CHƯƠNG 21 - Vô cùng nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết dương lịch cả nhà về thăm ông bà ngoại, em trai nhỏ cũng đang chập chững tập đi, cô dắt em đi ra bãi đá, nơi trước đây cô và Gia Minh đã từng rất thích, cũng không ít lần cùng nhau đến đây. Chì là khi đó cô không nhận ra sự quan tâm của anh có ý nghĩa gì, bỏ lơ ánh mắt anh nhìn mình chăm chú, luôn tự mình tạt những gáo nước lạnh vào đoạn tình cảm chân thành đó. Cho đến khi cô nhận ra thì anh đã không còn quan tâm cô như vậy nữa. Bên anh ấy còn có người con gái khác.

- Chị ơi, ...nước ... nước nè.

Bé Sóc thấy chị gái tự nhiên chảy nước mắt thì cực kì khó hiểu, cậu bé chỉ đưa tay chỉ chỉ mà thôi.Khả Hân nhìn em trai ngây ngô trước mặt mà bật cười, cô ôm em vào lòng lại vỗ về.

- Sóc này, lớn lên nếu có thích cô bé nào nhất định phải thổ lộ, phải nắm giữ lấy biết không?

- Biết.

Cậu nhóc chưa tròn một tuổi, vẫn đang bi bô nói theo cho nên cái gì cũng là biết, biết rồi. Khả Hân càng nói càng buồn cười, y như có một con vẹt ở bên cạnh vậy.

Thời gian gần đây Gia Minh cực kì bận rộn, thời gian học trên lớp, thời gian tự học đã chiếm hết cả ngày. Lại do múi giờ chênh lệch đến mười hai tiếng cho nên mỗi cuộc điện thoại cậu gọi về cũng rất ít và cũng cực kì ngắn ngủi, nhận thấy rõ sự thất vọng trong giọng nói của Khả Hân, nhưng cậu vẫn chấp nhận, chấp nhận đánh cược một lần.Khả Hân đang suy nghĩ về lời đề nghị của mẹ Ái Nguyệt về việc đi Mỹ lần trước, có lẽ cô sẽ đi Mỹ chơi một lần.

Đang mải suy nghĩ cô không ngờ mình đã đi bộ được một đoạn xa, trên bờ biển đang có triển lãm tranh. Rất nhiều các anh chị đang là sinh viên mỹ thuật nhận vẽ truyền thần.

Cô không muốn vẽ bản thân mình nhưng từ điện thoại lại lấy ra một bức ảnh để vẽ lại.

- Của em xong rồi này bé, người yêu đẹp trai thế.

- Dạ, em ...

- Ngại gì chứ, tuổi này đứa nào lại không có người yêu, em nhìn người chuẩn đấy.

- À,...

Cô bé không biết trả lời thế nào? Người yêu ư, rõ ràng không phải, anh đã bao giờ nói yêu cô chưa? Đã bao giờ bày tỏ nhớ nhung cô chưa? Chưa hề có! Nhưng nếu nói không phải thì cũng sai rồi, ít nhất thì cô không muốn phủ nhận, hay rõ ràng hơn thì hiện tại chính là người cô yêu. Đơn phương yêu người ta thì có thể gọi là người yêu của mình không?

Khả Hân cười trừ nhận lại bức hoạ rồi rời đi. Tự nhiên cô muốn đi du lịch đâu đó, một mình đi đâu đó một hai ngày.***Đảo Điệp Sơn là nơi mà Khả Hân lựa chọn.Đi mấy chục kilomet rồi tiếp tục lênh đênh trên biển khoảng ba mươi phút nữa đã có thể đặt chân đến Điệp Sơn, nơi này gồm có ba hòn đảo nhỏ được nối với nhau bằng một con đường nổi trên mặt biển. Cảm giác đi bộ giữ biển nước mênh mông vô cùng khó tả, vừa có chút chơi với nhưng lại rất cuốn hút, sức mạnh của sự khám phá và cảm hứng tự do là những điều cảm nhận được rõ nhất.

Ở đây không có những cơn sóng to, không có những đợt gió lớn khiến cho tầm tình người ta rất phẳng lặng nhẹ nhàng.

Khả Hân ngửa mặt hít hà, cô vừa sang tới hòn đảo thứ hai, bãi cát trắng chạy dài làm cô thích thú. Cố tình đi sát hơn tới mép nước, thi thoảng sẽ thấy những vỏ sò màu sắc rất bắt mắt, Khả Hân muốn nhặt một ít. Phía trước phía sau đều có những đoàn du khách vui vẻ trò chuyện, vui vẻ chụp hình kỉ niệm, nhìn qua nhận ra chỉ có cô đi một mình.

- Em gái, em gái, chụp giúp bọn chị bức ảnh được không.

- Dạ được.

Cô bé vô cùng có tâm chọn hướng chụp tốt nhất, cũng không quên bấm máy vài lần. Đó là một đôi yêu đương, hai chữ hạnh phúc viết tràn trên mặt.

Lại tiếp có một nhóm khác nhờ cô chụp ảnh, Khả Hân vẫn mỉm cười nhận lấy, trong nửa tiếng đồng hồ cô vô tình làm phó nháy cho năm sáu tốp người và vài đôi uyên ương.Lúc này Khả Hân thầm nghĩ Gia Minh đang làm gì nhỉ? Nếu đi cùng cô thì sẽ như thế nào? Cứ nghĩ đi chơi cho đầu óc thư thái nhẹ nhàng, ai ngờ lại thành bóng đèn sáng đến chói mắt thế này.Buổi tối cô thuê phòng nghỉ giáp bãi biển, liền đi dạo một chút, không khí cực kì yên bình, nhũng cơn gió nhẹ làm cô thoáng rùng mình, thật sự có chút lạnh. Khả Hân muốn quay về, đúng lúc gặp một đám mấy anh thanh niên trong miệng đều là mùi bia lại gần:

- Em gái đi một mình cả ngày, tối vẫn một mình sao?

- Đi chơi cùng bọn anh đi, đảm bảo em sẽ hết cô đơn?

- Đi nhé ...


Hết lời dụ dỗ Khả Hân cũng chỉ lắc đầu rồi chạy trối chết. Qua một đoạn xa, cô nghĩ đã an toàn mới đứng lại nghỉ. Có chút chán nản lại ngồi bất lực, mấy người kia cũng không có đuổi theo vì cái gì lại cức chạy mãi chứ. Nhìn phía sau chính là khu nhà nghỉ của mình, cô lại ngồi ăn vạ bản thân thêm chút nữa.

- Chị gái, có người tặng chị cái này.

- ừm, cảm ơn em nhưng chị không muốn.

Cậu bé cầm bông hoa miễn cưỡng quay lại, một lúc sau lại bì bạch chạy tới.

- Chị, người ta vẫn muốn tặng chị

- Em nói họ đừng phiền, chị không ...

Khả Hân không kịp nói hết câu thì nhìn thấy dòng chữ trên quả bóng bay " hoa không nhận, người thì sao"? Nét chữ này vô cùng quen thuộc, nhưng cô không biết ai lại bày ra cái trò đùa này. Vội vàng nhìn theo hướng cậu bé chạy đi cũng không thấy một ai. Cô thất vọng che đi giọt nước mắt vô duyên vô cớ trực rơi ra. Cô hi vọng điều gì chứ, hi vọng anh ấy có phép màu mà xuất hiện ở đây sao? Mà dù có phép màu thật thì lí do gì anh ta phải xuất hiện ở chỗ này?

Bất ngờ chuông điện thoại reo là cô giật mình, số điẹn thoại lạ, cô đã lưỡng lự không biết có nên bắt máy, không biết có điều gì hối thúc cô phải nghe:

- Anh rất nhớ em, Khả Hân!

- ... em còn hoang tưởng là anh đã về cơ đấy?

- Nếu như em cũng nhớ anh, rất có thể anh sẽ về.

- Nói dối.

- Vậy em cứ nói thử xem.

- Em vô cùng, vô cùng nhớ anh.

Điện thoại đột nhiên ngắt kết nối, Khả Hân cực kì thất vọng, dường như anh chỉ muốn trêu đùa một chút mà thôi. Vẫn là bản thân cô thật ngốc, nhưng mà nhớ anh là thật, vô cùng nhớ anh càng là thật.

Cô chỉ biết ôm gối mà khóc, nhớ thì biết làm gì? Ngay lúc đó cô cảm nhận có một bàn tay rất ấm vòng qua vai mình, Khả Hân loạng choạng đứng dậy, cực kì khó chịu muốn hất người đó ra. Nhưng ...hình ảnh nhoè trong nước mắt lại khiến cô dừng mọi động tác.

- Không phải nói nhớ anh sao?

- Anh ...

Vòng tay anh ôm cô thật chặt, khi cảm nhận rõ hơi ấm từ anh, nghe được giọng nói quen thuộc cô mới có thể chắc chắn mình không bị ảo giác, lại càng tham lam ôm anh thật chặt. Gia Minh ngược lại cười rất tươi, cuối cùng thì cậu cũng chờ được, cuối cùng cậu cũng không hối hận với quyết định trở về của mình.

***Những rung động trong tình yêu đôi khi thật khó nói, có thể bạn nhận ra ngay cũng có khi phải trải qua nhiều trắc trở. Chỉ cần có thể nắm bắt được, chỉ cần không để tuột mất thì tình yêu có những rung cảm sẽ luôn là đẹp nhất, đáng trân trọng nhất. Những rung động đầu đời lại càng là thứ cảm xúc rất khó quên của mỗi người, dù sau đó bạn có bao nhiêu từng trải thì cái cảm xúc đầu tiên ấy vẫn là thứ duy nhất còn đọng lại, đẹp đẽ và dịu dàng.


********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro