CHƯƠNG 19 - Không nỡ nói lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông ngoại đã tỉnh, sau tai biến thường để lại di chứng, cho nên ông có chút nhớ nhớ quên quên, đôi khi lại gọi cháu gái là Ngọc Dung và đối xử như đó là đứa con gái bé bỏng của mình nhiều năm về trước vậy. Còn khi Ngọc Dung người thật việc thật đứng đó ông lại hỏi như đối với một người lạ: " Nhà chị này có chuyện gì lại cứ nhìn tôi chằm chằm thế?" Ngọc Dung ngơ ngác một hồi rồi cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Cũng may khi ngã ông không bị va đập mạnh, như thế này vẫn xem như còn may mắn, bác sỹ cũng đã nói qua một thời gian vẫn có thể bình phục tuy nhiên mức độ như thế nào còn phụ thuộc nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách quan đem lại.

Ngày thứ hai, Khắc Lâm đưa bà ngoại và Khả Hân về nhà nghỉ ngơi, ở lại bệnh viện chỉ còn mình Ngọc Dung. Sau khi được sự giải thích của mọi người ông ngoại cũng miễn cưỡng nhận ra Ngọc Dung thật sự. Ông cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, so với hôm qua đã được đánh giá bình phục đến chín mươi phần trăm.

Gia Minh cùng Gia Phúc cố gắng dành chút thời gian ít ỏi đến thăm ông, cũng là để tạm biệt mọi người trước chuyến bay đêm nay. Ngọc Dung vốn biết hai đứa nhỏ cùng đi du học nhưng cô cũng không nghĩ lại gấp gáp như vậy.

- Gia Minh cũng đi cùng em một lượt luôn sao?

- Vâng ạ, con hơi gấp, nhưng để em đi một mình cũng không yên tâm nên con thu xếp trước một thời gian. Đến nơi con chưa cần nhập học ngay cho nên sẽ về nhà ông bà nội ít bữa ạ.Sau một hồi nói chuyện thấy Gia Minh nhìn quanh có vẻ muốn tìm kiếm gì đó, Ngọc Dung lại cười hiền:

- Khả Hân về nhà ông bà rồi, hay để mẹ gọi cho ba nó đến đón hai đứa về đó một chút nhé.

- Dạ vâng ạ.

Gia Phúc nhanh nhảu trả lời nhưng lại bị anh trai ngăn lại ngay sau đó.

- Không cần phiền mọi người nghỉ ngơi đâu ạ, con sẽ gọi cho em ấy sau. Hơn nữa mỗi năm tụi con cũng còn về chơi, đâu phải không gặp nhau nữa đâu. Mẹ đừng để ý.

Nói rồi không cho Ngọc Dung nói thêm, cũng không để em trai mình mè nheo gì nữa, Gia Minh nhanh chóng chào về. Thấy các cháu vội quá ông ngoại không đành lòng mà gọi lại một chút:

- Gia Minh, Gia Phúc, ông rất tự hào về các con. Khả Hân cũng thật có phước khi thân quen với mấy đứa.

Ông vừa nói vừa với lấy chiếc túi nhỏ ở đầu giường, trong đó đều đựng những giấy tờ cá nhân và đồ dùng quan trọng của ông. Rất nhanh ông lấy ra ba tấm thẻ, đồng thời chọn ra hai chiếc đưa vào tay hai đứa:

- Đây là quà ông chuẩn bị từ lâu, tính là đến khi mỗi đứa vào đại học sẽ tặng, nhưng nay hai đứa đi du học ông muốn tặng trước. Nó không quá nhiều nhưng vẫn là đề phòng khi khó khăn chắc chắn có thể giúp được chút ít. Còn của Khả Hân, ông sẽ đưa con bé sau.- Ông, chúng con cảm ơn ông, nhưng cái này ông giữ lại giúp con đi ạ. Con thật sự không dám nhận.

Hai anh em cùng đỏ hoe ánh mắt, nhìn ông rồi lại nhìn nhau, cuối cũng đều là không dám cầm.

- Các con không nhận thì tình cảm ông cháu lâu nay ông biết nghĩ thế nào đây? Mau cầm lấy, cầm lấy cho ông yên tâm. Không được từ chối.

- Đúng đấy, các con cầm đi, mẹ sẽ nói với ba mẹ con sau. Đây là quà của ông bà, đừng làm ông bà buồn.

Ngọc Dung nói thêm vào khiến hai đứa không biết làm sao, cuối cùng đều là nhận lấy, cảm ơn ông cũng không quên cùng nhau ôm ông một lần nữa.

Tình cảm của người lớn rất tốt cho nên đối với con trẻ cũng càng trở nên trân quý. Từ nhỏ chúng đã là những đứa trẻ được giáo dưỡng tốt vì thế càng hiểu mình cần phải hành xử như thế nào.

Trước khi về hai anh em chúng không quên lời nhắn của ba mẹ mình rằng sẽ thu xếp về thăm ông sớm nhất.

Ông ngoại hạ giường và nằm xuống, lúc này trên khuôn mặt đầy dấu vết của thời gian vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt của niềm vui và nỗi buồn đan xen.

- Ba thật sự sẽ rất nhớ bọn trẻ, chúng đúng là những đứa trẻ ngoan. Tiếc là lời hứa gả năm xưa các con lại muốn bỏ.

- Ba, ba đừng nhắc chuyện đó nữa, chúng nó lớn rồi, tự có nhìn nhận và suy nghĩ riêng. Nếu có duyên thì sẽ nên phận, con không muốn chúng bị áp lực từ người lớn. Nhưng Ái Nguyệt chị ấy không đồng ý bỏ, chỉ là đồng ý không nói cho hai đứa biết sớm, cứ để chúng nó thuận theo tự nhiên. Có thể sau đây chị ấy sẽ nói với Gia Minh.

- Nhưng chúng nó xa nhau như vậy, giờ nói ra cũng không còn mấy ý nghĩa, lại thành ra bị ràng buộc. Có hôn ước thì đã sao? Thôi cứ để bọn trẻ sống như chúng muốn, yêu người mà chúng có tình cảm.

- Con cảm thấy Gia Minh có tình cảm với Khả Hân nhà mình, nhưng con bé lại không nhận ra. ...

- Sao con không nói sớm chuyện này với ta ...?

- Kìa ba, ... thôi ba ... cứ kệ tụi nó đi. Khả Hân cần học cách trưởng thành hơn, con nghĩ đây cũng là một bài học.

Chuyện Khả Hân và Khánh Kiệt, bằng một cách nào đó Ngọc Dung luôn nắm rõ, cô vẫn dõi theo con gái mình. Chỉ có lời chia tay của họ vừa hôm qua là cô chưa kịp cập nhật mà thôi.Gia Minh ôm mẹ mình lần nữa vẫn không nỡ rời đi, hai anh em cùng lúc không ở nhà không nghĩ cũng biết Ái Nguyệt khó lòng quen ngay được? Ba lại thường xuyên đi công tác, Gia Minh thực sự lấn cấn trong lòng nhiều ngày nay. Cuối cùng trước sự động viên của mẹ, cậu đã quyết định đi học vài năm, sẽ sớm quay về gần gia đình.

Ngược lại với anh trai, Gia Phúc xem như đây là cơ hội lớn cho mình thoả sức bon chen với đời, cậu háo hức chứng minh bản thân có thể làm được những gì? Mong muốn cho ba mẹ thấy mình sẽ tự lập và trưởng thành ra sao?! Nhưng ngay lúc này, đứng trước lối vào làm thủ tục bay, cậu lại rưng rưng, trong lòng có đôi chút mất mát, rồi lại vô thức mà rên rỉ:

- Khả Hân đúng là con bò, không đi tiễn cũng không được một cuộc điện thoại tạm biệt. Sau đây em mà biết có ngày chị ấy khóc vì nhớ anh em mình á, em sẽ cười thật lớn. Đồ vô lương tâm. ...Gia Minh cố tình lơ đi mấy lời trách móc vu vơ của em trai, nhưng mắt lại vô thức nhìn điện thoại. Đúng thật là không có một lời nào từ cô. Không lẽ mẹ Dung chưa nói cho cô biết, thế nhưng nghĩ lại thì anh em họ mới là không đúng, đổi lịch bay lên sớm như vậy cũng không nói, đến ngày đi còn không báo với em ấy một câu. Đừng lấy việc ông ngoại đột ngột ngã bệnh làm lý do, mà chính là cậu không nỡ nói lời tạm biệt. Không dám đối diện với Khả Hân hay chính là không dám đối diện với chính mình. Cậu sợ nếu như em ấy buồn cậu lại không muốn rời đi, nhưng ngược lại nếu biết tin mà em ấy thờ ơ thì cậu sẽ càng đau lòng. Vì thế vẫn là lảng tránh, vẫn là im lặng mà đi như thế này. Nói ra cậu mới đúng là vô lương tâm.

Tất cả những hành động và tâm tư vừa rồi của Gia Minh đều bị mẹ mình nhìn thấu. Ái Nguyệt nói các con hãy vào xếp hàng đi, rồi tự mình đi ra một đoạn. Cô lặng lẽ bấm một cuộc gọi videocall.

Khả Hân từ tối đến giờ đều ở trong phòng, hết cầm điện thoại lên lại đặt xuống. Trong lòng có bao nhiêu hụt hẫng cô cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy không thoải mái. Nhưng vì sao lại không muốn chào họ một câu, vì sao trong lòng lại thấy não nề đến thế? Khả Hân không tự giải thích được.

Bất chợt điện thoại sáng màn hình, cô vội vàng cầm lên, nhìn người gọi là Ái Nguyệt cô lại có chút do dự. Trong lòng thầm tính toán có lẽ hai người đã lên máy bay rồi, mẹ Nguyệt mới nghĩ đến cô mà gọi. Phải chăng nên an ủi mẹ vài câu. Hít một hơi thật dài cô bắt máy.

- Có làm con tỉnh giấc không Khả Hân?!- Con không ạ, con vẫn chưa ngủ ạ. Mẹ là vẫn đang ở sân bay sao?- ừm ...

Ái Nguyệt nói rồi trực tiếp đổi camera về hướng hai anh em Gia Minh đang đứng trong hàng không hề hay biết gì? Gia Phúc nhận ra mẹ đang hướng điện thoại về phía họ thì nghĩ rằng mẹ muốn quay lại khoảnh khắc này làm kỉ niệm, cậu liền đưa tay vẫn loạn. Cũng không quên huých huých anh trai mình ngay sau lưng đang đứng như mất hồn. Gia Minh cũng nghĩ như em nên gượng gạo nặn ra một nụ cười. Họ không biết rằng bên kia Khả Hân đã khóc rồi.

Ngay khi nhìn thấy Gia Minh cô đã hiểu mình khó chịu về điều gì, mình buồn vì sao? Cảm giác bất lực và hối hận khiến cô khóc oà. Khả Hân lấy tay che miệng cố để không phát ra tiếng nấc nhưng nước mắt đã ướt nhoè không sao ngăn lại được. Hai người không biết cảm xúc của người còn lại là gì?! Chỉ có Ái Nguyệt nhìn ra hai đứa trẻ này là đang làm sao? Cô bật cười, lại nghĩ tuổi trẻ đôi khi sai một chút lại chính là gia vị cho tương lai sau này. Cô tắt chế độ quay màn hình, lưu lại video. Đợi con trai đến nơi an toàn sẽ tặng nó một món quà.

********||||||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro