CHƯƠNG 13 - Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ chào cờ cuối cùng của học kì một, giáo viên phụ trách là thầy Vinh, đồng hiệu phó. Nội dung chính trong hôm nay đã được thầy thông qua một lượt, cơ bản có học sinh vi phạm cần xử lý cũng có bạn học tốt được tuyên dương.Khả Hân bị nêu tên cùng lỗi vi phạm, bởi vì không thừa nhận việc làm sai của mình cho nên phải đứng trước cờ. Lần đầu tiên cô biết thế nào là xấu hổ là tủi thân là cô độc. Ngay khi bị gọi tên, Khả Hân đứng dậy nhưng không thể bước, dường như tất cả những ánh mắt dồn về như những tảng đá đè nặng lên đôi chân yếu ớt. Thầy nhắc tên một lần nữa cô mới từng bước đi lên, mắt vẫn chỉ nhìn xuống. Đi ngang qua lớp của Gia Minh tiếng bàn tán dần nhỏ lại hay vì tai cô đã ù đi nên không còn nghe rõ.

Gia Minh khẽ gọi và đưa vào tay cô một vật gì đó, Khả Hân không dám nhìn nhưng bằng cảm giác có thể nhận ra đây là một chú ếch xanh bằng cao xu, nó bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay. Chính là thứ đồ chơi lúc nhỏ cô rất thích, mỗi lúc thấy cô khóc chỉ cần đưa ra chú ếch này, Khả Hân sẽ dí tay một cái nó liền nhảy nhảy vài bước. Cô vì thế mà cười khanh khách quên luôn chuyện mình vừa khóc là vì cái gì.

Cả trường đã biết con gái ruột của cô hiệu phó, em họ của Gia Minh, bạn gái của Khánh Kiệt là ai, mặt mũi thế nào đều rõ mồn một. Lúc này Khả Hân càng ý thức được hơn về sức mạnh của dư luận, ánh mắt khinh khi của người khác kèm theo không ít lời chế nhạo. Cô cũng ý thức được người xấu hổ không chỉ một mình cô mà cả mẹ, anh trai hay bạn trai của mình.Vậy mà chưa hết, bức tranh đả kích càng lúc lại càng thêm đậm màu. Khả Hân chịu phạt thì vẫn một mình đứng đó, những bạn học khác có thành tích tốt nhận được tuyên dương và cờ lưu niệm của nhà trường cũng đồng thời được gọi tên lên sân khấu. Trong đó không thể thiếu Gia Minh và Khánh Kiệt.

Không biết vô tình hay cố ý, Gia Minh đứng ngay trước mặt Khả Hân, một cô gái cao mét sáu so với chàng trai gần một mét tám liền trở nên nhỏ bé. Ở phía dưới thật sự không còn nhìn rõ cô nữa.

Nhận xong phần thưởng động viên, thầy giáo hỏi các bạn học bá có muốn chia sẻ đôi chút kinh nghiệm học tập của mình hay có lời khuyên gì cho các bạn năm nay chưa dành được giải cao hay không?! Thật bất ngờ Gia Minh không cần suy nghĩ thẳng thắn xin được phát biểu. Những bạn khác về chỗ rồi, sân khấu còn lại rất rộng nhưng cậu hoàn toàn không có ý định sê dịch qua chỗ khác.

Đây cũng là lần đầu tiên Gia Minh phát biểu, lại còn là tự nguyện khiến giáo viên của cậu chưa hết ngạc nhiên. Lời chia sẻ cũng thật dài dòng và tỉ mỉ cho đến khi Thầy giáo phải xen lời cảm ơn để kết thúc buổi chào cờ. Hai năm qua dù đạt rất nhiều thành tích nhưng mỗi lần giáo viên muốn cậu phát biểu, Gia Minh đều cho rằng nó rất thừa thãi và chỉ mang tính lý thuyết khoa chương, cậu dứt khoát từ chối. Thế mà lần này lại nói giống như đã chuẩn bị trước cả một bài diễn văn, thật may giọng nói của cậu lại thuộc tông trầm, khá ấm nên không làm các bạn học cảm thấy khó chịu, ngược lại các bạn nữ còn coi đó là một phúc lợi hiếm hoi nên cực kỳ thích thú.

Khả Hân đứng sau lưng cậu cả buổi, mắt không rời khỏi mũi giày của mình. Không biết cô hiểu được bao nhiêu hàm ý của người phía trước, cũng bỏ qua việc hai người đứng đó với hai mục đích hoàn toàn trái ngược. Cô thực sự không còn cảm thấy tủi thân, cũng dần điều chỉnh được cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt rơi ướt chân đã dần ngưng lại. Cảm giác an toàn cô cảm nhận rất rõ. Nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút hụt hẫng, tại sao người đứng trước cô không phải là Khánh Kiệt?!

Thực ra nếu Khả Hân biết được là vì cô nên Gia Minh mới phá bỏ quy tắc của riêng mình, làm việc mà mình không muốn. Liệu cô bé sẽ có suy nghĩ gì? Tiếc rằng một Khả Hân đơn thuần như vậy không thể nào nhìn ra. Nhưng Như Ý thì khác.

- Cậu làm những việc vô nghĩa đó, người ta có cảm động không?Như Ý nhận thấy sau buổi chào cờ Gia Minh đã đi thẳng lên tầng thượng, cậu ấy là muốn có không gian riêng thế nhưng Như Ý không muốn bỏ qua cơ hội này.

- Cũng không phải việc của cậu, theo tôi lên đây làm gì?

- Cậu khó chịu vì tôi nhìn ra tâm tư của cậu sao?

- Rút cuộc cậu muốn nói cái gì?

- Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn từ nay sẽ chính thức theo đuổi cậu.Gia Minh nghe vậy cũng không thèm có lấy một phản ứng, giống như không muốn quan tâm hoặc chắc chắn sẽ không để bụng. Nhưng cậu cũng biết Như Ý là một cô gái cực kỳ quyết đoán, tính cách có thể nói là ngược lại hoàn toàn so với vẻ bề ngoài mềm mại nhu mì đó.

- Phải nói với cậu bao nhiều lần nữa, tôi không có hứng thú với cậu?

- Tôi biết cậu chỉ có hứng thú với Khả Hân, nhưng nhìn xem con bé còn không biết cậu vì nó mà làm cái gì, bây giờ chắc chắn đang an yên trong vòng tay của người khác rồi. Cậu thậm trí không có cơ hội để mà tỏ tình, mãi mãi chỉ là cái bóng như vậy thôi sao? Quá hèn nhát rồi.

- Không cần cậu quản. Cũng đừng đến gần tôi.

Như Ý hoàn toàn không có khó chịu gì đối với lời cự tuyệt ấy, cô nàng đã quen và cũng chuẩn bị tâm lý rồi.

Trước đây vì vô tình đọc được blog của Gia Minh nên biết cậu ta thích Khả Hân từ rất lâu. Vấn đề chính là Khả Hận cứ một câu anh trai hai câu em gái khiến cậu cảm thấy tội lỗi khi có loại tình cảm này. Thế nhưng mỗi ngày tình cảm ấy lại cứ nhiều lên thêm nữa, cậu không sao từ bỏ cũng ngàn lần không dám thổ lộ. Vì cả hai còn ít tuổi, Khả Hân lại có tính khí trẻ con, biết đâu cô sẽ ghét bỏ mà tránh xa, cho nên Gia Minh quyết định chỉ giữ cho riêng mình.

Cũng vì chuyện này mà Như Ý bắt thóp được cậu, điều kiện đầu tiên là hai người làm bạn, khi đó cô nàng đang chữa bệnh nên việc giúp cập nhật bài học cũng là một việc Gia Minh cảm thấy chấp nhận được. Hai người từ đó trở nên thân thiết hơn, cơ bản không tránh tiếp xúc, từ đó mới dẫn đến việc các bạn học ship cặp đôi, Gia Minh không có lựa chọn thanh minh. Đến hiện tại Như Ý đã gần như khỏi bệnh, cậu cũng nói rõ quan điểm của mình, không ngờ cô ta lại cố chấp muốn bọn họ hẹn hò thực sự. Dựa trên sự phản đối của Gia Minh, những gì cô nàng có thể làm thật sự khó lòng đoán trước.

Cô Lưu định đi tìm Khả Hân để trả lại cuốn sách toán mà cô đã thu hôm trước, đúng lúc gặp Gia Minh cô liền đưa cho cậu, tiện đường lớp bọn họ ở cùng một khu. Gia Minh cầm sách nhưng không có ý định ghé qua lớp Khả Hân, lý do chính là không muốn chạm mặt Khánh Kiệt ở đó.

Lại nói đến mối quan hệ của Khả Hân và Khánh Kiệt, trong mắt của Gia Minh cậu thấy bọn họ thập phần vui vẻ. Cậu không có lý do gì để làm kì đà, dù gì cũng là lựa chọn của Khả Hân.Về nhà khi lấy sách vở ra soạn bài, Gia Minh mới nhớ mình còn chưa đưa sách cho Khả Hân. Chân tay thừa thãi lại mang ra xem xem, cũng không rõ mình muốn xem gì cho nên cứ lật từ đầu đến cuối. Hết cuốn sách cậu lại cảm thấy có gì không đúng. Sách này quá sạch sẽ so với thói quen của Khả Hân, cô hay sử dụng bút nhớ đánh dấu và mấy hình trái tim cũng xuất hiện không hề khiêm tốn mới đúng.

Riêng sách toán và vật lý của cô còn có những ghi chú bằng hình ảnh chibi rất đặc biệt do Gia Phúc thể hiện. Thằng bé thích đọc trước sách của anh chị, cho nên cứ có cơ hội nó sẽ xem rồi đánh dấu lại những chỗ quan trọng bằng khả năng hội hoạ nghiệp dư của mình. Theo quản điểm của Gia Phúc chính là để cho người không giỏi mấy môn này như Gia Hân nhìn vào sẽ có cảm hứng, cũng không thấy chán ghét vì sự khô khan của môn học.

Gia Minh khẳng định đây không phải sách của Khả Hân.

********|||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro