VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi khẽ cúi người, âm giọng nhỏ như muỗi kêu, ngón tay đẩy khẽ đầu vai người đối diện:

"Ngài yêu cầu cậu mau chóng cút về Seoul."

Đoạn vươn tay lấy ngược lại bộ bài tây, thong thả kinh xuống một nửa. Gã liếc mắt sang bên, tranh thủ ném ra một mảnh giấy nhỏ, "Chúc may mắn."

Yoongi rút ra một thân gậy baton, đôi mắt chứa sự bí ẩn kì lạ, nhìn sang Taehyung, một bên chân mày hơi nhếch lên, cười nói:

"Đã lâu không gặp."

Jungkook nhét mảnh giấy vào túi, như thể biết được điều gì, chân mày cau chặt lại, cậu cúi mặt, suy nghĩ rất nghiêm túc, đốt ngón tay siết lấy lòng bàn tay, rồi lại chậm rãi buông lỏng. Cậu xoay mặt nhìn anh, hơi mỉm cười, đột nhiên nói:

"Cục trưởng cảnh sát, anh đánh giá thế nào?"

"Khẩu vị của tôi trước nay không thích bạo lực, cậu cũng biết đấy."

Taehyung siết tay thành nắm đấm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang Jungkook: "Nói xong chưa? Tôi muốn về."

Yoongi rời ghế, gõ gậy baton xuống sàn, giọng nói có vẻ mềm mỏng:

"Tôi còn chưa nói hết. Trước nay không thích, nhưng nếu là em, cho dù có là khẩu vị tệ đến mức nào, tôi cũng đều thích."

"Cút."

Anh xoay ngoắt mặt, khẩu khí tệ cực hạn, nói với Jungkook:

"Đưa tôi về."

Người nọ không có vẻ gì để tâm đến lời của anh, bàn tay giơ lên ý muốn chặn lại lời nói Taehyung,

"Ồ, hai người có quen biết?"

"Không quen."

"Em ấy là người yêu tôi."

Hai lời này lại phát ra cùng lúc.

Taehyung sững người, xương hàm hơi siết lại.

Jungkook: "Ô? Thế nào đây?"

"Xin lỗi nếu như tôi đánh giá cái não hai phân của anh hình như có vấn đề, ba năm trước tôi và anh đã đếch còn cái gì nữa rồi."

Yoongi bật cười khẽ, nhún vai bảo:

"Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, rõ ràng là em đơn phương rời bỏ tôi còn gì?"

Tình cũ không rủ cũng đến, hôm nay Taehyung anh khẳng định đã mở mắt sai cách rồi.

"Hơn nữa tôi cũng đã giải thích, tôi và người đó chỉ là bạn, em cứ ôm thù hận với tôi lâu như vậy?"

"Thôi được rồi, chuyện cá nhân gia đình có thể dẹp qua một chút được không đây?"

Jungkook bất ngờ xen ngang, "Tôi không quan tâm hai người là cái gì, nhưng mục đích của tôi đến đây không phải đến làm kì đà cản mũi."

Cậu khẽ nhếch môi, vừa vặn né một cú đấm từ phía Taehyung. Jungkook khóa tay anh, bàn tay vỗ hai cái trấn an lên vai người nọ:

"Nếu đã vậy, mời anh ra giá."

Taehyung khựng lại vài giây, không nghĩ thêm được gì, ánh mắt dừng giữa không trung, như thể không hiểu nổi.

"Sau vụ này chúng ta còn gặp lại không? Cảnh sát nim?"

Taehyung đen mặt, thẳng thừng đáp:

"Mơ đi."

"Alright."

Cuối cùng, không biết là giao dịch diễn ra thế nào, Taehyung cuối cùng bị Jungkook bỏ lại quán rượu.

Yoongi đem ra trong ngực một chiếc khăn mùi soa, đưa lên sẽ lau vài đốt ngón tay. Gã tháo xuống còng tay lẫn còng chân cho người nọ, sau cùng đưa môi lướt qua mu bàn tay anh. Taehyung nhăn mặt, vung tay giật một khẩu súng trên bàn, hung hăng hướng về người đối diện, đôi mắt lăm lăm như sắp phóng ra đạn súng.

"Tôi cũng không muốn làm khó dễ em, Taehyung à, chuyện qua lâu như vậy, em còn ghi bụng làm gì."

Taehyung vốn không muốn cùng người kia đôi co chuyện tình cảm, bản thân anh sớm đã loại bỏ con người này khỏi cuộc sống của mình từ lâu, vì vậy đối với loại chuyện này không hề có hứng thú.

Điều quan trọng là, có đến 80% suy nghĩ của anh là chính xác, Jungkook ban đầu vốn không phải là thành viên của tổ chức Dây Xích Đỏ.

"Tôi đã cho người báo cáo với tư lệnh về tình hình của em, tạm thời em đã an toàn, đại dịch ở Seoul cũng đã được chính phủ kiểm soát rồi, em không cần lo. Có điều, chuyến này tên nhóc cũng khá chật vật với nhiệm vụ trở về Seoul đây, cũng không biết phía bên kia bọn họ đã cử người thăm dò ra sao, lại có thể âm thầm biết được mật tin bên trong chính phủ."

Yoongi nói tiếp: "Nhưng không phủ nhận thằng nhóc trong những năm qua làm được không ít chuyện, lần này cũng phải nên tuyên dương cậu ta, không nhờ cậu ta chắc có lẽ bây giờ Seoul cũng đã mất đi một cục trưởng tài giỏi như em không chừng."

Taehyung ngước mắt, trong đồng tử là những mối nghi hoặc rối rắm. Anh khẽ cúi mặt, vân vê đôi bàn tay đã tróc da non, gương mặt nhàn nhạt phủ lên một tầng u tối.

"Em đừng bày ra vẻ mặt u uất như vậy được không? Đã lâu rồi chúng ta không ăn một bữa, tôi rất muốn nếm lại mùi vị mặn nồng khi trước cùng em..."

"..."

"Được rồi, tôi đùa thôi."

Yoongi cởi áo vest ngoài, nhướng mày cười một cái. Tóc hắn để dạng cắt nửa đầu, sau gáy có một chỏm tóc đen như mực, phủ lại chiếc hình xăm dài từ cổ xuống thắt lưng. Điều này người rõ hơn ai hết là anh, chiếc hình xăm đã mờ đi nhiều và luôn được che kín bằng một lớp nền mỏng. Theo luật thì mọi cảnh sát đều không được phép xăm hình, hiển nhiên sẽ có những trường hợp cố ý lách luật để bồi dưỡng sở thích riêng.

Điển hình như cái tên đã có mười năm trong khoa hình sự này, mỗi năm vẫn đắp đều đặn hai ba hình nhỏ lên khắp người, mặc dù đến thời điểm hiện tại gã chẳng phải nhận lấy bất kì biên bảo nào về việc sai quấy của bản thân làm cả.

Chí ít là cho đến khi bị Taehyung báo cáo.

Nhưng đó đã là chuyện của vài năm về trước, thời mà tình đồng chí cái quái quỷ gì đó nảy nở sinh sôi như mốc khuẩn trong hầu hết những trụ sở cảnh sát, Taehyung đã từng xui xẻo nhảy bổ vào một mối tình không mấy suôn sẻ.

"Nhưng xúi quẩy một điều, lần này bên phía Dây Xích Đỏ đã phát hiện ra sơ hở, vết gặm này của bọn họ cũng đã qua mười năm, cho dù che giấu kĩ cách mấy, vết tích cũng đã quá lớn, có muốn đào tường lấp lại cũng không còn cơ hội."

Yoongi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dõi theo hành động có phần gấp gáp của Taehyung, gã híp mắt, khẽ khàng buông xuống ly champage, bọng mắt khẽ nâng lên:

"Em muốn làm gì?"

"Anh có quần áo đặc vụ không?"

"Để làm gì?"

"Chút việc."

"Việc gì?"

Taehyung lờ đi câu hỏi của người kia, vớ lấy điện thoại trên bàn, bấm dãy số cho đội cứu trợ tiếp tế, giọng nói của một người đàn ông có phần hơi sửng sốt vang lên:

"Taehyung?"

"Ừ, là tôi."

"Cậu, à tôi cũng nghe rồi, cậu đang ở chỗ Yoongi đúng chứ? Có cần hỗ trợ cái gì thì nhờ cậu ta nhé."

"Nhờ anh chuyển lời đến Anna, bảo bà ấy yên tâm đừng lo lắng, tôi hiện rất tốt, nhờ bà ấy lo cho Taegyum, thằng bé tháng sau đi học rồi, phiền anh để mắt đến nó giúp tôi..."

Seokjin chống tay lên bàn, mắt quan sát vào camera màn hình, anh xùy cười, bất lực nói:

"Sao nghe giọng điệu của cậu lại đầy phiền não vậy? Tôi trước giờ không phải vẫn chăm sóc tốt cho dì ấy và em trai cậu sao? Nói như thể cậu là gà mẹ sắp lìa ổ bỏ lại gà con bơ vơ không nơi nương tựa vậy. Cậu không cần lo, Daegu và Wonju cũng không cách quá xa, nếu nhớ nó quá cũng có thể trở về thăm, tôi có thể lo cho cậu tuyến tàu gần nhất, không thành vấn đề."

Taehyung thở dài, "Giờ chưa được, tôi không về được, hiện vẫn cần anh giúp một chút, nếu anh không phiền..."

"A haha, tất nhiên là không rồi. Mà tôi quên mất, vị trí của cậu ở khu vực 1 tạm thời vẫn đang được thay thế, nếu cậu quay trở về Seoul để kiểm soát tình hình giúp tôi dược thì tốt quá, lính mới suy cho cùng cũng không tốt bằng ma cũ được..."

Seokjin nắm bộ đàm, vừa hay nhìn trúng một màn hình đang dần chuyển tối phía góc, chợt nhăn mặt, thét vài câu vào loa rồi gấp gáp nói:

"Nhanh một chút, tôi có việc cần xử lý rồi."

"Tôi sẽ trở về Seoul, nhưng phiền anh gửi cho tôi một khẩu AK, bốn súng lục và vài bọc đạn, tôi cần chúng gấp. À, cả định vị và tai nghe liên lạc nữa."

"Được được, tôi biết rồi, tôi sẽ gửi lời đến cục Wonju, cậu cứ đến đó lấy nhé, cúp đây."

Taehyung tắt máy, trả điện thoại cho Yoongi, hiện tại trong túi anh không có tiền, nhìn tới nhìn lui chỗ nào cũng bất tiện, ánh mắt hơi dời sang phía Yoongi, nhìn gã thoáng chốc, dường như hơi lưỡng lự.

Yoongi bật cười, gã ra vẻ khổ sở, lắc đầu rồi rút trong túi ra một tấm thẻ màu đen, đặt lên bàn bằng hai ngón tay:

"Em vẫn như vậy, không thay đổi dù chỉ một chút."

"Tôi sẽ trả anh sau."

Dứt lời, anh liền lập tức nhét thẻ vào túi, xoay người bước đi, người phía sau tranh thủ lớn giọng:

"Không cần trả đâu, cứ giữ mà dùng, hết liền báo anh nhé."

"..."

"Bảo bối."

Taehyung nháy mắt đen mặt, chỉ vứt lại cho Yoongi duy một ngón giữa.

Cuộc sống vốn không công bằng đối với tất cả mọi người, vì vậy Taehyung đã luôn muốn làm một luật sư. Nhưng vì lời nói để tìm đến công bằng luôn luôn trở nên thấp bé, vì vậy cũng nên tìm đến những đòn roi và sự kiên định để chống trả, Taehyung cũng vì mà suy nghĩ này mà quyết định trở thành cảnh sát.

Dù biết đặc thù công việc của cảnh sát là thứ không phải ai cũng có can đảm vượt qua được.

Nhất là trong thời điểm hiện tại, nghề cảnh sát này lại càng quan trọng và khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Anh bắt taxi rời khỏi quán rượu, trở về khách sạn liền phát hiện người kia đã rời đi từ lâu, việc này cũng không ngoài dự tính của anh, cậu hẳn cũng không muốn bản thân gây thêm rắc rối cho người khác, vì vậy liền chọn cách giao nộp anh cho cảnh sát ngay sau bị đám người kia phát hiện ra danh tính.

Một thập kỉ vô ích trôi qua, cuối cùng cậu cũng vẫn bị đẩy vào ngõ cụt, vẫn phải trốn chạy đối những cái đen tối, đối mặt với cái chết rõ ràng còn đáng sợ hơn nanh vuốt xác sống, vẫn phải đem mình ra làm bia đỡ cho những kẻ có chỗ đứng cao hơn, sau cùng cũng lại bị bóng tối thủ tiêu và sẽ chẳng còn được ai nhớ đến.

Điệp viên mật thám vốn dĩ chính là như vậy.

Taehyung trước nay không thích loại ép buộc như nợ ai đó cái gì. Anh là người sòng phẳng, điều này ai cũng công nhận, có người còn nói, anh thực chất thẳng thắn đến mức rạch ròi từ việc lựa chọn một quyết định dù là nhỏ nhất.

Trong trường hợp này là Jungkook buộc anh phải nợ cậu ta một lần mạng.

Taehyung vừa nghĩ, vừa lẩm nhẩm tính toán con đường mà Jungkook có thể đi từ Wonju đến Seoul. Anh vừa híp mắt nhìn sang hai bên đường, nhìn đồng hồ đã là hơn mười giờ tối, hiện tại tuyến tàu duy nhất đi từ Wonju đến Seoul còn hoạt động là tuyến số 13 nằm ở đường Kangwon.

Không chần chừ, Taehyung lập tức di chuyển đến trạm xe gần nhất.

Bước đến trạm xe, Taehyung ngó trái ngó phải, bên đường vắng tanh, người thưa thớt, trời đêm phẳng lặng. Anh rút trong ngực ra một điếu George Karelia, chỉnh lại mũ lưỡi trai, rít một hơi, ngực lập tức được bao lấy bởi một tầng ấm áp.

"Anh còn không?"

Taehyung hơi nghiêng mắt, nâng tay chìa ra bao thuốc. Anh híp mắt, có hơi sững lại vài giây.

Người bên cạnh một thân áo khoác đen, mũi lưỡi trai đội tùy hứng, bàn tay trùm một màu đen khẽ vuốt nhẹ mí mắt, lãnh đạm nhìn sang.

"Lại gặp rồi."

"Cảnh sát nim?"

Jungkook có vẻ bất ngờ, điếu thuốc trong tay dường như cũng căng cứng lại.

"Anh vì sao lại..."

"Tôi tìm cậu."

"Anh tìm tôi làm gì?"

Giọng Jungkook có hơi đanh lại, dường như là tức giận, ngón tay kẹp điếu thuốc nổi lên gân xanh.

"Xe cậu đâu?"

Taehyung đứng dậy, cầm hột quẹt ga châm lửa vào điếu thuốc trên tay người kia. Jungkook nhăn mày, đưa tay chống trán, thở hắt một hơi: "Chúa tôi, anh làm cái quái gì vậy!"

Người đối diện thầm hừ một tiếng, "Tôi không phải trẻ lên ba, cũng không phải con trai cậu, dựa vào đâu muốn quản tôi?"

Jungkook im lặng, vứt xuống đất điếu thuốc, cậu khoanh tay, chưng hửng nhếch một bên mày.

"Hơn nữa, nếu muốn quản được tôi, trước hết phản quản được cái mạng nhà cậu đi."
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro