Chương 22 - Thực ra là ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyết định đi Mỹ cùng em trai, trong dự tính của Gia Minh không có chuyện du học, cậu chỉ muốn đăng ký khoá đào tạo ba tháng tại câu lạc bộ toán chuyên sâu của trường. Bản thân cậu đã học vượt cấp cho nên hiện tại chính là đã có thể tốt nghiệp phổ thông trung học trong nước rồi, thế nhưng Gia Minh không muốn, ngược lại hết ba tháng về nước cậu sẽ tiếp tục học nốt kì cuối của lớp mười hai, sau đó trường đại học mà cậu chọn cũng là ở tại thành phố của mình. Lý do là gì ư?

Chẳng phải Khả Hân luôn thấy khoảng cách trí tuệ của bọn họ rất xa đó sao, mà thực tế là cô không có cách nào thay đổi được. Vậy thì người có thể rút ngắn khoảng cách đó thậm trí là xoá hẳn nó đi cũng chỉ có thể là Gia Minh mà thôi.

Ngày nhập học tại Mỹ, cậu gặp Như Ý, cô ấy cũng cực kỳ ngạc nhiên khi cậu không nhập học chính thức, nhưng cũng từ sự chia sẻ thẳng thắn đó của Gia Minh cô triệt để nhận ra không ai có thể thay thế được Khả Hân trong lòng cậu. Nếu cô cứ cố theo đuổi thì người tổn thương chắc chắn không ai khác vì thế họ bắt tay làm bạn. Những chuyện này cũng là sau đó Gia Phúc mới biết, cậu không những giữ kín mà còn ra tay thuyền trưởng nhiệt tình đẩy thuyền Khả Hân và anh trai mình. Ở nhà còn có mẹ cậu phối hợp nữa, thực sự Khả Hân nửa điểm nghi ngờ cũng không thể.

Đến trường không có bao nhiêu niềm vui, Khả Hân thường căn giờ để gọi điện thoại cho anh em Gia Minh, thế nhưng thời gian của cậu cực kỳ ít ỏi thành ra những cuộc nói chuyện chủ yếu với Gia Phúc mà thôi. Khi cô để ý ra mới thây cũng chỉ có Gia Phúc thường xuyên gọi cho mình, cô cực kỳ khó chịu:

- Anh Phúc bận như vậy mà sao em lại rảnh rỗi thế? Có phải em không xem trọng việc học hành không?

- Anh ấy đương nhiên bận vì đâu chỉ riêng việc học, còn em chỉ có mỗi việc học thôi, thời gian còn lại cần khám phác cuộc sống á.

- Anh ấy là bận việc gì nữa?

- Ơ, cái đấy sao chị lại hỏi em? Chuyện riêng tư em không muốn mình vô duyên đâu.

- Em không phải người nhiều chuyện nhất còn gì?

- Vậy để em thêm anh ấy vào nhóm cho chị hỏi nhé?

- Thôi, thôi ... không cần, vẫn là không nên. Chị .. chị... tiện thì hỏi vậy thôi.

- Chị làm sao đã rối lên rồi? Chỉ những người yêu nhau mới quan tâm đời tư của nhau thôi.

- Em thôi đi ...

Rất nhiều lần bị Gia Phúc nói đúng tim, Khả Hân cũng dần dần không còn trốn tránh, nghiêm túc suy nghĩ lại cô cũng không biết từ lúc nào mình lại đặt Gia Minh thành trọng tâm như vậy? Từ bao giờ lại khó chịu khi không biết anh ấy như thế nào? Từ khi nào cảm thấy nhớ nhung, cảm thấy muốn nhìn anh ấy môt lúc, nghe anh ấy nói vài cậu. Nhớ nhung giọng nói của ai đó có phải chính là yêu rồi không?

Là cô đã rung động rồi sao?Vậy mà anh ấy lại có nhiều điều bận tâm như vậy, có khi nào trong số những điều đó cũng có cô không? không đâu! Vì nếu có sao anh không chủ động liên lạc, nếu có ít nhất anh cũng phải nhớ cô chứ?

Cứ như vậy, biết bao câu hỏi lại tự mình trả lời, Khả Hân không khỏi thất vọng và ủ ê. Đôi lúc trong ngực còn ẩn ẩn đau, trái tim đập lỗi vài nhịp, có khi nó sắp bị cô làm cho hỏng? Nhưng làm thế nào thì cô lại không biết. Nghĩ một chút đến Khánh Kiệt lúc trước, chỉ là cảm giác đi chơi cùng nhau khá thoải mái, cậu ấy thường tấu hài làm cô thấy vui, nhưng dù vài ngày hay vài tuần không gặp nhau cô cũng thấy rất bình thường. Gọi điện thoại cũng không muốn nói quá nhiều, cảm giác còn có chút phiền. Ngay cả khi biết cậu ta lừa mình, bên ngoài hẹn hò thêm cô gái khác cô vẫn không thấy quá buồn, mất mát hay đau đớn gì? Chỉ cảm thấy cậu ta thật tệ, còn bản thân mình lại rất ngốc, ngốc vì dễ tin người.

Vậy tình cảm khi đó gọi là gì? Cô không rõ, nhưng nếu yêu thì chắc chắn không phải. Có chăng nó là sự ngộ nhận, bị cuốn hút bởi sự khác lạ và mới mẻ. Dù vậy cô không hối hận vì quãng thời gian đó, nó thực ra cũng cho cô những trải nghiệm không tệ.Đối với Gia Minh, cảm giác thân thuộc từ nhỏ, cái sự đương nhiên hai người ở chung một chỗ nó thành sự ỷ lại trong cô. Đến mức cô không phân biệt được đôi khi thấy anh ấy có sự quan tâm khác ngoài mình thì cô khó chịu vì cái gì? chỉ là chút ích kỉ của một đứa em gái thôi ư? cô đã từng nghĩ như thế.

Hay khi Gia Minh và Khánh Kiệt đánh nhau, cô rất đau lòng khi thấy tay anh bị thương, sợ hãi lo lắng cho anh rồi mới chợt giật mình nhận ra bạn trai của mình cũng đang bị chảy máu. Lúc đó thâm tâm cô có chút rỗi loạn.

Cái suy nghĩ người một nhà khiến cô cảm thấy an toàn vô cùng, cho rằng mình có quyền đối xử với anh ra sao cũng được. Thế nhưng khi nhận ra người ta vì mình mà tổn thương thì lại không biết phải mở lời như thế nào?

Khi Khả Hân nhận ra tình cảm anh dành cho mình không phải là anh trai dành cho em gái, cô đã rất sợ. Sợ mất đi một người anh trai, sợ hơn là bản thân cô cũng không biết tình yêu nó hình dạng ra sao, màu mè thế nào? Liệu có tốt hơn quna hệ của họ ở hiện tại hay không. Cho nên cô một mực phủ nhận, một mực trốn tránh.

Chỉ là bây giờ khi biết thế nào là đau lòng, biết thế nào là nhớ nhung lại không chắc người ta có còn nghĩ đến mình, có còn cần mình? Mối quan hệ tự nhiên trở nên miễn cưỡng đến khó chịu.Nhờ Gia Phúc nên cô có thể cập nhật được thường xuyên hơn thông tin của anh, thế nhưng thi thoảng trong vài bức ảnh chụp lén anh ở thư viện cô lại nhận ra đâu đó có bóng dáng của Như Ý. Cảm giác đau lòng không phải tự cô nghĩ ra, mà thực sự cô không khống chế được, lại không muốn mình là cái bóng mơ hồ trong một mối quan hệ không rõ ràng.

Quyết định đi du lịch một chút, thoát ra khỏi cái nơi mà đâu đâu cũng có sự hiện diện của Gia Minh. Cô có xem phim hay đọc tiểu thuyết rồi, nơi chứa nhiều kỉ niệm luôn là nơi đau lòng nhất, đi đâu đó cho đầu óc tỉnh táo, thoải mái biết đâu khi trở về đã không còn vì hình ảnh người kia mà buồn phiền.

Khả Hân không lường trước được là những nơi đẹp đẽ như đảo Điệp Sơn lại là nơi lý tưởng cho những người đang hẹn hò. Bởi vậy mà sự cô đơn lại cứ đeo bám lấy cô, nỗi nhớ cùng những nuối tiếc khiến cô không đành lòng.Sau này Khả Hân mới biết, cái nơi mà mẹ Ái Nguyệt gợi ý cho cô đi đó chính là kế hoạch của mọi người. Ai cũng biết Gia Minh trở về, ngoại trừ cô.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro