VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung phì cười, "Đúng vậy."

Anh đã từng không ít lần tự mình bỏ trốn khỏi tu viện, với suy nghĩ ngu ngốc rằng sẽ tìm được lý tưởng của cuộc đời, mái ấm đủ đầy đã bị chôn vùi ở một hơi xa xôi nào đó. Taehyung cũng chưa từng thỏa mãn với những gì bản thân có được, anh luôn cho rằng mình buộc phải rời đi, buộc phải tìm nơi mà mình thuộc về- một 'ngôi nhà' đúng nghĩa để trú thân qua những giông bão cuốn trôi ở đời.

"Thật ngu ngốc khi phải chạy theo một lý tưởng vô hình, trong khi thực tại còn chẳng thể tận hưởng nổi một cốc cà phê sáng, càng huống hồ hiện tại khốc liệt khó tránh, lý tưởng tìm cho mình một mái ấm để lẩn trốn thì cũng thực ích kỉ..."

Nhất là đối với một quân nhân, sẽ còn ích kỉ đến trăm ngàn lần.

Tiếng gió vờn qua khe cửa sổ, nhường chỗ cho hai giọng nói một trầm một ấm nhẹ nhàng vang vọng. Jungkook hạ tầm nhìn xuống nền đất, đôi mắt chất chứa nhiều điều, gương mặt cậu đè lên một màn suy tư trầm ngâm.

"Nhưng giờ thì tôi cũng đã biết rồi, thực chất thứ tôi dày công tìm kiếm từ lâu đó đã thật vô nghĩa."

Taehyung cười nói, anh hơi nhổm người dậy, xoay xoay nòng súng.

"Những người ta thương yêu ở hiện tại, những nơi từng qua ở hiện tại, cả đức tin, cả mục tiêu, cả lý tưởng sống, những kẻ từng gặp qua, hay thậm chí những điều tồi tệ nhất, đấu tranh giành sự sống, lẩn trốn khỏi những đe dọa tanh tưởi; tất cả ở hiện tại đều có thể gọi là nhà."

"..."

"Cậu biết đấy, con người có thể chạy trốn quá khứ, chạy trốn tương lai, nhưng vĩnh viễn không thoát khỏi được hiện tại. Cho dù có thật sự khốc liệt đến mấy, cậu cũng không nỡ buông xuống mạng sống của mình đúng chứ?"

Jungkook nghe xong, dường như cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn đi. Cậu gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời, sau hồi lâu suy nghĩ, nắm tay đang siết lại cũng dần buông lỏng.

Sống được một ngày, cũng chính đã là sống cho một mái ấm riêng mình.

Cậu nhắm khẽ mắt, trầm giọng đáp:

"Ừm, quả thật là như vậy."

Taehyung phì cười, khoanh tay trước ngực, đôi mắt cũng hơi khép lại.

"Hóa ra anh cũng từng như tôi."

Jungkook lên tiếng.

Taehyung hơi mở một bên mắt, miệng giương nhẹ, chân mày nhướng lên như thể xác định lời nói ấy là đúng.

"Nhưng tôi không muốn chết."

Anh phản bác.

Jungkook hơi giật mình.

"Tôi chỉ là hơi hiếu kì, tò mò muốn biết cánh cổng hư vô đó có thầ sự tồn tại, hay chỉ là thứ sách vở viễn tưởng khô khan như người ta thường bàn luận."

Jungkook lúc này bật cười.

"Có khác nhau sao?"

"Cũng không khác. Nhưng chí ít là tôi đã kịp quyết định đợi đến năm một trăm tuổi rồi hẳn tìm đến đó cũng không muộn."

Anh lí lắc nhún vai, "Hơn nữa tôi còn chưa lập gia đình, tôi không muốn 'về nhà' tay trắng."

Jungkook lúc này chỉ 'ồ' lên một tiếng, cậu không nói nữa, chỉ lặng lẽ cúi mắt.

Bẵng đi tầm hơn năm phút, cậu mới chợt hỏi:

"Anh thích đàn ông à?"

"Nếu tôi chối thì cậu có tin không?"

Anh đáp, song cũng chẳng nói thêm gì.

"Tất nhiên là không. Nhưng nếu anh chối thì tôi cũng có thể miễn cưỡng tin thật, dù gì trên đời cũng không ít người có xu hướng tính dục thiên về cả hai phía mà."

Jungkook gãi mặt, có hơi mất tự nhiên hắng giọng.

Bất thình lình, không ai trong số họ được báo trước điều gì, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một viên đá to ném đến cả hai từ trong màn đêm tối. Taehyung phản ứng né sang bên, đột ngột đứng dậy, tay để hờ trên cò súng, chân bước về trước hai bước.

Anh khựng lại thân trên, đôi đồng tử dời tầm nhìn xuống đất, đôi tay cầm súng chợt buông lỏng.

"Tôi không phải cá thể dương tính, xin đừng bắn."

Cô gái xuất hiện mang theo vẻ sợ sệt, đầu cúi thấp, chân tay loang lổ những vết sẹo nhạt màu. Theo sau cô gái còn có ba người đàn ông, thêm một cậu nhóc áng chừng khoảng mười tuổi, rụt rè níu gấu áo cậu trai phía trước.

"Làm ơn..."

Jungkook cảnh giác nâng mi, lập tức nhận được một cuộc điện thoại bất chợt. Cậu nhăn mặt, nhấc máy trong sự đề phòng.

"Cuộc gọi truyền từ cơ quan đầu não Seoul. Hiện tại tình hình trong và ngoài chính phủ đang bị đe dọa nghiêm trọng, yêu cầu cậu di chuyển nhanh chóng đến viện trợ để phòng trường hợp xấu nhất."

"Tôi biết rồi."

Jungkook tắt máy, nghiến răng nâng ba lô. Bất thình lình, một bên tay đã bị níu chặt lại, cô gái với vết bầm dài trên gò má nâng đôi mắt đã thẫm đỏ lên nhìn cậu, bàn tay đầy bụi bẩn thay phiên nhau nắm chặt lấy gấu áo của anh và cậu, nét mặt khẩn khoản xen lẫn lo sợ:

"Này, hai người là quân nhân đúng chứ? Đừng bỏ mặc chúng tôi, chúng tôi rất khổ sở, chúng tôi không muốn trốn ở đây mãi như vậy..."

Taehyung hít sâu, xuống giọng nói:

"Đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho người tị nạn."

Jungkook có chút bất lực nói:

"Không còn thời gian nữa, tôi ngay lập tức phải đến chỗ tư lệnh, anh và những người khác hãy ở yên đây lánh nạn, khi nào tình hình ổn tôi sẽ thông báo lại sau."

Ngay lúc Jungkook chuẩn bị rời khỏi, điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông. Cậu mang loại dự cảm không lành, chầm chậm nhíu mày.

"Jeon Jungkook, lập tức sơ tán dân tị nạn khu vực 1, tu viện A sắp sửa bị tấn công, tạm thời ở lại giải quyết, đặc vụ B đã cử người đến giám sát khu vực chính phủ, sang tháng sau đã có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ."

Tiếng nói vừa dứt, Taehyung hỗn loạn ngẩng mặt, rầm rập âm thanh không điểm dừng nổ râm ran trên nền đất, anh nâng cò súng, phát giác ra nguy hiểm, không chần chừ liền kéo đám người kia ra phía sau.

Đám xác sống thật sự đã kéo đến.

Hai người bọn họ đã tốn hơn nửa ngày để dẹp loạn đám zoombie kia, song trời hửng sáng khi nòng súng anh còn vươn vãi vệt máu đen đặc sệt chảy dọc trên thân.

Jungkook lau mồ hôi, thở hắt ra, cậu ném súng xuống đất, nhíu mày ném phăng hai đôi găng tay đã bẩn một màu, sắc mặt cậu như có chút xanh xao, đồng tử run lên đến loạn.

"Jungkook?"

Taehyung giật mình rụt tay, khi người kia phản ứng bất ngờ đứng dậy với gương mặt giận dữ tột độ.

"Đừng chạm tôi."

"...Tôi xin lỗi."

Không nói thêm lời nào, cậu lập tức đứng dậy bỏ đi. Taehyung nheo mắt nhìn theo, sau khi sắp xếp chỗ ở tạm cho những người còn lại, anh lập tức đi tìm Jungkook.

Tiếng động lớn phát ra trong căn phòng nhà vệ sinh công cộng không khỏi thu hút sự chú ý của Taehyung.

Anh đã tìm người kia được vỏn vẹn hai phút sau khi rời khỏi chiến trường hỗn loạn ban nãy. Kì thực thì những nơi đang được cách li khỏi khu vực an toàn không có quá nhiều sự lựa chọn về mặt nhu cầu, con người phải tự thân vận động tìm lợi ích, tất cả đều phải tự làm, không có người để giúp đỡ hay chào mua phục vụ như trước kia.

Taehyung nheo mắt, nhìn chung cũng thấy không khác những nơi an toàn khác là mấy, ngoài sự hoang vu heo hút không bóng người, hay mấy gian nhà xập xệ đang dần dà sắp đổ ập xuống đất vì lâu ngày không ai tu sửa.

"Chết tiệt."

Taehyung thoáng sửng sốt.

"Chết tiệt, chết tiệt...biến đi! Biến đi!"

Anh lo lắng bắt lấy vai người kia,

"Cậu sao vậy?"

Taehyung đã từng thấy không ít những bệnh nhân có bệnh đặc thù về tâm lý, anh có một người bạn làm trong bệnh viện Seoul đã nhờ anh giải cứu một cô gái phát điên vì ăn quá nhiều hải sản cùng một lúc, hoặc Taehyung cũng từng làm việc chung với một viên cảnh sát cứ hễ vài tháng lại tìm đến ban công với ý định gieo mình xuống tìm chết một lần vì cú sốc tâm lý thuở nhỏ.

Phản ứng đặc thù chung của bọn họ chính là không kiểm soát được hành vi của mình.

Và trường hợp của Jeon Jungkook hiện tại chính là một trong số đó.

Taehyung cố gắng kéo người kia khỏi cơn hoảng loạn bằng cách nắm lấy vai áo cậu, lôi ngược ra phía sau, anh nhíu mày phát hiện hai bàn tay Jungkook thấm đẫm một màu đỏ, nét mặt cậu tím nhợt đi, có lẽ là vì hoảng sợ, lập tức đẩy vai anh ra, đưa hai bàn tay đang run rẩy của mình lên nhìn trân trân.

Taehyung nắm áo cậu, tay đưa lên lau mồ hôi trên trán người kia, "Sao vậy? Cậu ổn không?"

"Biến đi...biến đi, biến hết đi..."

Jungkook như đang run lên, cậu bấu lấy thái dương mình, vùi mặt xuống gối như thể đang trốn tránh thứ gì.

Taehyung nhíu mày càng chặt, bàn tay lạnh toát của anh bất thình lình nắm lấy tay cậu, chiếc khăn mùi soa từ đâu yên vị dọc trên đốt ngón tay đang căng cứng của Jungkook, khiến cậu dường như không kịp phản ứng lại.

"Không sao cả, đừng sợ."

Taehyung cẩn thận lau nhẹ từng vết máu li ti dính trong lòng bàn tay cậu, chăm chú nhìn sâu vào ánh mắt đang hoảng loạn của người kia, với hi vọng tìm ra một sợi tỉnh táo đứt đoạn nào đó còn sót lại.

Park Jimin đã dặn anh như vậy, thường thì đối với những bệnh nhân tâm lý, giao tiếp bằng ánh mắt là rất quan trọng, cho dù người đó có đánh mất sự tỉnh táo cuối cùng, thì sự lay chuyển trong tâm lý chỉ xuất hiện đồng thời với sự cảm thông trong đôi mắt của bác sĩ mà thôi.

Jungkook hít mạnh, hai bàn tay cứng ngắc như cốt thép chợt thu lại, cậu nhìn xoáy vào đôi đồng tử đang mở to của người đối diện, con ngươi nháy mắt trở nên sáng rực như sao.

Người ta thường ví ánh mắt con người giống như đốm sao nhỏ trên vũ trụ, nhưng ít người biết được, có một vài đốm sao được kết thành từ những bụi mù li ti từ những ngôi sao đã vỡ vụn.

Và thứ ánh sáng lấp lánh trong con ngươi cậu bấy giờ, như thể là những cặn cát li ti của thiên thạch sau một trận vỡ nát đến từ hư vô, đang trào ra từng đợt dưới đôi đồng tử sáng trong.

Cái li ti của một sự tan vỡ vô hình.

Taehyung thoáng chút bất ngờ, ngón tay thu lại khăn mùi soa, khẽ lẩm nhẩm:

"Jungkook?..."

Điều làm anh không ngờ tới, theo sau cái vỡ vụn ấy, là một dòng chảy nhỏ nhẹ trôi theo khóe mắt đang ửng đỏ trong hoảng loạn của người kia.

Anh như có chút sững lại, trái tim rơi xuống một nốt vang, thở dài nhẹ một tiếng rồi khẽ ôm người kia vào lòng.

"Không sao, cậu sẽ không sao cả."

Dưới sự tĩnh lặng, cậu thanh niên chợt thôi run rẩy, nhưng thanh âm vang lên đã tan nát thành từng mảnh:

"Nahong à...anh xin lỗi, quay về với anh đi..."

"Nahong à...Nahong...Lee Nahong."

Jungkook dường như đang khẩn khoản. Cậu siết tay, cánh môi không ngừng run rẩy, thốt nên cái tên xa lạ một cách không ngơi nghỉ.

Taehyung lặng thinh qua vài giây, bàn tay khẽ khựng lại trên không, chậm rãi vỗ lên lưng cậu thanh niên.

Giây tiếp theo, vốn dĩ anh đã không thảng thốt đến vậy, nhưng Taehyung vẫn không thể ngờ được một điều, trong hơn một thập kỉ đứng dưới cương vị là một cảnh sát hình sự, đây có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất anh cảm thấy có hơi bất lực trước một trường hợp rõ ràng chẳng hề có chút uy hiếp đáng sợ nào.

Taehyung đớ người vài giây, bàn tay đặt trên không bị nắm chặt, người nọ trở mình đè anh vào vách tường, cúi người run rẩy hôn lên môi anh.

Nụ hôn chỉ kéo dài vỏn vẹn ba giây, trong lúc anh đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đòn khóa tay của Jungkook, người kia đã ngay lập tức buông lỏng hai tay, ngồi thụp xuống rồi ôm lấy hông anh khóc nức nở.

Tiếng nức nở trầm đục cứ như vậy vang lên li ti, lấn át cả tiếng đập xuyên thủng lồng ngực mà anh đang cố dùng sức đè nén.

"Nahong...đừng bỏ anh..."

Taehyung thở dài, im lặng không đáp.

"Về với anh đi, đừng đi tìm chúng nữa...Anh sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa...chúng ta làm lại từ đầu có được không?..."

"C- cậu..."

Người thanh niên càng nói, anh càng cảm nhận như bờ vai mình ngày một ướt đẫm.

"Anh sợ lắm Nahong à...đừng bỏ anh..."

Taehyung rũ mắt, rồi lại ngửa cổ lên trời, ánh mắt như có bi phẫn xẹt ngang, mí mắt trĩu xuống theo làn hơi. Anh tặt lưỡi, rồi lại lắc đầu, nhịp tim bắt đầu lắng xuống theo từng khắc đồng hồ chuyển giao.

Tiếng thở nhẹ bẫng, anh trầm mặc, đôi mắt như có gì tiếc nuối thoáng vấy lên..
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro