IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chần chừ, giây tiếp theo, năm sáu người quân nhân từ trong những gian lều cũng nhanh chóng xuất hiện. Sau màn cát, đám xác sống như hóa thành quỷ dữ, thấy trước mắt mình là những con mồi béo bở, cơn khát máu dâng lên đỉnh điểm, bắt đầu điên cuồng đi săn.

Taehyung gác súng lên vai, là khẩu súng trường mà anh vớ tạm trên bàn làm việc của Hoseok.

Kì thực trước giờ anh cũng thấy qua không ít màn bắn tỉa ngoạn mục của mấy tên chơi súng, một đòn năm viên có thể hạ được một lúc mười cái miệng rướm nước bọt là chuyện thường ở huyện. Chỉ là, bất chợt nghĩ tới chuyện một tên nhóc non nớt như cái tên băng Dây Xích Đỏ kia, lại được đào tạo bài bản chuyên sâu đến vậy, phong thái tác chiến cũng nhất mực tự tin, so với kĩ năng cảnh sát được đào tạo qua gần thập kỉ như anh, lại hơn đến bảy phần, khiến anh đối với chuyện này cũng có chút để trong bụng.

Anh gác súng trên vai, ngắm thẳng rồi xả súng một đường.

Tuy có cố gắng, nhưng chỉ nằm xuống được năm tên.

Taehyung nhíu mày, dứt khoát đổi súng trường thành súng lục.

Sau khi hạ gục gần hết xác sống, quân nhân tập hợp lại chỉ còn gần mười lăm người. Vì chưa chắc đám zoombie sẽ còn xuất hiện, nên bọn họ đành lánh tạm vào một căn lều gần đó.

"Ban nãy là ai phát hiện ra sự việc người nhiễm bệnh? Không phải Seokhyung đúng chứ?"

"Báo cáo thượng sĩ, chúng tôi không ai là tận mắt chứng kiến. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, ban nãy Seokhyung cùng với Chungjae xảy ra ẩu đả, cậu ta đã bị thương do găm phải một vật nhọn, tôi không rõ là thứ gì, cũng liền bảo cậu ấy mau chóng đi sát khuẩn. Nhưng mà..."

Hoseok nhíu mày, có hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm vị quân nhân nọ.

"Anh đừng hiểu lầm, tôi là bạn của cậu ấy, nên chuyện này chỉ có tôi là rõ nhất. Cậu ta vốn cố chấp nên tôi không ngăn được, kết quả là vừa sát khuẩn, vừa không chịu được tiếp tục đấu đá với Chungjae, sau đó liền...đột nhiên phát điên cắn người..."

Thấy ánh mắt của Taehyung chợt nhìn chằm chằm mình, người kia có chút khó xử nói:

"B- ban nãy cũng vì vậy tôi suýt chút nữa liền bị cậu ta cắn trúng..."

Hoseok dời tầm nhìn ra ngoài, gió vẫn thổi mù mịt, cát bay tứ tung không chỗ dừng, bám đầy trên những chỏm đá rải rác trên nền đất phủ lờ mờ những vệt máu tươi.

Xem ra xác sống bọn họ đã chạy khỏi ranh giới.

Sở dĩ biết được điều này chính là do, ngay giáp ranh giữa thành phố và ngoại ô, người ta cũng đã đặt một trạm quan sát nhỏ, bố trí đặc biệt cẩn mật, đội đặc vụ cũng được đào tạo đặc biệt hơn, nếu như có chuyện gì xảy ra không thể lập tức không thông báo với đội ranh giới ngoài.

"Nếu như Chungjae và cậu ta đã ẩu đả như vậy..."

Không xong.

Ban nãy, hắn cũng có một vết thương nhỏ chưa được xử lý.

"Tìm Chungjae!"

Bọn họ ngay lập tức chạy đến đài quan sát. Bên trong tối om, không tiếng động, có vệt máu trải dài nhỏ giọt từ phía cầu thang gỗ dẫn lên phía trên, nhìn có màu khá đục, hình như đã khô được tầm mười lăm phút.

Taehyung siết súng, tim nảy lên, anh cùng Hoseok chia nhau cẩn thận kiểm tra từng phòng một. Vì nơi này là đài quan sát duy nhất, nên kết cấu xây dựng cũng khác hẳn mấy căn lều ở bên dưới, đa phần vì để tiện cho công cuộc dã chiến, nên hầu như chỉ có nơi này là kiên cố nhất, chia ra làm nhiều phòng làm chỗ ngủ cho vài quan chức cấp cao.

Tuy cũng có chút bất công, quân nhân cấp thấp thì ở dưới lều, còn từ hạ sĩ trở lên lại được ưu ái ở đài quan sát, nhưng chuyện này cũng không trách họ được, vì số lượng quân nhân nhiều, đài quan sát thì hẹp dài, lại nằm ở vị trí đắc địa cần được túc trực cẩn mật, vì vậy càng nên giao cho những cá nhân có kinh nghiệm canh phòng tốt, ứng biến được rủi ro bất chợt.

Tiếng cửa cót két, Taehyung đi tới một gian phòng nằm ở một góc tầng số 5. Nhìn chung chỉ có căn phòng này chưa qua kiểm tra, theo phản xạ cũ, một trái bóng bàn khẽ được anh ném vào trong, nếu như có xác sống, không thể không có âm thanh náo động phát ra.

Tiếng bóng va đập với nền gỗ lạch cạch kéo dài, chỉ sau ba giây, cửa đùng bật mở.

Tuy nhiên, không có bất kì cái xác nào, chỉ thấy một gã đàn ông mặt nhem nhuốc máu, răng môi nhiễm mảng đỏ, một bên tròng mắt co rút dữ dội, lảo đạo xông ra.

Là Chungjae.

Taehyung xoay người né sang bên, co chân đạp một cú, Hoseok vòng qua tên nọ, dùng thủ thuật khóa tay, đè hắn xuống đất.

"Đ- đừng bắn, cứu tôi với...cứu tôi..."

Chungjae nói được nửa lời, đột dưng lên cơn co giật kịch liệt. Hắn cố chống cự bằng cách cắn vào tay mình, nhưng hắn không biết máu tươi sẽ càng thôi thúc con quỷ trong hắn dữ dội hơn thế, Chungjae ngã lăn ra đất, đau đớn lan tràn khắp cơ thể, rốt cục vẫn không thể nào chống chọi lại được với sinh mệnh của chính mình, trong một khoảnh khắc nhỏ tưởng như là tia tỉnh táo cuối cùng, hắn nắm lấy cổ chân Taehyung, run rẩy nói:

"Xin-- xin cậu...vợ và con tôi vẫn còn một mình ở quê nhà...Tôi xin cậu..."

Lời chưa dứt, gã đàn ông đã lập tức vặn vẹo cơ thể, từ tư thế nằm chuyển sang bò, tứ chi cứ thế vụng về trườn đến chỗ anh. Chẳng qua vì không thể đứng vững được, bò một lúc mới chậm chạp đứng lên xoay mình, con mắt đỏ pha lẫn vệt trắng tươi liếc sang anh chằm chằm, há miệng chờ lao đến cắn xé.

Khoảng cách kéo gần hơn bao giờ hết, nhưng không hiểu vì sao, khẩu súng trên tay anh bỗng chốc cứng đờ, Taehyung không kịp phản ứng, nhìn gã đàn ông bổ nhào tới như chớp, tâm trí thôi thúc hãy mau chóng bóp cò, nhưng hành động lại duy trì đứng thẳng, ánh mắt nhìn người đàn ông tựa như rất áy náy.

Bên này, Hoseok dường như cũng hơi lưỡng lự.

Hắn đẩy anh sang bên, bản thân lăn người xuống đất né tránh đòn tấn công của gã đàn ông.

Đoàng.

Trước khi kịp cắm hàm răng đầy dịch vị lên cổ chân Hoseok, gã đàn ông đã ngay lập tức ngã quỵ xuống đất, như một bao cát bị bắt thủng, lảo đảo rồi đập cả sọ xuống nền gỗ.

Lưỡng lự chỉ trong ba giây liền bị xé toang, Taehyung phản ứng ngẩng đầu nhưng không kịp, thân trên bị ai đó mạnh mẽ ôm sát, thái dương truyền đến một luồng nhiệt vương vẩn mùi thuốc súng.

"Chậc, giơ tay nào."

Hoseok xoay ngoắt đầu, đôi mắt híp chặt.

Jungkook hài lòng nhìn cánh tay đang chậm chạp giơ lên của người kia, ánh mắt chứa toàn lạnh lẽo, đưa lên một nụ cười bí hiểm, "Chà, nói sao nhỉ, cảnh sát nim, anh vậy mà tính hiến mạng mình cho một cái xác biết đi sao? Tôi không nghĩ anh vì một lời trăn trối không đầu không đuôi mà lại..."

Taehyung bị Jungkook giữ chặt vai, cần cổ hơi nhói lên, cau chặt mày.

"Ngu ngốc."

Jungkook chế giễu. "Thật ngại quá, viên trung sĩ này, tôi lại phải đem cục trưởng của tôi đi rồi, sau này nếu như có thương tiếc đồng đội, thì hãy cân nhắc giữa tính mạng mình và ân nghĩa cho thật rạch ròi nhé. Tôi không nghĩ là anh sẽ chọn vứt bỏ cuộc sống của mình chỉ vì một đồng đội đã tử trận đâu, đúng không?"

Lúc Jungkook bỏ cánh tay nặng trịch khỏi người Taehyung và thôi dí súng vào đầu anh như trẻ con đang nghịch đồ chơi, thì bọn họ đã có mặt ở đằng sau đài quan sát cùng với chiếc moto không biết từ lúc nào đã được cái tên này bày ra như thể đợi sẵn.

Jungkook lại lần nữa tròng cho anh một chiếc còng tay, để chắc ăn hơn còn tròng thêm vào cổ chân, ngúng nguẩy vươn vai, bẻ khớp răng rắc, sau cùng lại động tác cũ vươn qua vén tóc cho anh, cười bảo:

"Anh lườm tôi làm gì? Không phải là tôi mới cứu anh một mạng hay sao?"

Taehyung trong bụng thầm giễu cợt, trong lúc Jungkook đang đùa bỡn áp sát mặt anh, ngay lập tức cụng thật mạnh vào trán người đối diện.

"Ấy."

Jungkook xoa trán mình, chỗ vừa bị cụng sưng lên một cục đỏ đỏ tím tím, nhìn sang anh, thấy người kia trên trán vậy mà còn sưng to hơn, gương mặt còn đỏ đỏ ửng hồng, hình như là giận lắm, ánh mắt sắc bén như dao, nhất thời nhịn không được mà bật cười.

"Anh là thể loại người hay ăn thua đủ vậy sao? Hửm?ㅡㅡ"

Không dừng lại ở đó, Taehyung nắm chặt tay, vung mạnh về phía Jungkook.

"Mẹ kiếp, đồ vô nhân tính."

Cậu loạng choạng vịn vào kính xe, trên mặt cũng xước một đường. Dường như người kia chưa có ý định dừng lại, bàn tay liên tục tung ra liên tiếp mấy đòn, dù chân bị khóa chặt, di chuyển hơi khó khăn, nhưng anh chẳng quan tâm, cơn tức giận như gần chạm mức báo động, khiến máu trong người bắt đầu trở nên sôi sục không yên.

Tuy không có bằng chứng chính xác để kết luận vụ việc trên là do người này giở trò, nhưng trước nay anh đối với đám người Dây Xích Đỏ có lòng căm thù quá lớn, đến mức uống nước lạnh cũng thấy mắc răng, chỉ cần nghe nhắc đến là trong lòng khó chịu. Nói anh giận cá chém thớt cũng được, nhưng nếu khi không lại vô duyên vô cớ xảy ra chuyện, lại còn trùng hợp có sự xuất hiện của cái tên Dây Xích Đỏ này, nghĩ kiểu gì cũng thấy kì quái.

"Anh đang đổ lỗi cho tôi đấy à?"

Jungkook giơ tay lên phòng thủ, tuy không dùng sức chống chọi, nhưng bàn tay đã ngay lập tức bắt lấy cổ tay anh ghì chặt, thoạt nhìn qua rất giống muốn phản đòn, nhưng thực chất lại vươn tay đỡ cho người kia khỏi bị mất đà mà ngã dúi xuống đất. Cậu dở khóc dở cười, né đòn đánh trong bất lực:

"Thật là, cái này không thể gộp chung mà nói được đâu. Đồng ý là tổ chức sẽ có những kế hoạch riêng, nhưng kì thực tôi cũng chỉ là con rối trên ván cờ chơi dở thôi, anh trút giận lên tôi làm gì? Cảnh sát nim, người cảm tính như anh kì thực thật khiến người khác không hiểu nổi."

"Đừng nghĩ tôi không biết, cậu và tên trung sĩ kia là cùng một giuộc."

Jungkook khựng lại, hình như hơi bất ngờ.

"Chà."

Bắt lấy cánh tay đang làm loạn, ánh mắt cậu như thở ra một loại ảm đạm lạnh lẽo, lần này Jungkook đột nhiên kéo lên một nụ cười, nhưng ý cười chưa kịp lan đến đôi mắt, đã dừng lưng chừng trong ý tứ soi xét cẩn mật.

"Xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi."

Tâm lý của người bình thường, nếu như nhìn thấy zoombie xuất hiện, điều đầu tiên sẽ theo phản xạ phòng thủ, chí ít là ánh mắt sẽ có chút đề phòng, động thái cứng nhắc, hết mực chuyên chú quan sát đối thủ. Nhưng ngược lại, ban nãy rõ gần trong gang tấc, khi Chungjae hóa thành xác sống chuẩn bị phát điên cắn người, tên trung sĩ chỉ hướng đôi mắt về phía sau hắn, giống như chờ lấy thời cơ, chuẩn bị phóng mình lên bắt trọn, một chút chú ý đến Chungjae cũng chẳng có.

Hơn nữa, khoảnh khắc hắn lưỡng lự không tiến tới để kết liễu Chungjae, nhìn cũng biết là không phải là dạng đồng đội thâm tình gì.

Vì đơn giản, nếu như hắn nhanh một bước hạ gục Chungjae, cuộc hỗn loạn giằng co sẽ không xảy ra, Jungkook sẽ không kịp xuất hiện lợi dụng vụ việc để trục lợi.

Tuy vậy, anh với việc này cũng không phải hoàn toàn chắc chắn một trăm phần trăm, vốn chỉ là mờ mịt đoán qua, giống như học sinh trung bình chỉ làm được một nửa bài toán, nửa còn lại khoanh bừa còn tùy thuộc vào may mắn, nhắm mắt khiêu khích mà nói tôi nhất định sẽ vượt qua điểm liệt, nhưng thực chất trong lòng có bao nhiêu mờ mịt cũng đem đi giấu nhẹm.

Trường hợp này thật giống, Taehyung thầm nghĩ, không phải là cậu ta đánh giá thấp anh, chẳng qua là do anh sóc mù cũng đôi lần tìm thấy hạt mà thôi.
_________









__________
(*) Sóc mù tìm hạt = chó ngáp phải ruồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro