III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió u u thổi, hai bên đường tối om, đèn cũng không có, chỉ thấy mờ nhạt những căn nhà bỏ hoang, đìu hiu kì lạ. Chợt xẹt ngang một khắc, từ đâu bỗng bổ nhào ra một cái xác sống, mồm miệng toàn dây nhợn nước bọt, lao đến bắp chân anh tựa tìm thấy miếng mồi.

Đoàng một hai tiếng, cái xác ngã xuống đường, lăn bịch bịch ra phía sau, biến mất trong lớp sương dày đặc.

"Phản ứng nhanh đó, cảnh sát nim."

Taehyung không có thời gian trả lời, sau khi cái xác nọ rơi ra, lúc này chợt có thêm ba bốn bóng hình liêu xiêu nữa ù chạy tới từ mấy căn nhà cũ hai bên đường. Tiếng rên rỉ nhại lại của nhau, thân người chạy nhanh như tốc độ tàu hỏa, thoắt đó đã vây kín quanh chiếc xe của bọn họ.

"Giữ chặt nhé."

Jungkook rồ ga, chiếc xe lao như bay về phía trước. Taehyung rướn người, đặt chỏ lên vai cậu lấy đà, cầm súng trường dứt khoát bắn tỉa vài phát. Đám xác sống kéo ra mỗi lúc một nhiều, hẳn là vì tiếng súng quá lớn, Taehyung nhăn mày, vừa cầm súng nả vào xương hàm của xác một người đàn ông từ lúc nào đã bám vào chân chống, thò khớp răng tính cắn vào khuỷu tay Jungkook.

"Cậu không lắp nòng giảm thanh à!"

"Có nòng, nhưng phiền anh tự lắp đi, tôi không lắp được."

Jungkook hất mặt về phía dây kéo túi áo mình, vặn ga thêm một nấc, "Mở ra, tôi để nó ở túi trong."

Người kia rõ dán lên mặt hai chữ phiền phức, nhưng rồi cũng chậc lưỡi rồi nhanh tay kéo khóa áo cậu.

"Bên phải, chếch qua bên xương sườn phải."

Taehyung nhíu mày, mò mẫm một lúc cũng mò không ra. Anh toan rút tay, phản ứng quay về phía sau, bắn vài phát súng nữa để cắt đuôi mấy cái xác đang tiến đến gần.

"Cảnh sát nim, mò lâu như vậy, tìm ra chưa?"

"Fk! Cậu nhét nòng súng ở đâu mà kĩ vậy? Sợ ai ăn cướp của mình à?"

Taehyung cắu bẳn, anh cuối cùng cũng rút ra được một cái nòng giảm thanh, nhanh tay lắp vào súng. Lần này đám xác sống kéo đến đã chừng gần một trăm, ùa đến từ phía sau, bên trái bên phải cũng dày đặc xuất hiện, đằng trước vây kín ước chừng cũng có thêm hơn vài chục.

"Chà, gay rồi."

Jungkook lẩm nhẩm, kéo ga hết mức, khẽ đưa mắt xác nhận Taehyung vẫn không có vấn đề gì trong việc giữ thăng bằng, cậu liền bẻ lái cua mạnh một đường, moto lăn bánh thành một vòng tròn, Taehyung bên này phối hợp dùng trường súng nả liên thanh không dứt, đám xác sống ngay tức khắc ngã xuống thành hình vòng cung.

Đám người phía sau nghệch ra vài giây, đoán chừng là đang xử lý chút thông tin nào đấy, xác nhận đồng đội của mình hình như đã 'hi sinh', có chút uất hận muốn trả thù, ngừng vài giây lại đâm đầu lao lên như kiến cỏ.

Jungkook lúc này cũng rút súng, một tay cầm lái, một tay bắn đạn về phía trước. Taehyung bên này xử lý hai bên và đằng sau, theo tốc độ chạy của Jungkook mà nương người theo chiều gió, giây tiếp theo, phản xạ mắt chụp lấy hai quả bom khói từ phía Jungkook, nhanh như chớp quẳng mạnh về phía đám người đang cuồng loạn bên kia.

Tiếng nổ không lớn, phát ra một màn sương trắng toát, đủ để đánh lạc hướng hầu hết trong số chúng, chỉ vài con đuổi gần đến chưa kịp phản ứng, cũng đã bị ăn ngay đạn vào trán, bổ ra phía sau rồi lăn tròn quấn vào nhau.

"Phù."

Jungkook tháo xuống mũ, phía xa là ranh giới tỉnh Wonju, nơi này tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu bùng phát dịch bệnh, vì vậy số người âm tính vẫn chiếm phần đa người dân.

Bình minh lên, đường ray ranh giới heo hút, vài ba người quân nhân đứng nghiêm túc trực canh, mũi súng nháy mắt hướng về phía hai người, đoàng một âm, tiếng đập cánh của vài con sẻ khẽ vụt qua.

"Chúng tôi là dân tị nạn."

Taehyung bước tới vài bước, khẽ liếc nhìn Jungkook.

Cậu cười cười, vươn tay tháo xuống còng tay của anh, còng vừa rời tay, anh ngay lập tức vung ngay một cú đấm, Jungkook phản xạ né một bên, bắt lấy tay anh, rốt cục không bằng một cảnh sát có thâm niên, lập tức bị anh trấn chặn xuống đất, ngược lại bị trói tay phía sau, dùng còng tròng vào cổ tay không cho cử động.

"Này."

Taehyung ngồi trên lưng cậu, gườm gườm chỉa súng vào thái dương người kia, hướng mặt về phía đám người quân nhân:

"Báo cáo giúp tôi với công an khu vực, tôi đã tìm thấy một trong số những tên thành viên trong băng Dây Xích Đỏ, chỉ có một tên, phiền các anh tống cậu ta vào phòng tạm giam giúp tôi."

Nói đoạn, anh rút trong túi quần ra một chiếc huy hiệu sáng bóng, nghiêm mặt nói:

"Tôi là Kim Taehyung, cục trưởng bộ cảnh sát khu vực 1 Seoul."

"Cảnh sát nim--"

"Cậu im miệng."

Taehyung tròng nòng súng vào miệng Jungkook, "Cậu có quyền giữ im lặng."

Thấy người nọ không có vẻ chống chế, anh liền đem nòng súng nét vào túi.

"Đúng thực là bạo lực mà, nòng súng còn nóng như vậy."

Jungkook liếm liếm môi, nhổ ra một búng nước bọt. Cậu khẽ cựa mình, bất lực bảo:

"Anh nặng quá, đè gãy cái lưng già của tôi rồi."

Taehyung đứng dậy, túm cổ áo lôi hẳn người kia lên. Jungkook hơi bất ngờ, loạng choạng đôi chút, nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ đốt sống lưng, nhắm tịt mắt rít một cơn dài:

"Chúa tôi."

Đám quân nhân nhanh chóng áp giải cậu đến phòng tạm giam. Một người quân nhân cao lớn còn ở lại, làn da hơi ngăm, trên mặt có một vết sẹo dài nửa lóng tay, hắn nghiêm trang giơ tay chào, gương mặt đầy vẻ kính trọng:

"Cục trưởng, phiền anh di chuyển đến cục y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe. Tạm thời chúng tôi chưa thể liên lạc đến chỉ huy, có chút rắc rối giữa toa vận chuyển đến trung tâm Wonju, có lẽ sẽ mất vài tiếng nữa."

"Ừm cảm ơn cậu."

Hoseok gật đầu, liền nhanh chóng dẫn anh đến cục y tế.

Nơi này là ngoại ô tỉnh Wonju, không có quá nhiều nhà dân, đa số là các trạm thông tin trợ cấp, quân nhân và cảnh sát túc trực rất gắt gao. Taehyung được Hoseok dẫn vào một gian lều nhỏ, sau khi kiểm tra sơ lược, cũng không phát hiện ra bất kì vấn đề gì bất thường, cổ tay bong gân ở mức độ nhẹ, hẳn là do xây xác với người kia vào hôm qua.

Hoseok cầm bộ đàm, sắc mặt không được tốt:

"Anh nói sao? Dây Xích Đỏ cử người gây rối tuyến tàu Wonju- Seoul?-- Vẫn chưa, chúng tôi vừa mới nhận được trình báo, tội phạm cấp S Dây Xích Đỏ hiện đang ở chỗ chúng tôi. Hiện tại vẫn cần liên lạc gấp với chỉ huy Seoul, cục trưởng khu vực 1 bọn họ may mắn cũng ở đây. Sao cơ--!?"

Taehyung xoa bóp cổ tay, để ý thấy bên ngoài lều có tiếng động khá lớn, hình như là tiếng cãi cọ của vài quân nhân. Một người vẻ mặt hầm hầm bước vào, nắm tay rỉ máu, ném phăng áo khoác lên ghế, trên mặt hình như có vài vết bầm, xưng xỉa bảo:

"Cái tên hạ sĩ quan đấy đúng thực hết thuốc chữa mà!"

"Được rồi, tôi biết rồi, liên lạc sau. Tôi sẽ cử vài đội đặc vụ đến hỗ trợ. Khi nào đường truyền liên lạc vững hãy gọi lại cho tôi. Được-- được chỉ huy. Hiện tại không có vấn đề gì bất thường, chúng tôi sẽ báo cáo tình hình lại sớm nhất."

Hoseok nhét bộ đàm vào túi, lật đật ngồi xuống máy laptop, gõ phím lạch cạch, lạnh lùng bảo:

"Cậu thôi gây rối đi, biết rõ cậu ta mắc chứng chống đối xã hội nặng, đôi co làm gì. ---- Đơn vị 1 xin nghe, yêu cầu khẩn, cần khoảng năm mươi lính đặc vụ di chuyển đến nhà ga Wonju để trợ giúp, sau khi xong hãy báo cáo lại tình hình giúp tôi, được, được."

Người kia tần ngần một lúc, không hiểu vì sao chợt đứng bật dậy. Hắn nhìn sang Taehyung, hất mặt hỏi:

"Cậu là ai?"

"Anh ấy là cục trưởng khu vực 1 Seoul."

"À."

Taehyung nhíu mày nhìn vết thương trên tay anh ta, hơi khó chịu nói:

"Anh không đi rửa vết thương sao?"

Gã đàn ông hậm hực rít một điếu thuốc, dửng dưng đáp: "Không cần."

"Không phải anh không biết, virus có thể lây qua đường máu."

"Ở đây làm quái gì có virus? Cậu sống ở Seoul lâu quá nên lầm tưởng cái đất Hàn này nơi nào cũng có mầm bệnh à?"

Gã đàn ông rít một hơi rõ dài, nhả ra khói trắng nặng mùi. Hắn vươn tay kiểm tra đồng hồ trong túi, vứt điếu thuốc xuống chân giẫm nát, trước khi bỏ ra ngoài có nói đùa một câu:

"Virus không có nhiễm được vào tôi đâu quý cục trưởng ạ."

Hoseok bên này giải quyết xong việc, nhanh chóng cùng anh đến phòng tạm giam. Kì thực đây không phải trạm cảnh sát, nên cũng không thể gọi đây là phòng tạm giam hoàn chỉnh, chỉ là một căn lều nhỏ được bọc vài thanh sắt xung quanh, được bố trí quân nhân canh chừng cẩn mật.

"Kệ anh ta đi, trung sĩ Kang trước nay luôn bốc đồng như vậy. Anh ta cũng đã có một vợ hai con rồi, luôn nghĩ bản thân cao tuổi, vì thế rất thích giương oai dạy dỗ đàn em. Chỗ chúng tôi mọi người cũng vốn không hòa thuận cho lắm, anh cũng đừng để ý."

***

Jungkook ngồi xếp bằng ở một góc, hơi lười biếng nghiêng mắt nhìn lên, nở nụ cười:

"Ồ, cảnh sát nim."

Taehyung khoanh tay, cúi người, nòng súng kề vào má cậu, ánh nhìn tối đen ngập sát khí.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng làm vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế."

"Tôi hỏi thì cậu sẽ trả lời sao?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Hừ."

"Ấy ấy, đau--"

Jungkook rụt cổ, bị Taehyung dí súng vào thái dương, kêu ca mấy tiếng. Anh nhăn mặt, dứt khoát rút ống quyển khỏi cái bàn tay lỳ lợm đang níu kéo kia, lạnh mặt hỏi:

"Dây Xích Đỏ rốt cục có bao nhiêu tên? Địa bàn chính hoạt động ở đâu?"

"Không biết."

Lần này, Jungkook mất đà ngã sang bên phải, một bên gò má chợt sưng tấy, nhiễm tím ngắt một vùng. Cậu xoay mặt, đối mắt với gương mặt hằn học đến bặm trợn của gã đàn ông.

"Oắt con."

Taehyung hơi giật mình, vốn chưa tính dùng đến bạo lực, dù gì chỗ này cũng không tiện cho lắm, bọn họ cũng không phải người có khả năng thẩm vấn tội phạm cao siêu gì. Nhưng người kia vừa mới động tay động chân, đoán chừng có một lần sẽ có thêm lần thứ hai, bên này thấy hắn đã giơ chân lên tính đạp vào ngực Jungkook, anh đã lập tức đưa tay chắn lại phía trước, khoanh tay nói:

"Tội phạm cấp S cần được thẩm vấn nghiêm ngặt, không được dùng bạo lực khi chưa có sự cho phép."

"Chậc."

Gã đàn ông đương nhiên không hài lòng, dù gì thâm niên của hắn trong nghề cũng ngót nghét chục năm, bị một tên cảnh sát có vẻ bé tuổi lên tiếng 'dạy dỗ' thì đúng thực cảm thấy lòng tự trọng hơi sứt mẻ, định bụng lên tiếng phản pháo. Hắn liếc sang anh, lại biết rõ người này đối với mình cao hơn một bậc, cũng bèn hậm hực ngậm tức lùi về phía sau.

Hai người không nói thêm tiếng nào, chợt bên ngoài, viên thượng sĩ nọ đột dưng hốt hoảng chạy vào, đầu súng rướm vết máu đỏ lòm, gấp rút thét lên:

"Sơ tán, mau sơ tán! Có người nhiễm bệnh rồi!"

Lời vừa nói ra, Taehyung đã nhanh chóng phản ứng, điều đầu tiên là lôi cái người đang nửa ngồi nửa nằm dậy, sau đó kéo cậu chạy ra ngoài. Bụi đường văng tứ tung, vì nơi này không thuộc dạng đường xi măng, vài chiếc xe vừa nổ ga chạy đã thổi cát bay tán loạn.

Taehyung ném Jungkook cho gã đàn ông, bản thân chạy đi cùng Hoseok trợ giúp cho những quân nhân bên ngoài. Trên tường có đôi ba áo bảo hộ, anh thuận tiện gỡ xuống một cái rồi mặc lên. Hoseok chạy ra ngoài trước, xoay mặt nói với gã đàn ông:

"Jungchae, đưa cậu ta đến khán đài số 3."

"C- cậu đi đâu vậy? Không phải nên sơ tán vào thành phố hay sao!"

"Tạm thời tuyến đường giữa ranh giới và thành phố đang bị phong tỏa, hơn nữa bên ngoài số người nhiễm bệnh đang tăng lên, chúng ta không được kéo thêm phiền phức cho họ."

Jungchae nghe xong hơi mím môi, không biết nghĩ gì, liền kéo Jungkook chạy đi trước.

"Báo cáo, đội canh phòng ranh giới, phát hiện cá thể nhiễm bệnh, hiện tại cần được sơ tán khẩn."

Hoseok cất bộ đàm vào ngực, ra hiệu với Taehyung đi về phía bên phải.

Gió hòa trong cát, tiếng người cắn xé nhau nhóp nhép vọng về. Taehyung cảnh giác xoay mặt, phát hiện từ xa có một dáng vẻ be bét toàn máu thịt, đang lảo đảo tiến lại gần. Hình như là một quân nhân, đồng phục trên người bị xé rách toang, tóc lởm chởm cắt đứt, vừa đảo tròng mắt tím tái, vừa vụt một cái chạy như bay về phía trước.

Hoseok điếng người, nổ súng bóp cò. Anh nhìn sang Taehyung, lại cảnh giác nhìn sâu vào lớp màn cát, xác nhận lại:

"Tầm năm mươi tên."
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro