CHƯƠNG 20 - Trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những hoạt động chuẩn bị cho năm học mới luôn làm các bạn học rất háo hức, những năm trước Khả Hân cũng như vậy, nhưng năm nay cô lại đến trường với một tâm trạng khác, nhìn mọi thứ cứ thấy vô cùng nhạt nhẽo, vô vị.

Mọi năm đi mua thêm đồ dùng học tập hay sắm đồ cá nhân kiểu gì cũng có một bên là Gia Phúc lải nhải đủ điều, cái này không được cái kia không hay đến muốn tiền đình, còn một bên sẽ là Gia Minh đưa ra ý kiến chỉ một lần nhưng cô sẽ thường quyết định dựa theo gợi ý của anh. Cuối ngày cả ba anh em đều tay sách nách mang rất mệt nhưng vẫn rất vui.

Năm nay Khả Hân thậm trí không tự đi mua đồ, mẹ Ái Nguyệt mới kéo cô đi cùng, nhưng làm sao thì tâm trạng của cô bé cũng không khá hơn được bao nhiêu:

- Gia Minh vẫn ở nhà ông bà, cuối năm có lẽ ba mẹ sẽ qua đó một chuyến, con có muốn đi cùng không?

- Con ...

- Cứ từ từ suy nghĩ, muốn đi chỉ cần nói với ba mẹ một tiếng, chính là ông bà muốn con sang chơi cho nên sẽ tài trợ toàn bộ đó.

- Vâng ạ. Tiện thể con muốn đi mua chút đồ cho mẹ và em Sóc, mẹ đi cùng con được không ạ?

- Được, được ... nhưng mẹ cũng mua một ít rồi, đang tính tối nay mang qua, chúng ta chọn thêm nhé.

Việc sắm đồ cho em trai có lẽ đã khiến Khả Hân vui vẻ hơn, cô bé bị những món đồ nhỏ nhỏ xinh xắn cuốn hút không rời ra được. Em trai mới được năm tháng tuổi nhưng trộm vía nhanh lớn khiến cho quần áo rất nhanh sẽ phải thay mới. ở nhà thì thời gian chính cả cô và mẹ đều dành hết cho em. Mẹ Dung cũng sắp phải trở lại làm việc, em bé liền phải đi gửi trẻ rồi. Ba rất muốn thuê người giúp việc thế nhưng mẹ lại cho rằng không muốn cuộc sống gia đình bị xáo trộn, mỗi người đều bận rộn hơn nhưng cố gắng vì người mình yêu thương thì không gì là không thể làm được.

Hai mẹ con vừa chọn đồ vừa nói chuyện, cảm giác thời gian trôi qua nhật nhanh. Quay qua quay lại còn gặp vài bạn học, nhưng Khả Hân không cảm thấy ngại như suy nghĩ lúc mới biết mẹ mình mang bầu nữa, hiện tai cô còn rất thích khoe em trai mình.

- Khả Hân!

- Ngọc Anh hả? cậu mua gì vậy?

- Cháu chào cô, mẹ của anh Gia Minh đúng không ạ.

- Chào cháu, lâu rồi không gặp vẫn nhớ cô cơ đấy.

- Vâng ạ, vì cô rất đẹp nên bị ấn tượng mạnh ạ.

- Gớm con bé này mồm mép ghê, cảm ơn cháu.

Chào hỏi nhiệt tình rồi Ngọc Anh có chuyện muốn nói với Gia Hân thế nhưng chuyện lại liên quan đến con trai của Ái Nguyệt thì biết nói thế nào đây?Vì là bạn thân nên Ngọc Anh cũng phần nào hiểu Khả Hân, đối với suy nghĩ của cô thì Khả Hân quá ngốc nên không biết nắm bắt tình cảm của người khác, cô cũng luôn nhận ra Gia Minh đối với Khả Hân là kiểu tình cảm gì? Lúc người ta ở gần thì vô tâm, bây giờ người đã xa tận chân trời thì lại ủ rũ buồn bực, nhiều lúc cô rất muốn nói câu " cho đáng đời" thế nhưng lại thương bạn nhiều hơn mới khổ.

Thấy hai đứa có vẻ muốn nói chuyện riêng, Ái Nguyệt liền lơ đi làm việc của mình.

- Này, lâu nay cậu có lên diễn đàn không?

- Xoá rồi, mình không có hứng thú.

- Haizz, cậu biết gì không? trên đó đều nói rằng anh Minh vội vàng đi du học là vì chị ta đấy?- ...

- Mình không tin nên hôm vừa rồi lên trường, mình cố tình đi xem thì đúng là trong danh sách mới của lớp ấy có ghi chú là chị ta đi du học. Mà đối chiếu ra vừa hay lại chính là cùng một trường với anh ấy. Chuyện này phải hiểu như thế nào đây?

- ừ, chắc là vậy, mình không rõ.

- Có gì mà không rõ.

Ái Nguyệt ở đâu bất thình lình xen vào câu chuyện làm hai bạn trẻ suýt rụng tim. Cô nghe hai đứa nói chuyện mà thấy khó hiểu sao bọn trẻ bây giờ giỏi suy diễn thế? Thế nhưng vụ gán couple này cô vẫn là muốn biết rõ hơn, không thể để con trai mình mang tiếng a.

- Việc đi du học của Gia Minh vốn có từ rất lâu, ngay khi lớp mười đã nhận được học bổng rồi. Nhưng thằng bé cứ lần lữa không muốn đi, cũng có lúc nó nói không đi nữa. Nhưng vừa rồi vì Gia Phúc nó mới đi đấy. Còn bạn gái kia cô cũng có biết, bạn ấy là du học tự túc vì còn tiếp tục chữa bệnh cho nên về bên đấy là đương nhiên thôi. Hai chuyện đó không có liên quan đâu.

- Vậy ạ, nhưng vì thời gian đi cùng nhau, lại học cùng trường cho nên ...

- Mọi người nói sao không quan trọng, quan trọng là người muốn biết thì sẽ tìm hiểu và biết rõ thôi, đúng không nào.

Câu nói này của mẹ Nguyệt khiến Khả Hân suy nghĩ rất lâu, càng nhận ra bản thân mình đã hời hợt như thế nào? Rất nhiều chuyện muốn biết nhưng lại không chịu tìm hiểu rõ ngọn ngành, cũng có chuyện muốn nói lại không dám nói ra. Rút cuộc đến khi thấy hối hận thì mọi chuyện đã khác xa lúc đầu, muốn cũng không quay lại, cầu cũng không thay đổi.Mọi ngày Gia Phúc rất thường xuyên quay những đoạn video ngắn mà gửi cho cô, kể về mọi thứ từ đất nước xa xôi mà cậu bé gặp được những gì, trải nghiệm được những gì. Trong đó cũng không quên quay lén anh trai mà gửi kèm vào đó. Hay trong những cuộc gọi của cậu với Khả Hân thì kiểu gì cũng kéo Gia Minh vào một chút. Nhưng bây giờ Gia Phúc đã đi nhập học, hai anh em tạm thời mỗi người một chỗ, trường học cũng khác nhau cho nên chỉ có cuối tuần họ mới gặp mặt.

Khả Hân ngồi nhìn bóng đèn cả buối tối cuối cùng cũng lấy được điện thoại của mình ra, định thực hiện cuộc gọi cho ai đó thì mới phát hiện có đến mấy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chúc ngủ ngon. Cô lật đật gọi lại, cũng không biết sẽ nói gì nhưng vẫn là muốn nhìn người ta một chút.

Lần đầu tiên Gia Minh tự mình gọi cho Khả hân, hôm nay cậu thức dậy rất sớm vì đã hẹn trước sẽ cùng bà nội đi chợ hải sản ở vùng ngoại ô của thị trấn. Trên đường trở về nhà, cậu ước chừng lúc này ở Việt Nam là khoảng mười giờ tối, nhưng gọi mấy cuộc cũng không có người bắt máy, có lẽ em ấy đã ngủ rồi, liền gửi thêm một tin nhắc chúc ngủ ngon như thế.Thực lòng cậu rất nhớ em ấy, nhưng lại muốn cho Khả Hân thêm giờ gian, chuyện với Khánh Kiệt mới kết thúc không lâu, cậu không muốn biến mình thành "ngư ông".

- Em vẫn chưa ngủ sao?

- Hồi nãy em để điện thoại im lặng nên không biết?

- Không sao, anh nghĩ em ngủ rồi? Đã sắm đủ đồ cho năm học mới chưa?

- ...- ...

Những lời quan tâm rất nhỏ nhặt, từng cậu chuyện cực kì đơn gian nhưng Khả Hân cứ thấy trong lòng mình ấm áp đến lạ, cô còn rất muốn nói " thật nhớ anh".

Vài ngày sau đó, Gia Phúc đã xuất hiện trở lại, cậu bé đã ổn định ở trường mới, liền vội vàng đến trường của anh mình mà làm camera man, hôm nay cũng là ngày nhập học của Gia Minh.Hại chị em đang nói chuyện cực kỳ sôi nổi ở phía sau, Gia Minh đi trước nhưng nhất định không cho phép em trai đi vào trong làm thủ tục cùng mình. Gia Phúc nhăn nhó bị bỏ lại phía sau, nhưng cũng rất nhanh trở thành một hướng dẫn viên không chuyên dẫn Khả Hân đi thăm quan vòng quanh ngôi trường nổi tiếng Đại học Texas ở Dallas.

- Anh ấy quay trở lại rồi, để em phỏng vấn một chút về ...

- ... ai vậy?

- Chị ta cũng học ở đây sao? Đúng là con gái giúp cha tiêu tiền mà, chị ta không có tên trong học bổng toàn phần.

- Như Ý sao? Chị ấy cũng học rất giỏi.

- Vâng, nhưng chị ấy hay phải nghỉ đi chữa bệnh đó, nghe nói kết quả không đạt, thế nhưng vốn dĩ cũng đâu có muốn tranh học bổng, mỗi năm cho chị ấy khoảng một tỷ để học ở đây cũng đâu có hao hụt đi bao nhiêu tiền của của nhà họ chứ. Phú nhị đại chính gốc mà.

- Uhm, chị còn có việc, bye.

Gia Phúc chưa kịp phản ứng lại thì Khả Hân đã kết thúc cuộc gọi trước rồi. Cô không quan tâm lắm đến thông tin về gia thế của chị ta khi Gia Phúc nói, mà cô nhìn thấy chị ta đi bên cạnh Gia Minh rất xứng đôi, cũng vô cùng thoải mái vui vẻ. Ít nhất là Gia Minh không cảm thấy phiền toái, thậm trí còn nhiệt tình nói chuyện như vậy. Một chút hụt hẫng trong lòng cô dâng lên, lý trí bỗng chốc rơi đi tận đâu. Cảm nhận được rõ ràng sự thấp kém của bản thân, thêm một chút tự ti, Gia Hân chỉ muốn thu mình lại. Vốn dĩ việc đi cùng anh ấy trên con đường đó cô mãi mãi không thể thực hiện được.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro