CHƯƠNG 15 - Em cảm thấy ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai nhà bảy người vui vẻ thoải mái trải nghiệm kì nghĩ dưỡng, các bậc phụ huynh là những người bạn lâu năm đương nhiên có cơ hội quý giá được ở cùng một chỗ thì biết bao nhiêu chuyện nói mấy ngày không hết. Ba đứa trẻ rảnh rỗi chạy chỗ này một chút chỗ kia một chút, người không ưa hoạt náo như Gia Minh cũng dễ dàng hoà nhập vào những thú vui của Gia phúc, Khả Hân biết cậu em chính là điểm cười của mình cho nên cả ngày khuôn mặt lúc nào cũng là đỏ như gấc chín, thập phần vui vẻ.

Ngày bé ba người chơi với nhau khá ngang bằng, dường như không có phân biệt trên dưới, chỉ có Gia Minh luôn nhường cô chứ hai người còn lại không bao giờ từ bỏ tính hiếu thắng của mình. Nhưng bây giờ nếu không có Gia Phúc thì khả Hân và Gia Minh một mình có phần khó khăn đối diện. Tại sao lại như vậy? Khả Hân chỉ có thể giải thích là do cả hai đã lớn, lại có ít điểm chung cho nên không còn vô tư nữa. Ngay cả khi cô bên cạnh Khánh Kiệt cũng không có mấy phần giữ ý hay khó xử, ngược lại khá xuề xoà.

Con đường nhỏ dẫn ra vịnh, hai bên hàng cây uốn quanh cực kỳ mộng ảo, Gia Phúc cầm theo máy ảnh chụp hết những thứ cậu cảm thấy hứng thú, lúc thì lùi mãi phía sau lúc thì chạy trước cả đoạn xa tít. Hai người cũng lười quản nữa, thằng nhóc dường như bị tăng động hay đại loại là không thể trầm tính được mấy giây, lúc nào cũng dư thừa năng lượng như vậy. Thế nhưng cả Gia Minh và Khả Hân cũng không biết trong máy ảnh của cậu nhóc có bao nhiêu lần mình là nhân vật chính. Cannon máy ảnh chuyên dụng đó ống room cực nét.

Trong biệt thự thứ gì cũng có, thoải mái cho mọi người sinh hoạt như ở nhà, lại còn đặc biệt và cao cấp hơn là khác. Ái Nguyệt nghĩ đến tiệc nướng ngoài trời thì không giấu nổi hưng phấn, cái tình này tám chín phần mười đã di truyền cho Gia Phúc rồi, không lạc đi đâu được. Cô đặc biệt kéo Ngọc Dung đi dạo cho thư thái tiện đường ghé vào siêu thị mặc sức nhặt đồ ăn vì đã có hai phu khuôn vác không cần trả phí đi kèm rồi.

Nhớ lại ngày sinh viên, bốn người bọn họ cũng luôn vui vẻ như vậy. Cùng nhau trải qua thanh xuân, cùng nhau già đi như thế này thực sự đáng trân trọng biết bao.Ngọc Dung đặc biệt coi Ái nguyệt như chị gái của mình, nói thì khó tin nhưng Ái Nguyệt thực sự nhiều hơn Mạnh Cường chồng của cô ba tuổi, cho nên khi cô ra trường bọn họ mới học năm một và năm hai. Ái Nguyệt lại học Mỹ Thuật nên tâm hồn có chút bay bổng cộng thêm tính cách vô tư lạc quan, nhìn cô vốn đã trẻ hơn tuổi, sau này rẽ hướng sang làm spa lại càng chú ý chăm sóc nhan sắc thành ra nhìn cô còn trẻ hơn Ngọc Dung vài tuổi là khác. Ngọc Dung cũng không phải kiểu người già trước tuổi thế nhưng do đặc thù công việc nên luôn có vẻ cứng cỏi nghiêm túc, nhìn vào càng giống như cô nhiều tuổi hơn một chút.

Ngày đó Ái Nguyệt và Mạnh Cường kết hôn gây ra bao nhiêu tin đồn kiểu như Mạnh Cường được đàn chị bao nuôi, dựa vào nhà vợ các kiểu chỉ vì khi đó người ta mới biết cô dâu hơn chủ rể mấy tuổi. Nhưng cơ bản họ không mấy quan tâm, bản thân mình vui vẻ hạnh phúc là được. Hơn nữa lấy vợ sớm cũng có cái lợi là ở chỗ khi ra trường thì cái gì cũng đã có, gọi là vợ đẹp con khôn, người đàn ông chỉ còn chuyên tâm vào sự nghiệp làm sao mà không thăng tiến cho được. Ái nguyệt thì luôn vui vẻ mà tự hào rằng dù cách vài tuổi nhưng mình vẫn trẻ hơn chồng bao nhiêu, thật sự có gì để buồn mà phải lưu tâm chứ.

Ngọc Dung và Khắc Lâm thì vất vả hơn, nhất là khi cô vừa sinh con vừa đi học, chồng lại không ở gần. Phải nói là nếu không có Ái nguyệt khi đó cô khó lòng mà bình thản sống qua ngày. Bây giờ nghĩ lại bà bầu hiện tại sung sướng hơn bao nhiêu lại thấy mình của ngày xưa tủi thân biết nhường nào. Thật may bây giờ đã không còn sợ hãi và ám ảnh về khoảng thời gian đó nữa.

- Sau này hai nhà chúng ta cứ mãi vui vẻ như này thì tốt biết mấy nhỉ?

Hiếm khi thấy Ái Nguyệt có tâm tư, cả ba người còn lại đều là một kiểu tò mò, nhìn nhau vài giây cũng không có lời giải đáp nào.

- Ý chị là sau này chúng ta không thể vui vẻ được sao?

- Ài, nói cái gì thế?

Ngọc Dung vừa lên tiếng hai người đàn ông còn lại liền xoắn xuýt xua đi, suy nghĩ của phụ nữ phần nhiều là phức tạp mà lại không có logic, sau nhiều năm lấy vợ nam nhân họ đều lĩnh hội được cái chân lý đó rồi. Nhưng lần này Ái nguyệt lại rất nghiêm túc.

- Mọi người nghĩ xem, vài năm nữa bọn trẻ sẽ lấy chồng lấy vợ, chúng ta cũng sẽ có thông gia naỳ kia. Đối nội đối ngoại liền trở nên phức tạp, có thể nào thoải mái như thế nào sao?

- Nhưng chúng ta cũng đâu có sống cùng thông gia có phải không? Nếu thân thiết vui vẻ thì sáu tháng nửa năm có thể đến chơi nhà, không thì chỉ cần không phiền đến con cái là được, có ảnh hưởng gì cuộc sống của chúng ta á?

Ái Nguyệt và Ngọc Dung bình thường rất hợp nhau nhưng bất luận cần nói lí lẽ điều gì thì lại khá ngược chiều, cơ bản là lí luận của Ái Nguyệt phi thường không ai theo kịp.

- Chị vẫn là cảm thấy tốt nhất em nên đẻ hai đứa con gái rồi liền gả hết về nhà chị như vậy thì không bao giờ lo mất con hay sợ con mình thiệt thòi, chúng ta lại vẫn như xưa, vẫn như bây giờ ... ờ, đại khái như vậy.

Ba người không ai bảo ai đều cười đến chảy nước mắt, vậy ra là vì không muốn phù sa chảy ruộng ngoài thật sao? Cái gì mà hoa thơm liền muốn đánh cả cụm chứ?

- Nhưng đứa này lại là con trai rồi còn đâu.

- Con trai cũng được, Gia phúc giống như kiểu bên nào cũng có thể ấy.

Quá bất ngờ vì suy nghĩ táo bạo này, Ngọc Dung cười đến nỗi em bé trong bụng cũng phải thể hiện sự tồn tại của mình khiến cô kêu cái "á", nước mắt sinh lý càn tuôn ra nhiều hơn.

Tóm lại vẫn là Ái Nguyệt cực kì cực kì khó chấp nhận chuyện Khả Hân có khả năng không thành người nhà mình, cảm giác mất mát không thể tả nổi.Bốn người hàn huyên chuyện cũ, bàn chuyện hiện tại và dự định tương lai một hồi cũng không quên mua đồ cho bữa tiệc tối nay.

Khả Hân đi bộ thật lâu đến mỏi cứng chân, cảm giác không muốn nhấc chân lên nữa, cô ngồi xuống tảng đá bên đường mà đấm bóp một hồi. Gia Minh lại nhận được điện thoại mẹ giục nhanh về phụ họ một tay. Gia Phúc chạy bành bạch mới đuổi kịp vừa đưa cây keo cho Khả Hân vừa muốn lôi cô về thật nhanh. Gia Minh gỡ tay em mình ra, nhìn qua Khả Hân một chút mới nói.

- Anh cõng em.

- Em cũng không yếu đuối như thế.

- Chân đã phồng rộp hết rồi, còn đi nữa sẽ bị vỡ ra rất đau rát thậm trí nhiễm trùng nữa, cũng không dễ dàng nghịch nước được.

- Uhm...

Khả Hân không nói lại ý lí lẽ của cậu nên miễng cưỡng đồng ý. Gia phúc cười ha ha:

- Nếu chị nghe em mà giảm béo đi có phải bây giờ anh đỡ vất vả hơn nhiều không?!

Khả Hân nghe xong liền muốn nhảy xuống đập cho một trận nhưng vẫn là Gia Minh lên tiếng khiến cô lặng im trên lưng anh, ngoan ngão như con mèo nhỏ gừ gừ không hề có một chút lực sát thương nào.

Gia Phúc một mình sớm đã chạy về từ lâu, thằng bé không quên thì thầm cái gì đó khiến Ái Nguyệt cười đến là vui vẻ.

Đằng sau, Khả Hân lặng im nghe rõ cả nhịp tim của Gia Minh và của chính mình, cũng không phải lần đầu được anh cõng nhưng cảm xúc vẫn là rất khác biệt. Hình như anh ấy đã lớn hơn nhiều, so với trước đây bờ vai thực sự đã rất rộng và vững chắc, cảm giác mang đến cho cô là sự an toàn và bình yên. Khả Hân đang một mình đuổi bắt suy nghĩ của bản thân, không để ý Gia Minh đã gọi mình mấy tiếng.

- Em ngủ sao? Khả Hân, Khả hân...

- Hả ... à không, em không có ngủ.

- Anh hỏi cũng không muốn trả lời?

- Hỏi em á, anh hỏi gì cơ?

- Cũng không có gì, muốn hỏi em sau này muốn thi trường nào? Ngành gì?

- Bây giờ còn hơi sớm a. Em hình như chưa nghĩ kỹ ...

- Vậy sao. Nên tìm hiểu dần đi thì hơn.

- Vâng ... còn anh, không phải muốn theo ngành của ba chứ?

- Không nhất thiết ... anh muốn vào Học viện phòng không không quân.

- À ... không thành vấn đề với anh. Nhưng em nghe ba em nói anh có suất ở đại học của Mỹ rồi mà.

- Em biết?

- Uhm...

Gia Minh có chút thất vọng, giá như em ấy không biết còn hơn đã biết có thể cậu sẽ đi du học mà lại không có lấy một phản ứng gì, càng chứng tỏ một điều đối với em ấy cậu hoàn toàn không quan trọng, không liên quan cũng không cần thiết. Gia Minh không nhịn được mà nói thêm.

- Cũng có thể anh sẽ đi.

- Thật sao, em cảm th ...

Khả Hân chưa kịp nói hết câu liền bỏ lửng, khiến Gia Minh không biết được thật ra cô định nói rằng: " cảm thấy học đại học trong nước cũng rất tốt, lại không phải xa người thân, cảm thấy anh đi bọn em sẽ rất buồn". Mặc dù bọn em bao gồm cả Gia Phúc, cô không ý thức được cảm xúc hiện tại là gì? chỉ biết trong đó có đôi phần hụt hẫng, đôi chút mất mát và khó chập nhận việc tự nhiên bị tách nhau ra như thế.Cả hai cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt. Chào hỏi qua loa, Khánh Kiệt vội vã đến xem Khả Hân bị làm sao, xác nhận không có gì đáng ngại cậu mới nói tới chuyện khác.

********|||*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro