I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Báo cáo chỉ huy, thông tin từ bộ phận đặc vụ, đội A02, trưởng bộ công an khu vực 1 vừa bị mất tích.'

'Có người cho rằng lại là đám dị nhân cấp S cử người thủ tiêu vì phát hiện bí mật tổ chức, thông tin còn đang xem xét lại, đã cử năm mươi quân đặc vụ truy lùng và tìm kiếm, một giờ nữa sẽ báo cáo lại sau.'

"Chết tiệt!"

Seokjin nheo mắt, tháo tai nghe ném xuống bàn, nghiến răng quát nặng một tiếng. Dạo gần đây, những người đang phụ trách kiểm soát tình hình của người dân cứ liên tục mất tích không rõ lý do, dịch bệnh còn đã bùng phát đến mức báo động, số lượng người hóa thành xác sống mỗi ngày tăng lên đến cấp số nhân, nếu cứ tiếp tục thế này Seoul không sớm thì muộn cũng nhanh chóng bị chôn dưới hàng tá cái xác thối rữa nhiễm dịch mất.

Seokjin chụp lấy bộ đàm, lạnh giọng thét:

"Điều thêm đội A01, A03, nhanh chóng phong tỏa khu vực 1, bắt bằng được những tên có liên quan đến băng Dây Xích Đỏ về đây, không được chừa lại dù chỉ một tên!!"

'R- rõ, thưa chỉ huy...'

Hiện trường hỗn loạn, Namjoon tắt bộ đàm nhét vào túi, thở phào một hơi, quay sang vài viên cảnh sát đang phong tỏa người dân vào khu trú ẩn, nhíu mày hỏi:

"Tìm được không?"

Một viên trung sĩ thở hổn hển chạy tới, trên tay còn đang bế một đứa bé cả người tái xanh, đem đưa cho mấy người bác sĩ đẩy lên băng ca, sau đó mới gấp chạy lại chỗ Namjoon, đưa tay lên trán chào, nghiêm giọng nói:

"Thanh tra Kim, hiện tại không tìm thấy kẻ nào liên quan đến Dây Xích Đỏ cả, vụ nổ vừa rồi đã làm thiệt mạng hai người, là bố mẹ của đứa trẻ ban nãy, còn những người còn lại đều bị thương khá nghiêm trọng. Căn nhà của bọn họ cũng đã bị phá hủy hoàn, tất cả những gì còn sót lại chúng tôi chỉ tìm thấy một mảnh bom có kí hiệu 666, được cho là của băng Dây Xích Đỏ, nhưng người cũng đều đã chạy trốn rồi, cũng không biết là chạy đường nào..."

Namjoon nhíu mày, suy tư nói:

"Xung quanh đây, số lượng người nhiễm bệnh cũng rất nhiều, bọn chúng lần này cũng không đặc biệt để lại âm thanh hay dấu hiệu gì, biến mất kì bí như vậy..."

Viên trung sĩ gật đầu, lúc này bên phía người dân đã sơ tán xong, xung quanh cũng chỉ còn lác đác vài viên cảnh sát và nhân viên kiểm định, Namjoon vung tay ném xuống một quả bom khói, nhanh chóng rút bên hông ra một khẩu Glock-17 nhỏ, "Trở về cứ điểm an toàn, vị chi một tiếng nữa đám cá thể nhiễm bệnh sẽ kéo đến đây, bảo đảm 100% đối tượng âm tính đã di chuyển đến nơi trú ẩn hay chưa?"

"Rồi, thưa thanh tra."

"Tốt."

Khói bụi hất tung lên, vài ba chiếc xe cảnh sát hú còi nhanh như cắt liền chạy đi, trả lại sự yên tĩnh có phần u ám của trung tâm Seoul.

Một phần ba thành phố, đã bị bao trùm bởi một thứ đại dịch khủng khiếp, biến người dân thành những cái xác khát máu biết đi. Nhiều nhà khoa học vẫn còn chưa tìm ra được nguồn xuất phát của dịch bệnh là từ đâu, có người cho rằng, nguyên nhân khiến thứ bệnh truyền nhiễm này bùng phát là do biến thể của một loại Gen đặc biệt, được phát hiện khi đang sinh trưởng sau lưng một tu viện nhỏ của thành phố.

Tu viện này cũng đã có độ lâu đời nhất định, vốn dĩ là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ cơ nhỡ, sau này lại biến thành một sân thí nghiệm thuốc than bất đắc dĩ. Những đứa trẻ và các nữ tu ở đây cũng là những cá thể đầu tiên bị nhiễm bệnh.

...

'Trung sĩ Kim, anh có nghe tôi nói không? Trung kĩ Kim?'

Taehyung đảo mắt, nép vào một góc tường, khẩn trương nâng khẩu súng trong tay hướng về phía cánh cửa thủy tinh đang khép hờ. Âm thanh kẽo kẹt chợt vang, tim hay hơi dừng nửa nhịp, mồ hôi chảy ròng trên trán, ướt đẫm mảng lưng, ngón tay vốn đề phòng định bóp cò, nhíu mày gọi khẽ:

"Ai?"

Từ kẽ hở không chút ánh sáng, phía sau tối đen như mực tàu, chợt phóng ra một viên đạn.

Viên đạn sượt qua vai Taehyung, nhắm thẳng vào bức tượng Đức mẹ Maria phía sau, âm thanh vỡ vụn chợt vang, nơi cánh tay bức tượng coong một tiếng, rơi xuống đất, vỡ nát.

Taehyung rủa thầm, lăn xuống phía sau bức tượng, nghiến răng đưa súng bóp cò.

Hai phát súng trôi qua, tất cả lại không có động tĩnh gì.

"Chắc là đói rồi nhỉ?"

Có dáng người thong thả bước vào, miệng nghêu ngao vài câu hát, xoay súng trên tay đút vào túi quần. Tiếng bước chân vang vọng, bất chợt dừng lại ở phía trước bức tượng, bóng đen to lớn hắt xuống đất, để lộ dáng mũi cao thẳng.

Taehyung nhăn mày, ngón tay khẽ động, chợt muốn bóp cò súng.

"Anh đừng cố thách thức tôi."

Người nọ cười, ánh mắt ngước lên nhìn chằm chằm bức tượng, nhưng bàn tay lại rút ra khẩu súng, tiếng đạn chợt vang, khẩu Glock trong tay Taehyung đã bị bắn rơi vài mét.

"Đừng để tôi nói nhiều, anh mau ra đây."

Jungkook đặt mâm cơm lên bàn, bàn tay đeo găng đen đưa lên chỉnh chỉnh lại tóc, thong thả phủi bụi trên ghế, tự nhiên ngồi xuống. Cậu vắt chéo chân qua đùi, khoanh tay tựa lưng vào ghế, duỗi tay khui nắp một chai tăng lực đựng trong một chiếc bình thiết to bằng bàn tay, lớn giọng nói:

"Đến giờ ăn rồi, anh mau cút ra đây."

Taehyung xoa xoa cổ tay, chán ghét hừ một tiếng, rốt cục cũng đứng dậy, chậm rãi bước ra.

Người đối diện nhìn anh, không một biểu cảm, chỉ hất mặt xuống ghế đối diện, "Ngồi."

Taehyung tiến lại, sắc mặt cực kì khó coi, không biết lôi từ đâu ra một khẩu súng mới, ngay lập tức chỉa thẳng lên trán người nọ.

"Đây là đâu?"

Jungkook nghiêng đầu, tỏ vẻ khó chịu. Cậu tặc lưỡi, động tác không dừng lại, đặt chiếc bình thiết lên bàn, lạnh lùng liếc nhìn Taehyung một cái, đột nhiên thành kính đưa tay lên ngực.

"Amen."

Taehyung điếng người, khẩu súng càng dí sát trán người kia, nghiến răng nói:

"Trả lời?"

Ngón tay đặt hờ lên cò súng, anh lẩm nhẩm vài tiếng, vốn định dọa người kia bằng cách giả bóp cò, vậy mà người nọ chẳng những không cảnh giác, lại trở tay túm lấy cổ tay anh, dí sát vào mình, nhếch môi cười nhẹ, bàn tay đặt vào chỗ cò súng, thẳng tay bóp mạnh.

Jungkook ngước nhìn anh, hài lòng nhìn vẻ mặt tái xanh của người nọ, nhướng mày hỏi:

"Không phải anh nên bóp thế này sao?"

"C- cậu!..."

Taehyung vùng tay ra khỏi, khẩu súng vốn không có đạn.

Người kia biết rõ điều này.

"Haha."

Jungkook khoanh tay, đặt một đĩa thịt nóng hổi về phía đối diện:

"Ăn đi, không ăn làm sao có sức chạy trốn?"

Taehyung không đáp, hậm hực ngồi xuống ghế, đột dưng cảm thấy hơi nhục nhã. Anh xoa bụng, kì thực cảm thấy đói, đã gần một ngày kể từ khi vụ việc nổ bom ở khu vực 1 xảy ra, anh vẫn chưa có gì trong bụng. Đám cảnh sát trong lúc truy lùng tung tích của băng độ xe Dây Xích Đỏ đã sơ hở để lộ nhược điểm, trong lúc thi hành nhiệm vụ đã để bom phát nổ, hơn nữa còn vì muốn tạo áp lực cho bên chính phủ, đã cử người ám sát và bắt sống một vài cục trưởng cảnh sát khu vực.

May mắn là Taehyung cũng không nằm trong diện bắt buộc phải ám sát.

Nhưng xui xẻo một điều, anh lại là cục trưởng cảnh sát khu vực.

Vì vậy sau cuộc ẩu đả với vài tên Dây Xích Đỏ, bom phát nổ, người thiệt mạng, còn anh liền bị tống lên một chiếc moto phân khối lớn, đánh ngất rồi bị giải đi.

Còn chỗ này là nơi nào, kì thực anh chỉ có thể đoán.

Taehyung không hé răng, đồ ăn cũng không động vào, chỉ nhìn vào tên nhóc trước mặt. Cậu trong bộ đồ da thường thấy của dân đua mô tô, thân hình rắn chắc, nhìn mặt đoán chừng chỉ mới là sinh viên năm hai năm ba, trông vừa non vừa kiêu không chịu được, đúng chuẩn mấy đứa nhóc suốt ngày chỉ biết ăn chơi cá độ, trên miệng phì phèo điếu thuốc không nhả, lại càng nói chuyện ngông cuồng thiếu chuẩn mực.

Thế nhưng, lúc này cái bụng anh lại nhất thời phản chủ, kêu lên mấy tiếng xấu hổ.

Jungkook bật cười, xua tay ý bảo anh hãy ăn đi, nhiệt tình đưa tay bóc một chai nước để sẵn bên cạnh.

Taehyung nhịn đói không giỏi, bao tử cũng đã ân ẩn đau, vì thế cũng đưa tay xé một lát bánh mỳ bơ đậu, bỏ vào miệng.

"Không làm dấu trước khi ăn sao?"

Lời này vừa nói ra, cũng cùng lúc anh đưa tay lên vai phải, cũng gần hoàn thành xong quy tắc dấu thập giá.

"Ồ."

Jungkook không nói gì nữa, chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm anh.

Qua một lúc, Taehyung mới lên tiếng.

"Chỗ này chỉ có mỗi cậu thôi?"

"Ý anh là sao? Một mình tôi canh anh không đủ tốt à?"

"Đây là tu viện Mariana?"

Một năm trước, tu viện này chính là nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh, cũng là nơi đầu tiên được dựng làm căn cứ nghiên cứu các mã gen. Nhưng sau đó vì vài lý do, một số cá nhân có hành vi chống đối lại chính phủ vài lần đánh cắp các thí nghiệm sắp hoàn thành, mục đích duy nhất là để ngăn cản công việc nghiên cứu của bọn họ, kết quả xui xẻo làm phát sinh ra nhiều loại biến chủng mới, khiến tình hình dịch bệnh càng trở nên phức tạp.

Từ đó tu viện đóng cửa, nhường chỗ cho đám Dây Xích Đỏ chiếm làm căn cứ.

Jungkook nhún vai, chân thô lỗ vắt chéo đặt lên bàn, cậu cười, điệu cười mà Taehyung đánh giá là có chút non nớt và cực kì ngạo mạn: "Anh đoán thử xem?"

Taehyung siết tay, ném bánh mỳ vào tên đối diện.

Anh tuy cũng có chút phòng bị đối với tên nhóc này, nhưng kì thực cảnh sát như anh có thừa những kĩ năng đánh đấm dư sức gông cổ cái tên miệng còn hôi sữa này ngay chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nhưng Taehyung vốn đang trong thế gọng kìm, chưa biết được những tên đồng lõa khác còn đang lấp ló bên ngoài chờ sẵn, sơ hở liền cho người vào kiểm soát ngay lập tức, lúc đó có muốn đối chọi cũng khó lòng làm được.

Taehyung nhăn mặt, nhặt khẩu súng lên, đút vào túi, khoảng khắc lúc vừa cúi mặt, đã có một bàn tay vươn ra, chạm lên tai anh.

Jungkook ở đối diện nở nụ cười, nhướng mày hỏi: "Tóc dài thế, sao không vén lên?"

Taehyung giật mình, theo phản xạ lùi ra sau, cầm khẩu súng hướng thẳng.

Cũng may không bị phát hiện thiết bị liên lạc.

Không phải anh cố tình không vén tóc, mà kì thực sợ rằng chút liên lạc ít ỏi với bộ chỉ huy cũng bị cắt đứt, lúc đấy cơ hội sống sót trở ra cũng giảm gần như bằng 0 tròn trĩnh.

"Sao đấy? Có tật giật mình à?"

"Anh cố che giấu cái gì đúng không? Hửm?"

Taehyung không đáp, anh hừ lạnh rồi lùi về phía sau bức tượng, đề phòng nhìn cậu.

"Tôi cũng không cắn anh được, anh hà tất phải..."

"Nè nè, đừng hở tí là giơ súng lên vào mặt nhau như thế chứ."

Jungkook không hề tỏ ra giận dữ, nhưng cậu dường như cũng có chút bất lực. Cậu đứng dậy, kéo chặt bao tay, hơi vươn vai một cái. Taehyung nhíu mày buông súng, chợt nghe người nọ lười biếng nói:

"Anh không biết trước khi đối đầu với kẻ địch, điều đầu tiên là phải tìm hiểu kĩ đặc điểm của đối phương trước sao?"

...

Jungkook khoanh tay, xoay lưng muốn bỏ đi. Cậu khựng lại vài bước, chợt bật cười nói:

"Chút lý thuyết cảnh sát cơ bản như vậy cũng không biết, anh leo lên được chức cục trưởng cũng tài thật."

Taehyung khinh khỉnh nhìn cậu, rốt cục giương tay, bắn một viên đạn vào tường.

Tiếng động không lớn không nhỏ, vì gian phòng này hình như là phòng cách âm, ban nãy anh liếc mắt thấy vài bóng đen ở bên ngoài ô cửa, đoán chắc bọn họ chắc cũng không nghe thấy tiếng súng. Jungkook xoay mặt, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên, sau cùng mới giễu cợt bảo:

"Anh vừa lãng phí một cơ hội để kết liễu tôi đấy."

Nói xong, liền đi khỏi gian phòng.

Taehyung lắc nhẹ khẩu súng, bên trong nhẹ tênh, ống đạn cũng không còn sót lấy một viên, chợt cả người ngơ ngẩn.
________









_________

"Tay đua xe pí po lái pằng pằng dô tim cảnh xát Kim" - trích lời chị Gấu Đông nhé ạ =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro