CHƯƠNG 14 - Minh oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông tan học vang lên, ai nấy cũng vội vội rời khỏi lớp học, có thể về nhà cũng có thể tham gia các câu lạc bộ khác. Gia Minh thì ngoài thời gian ở đội bóng rổ ra sẽ chỉ chết chân trong thư viên, lịch của cậu gần như rất hiếm khi thay đổi. Hôm nay cậu đột ngột xuất hiện ở câu lạc bộ nhảy hiện đại, không khỏi làm người khác bị doạ sợ. Mọi người hết nhìn nhau lại quay ra nhìn cậu khó hiểu, nhưng Gia Minh cực kỳ bình tĩnh tiến lại trước mặt Hồng Phương, cực kỳ thấp giọng.

- Ra ngoài gặp tôi một lát.

Không nói hai lời cũng không để cho cô ta có cơ hội trả lời, cậu quay người bước đi thật nhanh.Người có tật thì luôn luôn tự giật mình, cô ta luống cuống đi theo vô điều kiện, trong đầu có lẽ đang suy nghĩ bảy bảy bốn chín lý do để nguỵ biện.Tới cuối hành lang của khu vực thay đồ Gia Minh mới đứng lại, cậu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Sách này là của cô.

- Đúng ... đúng, nhưng sao ... sao anh lại có?Gia Minh đưa quyện sách ra trước mặt nhưng không có ý để cô ta chạm vào.

- Đúng là của cô thật, thậm trí không cần xem qua ở phía trong liền khẳng định là của mình. Vậy thì chắc chắn cô đã biết tôi muốn nói cái gì?

- Em không hiểu ... anh là có ý gì?

- Nói, tại sao cô cố tình hại Khả Hân? Em ấy đắc tội gì với cô?

- Em không hiểu ... em không có làm gì?

- Không hiểu cũng được, cùng tôi lên văn phòng sẽ nói rõ cho cô hiểu.

Sắc mặt của Hồng Phương từ xanh ngắt chuyển sang trắng bệch, càng lắp ba lắp bắp không rõ ý muốn nói gì, chỉ thấy chân tay khua khoắng loạn xạ. Từ phía xa Như Ý đã nhìn thấy lập tức bước nhanh như chạy đến nơi dường như chưa kịp điều hoà được nhịp thở. Hồng phương biết chị họ đến giống như kẻ khốn cùng gặp được bụt, chỉ cần nói ra một điều ước liền được thành toàn, mà điều ước bây giờ đương nhiên cô mong muốn thoát khỏi hoàn cảnh này, chuyện xấu mình làm mãi mãi không bị phanh phui. Thế nhưng cô đã nhầm! Như Ý dồn ánh mắt khó chịu nhìn cô, chân cũng bước sang hẳn phía Gia Minh giống như muốn vạch ra với em họ mình một ranh giới rõ ràng.

- Có chuyện gì vậy? Hai người căng thằng thế?

- Hỏi em gái cậu đi.Như Ý vừa nói vừa nhìn chằm chằm quyển sách trên tay Gia Minh, trong đầu như nổ một tiếng ầm, cực kỳ đau não.

- Em nói xem, Hồng Phương! em đã làm sai chuyện gì?

- Em ... em không có, là anh ấy ý nói em đổ oan cho Khả Hân. Em thực sự không biết cậu ấy lại cố tình lấy sách của em. ....

- Im ngay!

Lần đầu tiên Như Ý lĩnh hội được sự nóng tính của Gia Minh, có chút đáng sợ. Hồng Phương cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, chỉ biết cúi đầu mà lí nhí.

- Em ... thực ra chuyện đó ... em ... là do ...

- Thôi được rồi, chuyện xấu đã làm cũng không thể vòng vo cho qua, em mau nhận lỗi, chúng ta đi xin lỗi Khả Hân là được. Coi như chị cũng có lỗi vì đã không thường xuyên để mắt tới em, sẽ cùng em xin lỗi.

Hồng Phương thân thể cứng đơ không thể nào tiêu hoá hết được chỗ thông tin vừa nhận được, có khi nào cô nghe nhầm. Ánh mắt cực kỳ khó hiểu nhìn Như Ý nhưng chị cô chỉ để lại cho một cái liếc cảnh cáo rồi lại xoay quanh Gia Minh mà giải thích. Cục tức này Hồng Phương nuốt không nổi.

- Tôi đi gọi cô Lưu rồi đợi hai người ở văn phòng.

Gia Minh không muốn nghe thêm nữa, cậu bỏ lại câu nói lạnh nhạt rồi đi trước. Hồng Phương vẫn như còn muốn nói điều gì nhưng vẫn là bị chị họ chặn họng. Lạm loạn một hồi cô ta mới được nói, nhưng Gia Minh cũng đã đi khỏi từ lâu.


- Chị, này tính là gì? chuyện do chị bày ra bây giờ mình em chịu.

- Muốn chị chịu? Vậy việc em lén đi bar mấy lần, hẹn hò với tên đàn anh đàn chị kia chị phải nói sao với ba em đây?

- Nhưng chúng ta chỉ cần không nhận là được.

- Em nghĩ cậu ta bị đần à, nói em đổi sách của Khả Hân em không làm được, dùng sách của mình chính là chui đầu vào chỗ chết rồi.

- Em không kịp đổi, cũng nghĩ cô bắt được thì cậu ta ê mặt rồi còn đâu thời gian quan tâm sách của mình hay không, em lấy lại là được. Ai ngờ... Nhưng mà không đúng ...

- Không đúng cái gì?

- Đâu có ai ghi tên ở sách, làm sao anh ta biết đó là sách của em mà không phải của Khả Hân. Em điên mất rồi, sao lại nhận ngay thế chứ?

Nói đi nói lại vẫn là đã bại lộ, hai chị em nghĩ rằng chỉ cần gặp cô giáo nói vài lời xin lỗi là xong, coi như một trò nghịch dại. Thế nhưng chuyện lại không đơn giản như vậy. Gia Minh càng không dễ dàng cho qua, là danh dự của không chỉ một mình Khả Hân, mẹ Dung cũng chịu không ít phiền muội . Cho nên ngoài việc công khai xin lỗi Khả Hân trước mặt toàn trường trong giờ chào cờ cuối cùng của học kỳ, Hồng Phương cũng phải dọn vệ sinh khu vực nữ toàn trường trong một tháng. Bên cạnh đó cô Lưu cũng có đôi lời nhận về mình có sự tách trách đã không tìm hiểu kĩ đã vội đưa ra kết luận. Coi như đó là một lời xin lỗi chính thức.

Khả Hân không nói gì, cô chỉ im lặng ngồi đó trong khi những bạn đã ủng hộ cô thì vui mừng ra mặt, cực kì hả hê thay cho bạn mình. Khả Hân chỉ không hiểu vì sao Hồng Phương lại phải làm như thế với cô, bản thân càng nghiêm tức nghĩ xem có phải trong mắt nhiều người mình là một đứa rất đáng ghét không? Mà không thể biết rằng trong mắt Như Ý cô đúng thật là một cái gai làm cho đau mắt, việc cô ở bên cạnh Gia Minh vui vui vẻ vẻ đã là sai, việc cậu ấy thích cô lại càng sai hơn. Cho nên Như Ý chính là muốn hình tượng của cô trong mắt Gia Minh triệt để sụp đổ.

Giờ chào cờ vừa kết thúc Khả Hân nhanh chóng tách mình ra khỏi đám đông, một mình ngồi trong khuôn viên bên cạnh sân vận đồng, hoàn toàn không có sự ồn ào nào tác động đến. Cô không rõ tâm trạng mình là gì, vui vì được giải oan, nhưng cũng buồn vì trở thành đối tượng bị nhiều người ghét bỏ, nói chung là rất lộn xộn.Suy nghĩ đang mông lung thì bị ngừng lại vì có người đến phá.

- Em làm gì ở đây, anh đi tìm mệt muốn chết luôn rồi?

- Tìm em làm gì?

Khả Hân bình thản nhìn Khánh Kiệt mà hỏi. Cậu ta lại làm mấy trò con bò chọc cho cô cười chảy cả nước mắt. Với một người thông minh hài hước như Khánh Kiệt thì người bên cạnh không bao giờ bị nhàm chán, chỉ có người đứng từ xa nhìn đến phải cảm thán " tình cảm của bọn họ thực tốt a" giống như Gia Minh bây giờ. Cậu cũng rời đi ngay, tậm trạng vẫn là có chút khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại đến thành thói quen từ lúc nào không hay.

Gia Minh chỉ cảm thấy thật chói, rõ ràng là mùa đông mà mặt trời lại vẫn bức người, tại sao không thể chiếu sáng nhẹ nhàng hơn một chút chứ? Thật sự phiền phức.

Tin vui cũng nhanh chóng lan đến chỗ của Ái Nguyệt , đương nhiên là nhờ vào khả năng hóng hớt đỉnh cao của Gia Phúc mà có được. Ái Nguyệt nhanh nhẹn thực hiện vài cuộc điện thoại rồi vô cùng cao hứng báo với hai cậu con trai rằng tết dương lịch gia đình họ sẽ cùng gia đình Khả Hân đi nghỉ dưỡng vài ngày. Lý do là gần đây luôn cảm thấy Ngọc Dung tâm trạng không tốt vừa do thai nghén lại vừa vì con gái gây chuyện, bản thân Ái Nguyệt rất muốn động viên an ủi nhưng thân là một người quá đỗi vô tư và tuỳ hứng, lời nói ra cũng ít được sửa soạn lại sợ càng gây thêm cho người khác sự phiền não. Cho nên quyết định bớt nói đi vài lời, chỉ thường xuyên mang đồ tẩm bổ đến cho Ngọc Dung mà thôi. Hiện tại chuyện tốt đã đến, Ngọc Dung cũng đã qua kì ốm nghén lại càng nên ăn uống nghỉ ngơi nhiều hơn, đi ra ngoài chơi một chuyến nhận được sự đồng ý tức thì của bốn bậc phụ huynh. Càng bồi dưỡng thêm tình cảm thắm thiết giữa hai nhà.

Một căn biệt thự lớn được Ái Nguyệt mất nửa ngày lựa chọn ở khu resort Amiana cách trung tâm thành phố chưa đến mười kilomet đi rất thuận tiện.Gia Phúc nhanh chân bước vào khám phá, cậu bé hết há miệng lại tròn mắt, cuối cùng chốt lại: " quá đẹp, quá đẳng cấp". Gia Phúc chạy xuống kéo Khả Hân và anh trai mình lên lầu hai trực tiếp phân chia phòng ngủ cho ba người, mặc định là ba mẹ sẽ ở hai phòng lầu dưới. Xong xuôi lại ngó đến hồ bơi ngoài trời mà tiếc nuối "giá như là mùa hè thì tốt biết mấy." Dù vậy thì mùa đông ở đây nhiệt độ cũng không phải kiểu quá lạnh, sáng và tối se lạnh, còn ngày không mưa cũng khoảng hai sáu hai bảy độ, bơi thì bơi được, chỉ là không thoải mái như mùa hè thôi.

Tuy nhiên mùa đông cũng không sao bởi vì phòng tắm có bồn ngâm nước nóng nghe nói giống như tắm ôn sên của Nhật Bản a. Ngoài ra phía trước biệt thự có sẵn đồ phục vụ tiệc nướng, cậu cực kỳ mong đợi. Review xong một lượt cậu nhóc mới để ý đến phía trước chính là Vịnh Nha Trang, không phải là lần đầu đi biển nhưng việc ngồi ghế tựa trong phòng còn có thể ngắm mây trời biển nước gần ngay trước mắt chính là một loại cảm thụ mà Gia Phúc bây giờ mới hiểu được đôi chút. Bình thường vẫn cho rằng đi biển là phải trực tiếp nhảy xuống nước mới thích.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro