VII (JK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chăm chú nhìn anh, kì thực cảm thấy khó chịu. Tôi đã tốn công mang anh ta đến chỗ Đại tá, cũng tiếc rẻ bán đi chiếc xe yêu quý chỉ để cắt đuôi đám chó săn của tổ chức, tôi không nghĩ Taehyung lại hành động một cách ngu xuẩn như vậy, rõ ràng anh ta chẳng có lý do gì để bám theo tôi chỉ để nói một câu vô nghĩa như: "Tôi muốn tìm cậu" cả.

"Ý anh là thế nào?"

"Tôi đã nói với cậu chưa, rằng Seoul là nhà tôi, tôi trở về nhà thì có gì sai?"

"Nhưng anh không thấy Seoul đang khủng hoảng sao? Cảnh sát nim, anh hẳn không dại dột đến mức đâm đầu vào chỗ chết trong khi biết rõ là sẽ rất nguy hiểm đâu, có phải không?"

Tôi có chút cáu bẳn, nhìn anh bằng ánh mắt hằn học như muốn trút xuống cơn giận. Taehyung nghiêng mặt, góc nghiêng sắc bén tan đi, đối diện tôi bằng cặp mắt cười hơi cong lên:

"Cậu nghĩ thử xem?"

"Giờ không phải là lúc anh nên hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy."

Tuyến xe buýt muộn lúc này dừng hẳn, Taehyung thong dong xách chiếc ba lô to đùng bước lên. Tôi hơi chần chừ, vốn định về Seoul bằng tuyến cuối cùng này, thấy Taehyung bước lên xe, tôi nhíu mày càng chặt, rốt cục cũng hậm hực bước theo sau.

"Tôi không còn trách nhiệm gì với anh nữa đâu nhé?"

Tôi hừ lạnh, đút tay vào túi quần, rút tai nghe ra cắm lên tai, nhắm mắt khoanh tay tựa lưng vào ghế, không để tâm thêm.

Nhiệm vụ của tôi đối với anh ta cũng đã kết thúc, nếu anh ta muốn theo tôi cũng tốt thôi, tôi cũng không có ý kiến, rõ ràng việc anh ta xuất hiện không nằm trong 'hợp đồng kinh doanh' của tôi, nên nói cho dù anh ta có muốn làm gì, tôi cũng không có trách nhiệm phải quản.

"Ngủ à?"

Tiếng nói gần trong gang tấc, khiến tôi giật mình mở mắt.

Tôi mệt mỏi chậc lưỡi, làu bàu nói:

"Tôi thức đấy, tôi nhắm mắt thức, có được không?"

Taehyung bật cười, khoanh tay tựa lưng ra sau: "Đang nghe nhạc sao? Cậu nghe gì đấy?"

Tôi căn bản là mệt mỏi đến tứ chi rã ra, nhìn qua liền biết người này không dễ gì tha cho tôi, vì vậy liền lập tức, tôi rút một bên tai nghe ra, hờ hững ném sang,

"Nghe thì nghe đi, đừng phiền tôi."

Nói xong, tôi tiếp tục khoanh tay, khép mắt nghỉ ngơi.

Tôi không nghĩ người này tiếp cận tôi vì mục đích sâu xa gì, nếu anh tìm tôi chỉ để làm phiền tôi ngủ bằng mấy câu ngớ ngẩn cũ rích, thì tôi nghĩ người này đơn thuần chỉ là trùng hợp đi cùng đường mà thôi.

Chẳng qua là muốn trả thù chuyện tôi đã gây khó dễ với anh ta.

Qua gần một tiếng, xe buýt rốt cục di chuyển đến trạm Seoul. Không ngoài dự đoán ban đầu của tôi, xung quanh không bóng người, quang cảnh hơi điêu tàn, nhà cửa mở tang hoang, mùi ẩm mốc vẩn lên khắp mọi ngóc ngách. Tôi nhanh chóng nép vào một hẻm nhỏ, khớp tay cử động chuẩn bị đối mặt với rắc rối gần nhất, lại vừa vặn nghe thấy tiếng nói:

"Cậu tính đi đâu?"

Tôi dừng lại hành động, ù ù cạc cạc xoay mặt.

Taehyung vẫn đứng bên cạnh tôi, hình như anh đã lẽo đẽo theo tôi từ trạm xe buýt đến đây.

Kì thực tôi không để ý, vì chính tôi cũng đã đinh ninh rằng anh và tôi cũng chỉ tiện thể chung đường, sau khi xuống xe đến một cái ngoái đầu lại tôi cũng không buồn làm, cứ như vậy nghiêm túc đi thẳng, không biết người kia theo sau vì lý do gì mà cũng chẳng lên tiếng, làm tôi kì thực cực kì ngạc nhiên.

"Tôi đã nói là tôi tìm cậu, muốn đi cùng cậu. Nói đi, cậu đi đâu?"

À thì, không hẳn là chỉ đi cùng đường.

Tôi xoa gáy, bức xúc siết tay: "Anh bị sao vậy? Anh đi cùng tôi làm gì???"

"Tôi là cảnh sát, đảm bảo cho công dân sự an toàn tối thiểu là nhiệm vụ cơ bản, không phải sao?"

"Tôi mà lại cần anh bảo vệ?"

Tôi khinh khỉnh nói, không khỏi có chút thô lỗ.

Taehyung như chẳng để ý, trời cũng chưa sáng, hiện tại có lẽ là tầm mười hai giờ đêm. Anh nhún vai, mắt khẽ chớp như vô tội lắm, vỗ lên đầu vai tôi hai cái:

"Đều là đàn ông, cậu hẳn biết mình nên làm gì chứ."

Tôi hết cách, chỉ bèn ngó lơ anh ta. Tôi rút súng trong tâm trạng có chút buồn bực, không phải là vì bản thân không đuổi được cái người phiền toái như đười ươi đu cây kia, mà là đột nhiên cảm thấy người này thật biết cách làm cho người khác cảm thấy trong lòng rối bời.

Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu, mím môi xoay mặt đi.

Dù gì tôi cũng không phải dạng người gặp đàn ông một hai ngày liền phát sinh cảm tình, rõ ràng tôi đã biết xu hướng tính dục của mình thiên nhiều về mấy cô gái nóng bỏng biết cách tỏa ra sức hút như nam châm, hơn là mấy anh trai mạnh mẽ suốt ngày chỉ biết dùng bạo lực thay cho lời nói.

"Cậu để quên nòng giảm thanh này."

Taehyung chợt lên tiếng, tay chìa ra cái nòng nhỏ vài tiếng trước đã lấy của tôi, anh nhanh chóng đặt nó vào tay tôi, ngón tay mềm ẩm khẽ sượt qua mu bàn tay tôi.

Tôi biết là anh không cố tình, vì vậy chút cảm giác rối rắm thoáng qua đại não, tôi cũng đá văng nó ra sau đầu.

Đi bộ một quãng đường, Taehyung không nói lời nào, tôi đi một bước, anh cũng đi một bước, thi thoảng gặp vài ba xác sống trên đường, anh cũng tiện thể đưa tay xử lý chúng. Điều bất thường mà tôi nhận thấy duy nhất, là hành động của anh luôn nhất mực cẩn trọng, đi bộ bên cạnh tôi cách không quá một mét, lúc nào cũng kè kè sát bên như thể sợ tôi chạy trốn mất vậy.

Tôi dở khóc dở cười thở dài, dừng lại bước chân.

"Này, anh đang nghiêm túc đấy à?"

"Sao? Tôi có nói với cậu là tôi không nghiêm túc đâu?"

Taehyung gác súng, cảnh giác liếc sang sau lưng tôi một nhoáng, rồi mới buông lỏng ánh mắt.

Tôi hơi xùy cười, phản ứng nhanh lùi ra sau, vẻ mặt nháy mắt biến đổi thành nét bất ngờ:

"Ai!?"

Không ngoài kế hoạch, Taehyung ngay tức khắc trở người, súng trên tay thoăn thoắt hướng ra phía sau, bắn liền hai phát.

Sau cùng phát hiện ra không có ai, mảnh tĩnh lặng chỉ có tiếng cười của tôi vang lên như loa phường.

Tôi cười lớn, ôm bụng mà cười.

"Anh thật là, nghiêm túc đến vậy sao?"

Taehyung nhăn mặt, phát hiện ra tôi đã lừa anh, không khỏi lườm tôi một cái. Anh chỉa súng vào đầu tôi, như mọi lần, rồi lại buông xuống cùng với ánh mắt hằn học.

"Cậu đùa không vui."

"Xin lỗi. Nhưng phản ứng này của anh, thật sự khiến tôi...phụt..."

Taehyung khoanh tay, bầu má hơi đỏ lên. Tôi phát hiện ra điều này trước khi anh cố giấu nhẹm đi bằng một cú lườm cháy như thiên thạch lên mặt tôi.

"Là tôi sai, tôi sai rồi."

Tôi nhận lỗi cho có, song kéo chặt bao tay, nghiêm túc ho nhẹ:

"Dù gì cũng cảm ơn anh."

Vốn tưởng chuyện này sẽ kết thúc ở đây, tôi xốc lại balo, bắt đầu trở lại với dáng vẻ phòng thủ, trước khi có một rắc rối bất ngờ nào chợt ập xuống đầu chúng tôi.

Dù gì tôi cũng không muốn anh vì tôi mà gặp rắc rối.

Thế nhưng, ngay khi vừa nâng súng, Taehyung ở phía sau tôi chợt nói:

"Gu nhạc của cậu dở tệ."

"Hả?..."

Tôi ngớ người, thực sự ngớ đến đông đá rồi.

"Nghe chẳng hiểu gì."

Tôi bật cười, thầm nghĩ, người này là cảnh sát, đối với kiến thức tiếng Anh mà nói rất ít khả năng có thể thành thạo tốt được. Tôi cũng không phải dạng người tinh thông đến mức chuyên nghiệp gì, nhưng căn bản đối với vài bài hát có thể nghe hiểu loáng thoáng, ngược lại có lẽ trình độ nghe của người nọ có vẻ chưa tốt lắm, hơn nữa đối với vài người chỉ tiếp thu ngôn ngữ âm nhạc dựa vào lời bài hát, phản ứng như vậy là hết sức bình thường, nghe không hiểu liền nói không hiểu, nghe hiểu mới gọi là bài hay, vì vậy liền dứt khoát ném gu nhạc của tôi vào loại nghe chẳng hiểu gì, chung quy liền trở thành thứ nhạc dở tệ.

"Cậu xem thường tôi đấy à?"

"Sao có thể?"

Taehyung khoanh tay: "Nhìn mặt cậu rõ ràng là đang đánh giá trình độ của tôi."

Tôi cười đáp: "Không như anh nghĩ, dù gì bài này cũng hơi khó nghe, anh không phải người đầu tiên chê gu nhạc của tôi."

"Vậy à."

Taehyung im lặng, anh không nói nữa, nhún nhẹ vai rồi tiếp tục theo sau tôi.

Di chuyển tầm vài chục mét, tôi nhìn đồng hồ định vị trên tay, chỗ chúng tôi cách cơ quan đầu não Seoul tầm hơn ba cây số đi bộ, một quãng khá xa, hơn nữa thời điểm hiện tại trời đã tối, rất khó tìm đúng đường mặc dù tôi đã có định vị, buổi tối cũng là thời điểm đám xác sống hoạt động mạnh mẽ hơn, tôi nghĩ, mặc dù buổi sáng bọn chúng cũng không phải dạng quá mức tiết chế gì, vì vậy tôi cũng liền chủ động tìm một nơi khác để dừng chân tạm.

"Xung quanh đây đều đã bị phong tỏa, nơi duy nhất còn có thể đến là..."

Nhà thờ Seoul đã hoàn toàn bị phong tỏa, nhưng vẫn còn một nơi có thể lui tới để nghỉ chân, nơi này vốn dành cho dân tị nạn, nằm cách nhà thờ hơn năm trăm mét, tuy cũng nằm trong khu vực phong tỏa nhưng lượng virus lẫn số lượng người mắc bệnh nơi này cũng không quá cao, tương đối an toàn để trú ẩn.

"Tu viện Anna."

Tôi xoay mặt, hơi sửng sốt: "Anh vì sao lại biết?"

"Nơi này khi trước là nhà tôi."

Anh nói, súng trong tay giữ chặt: "Tôi biết đường tắt đến nơi đó, theo sau tôi."

Tôi hơi ngẩn ra, nhưng cũng bèn di chuyển sau lưng anh.

Tu viện khuất lấp trong một dãy tường kết từ tràm cây lan rộng như một lớp bảo vệ. Tôi theo anh đi băng qua một dãy nhà sát nhau, tuần tự từng bước, như đã quá sức quen thuộc, nằm lòng đến từng số viên gạch mà cả hai lướt qua.

Tôi đẩy cửa bước vào, chậm rãi từng bước, thận trọng bật đèn pin rọi một lần toàn bộ khuôn viên.

Bức tượng đức Giêsu Kitô to lớn hiện lên, theo cùng là một con mèo nhỏ đang nằm cuộn mình dưới chân bức tượng. Tôi tiến lại, bàn tay giơ lên muốn tiếp cận mèo nhỏ, chỉ tầm hai giây sau, Taehyung từ bao giờ đã tiến cao hơn vài bước, bế nhẹ con mèolên:

"Vẫn còn ở đây sao?"

Tôi hơi bất ngờ, khoanh tay đứng nhìn anh, một vài giây trôi qua, Taehyung đặt mèo nhỏ xuống, dẫn đường bảo tôi đi phía sau, bản thân tiến thẳng vào bên trong tu viện như một nơi đã từng rất quen thuộc.

Tiếng bước chân lạo xạo vang lên, như tiếng vỡ của lá khô dội từng chút vào bốn vách tường. Sảnh thu viện tất thảy rất tối, không gian nhất mực bao trùm bởi tĩnh lặng.

Taehyung từ lúc nào đã chọn được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đối diện với bức tranh vải bạt sơn dầu rộng cỡ mười mét. Tôi phủi tay ngồi xuống cạnh bên, ánh mắt vẫn đề phòng quan sát, người nọ cũng chưa dám buông súng, đôi mắt anh dừng lại nơi bức Christ Crucified, con ngươi khẽ chuyển động.

"Lúc trước anh ở đây à?"

Taehyung ném một viên đá nhỏ về phía trước, phủi vụn bụi trên đầu ngón tay, sau khi xác định là không có bất kì xác sống nào, anh mới yên tâm ngồi hẳn xuống:

"Ừ, tôi là trẻ mồ côi, tu viện này là nơi tôi trưởng thành."

Tôi trầm ngâm được một lúc, cũng không đáp gì, liền nghe anh hỏi:

"Còn cậu? Cậu ở đâu?"

Tôi cười, "Tôi cũng giống anh."

"Nhưng khác một điều, có một khoảng thời gian tôi được nuôi nấng ở tu viện Seoul, về sau lại được một quân nhân làm việc ở chính phủ nhận nuôi. Khoảng thời gian được sống ở tu viện kì thực rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với khi tôi chuyển đến sống ở trại quân đội."

"Ồ."

Taehyung mỉm cười, anh thở dài, khoanh tay bảo: "Ừm, đúng thực là như vậy. Đôi khi cậu không thể đếm từng năm bản thân trưởng thành, tôi khi trước nghĩ mình mãi chỉ sẽ quanh quẩn ở tu viện đến hết đời, những thứ kinh khủng hơn ngoài kia cũng chưa từng nghĩ tới, sau này khi trưởng thành rời khỏi nhà, lăn lộn trong đống rắc rối khó dãy thoát, tôi cũng liền biết, hóa ra thời gian lại trôi đi nhanh chóng như vậy."

Tôi im lặng, một chút trống vắng thoáng xẹt ngang.

"Giống như tìm kiếm một thứ gì đó, tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi đã từng có một suy nghĩ rất ngốc, rằng tôi chưa từng có nhà."

Taehyung nói, trong mắt thoáng chứa tâm tư.

"Trẻ mồ côi thường có những ý nghĩ như vậy mà, cậu cũng biết đấy."

Tôi không phủ nhận điều này, ngược lại lại rất tán thành. Không dưới năm mươi lần một tuần, suy nghĩ bỏ trốn khỏi thế giới liên tục hiện hữu trong đầu tôi, những gì tôi nghe thấy, những gì tôi làm, bao gồm cả việc mong muốn được nhìn thấy thiên đường khi tôi chỉ mới lên bảy, tôi đều rất muốn chạy đi tìm. Tôi không có bố mẹ, thứ duy nhất tôi cho rằng đã ngáng bước tôi khỏi suy nghĩ ấy chính là tu viện Seoul, nơi tôi bất đắc dĩ phải sống và lớn lên.

"Rất mệt mỏi, tôi hiểu."

"Haha, nhưng cũng thú vị mà."

Taehyung bật cười, mắt anh sáng trong như sao:

"Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ khi sinh ra cho đến hiện tại."

Tôi nhìn bức tranh Christ Crucified phía đối diện, chợt hơi cảm thấy xốn xang.

"Nhưng anh biết đấy, chúng ta vốn đều không hề lạc lõng."

Taehyung xoay mặt, ngón tay gõ xuống nền đất, đối diện tôi như thể chờ câu nói tiếp theo.

Tôi cười, hơi cúi mắt:

"Đức Cha sẽ luôn bên cạnh những con chiên của mình, không phải sao?"
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro