II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cậu có thể miêu tả một chút không? Nghe qua thì không giống tu viện Mariana cho lắm.'

"Ừm, tôi cũng đoán ra được rồi. Hơn nữa Dây Xích Đỏ không phải chỉ có địa bàn ở một nơi. Chỗ này khá tối, khá u ám, bên kia hình như là sông Hàn, vậy hẳn nơi này nằm gần giữa trung tâm Seoul. Tôi thấy có vẻ giống với nhà dòng, nói đúng hơn là một nhà dòng nằm trong một thánh đường nào đó, tôi không rõ nữa..."

'Theo như cậu miêu tả thì rất có thể là nhà thờ Seoul. Nhưng theo thông tin hiện có thì nơi này đã bị phong tỏa từ lâu, cũng là một trong những nơi có số lượng người nhiễm bệnh đạt mức cao nhất, virus không chỉ có ở trong không khí, còn có cả trong nguồn nước, khắp mọi nơi. Cậu...có chắc là ở đó không?"

"Trước mắt là như vậy..."

'Được rồi, tôi sẽ cử đội phòng vệ cấp cao đến thăm dò, chịu cực một thời gian nhé, nếu có thông tin gì về tổ chức Dây Xích Đỏ thì hãy liên lạc lại cho tôi.'

Trăng không sáng, cảnh vật tối âm u. Bên ngoài là những bãi đất hoang không bóng người, cỏ cây cũng không chút sức sống, ủ rũ lùa gió trong màn đêm. Taehyung đứng dậy đi vài bước thăm dò, ghé mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, phát hiện có vài ba người đang đứng canh giữ bên ngoài, trên tay là súng trường, tay chân cẩn trọng đeo găng bảo hộ, trên mặt đều là mặt nạ phòng độc, nghiêm túc thẳng lưng, không để lộ ra dù chỉ chút sơ hở.

Lần này cửa kính lại chậm rãi mở ra, vẫn là người ban nãy, tên nhóc kia quay trở lại, nhưng theo sau còn có thêm ba tên cao lớn.

Ba tên nọ dùng sức áp chế Taehyung, tròng vào tay anh một cái còng tay, lập tức túm chặt tóc anh giật thẳng lên, thô bạo rút trong tai người nọ ra một chiếc tai nghe nhỏ, ném xuống sàn giẫm nát.

Jungkook khoanh tay, đứng trước mặt anh, chân đung đưa, thở dài nói:

"Chuột nhắt như anh cũng đòi làm chuyện qua mặt tổ chức?"

Taehyung cảnh giác ngước mắt, lại nhìn chiếc tai nghe bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, đồng tử rút lại thành chấm, trong lòng rơi bịch một tiếng.

"Thứ này là gì?"

Jungkook quỳ một chân xuống, tay nghịch mấy mảnh vỡ màu đen nọ, híp mắt hỏi:

"Máy trợ thính?"

Thấy người kia phản ứng, hành động chợt dừng lại, đầu mày chau chặt, Jungkook cũng liền gật đầu xác nhận:

"Ừm, không phải."

Cậu lúc này mới có cơ hội đưa tay vén tóc anh lên, tóc dày mềm đặt sau tai, để lộ xương hàm hoàn mỹ, Taehyung đề phòng xoay mặt, lườm chòng chọc cậu:

"Tình hình thế giới chưa đủ tệ sao? Bọn mày lại muốn làm ra cái gì nữa?"

"Ấy, sao lại cáu bẳn thế..."

Jungkook bị người kia cụng phải trán, mất đà ngã ra phía sau. Cậu chống tay ngồi xổm, chống cằm nói:

"Chúng tôi cũng chỉ muốn một tay giúp thế giới tốt đẹp hơn thôi mà? Chẳng phải dịch bệnh thì cần có thuốc để loại trừ hay sao? Nếu như virus không thể ngưng phát tán, vậy thì còn cần đám nhà khoa học để làm gì? Bọn họ có thể sao? Dựa vào cái gì mà đảm bảo được điều này?"

Ầm.

Cửa kính chợt bị hất tung. Một bóng người từ đâu lao tới, chạy nhanh đến mức ngã hai tay bẻ quặp ra sau, đồng tử một bên mắt trắng dã, bọt mép vãi xuống cổ, thều thào gọi:

"Cứu--- cứu với..."

Taehyung xoay phắt đầu, ba tên nọ vì sợ hãi nên đứng bật dậy, anh choàng tay ra phía trước, đá mạnh vào ngực hai người nọ, lộn người lên không cướp lấy súng vắt ngang hông của một tên, giữ súng bắn ba phát vào cánh tay của ba người đô con. Jungkook hừ lạnh, đứng dậy rút súng, bắn thẳng vào não của khối thi thể bên kia.

Người đang chạy loạng choạng ngã xuống, phát ra âm thanh rên rỉ đứt đoạn, co giật một lúc liền nằm bất động.

"Giơ tay."

Jungkook thở dài một hơi, cảm nhận phía sau đầu là nòng súng còn nóng hổi, tay chậm rãi nâng lên.

Cửa kính phả lên một màn hơi nước dày đặc như sương, tiếng gào rú bất tận từ đâu vọng lại, toàn là những tiếng rên rỉ đói khát lạ lùng.

"Thấy không? Nhờ ơn anh đó."

Chỉ ba giây sau, âm thanh gào rú lại vang liên hồi như động đất. Một loạt âm thanh nả đạn uỳnh uỳnh vang lên, Jungkook phản xạ xoay người, trở tay cướp súng, hướng ngược vào người đối diện, cười bảo:

"Cảng sát nim, phiền anh giúp tôi xử lý đống phiền phức này một chút rồi."

Taehyung hừ lạnh, không có thời gian suy nghĩ, bắt lấy súng trên tay người kia. Jungkook vẫn không tháo còng cho anh, cậu nói làm vậy anh sẽ thừa cơ trốn mất, không muốn phải trình cáo với tổ chức việc mình sơ sẩy để lạc con tin. Anh tuy khó chịu nhưng cũng không còn cách nào khác, nháy mắt đám xác sống đã kéo đến nơi, Taehyung rút súng, nhắm bắn ba phát, liền xoay người nép vào đằng sau bức tượng khổng lồ, căng thẳng quan sát, thấy vài con đã tiến đến gần tới, liền nhanh chóng chuyển nòng súng, dứt khoát bóp cò.

Bên này Jungkook cũng thuần thục vác súng trường trên vai, thái độ không có lấy chút nào khẩn trương, giống như việc chơi một ván game sinh tử, mà tuyển thủ lại như nằm lòng tất thảy thế cục trận đấu, trên mặt chỉ toàn là tự tin đắc thắng. Cậu nả nhanh một đường từ phải sang trái, viên đạn nào cũng trúng vào mục tiêu, lần lượt đám xác sống đều ngã thành dãy dài xuống đất.

Thời gian trôi qua thực lâu, nháy mắt đám zoobie đã bị xử sạch, nằm rải rác dưới sàn bất động. Jungkook tháo xuống kính râm, hướng về phía Taehyung đang mồ hôi đầm đìa thở dốc bên kia, đắc ý bật lên ngón cái.

Taehyung lườm cậu, lại lườm cái thứ phiền phức đang trói tay anh, ý tứ rõ ràng: còn không mau gỡ ra cho tôi!?

Jungkook nhún vai, ngoắc đuôi chạy tới, nhưng không gỡ còng tay, chỉ có vén nhẹ tóc anh, đặt sau tai: "Cảnh sát mà để tóc dài vậy."

"Vì sao không được?"

"Hiếm khi thấy."

"Không thấy không có nghĩa là không có. Giờ thì mau mở ra cho tôi."

"Giờ chưa được."

Jungkook nói, sắc mặt hơi tệ.

"Cấp dưới của tổ chức cũng đã chết hết rồi, ở đây chỉ còn tôi và anh, tôi là kẻ bắt cóc, còn anh là con tin, anh nghĩ xem vì sao tôi không mở?"

Cậu khoanh tay, giật lại khẩu súng trên tay Taehyung, nhét vào túi súng đeo trên hông. Jungkook vỗ vỗ vai anh, hất cằm ra lệnh:

"Ở đây anh đối với tôi không phải là cảnh sát, cho nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Jungkook dẫn đường đi trước, Taehyung ở sau cũng liền nối gót. Dù gì trong tình thế bất lợi này, có thể bám víu vào cái gì cũng được, là kẻ bắt cóc hay là kẻ thù, bây giờ cũng không còn quan trọng.

Hành lang dẫn đến lối ra còn chồng chất toàn là xác người. Đám người Dây Xích Đỏ hẳn cũng đã chống chọi rất ác liệt, nhưng sau cùng vẫn không thoát được cái chết. Ngoài những cái xác của người sống ra, vẫn còn xen kẽ vài bộ da bọc xương tím ngắt, mặt mũi vặn vẹo không ra hình hài, người thì mất một mắt, người thì rách cả miệng, máu tươi còn chưa khô, xếp thành từng vũng tròn, như vừa mưa một trận, vách trường chi chít những dấu tay, vệt máu bắn tứ tung, hỗn loạn cực độ.

"Tạm thời đến chỗ trú ẩn trước đã."

Jungkook di chuyển bọc đầu ra ngoài hành lang, để chắc chắn rằng bọn họ không phải là kẻ duy nhất may mắn có cơ hội được thoát ra ngoài.

Đây đích xác là nhà thờ Seoul, nơi nằm cực gần trung tâm thành phố. Taehyung có phần bất ngờ, không nghĩ một nơi lớn thế này chính phủ có thể nhượng bộ để vào tay kẻ khác, hơn nữa nếu tận dụng tốt phần địa lý, đây sẽ là chỗ hoàn hảo cho để cắm một 'ngọn hải đăng' mới, tận dụng làm trạm dừng chân, nơi cứu trợ tạm thời cho vài cá thể âm tính di chuyển từ những khu vực khác đến.

"Này, chỗ lớn như vậy, mấy người các cậu chỉ dùng để làm chỗ áp giải con tin thôi sao?"

Trên đầu anh yên vị một chiếc mũ bảo hiểm, người kia bên này tinh chỉnh lại bao tay cùng một số tiểu tiết lặt vặt trên xe, thuận miệng nói:

"Tổ chức chúng tôi không thiếu những nơi thế này."

Cậu đỡ Taehyung lên yên sau, bản thân cũng nhanh chóng trèo lêng ghế phía trước, nổ máy phóng đi.

"Một lát nữa nếu thấy có gì vướng mắt thì xử lý luôn giúp tôi nhé."

Jungkook nói khi moto đã lăn bánh gần hết một vòng nhà thờ. Ánh mắt cậu nhìn qua bức tượng thập giá to lớn trước cổng, khẽ khàng đặt tay lên môi, rồi lên ngực, sau đó kéo xuống kính mũ, vặn ga phóng ra ngoài.

Taehyung hơi dời tầm mắt, lặng lẽ nhìn sang bức tượng thập giá, cuối cùng dừng lại ở chỗ kính chiếu hậu.

Gương mặt Jungkook mờ nhạt phản chiếu qua, ở trên mũ cậu có một vệt hình như được vẽ lên, ngôi sao năm cánh màu đen, ở giữa là kí hiệu 666, thứ đặc trưng duy nhất để nhận biết người thuộc tổ chức Dây Xích Đỏ.

Trước đây Taehyung từng nghe nói, Dây Xích Đỏ là tập hợp một nhóm người sùng đạo, nổi tiếng với những đường dây chuyên lan truyền những thông tin sai sự thật về các tín ngưỡng khác nhau. Đây tuy chỉ là tin đồn, các giáo phái ngầm nổi loạn ở Hàn Quốc trước nay xuất hiện cũng không ít, tuy nhiên, số lượng theo đạo lệch lạc ấy cũng không nhiều, phần đa là do tín đồ quá ít, không thể mở rộng quy mô, vì vậy cũng sớm bị băng hoại sâu xuống đáy xã hội.

Ở thời điểm hiện tại, Dây Xích Đỏ lại được cho là nguồn cơn kéo dài dịch bệnh. Thuốc áp chế vẫn còn chưa được nghiên cứu, vì vậy một số tên tuổi ẩn danh lợi dụng việc này để chuộc lợi bản thân, khiêu khích chính phủ, cố tình gây ra những cuộc ẩu đả, làm virus lây lan nhanh chóng, lấy danh nghĩa người cứu trợ thế giới nhưng lại đi ngược với những gì nhân loại đang làm.

Nói đi nói lại, nhìn chung những việc bọn họ làm, chính là cố tình gây nên nhiều sự việc đe dọa đến tính mạnh của người dân, với mục tiêu duy nhất có lẽ là tái tạo đất nước bằng một cách thức mới nào đó tạm thời vẫn chưa phát hiện ra.

Có lẽ là để tẩy não con người trong một công cuộc gây dựng mới, hoặc có lẽ người cầm đầu đứng phía sau chỉ đơn giản muốn lăm le vị trí thủ tướng chính phủ mà thôi.

Trong thời buổi loạn lạc thế này, những thứ gọi là tình người hay đạo đức, suy cho cùng cũng thật xa xỉ.

"Quên mất, tôi còn chưa biết tên anh đó cảnh sát nim."

Taehyung khẽ nhìn sang, "Biết làm gì."

"Dễ gọi thôi."

"Tôi thích cậu gọi tôi bằng cảnh sát nim."

Jungkook bật cười, "Vậy được. Tôi gọi anh là cảnh sát nim, thế anh gọi tôi là gì?"

"Giữa tôi và cậu thì có gì để bày vẽ kiểu vậy sao?"

Biết mình không qua mặt được người nọ, cậu cũng bèn nói:

"Thôi được rồi, tôi biết tên anh, thông tin cá nhân cái gì cũng biết. Tôi là bắt cóc, anh là con tin, không có gì để bày vẽ cả, được chưa?"

Taehyung thấy bản thân cũng chẳng có gì để giấu diếm, anh cảm thấy người này có đôi chút ngớ ngẩn, cũng không ra dáng là một kẻ bắt cóc cho lắm, ngược lại rất giống một tên công tử bột suốt ngày vác xe nẹc bô trêu chọc con gái nhà lành, càng giống hơn với mấy anh trai trẻ một ngày bảy lần đến vũ trường để cặp kè mấy em xinh tươi, một chút uy hiếp tỏ ra cũng không có, còn muốn ra vẻ trên kèo anh, thực đúng là vọng tưởng.

"Được. Vậy cậu tên gì?"

"Ấy, cảnh sát nim, anh có cần tôi lặp lại những lời vừa nãy không? Sao anh có thể trơ trẽn như vậy chứ?"

"Vì sao không thể?"

"Vì sao? Không phải anh là cảnh sát à?"

"Vì sao nhất định phải là cảnh sát thì không được trơ trẽn?"

Jungkook bất lực rồi. Cậu thở dài, nhún vai nói:

"Tôi thua. Người trơ trẽn là cảnh sát mấy người. Kẻ cầm lái như tôi không chơi lại."

Taehyung lúc này chợt bật cười. Người kia khẽ giương khóe miệng, hồi sau liền đáp:

"Jeon Jungkook. Không cần nhớ quá kĩ đâu."
______________







ai thèm nhớ, hứ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro