẽ chủ động hôn hôn, nếu Gia Minh không cho sẽ khóc ăn vạ nửa ngày. Ái Nguyệt lại rất thích Khả Hân như thế nên nhất nhất gọi con dâu, hai bên cũng nói chuyện lớn lên sẽ gả cho nhau. Thế mà lớn lên một chút hai đứa lại không thân thiết như trước, thành ra ba mẹ không ai dám nhắc đến, chỉ sợ khiến tụ nhỏ khó xử. Thế mà bây giờ thì sao? Không phải lại đang yêu đương hẹn hò đây ư?

Ngọc Dung ở nhà nhưng mọi chuyện vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay, dù sao thì Ái Nguyệt cũng không dám dấu diếm chuyện này.Thực ra khi nãy nếu Khả Hân không ngăn lại thì Ngọc Dung đã kể hết chuyện lúc bé của hai đứa ra rồi.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro