Lời chưa nói (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jaehyuk mở mắt ra, đầu óc choáng váng, cả người phủ một lớp mồ hôi lạnh. hắn quan sát vật dụng trong phòng một lúc. mùi thuốc khử trùng sộc lên mũi hắn, là phòng bệnh, nhưng không làm hắn khó chịu mấy.

không gian yên ắng vậy mà dạ dày park jaehyuk không ngừng quặn lại.  tâm trí  như có một hồi chuông không ngừng kêu inh ỏi, thúc giục hắn đi tìm kiếm một người.

siwoo.

park jaehyuk loạng choạng tìm kiếm điện thoại của bản thân. vừa cử động, dưới chân ngay lập tức truyền tới một cơn đau khiến hắn nhíu chặt mày, đây chắc là vết thương từ vụ tai nạn kia.

vậy còn siwoo, em có ổn không?

"c-có ai ở đó không?" hắn nén đau bước xuống giường, lê từng bước chậm chạp tới cửa phòng bệnh.

soạt, cánh cửa nặng nề mở ra

"bác sĩ, y tá ơi"

"..." không có tiếng trả lời.

park jaehyuk không cam lòng quay về giường nghỉ ngơi, lòng vẫn nóng như lửa đốt. hắn muốn đi tìm em, nhưng không biết phải đi đâu.

cái bệnh viện chết tiệt này, dù bệnh nhân có hôn mê thì cũng phải chỉ ít nhất một người quan sát tình hình chứ? lúc park jaehyuk đang thắc mắc sao bệnh viện mà không phân phó ai ở cạnh bệnh nhân hết vậy thì hắn thấy có một cái nút bấm bên phải cạnh giường. dòng chữ tiếng trung phía trên như giun bò hắn đọc không hiểu. còn dòng tiếng anh phía dưới là...

"m-muốn gọi... y tá, b-ấm nút n-này"

"..."

coi như nãy giờ hắn chưa nói gì đi.

bấm nút xong, hắn quay về giường chờ.

vừa ngồi xuống, đầu park jaehyuk lại nhói lên, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. kí ức chân thật đó không ngừng nhắc nhớ hắn rằng phải tìm ra siwoo, hoặc chí ít là phải tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra với em ấy càng sớm càng tốt. có gì đó không đúng, cảm giác lo lắng này còn trộn lẫn sự tội lỗi và xấu hổ. lúc này một cô y tá bước vào phòng, cô cuối người chào hắn và cười.

đây rồi.

hắn túm lấy bả vai cô y tá, không ngừng run rẩy, những câu hỏi đang đè nặng trong lòng hắn tuôn ra như thác.

"chào cô y tá, cô có biết người tên là siwoo không? cậu ấy cũng là người hàn quốc, cậu ấy qua đây thăm tôi, cậu ấy từng là đồng đội của tôi, cái nết có hơi kỳ nhưng mà chơi tốt lắm. chúng tôi là cầu thủ lol chuyên nghiệp đó. cậu ấy cũng ở trong vụ tai nạn với tôi. tôi giờ ở đây còn siwoo thì sao? cậu ở đâu? tình trạng như thế nào rồi? có cùng tầng bệnh với tôi không? nếu không thì là tầng bệnh nhẹ hơn? hay nặng hơn? nếu nặng hơn thì có nghiêm trọng lắm không? cậu ấy có bị thương ở những chỗ bộ phận quan trọng?"

hắn có bắt kịp siwoo không, em ấy có an toàn không?

lỡ em bị thương nặng trở thành người thực vật thì sao? hoặc nếu bị chấn thương vùng vai, cổ, tay và phải từ bỏ sự nghiệp thi đấu thì sao? lỡ như phải ngồi xe lăn cả đời thì hắn sẽ luôn ở cạnh chăm sóc em, nhưng lỡ vô sinh thì hắn phải chịu trách nhiệm với em và gia đình em kiểu gì?

liệu em có chịu nhìn mặt hắn nữa không?

càng nói, càng nghĩ, những lời không nói ra thành lời chuyển thành những dòng lệ, từng giọt nóng hổi rơi xuống, tuôn thành dòng đổ lại vào tim. hắn nấc lên, cảm giác như đây là lần đầu park jaehyuk hắn có thể khóc vậy, như đây là lần đầu hắn mất thứ gì đó quan trọng đến thế.

cô y tá đờ đẫn trước đống câu hỏi xối xả tạt thẳng vào mặt, giờ lại thấy hắn khóc làm cô bối rối hơn. cô ngập ngừng đáp:

"i... don't k-know"

nghe những lời này park càng rống to hơn.

"!!" cô y tá tội nghiệp giờ cũng muốn khóc theo.

"i don't understand k-korean!!"

cô hét lên xong, tay không ngừng vỗ lưng dỗ cho hắn ngừng khóc, sẵn tiện coi thử phổi thanh niên này to bao nhiêu mà nói với khóc to dữ.

"..."

...

ôi thật cảm lạnh.

dòng lệ bỗng chốc biến thành một dòng sông quê.

nửa tiếng sau, một cô gái mặc áo khoác trắng bước vào. có vẻ là bác sĩ, park jaehyuk bây giờ đã bình tĩnh và tỉnh táo hơn, hắn im lặng nhìn người trước mặt một lúc. để tránh tình huống như lúc nãy, hắn sẽ đợi cô trả lời.

cô gái này im lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, đọc tờ báo cáo khám sơ lược mà cô y tá lúc nãy kiểm tra sức khỏe cho hắn. cô viết xuống vài dòng, hắn có nhìn qua nhưng không đọc được, cô viết tên thuốc, thời gian uống thuốc bằng tiếng anh. nhưng chỉ dẫn uống thuốc thì được viết bằng cả tiếng trung, anh và hàn, park jaehyuk lúc này có hơi há hốc mồm.

viết xong đơn thuốc cô y tá liền nhìn hắn, dường như cũng đang chờ xem hắn sẽ nói gì.

"b-bác sĩ biết người tên _ siwoo không? cậu ấy cũng ở trong vụ tai nạn với tôi, cô có biết giờ cậu ấy ở đâu không?" tuy không chắc người này có hiểu được tiếng hàn giao tiếp không, nhưng park jaehyuk giờ đã tuyệt vọng lắm rồi.

"à" cô ồ lên, đánh giá hắn một chút, rồi lại đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh.

cửa sổ này nhìn ra một khoảng sân bệnh viện, phía xa hơn có một cái chùa, có vẻ khá tiện, bệnh viện mà có người ngỏm thì đi 5 phút qua mời thầy chùa hốt lên chùa luôn.

"anh siwoo đã ở đây" cô quay lại nhìn hắn "tôi không thích nhắc lại nhiều lần, nên cậu muốn biết rõ thì tự hỏi người khác đi"

cô đưa hắn tờ giấy kiểm tra khám bệnh lúc nãy, kèm một tờ giấy tiếng trung có đóng dấu và chữ ký. "mai cậu có thể xuất viện, sẽ có người sắp xếp tới đón nên đừng lo, chân cậu còn đau nhưng chống nạng là đủ" cô bác sĩ cúi người, lôi 2 cái nạng từ dưới giường lên, gác chúng cạnh giường cho hắn rồi cúi người chào tạm biệt và rời đi.

người này thật kì quặc. nhưng ý cô ta là siwoo từng nhập viện ở đây, hay là từng tới thăm hắn?

tới đúng giờ ăn tối, cô y tá ban nãy quay lại, cô kiểm tra xem hắn đã ăn và uống thuốc chưa, đo nhiệt độ rồi xin phép rời đi. sau khi uống thuốc thì cơ thể hắn cảm thấy mệt mỏi, mí mắt nặng nề như muốn sập xuống, park jaehyuk nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

một giấc ngủ ngon không mộng mị.

lần tiếp theo hắn mở mắt ra, đập vào mắt là một cô y tá khác. cô ấy gọi hắn dậy uống thuốc, người này biết nói tiếng hàn. y tá giục hắn thay đồ, rồi giúp hắn làm thủ tục xuất viện. khi bước xuống sảnh bệnh viện, cuối cùng cũng gặp người hắn quen thuộc.

"mẹ!" park jaehyuk reo lên, bà park cũng nhìn thấy cậu từ xa, bà cười với cậu rồi nói để bản thân đi gặp bác sĩ nói chuyện một lúc đã rồi sẽ ra đi về cùng nhau. cuộc nói chuyện của họ diễn ra tương đối ngắn, chỉ vỏn vẹn khoảng 20 phút, nhưng sắc mặt bà lúc ra khỏi văn phòng bác sĩ tương đối căng thẳng.

sau khi về tới "nhà" đó là một tầng trong căn chung cư tương đối gần với bệnh viện, tất cả nhân viên trong chung cư đều thông thạo tiếng anh và biết giao tiếp tiếng hàn cơ bản. bà nói để tiện cho việc đi khám, hiện tại sức khỏe của hắn vẫn chưa đủ điều kiện để di chuyển xa. tuy không nói rõ nguyên nhân, hắn có thể thấy bà rất lo cho tình trạng sức khỏe của hắn, đây có vẻ là chuyện nghiêm trọng.

"con thật sự xin lỗi mẹ, phải lặn lội qua tận đây lo cho con" cái cảm giác tội lỗi không thể xua đi về chuyện làm phiền người phụ nữ đã có tuổi đường xa tới chăm sóc một tên thanh niên to đầu như hắn. chắc hẳn hắn đã gây rất nhiều phiền phức cho bà trong thời gian này, không biết nên nói gì cho phải.

bà park ừ một tiếng coi như đáp lại lời xin lỗi của cậu, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. park jaehyuk quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng quỷ dị này.

"mẹ ơi, có một chuyện con muốn biết" hắn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế kế bên bà.

"ừm, con hỏi đi" bà ngừng cắt táo, tầm mắt vẫn không rời quả táo đang gọt dở trên tay. thấy bà không chịu nhìn mình, park jaehyuk luống cuống, người mẹ trong trí nhớ hắn không có lạnh nhạt như thế này. dù sao cũng đã mở lời rồi, hắn vẫn sẽ hỏi thôi.

"con không biết là... siwoo có ổn không?" có một nét buồn và tự giễu thoáng qua trong đôi mắt của bà, nhưng sau đó bà park lại quay về vẻ mặt điềm tĩnh như thường.

"nói không biết thì không đúng, nhưng ta là người ngoài cuộc khó mà thỏa mãn được câu hỏi của con" bà tiếp tục gọt táo.

"vậy thì... ít nhất mẹ cũng có thể kể lại cho con chuyện đã xảy ra với con vào đêm tai nạn xảy ra mà đúng kh..."

"cạch"

bà đặt dĩa táo được gọt cắt xong xuôi sang cho cậu, tay vẫn cầm quả táo kia. "ta có hơi mệt, con cũng đi nghỉ sớm đi" bà phất tay rồi quay đi, tiến tới cửa phòng mình.

"à" bà dường như nhớ ra gì đó.

"ngày mai mẹ của siwoo sẽ tới đây đó, có thể bà ấy có câu trả lời mà con muốn" rồi bà vào phòng.

....

để hắn lại với sự im lặng và đống suy nghĩ ngổn ngang.

mẹ của siwoo?

bà ấy tới đây làm gì? chắc là có liên quan tới siwoo, nhưng rồi siwoo ở đâu? tại sao vẫn không ai trả lời hắn một câu hỏi đơn giản này?

"bộp" miếng táo rơi từ tay park jaehyuk xuống đất, bàn tay hắn run rẩy, tầm nhìn và đồ vật trước mặt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ và có phần biến dạng. phải uống thuốc rồi đi ngủ thôi, hắn ăn hết mấy miếng táo còn lại, dọn dẹp, rửa chén rồi đi ngủ.

nằm xuống giường ấm nệm êm mà lòng không ngừng dậy sóng, hắn tự hỏi liệu mai gặp được mẹ siwoo, bà ấy có thể giải thích hết mọi chuyện? kể cả việc đêm đó đã xảy ra chuyện gì sau khi chiếc xe tải công suất lớn lao tới?

vừa chợp mắt ít lâu, park jaehyuk cảm thấy có một bàn tay nào đó khẽ vỗ má hắn, dù không vui hắn vẫn mở mắt ra xem là ai.

đứng trước mặt hắn là hình ảnh siwoo ngồi bệt dưới đất, thầm lặng khóc trong khi ôm chặt một tấm ảnh trong lòng. park jaehyuk không kiềm được sự xúc động mà lao thẳng về phía cậu, người đã luôn ở trong tâm trí hắn cuối cùng cũng xuất hiện, dù khả năng cao chỉ là ảo giác. siwoo ở ngay trước mắt hắn nhưng chạy mãi vẫn không chạm đến được.

biết được đây chỉ là mơ mà thôi, park jaehyuk vừa mừng nhưng hắn không có ký ức nào về chuyện này cả, nó xảy ra khi nào?

tiến lại gần, hắn có thể nghe tiếng cậu khẽ gọi "anh jae..."

hơ..

...

tên nhóc siwoo nhà mình có quen ai tên jay hả?

ở rìa trên bức ảnh, có một cây hoa anh đào to nở rộ, mưa cánh hoa rơi giữa trời xanh, hắn nhận ra khung cảnh đó, là nơi chụp chung với geng mà siwoo vẫn giữ. hắn càng thêm đau lòng và bối rối.

chuyện gì đã xảy ra? sao cậu lại khóc vậy?

với lại team có ai tên jay đâu?

vẫn chưa đoán được, siwoo đứng vụt dậy, vội lau nước mắt rồi đặt khung ảnh lại chỗ cũ. lúc này hắn mới có dịp nhìn kĩ hơn tấm ảnh ấy.

đó là ảnh siwoo và hắn chụp riêng trong buổi đi chơi xuân cùng đồng đội cũ. trong ảnh họ khoác vai nhau, đang trong độ tuổi sung sức nhất, nụ cười tràn ngập niềm tin, hy vọng và mơ ước về tương lai.

kỉ niệm đẹp vậy sao cậu lại khóc chứ?

và sao hắn cũng rơi nước mắt thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro