V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh lại trở về như cũ, lần này Jungkook tiếp tục ngoan ngoãn làm kẻ bắt cóc mà đem Taehyung đến trung tâm thành phố. Cũng không biết cậu đã giở trò gì, có lẽ là nhờ vào tai mắt như đèn pha của đám tội phạm dán chặt khắp nơi, để phân biệt được một người có phải là rễ con của Dây Xích Đỏ hay không cũng là vấn đề rất nan giải, bọn họ cũng trót lọt không chút sứt mẻ vào được bên trong thành phố.

Đến một khu sầm uất nhỏ, không tính là quá lớn, Jungkook tùy tiện thuê một căn phòng nghỉ giá bình dân, vừa đặt chân vào trong phòng, cậu đã lập tức thả anh xuống giường, bản thân giống như bệnh nhân mắc bệnh sạch sẽ lâu năm, lật đật chui tọt vào phòng tắm. Taehyung có hơi liếc nhìn biểu cảm của người nọ, chân mày cau thành ba vết, vừa hậm hực lại tức giận, như bị mèo nhà ai cào rách sổ đỏ, phóng như bay vào trong tận nửa tiếng mới ló mặt ra ngoài.

Jungkook cầm khăn tay, lau qua lau lại mấy đốt tay, đưa mắt sang nhìn Taehyung như một sinh vật lạ cả người nhếch nha nhếch nhác ngồi một đống trên giường, không khỏi thấy có hơi tội lỗi.

"Sao đây, anh muốn bản thân tự mở miệng nói, hay là muốn tôi phải thỉnh cầu anh mở miệng?"

"Con tin như tôi nếu mở miệng thì kẻ bắt cóc như cậu sẽ chịu đáp ứng sao?"

Taehyung lạnh lùng ngước mắt, quan sát thấy bàn tay hơi đỏ lên của cậu. Từ đầu đến cuối người này vẫn luôn đeo bao tay, có lẽ để tránh để lại dấu vết lúc vô tình khám nghiệm, hoặc thật sự người này có bệnh ưa sạch cực kì nặng. Ban nãy anh thấy Jungkook tháo bao tay ra, vốn hình như để thông thoáng dễ cử động, nào ngờ bọn họ lại đụng phải một cuộc tranh chấp, có người cả thân đầy máu chạy vọt sang va phải Jungkook, kết quả chẳng những làm bẩn tay cậu, cả chiếc moto yêu quý của người nọ cũng bị liên lụy một phần.

"Tôi cũng không phải dạng bắt tóc chỉ biết hành xác con tin của mình."

"..."

"Nhưng phải nói một chút, tôi đối với anh là dạng đối đầu một một, về khía cạnh kĩ năng đối chọi tôi rõ ràng thua anh, nếu anh biết điều một chút, tôi hứa sẽ không sử dụng mấy trò trói buộc
làm khó dễ anh."

Vừa nói, còng tay trên cổ tay anh vừa được tháo xuống. Không ngoài dự đoán của Jungkook, người kia vừa như chim sổ lồng đã lập tức tung cánh vào cậu, động tác nhanh chóng thuần thục, rất nhanh nắm tay liền chỉ cách gò má của cậu hai mm. Cậu cúi người, chân đá bật nắm đấm ra phía sau, vốn định thủ thế đánh trả lại, nào ngờ, Taehyung vậy mà chỉ dừng lại như vậy, lập tức chống tay ngồi dậy, không nói không rằng chỉ dửng dưng xùy một tiếng.

"Tôi đói rồi."

Đoạn ngước mắt lên, hất cằm về phía cửa:

"Phiền lấy giúp tôi chút đồ ăn đi, ngài bắt cóc."

"Chậc, anh nghĩ anh trốn được chỉ dựa vào chút kế vặt như vậy à?"

Jungkook khoanh tay, dường như thấy thật khó tin nổi.

"Tôi sẽ không trốn."

"Dựa vào đâu?"

Anh có hơi do dự, nghiêm túc suy nghĩ.

"Cũng không có gì để đảm bảo."

"Lời này tôi cũng nghe đến úng hai tai rồi."

"Vậy cậu thật sự nghĩ tôi có thể chạy trốn bằng cái còng chân vướng víu này?"

Jungkook bật cười, đầu hơi lắc khẽ, quả thật đi ra ngoài. Cậu vốn cũng không lo người kia sẽ trốn thoát, còng chân này nếu dùng chút thủ thuật còn có thể mở khóa, cái này cậu cũng thừa biết, chỉ là căn phòng này lại có khóa phòng rất tốt, chỉ có người giữ thẻ ra vào mới có thể mở được cửa, Taehyung xem như cũng khó có thể đào tường thoát thân.

Sau tầm ba mươi phút, Jungkook quay trở lại, Taehyung đã tranh thủ tắm táp qua, thong thả mặc áo choàng tắm, lúc cậu bước vào đã tức thì thấy anh đang ngồi dửng dưng giặt quần áo, áo choàng kéo lên để lộ cánh tay rắn chắc thon dài, tóc ẩm ướt vụng về vuốt ngược ra sau, vừa giặt vừa huýt sáo như cực kì thư thả.

"Cảnh sát nim..."

Jungkook trên mặt toàn ý cười, bất lực bày lên bàn hai phần mỳ Jajang nóng đến bốc khói. Taehyung dùng móc phơi đồ mình lên, tự nhiên tiến lại ngồi xuống ghế.

"Người bình thường trong hoàn cảnh này, một là la hét khóc lóc, hai là cả ngày thấp thỏm tìm cách phản đòn, tệ nhất là bắn bỏ luôn kẻ bắt cóc nếu như hắn xảy ra sơ hở. Tôi từ ban nãy đến giờ, trên dưới năm lần để lộ điểm yếu, anh lại chẳng phản ứng, ngược lại còn thong dong như vậy, xem ra thật sự rất hưởng thụ khi được rơi vào tay tôi nhỉ?"

Jungkook tách đũa, đặt bát mỳ trước mặt Taehyung, âm giọng điều chỉnh hợp lý, không to không nhỏ, nghe như giảng giải, lại có chút tò mò mà đầu mày nhấc nhẹ lên.

"Nói ngược lại một chút đi, nếu như tôi rơi vào một trong ba trường hợp đó, thì cậu liệu sẽ cảm thấy vui vẻ? Chẳng phải tên bắt cóc nào cũng muốn con tin ngoan ngoãn nghe lời không gây khó dễ với mình sao? Thử hỏi cậu, nếu tôi la hét khóc lóc, cậu sẽ nhét khăn vào miệng tôi, rồi bắt trói vào phòng vệ sinh phòng khi người khác phát hiện, vậy thì đổi lại người thiệt thòi sẽ là tôi. Nếu như tôi tìm cách phản đòn, ừm, cũng có khả năng, nhưng tôi kì thực không có sức phản đòn, hơn nữa cũng không muốn lãng phí chút sức lực cuối ngày vì chuyện không đáng."

Taehyung nói, như thể chẳng có gì đặc biệt, đơn thuần như hai đối tác công ty, hai bên không bên nào có uy lực hơn bên nào, ngồi trong cuộc họp đàm phán cũng cực kì nhàn nhã, không khẩn trương, cũng không bên nào chiếm lợi thế hơn, nói chuyện đao to búa lớn, nhưng lại dùng ngữ khí thật thường nhật.

"Còn nếu tôi bắn bỏ cậu, vậy thì càng không thể."

"Vì sao?"

"Vì tôi căn bản là đánh giá thấp cậu."

Jungkook 'Ồ' nhẹ, khựng đũa giây lát.

"Cậu sơ hở năm lần, năm lần này tôi cũng đều canh chuẩn xác số đạn cậu sẽ nhận được khi tôi lên nòng, hoặc thậm chí là bộ phận nào trên cơ thể cậu sẽ thủng lỗ chỉ trong vài giây. Kì thực tôi không phải nhắm mắt giả ngơ, lý lẽ của cậu tôi cũng hiểu, nhưng thực sự thì tôi cũng không muốn giết cậu."

"Vì sao?"

Tựa như có tia phấn khích chạy ngang đôi đồng tử, Jungkook buông nhẹ đũa, đôi mắt ẩn chứa nét thăm dò sâu xa, khóe miệng đã hơi giương lên.

"Tội lỗi."

Taehyung bỏ vào miệng một miếng củ cải vàng, tiếng va chạm răng giòn sần sật phóng túng vang lên, anh kéo lên một đũa mỳ, tay phải đưa lên trán, thành kính di chuyển xuống môi và ngực, nhanh chóng làm một dấu thập giá vô hình trước ánh mắt dò xét của Jungkook.

"Sự sống là thánh thiêng mang tính bất khả, căn cứ vào điều răn số V, tôi rõ ràng không muốn phạm vào tội trọng."

Lời dứt, anh liền tự nhiên thưởng thức bát mỳ của mình, chẳng thèm quan tâm phản ứng của Jungkook, ăn xong cũng tự bưng đi vứt rác, hết thảy hành động cũng đều rất tự nhiên không chút khẩn trương.

Jungkook bất động thanh sắc xử xong tô mỳ, vứt cho Taehyung một bộ quần áo mới, loay hoay thần bí làm việc với cái tai nghe nửa hỏng một lúc cũng đã là bảy giờ tối.

Cậu tùy ý mặc lên một bộ quần áo cơ động, áo thun đen bó thít để lộ thân hình theo Taehyung đánh giá là rất giống mấy tên đô vật hạng nhẹ, vai rộng chân dài, tiêu chuẩn cực hợp lý. Cậu đội mũ lưỡi trai, vớ lấy vài dụng cụ đặc vụ, sau cùng là cái ba lô to đùng như chứa đá vác nhẹ tênh trên vai.

Jungkook tinh ý chọn cho anh một cái áo tay dài, quần cũng là dạng dài quét đất, nói khó cử động thì không hẳn, nhưng kì thực khá vướng víu, bản thân anh còn phải tròng thêm hai cái còng số 8, di chuyển không nhanh không chậm, như bệnh nhân vừa xuất viện chỉ có thể chậm chạp bước đi phía sau người kia.

Jungkook lái xe đưa anh tới một quán bar nằm ở một hóc bò tó Wonju. Nơi này thực chất là một quán rượu ngụy sòng bạc, thuận tiện cho mấy tay giao thương trao đổi vài phi vụ đấu thầu trong tối, hoặc để những thế lực ngầm từ chính phủ tiện đường ghé ngang xem xét mật báo.

Lúc anh đang xem xét xung quanh, bên này Jungkook từ lúc nào đã chọn được một sòng Casino nhìn có vẻ lòe loẹt, bên đối diện có một người ngồi đợi sẵn, trong tay là mấy con chip đủ sắc, bỡn cợt chạy qua chạy lại mấy đốt ngón tay.  Taehyung cảnh giác ở phía sau Jungkook, đen mặt hỏi:

"Đưa tôi đến nơi này làm gì?"

"Một lát nữa sẽ cho anh biết."

Cộc cộc.

Người đối diện chậm rãi ngoắc tay, gõ một con chip đỏ chói mắt lên bàn gỗ phủ vải nhung, tóc hắn hơi sáng, ở trong tối có chút lập lòe, nửa gương mặt lộ ra đầy vẻ hưng phấn.

"Đến rồi à?"

"01093012."

Người trong tối rót ra hai ly Champage, đẩy đến trước mặt Jungkook.

"Lần này không cần phải ngụy tạo nữa, cậu đã hết thời hạn năm năm, nhiệm vụ lần này ngài muốn cậu không cần thiết phải dây dưa, một lần này dứt điểm cả đi, chuyện lớn cũng đã được bọn họ xử lý một phần rồi."

Giọng nói cất lên giữa bầu không khí có phần căng cứng, Taehyung đột nhiên phát giác ra điều gì, nháy mắt hít thở không thông, đôi mắt khẽ híp sâu lại.

Lần cuối cùng anh nhận ra bản thân đã quá lâu không vận động hết công lực của bộ não để nhớ về một điều gì đó, đã là câu chuyện của mười năm trước, khi Taehyung một vài lần phải thức trắng đêm ghi nhớ tận tám mươi mặt giấy A4 về lý thuyết luật hình sự.

Mười năm sau, vẫn là vấn đề vận dụng calo não bộ cho một việc rõ là anh đã rất quen thuộc từ lâu, giống như phản xạ tự nhiên chỉ cần nhắc đến là tự động phản ứng lại ngay, một câu nói không mặn không nhạt, lại khiến anh theo thói quen tim đập tay run, cánh tay không tự chủ được hơi đông cứng lại.

Vậy mà, đến một chút anh cũng không thể nhớ ra, giọng nói này rốt cục là của người nào.

Jungkook cúi người, khơi mào một màn Vingt- et- un bằng cách chia ra bốn lá, đem hai lá giữ cho mình, hai lá nọ yên vị trong bàn tay trắng muốt của kẻ đối diện.

"Ván cược này quá nguy hiểm, tôi lại cực kì không thích thế cục một mất một còn."

Người kia nhìn hai lá bài trên tay, như có như không khẽ thở dài.

"Lật đi."

"Q, J."

Người trong bóng tối khẽ bật cười:

"Thất thủ."

Jungkook không hề vội vàng, ngón tay gõ lên mặt bàn vài tiếng cộc cộc, "Chắc không?"

Ngón tay lướt qua miệng ly rượu vang, người nọ khoanh tay, cười bảo:

"Trừ phi cậu đủ tự tin, chút áp đảo này tôi biết sẽ không là gì."

Jungkook bật cười, ngón tay lật lên hai lá trên bàn, thong dong ném vào giữa sòng như chiến lợi phẩm, "Ace, K."

Cậu khoanh tay, cúi người nói khẽ:

"Tình hình không hẳn thất thủ, chỉ là..."

Yoongi đứng dậy, vừa vặn đưa mắt chạm vào đồng tử Taehyung, gã khẽ liếc sang con chip đỏ, đem nó đùa nghịch trong tay. Anh như có chút lúng túng dời tầm mắt, hướng sang ngón tay đang trêu đùa miệng ly của Jungkook, cậu nhướng một bên mày, thở dài khẽ:

"Giống như bom nổ chậm thôi."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro