Lời chưa nói (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: kiến thức của tui về các chuyên ngành và bệnh lý được đề cập trong chap này là con số không và hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. nếu thấy vô lý hay thiếu logic mong mn thông cảm.

________________

lần mở mắt tiếp theo, jaehyuk nhìn thấy một trần nhà xám xịt. ánh nắng nhẹ chiếu vào từ ô cửa sổ, phủ lên người hắn một vầng sáng nhẹ. hắn không nhớ buổi sáng hôm ấy đã trôi qua ra sao, chỉ biết là không thấy bóng dáng bà park đâu. phần cổ chân đang bị thương của hắn có những vết máu bầm hơi lạ, nhưng dù sao trước cũng đau rồi, giờ có đau hơn chút cũng không có gì.

đến trưa, tài xế đưa hắn tới một quán trà. bước vào quán, hắn lập tức nhận ra người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng phối quần jean sẫm màu và khoác áo ngoài xanh navy. bà cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, một nét vui mừng thoáng qua trên khuôn mặt cả hai.

mẹ siwoo bối rối nhìn hắn, ánh mắt bà nhìn có gì đó lạ lắm. có phần thân quen, nhưng cảm xúc mà bà muốn truyền đạt thì hắn lại không hiểu. bà đảo mắt sang chỗ khác, mỉm cười ra hiệu cho jaehyuk ngồi xuống đối diện mình. tuy chống nạng ngồi xuống có hơi chật vật, nhưng có mẹ siwoo đỡ nên hắn ngồi xuống cũng tương đối dễ dàng.

park jaehyuk nhìn bà, mẹ siwoo là người phụ nữ chăm sóc bản thân rất kĩ, tóc búi lên gọn gàng, khuôn mặt trang điểm chút ít, không mặc đồ hàng hiệu nhưng luôn nhìn sạch sẽ và sáng sủa. nhưng nay vết chân chim đã hằn rõ trên đôi mắt bà, tóc bà bạc nhiều hơn, cổ tay gầy gò và da tay nhìn rất thô ráp.

"so với lần cuối cháu gặp bác, giờ bác tiều tụy đi nhiều. bác phải chăm sóc bản thân cho tốt chứ..." hắn buộc miệng, vừa dứt lời hắn cảm thấy hối hận ngay. sao mà hắn có thể nói những lời vô duyên vậy.

len lén nhìn về phía mẹ siwoo, nét tươi cười của bà vẫn không giảm. dù vậy bà cũng có hơi bất ngờ và ngượng ngùng, bị nói thẳng mặt vậy mà. ánh mắt bà dời đi một lúc, vén hết vài đám tóc con ra sau tai, chỉnh sửa lại trang phục một chút.

"à ừm, dạo này m... bác bận quá..." bà cười cười, hai cánh tay đang thả lỏng giờ hơi thu lại. rồi bà lại nhìn sang hắn. "còn con thì sao? j... jaehyuk....?" giọng bà nhỏ dần, hắn gần như không nghe được tên mình.

"cháu cũng bình thường, chân còn hơi đau nhưng ngoài cái đó ra cháu vẫn tốt" hắn nên gợi chuyện về siwoo như thế nào đây..?

"ừm, vậy thì tốt" bà cười, rồi đưa menu đồ ngọt cho cậu. "này, lâu lắm mới có dịp, bác mời con đó, nên con thích ăn gì thì cứ gọi đi" bà đã gọi trước cho bản thân 1 ly cà phê đen không đường. jaehyuk nhận lấy, ngoan ngoãn nhìn qua một lượt, quán này có menu đồ ngọt khá phong phú.

ồ, có kem chuối này, hiếm thấy có chỗ bán kem này đấy.

"kem chuối ở đây ngon lắm" mẹ siwoo lên tiếng "nếu được cháu nên thử xem... siwoo thích loại này" nói rồi bà hớp một ngụm cà phê.

cơ hội đây rồi.

"dạ, cháu cũng thèm kem này, vậy để cháu gọi một ly. nhưng mà nhắc tới.."

"ta đã gọi sẵn cho con rồi" bà cười cười ngắt lời cậu.

"dạ?" hắn ngớ người, từ lúc hắn thấy bà làm gì có nhân viên ở đây.

"à, thói quen thôi... thường khi gặp con trai bác thì bác hay gọi sẵn kem cho nó"

"ôi... vậy ạ" bỗng hắn thấy hơi khó xử.

"n-nhắc tới siwoo..." hắn nơm nớp "không biết là cậu ấy... sao rồi ạ?"

...

"à..." mẹ siwoo tần ngần, park jaehyuk nhìn là biết bà đang khó xử.

hắn cũng không hiểu, nếu siwoo thật sự có chuyện, thì lúc gặp mặt hắn mẹ siwoo đã phải xông tới mắng chửi hắn một trận rồi. hoặc mẹ hắn cũng sẽ dằn mặt hắn một trận, nhưng tại sao cả hai người đều cố trốn tránh chuyện về siwoo? hay còn gì đó mà hắn không biết? điều đó là gì cơ chứ?

hay là siwoo không muốn gặp hắn?

suy nghĩ này làm cả người hắn lạnh đi.

"con..." bà nhìn hắn như đang suy nghĩ gì đó.

"nếu gặp siwoo thì con sẽ nói gì? con có nhận thức được con của bây giờ không?"

"dạ? con không hiểu ý bác lắm " hắn bối rối.

"thật chứ? nghiêm túc đấy" bà nhấn mạnh lần nữa.

"t-thật sự ạ, bác đừng làm cháu sợ như vậy" hắn muốn khóc lắm rồi, sao mà...

"vậy con có dự định gì sắp tới chưa?" bà đổi chủ đề, sắc mặt cũng nhẹ nhàng hơn.

park jaehyuk hoảng lắm rồi, vì sao bà tới gặp hắn, không phải vì chuyện của siwoo ư? mẹ siwoo tới đây hỏi hắn về dự định tương lai làm gì?

nhưng thôi nếu bà không muốn nói thì hắn cũng không ép bà.

"dạ... chắc là... hiện tại cháu muốn biết thông tin về siwoo..." động tác mân mê ly cà phê của bà khựng lại, nhưng bà vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe.

"rồi cháu hy vọng có thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, có lẽ sau đó... c-có lẽ sẽ tìm một người phù hợp..."

"con lên kế hoạch cũng tốt nhỉ" bà cười "vậy cưới rồi thì thế nào, ba mẹ con... con định làm gì"

cưới? bà tính xa vậy luôn hả?

"ờm..." chuyện này có hơi riêng tư quá không? sao mẹ siwoo lại hỏi hắn chuyện này?

"c-chắc là..." đang bối rối thì đằng sau lưng bà có một cặp đôi bước vào cửa hàng. chàng trai có kiểu tóc khá giống jaekyuk, cũng đeo kính cận, choàng tay hắn đi song song nhau là một cô gái tóc suông dài. nhìn mặt hai người rất hạnh phúc, họ còn có vòng tay đ-

"con làm cái gì vậy?!!" tiếng mẹ siwoo gào lên, làm hắn hoàn hồn.

hắn đang... túm lấy cổ áo chàng trai lạ mặt kia? còn cô gái nãy vẫn choàng tay người yêu đang hốt hoảng ngồi bệch dưới đất. thấy cảnh này hắn mới vội vã thả tay ra, xin lỗi chàng trai kia, nhân viên cũng tới dọn dẹp mớ hỗn độn và ríu rít xin lỗi hai vị khách kia.

vừa rồi là sao vậy? hắn quay người nhìn mẹ siwoo, bà đen mặt, có gì đó nói cho hắn biết hắn sắp phải hứng một trận lôi đình từ bà. mẹ siwoo gào lớn "có thôi đi không, cả ngày ngây ngốc mất mặt như vậy chưa đủ à??"

có vẻ không kìm chế được, bà tóm lấy túi xách của bản thân rồi đứng phắt dậy muốn rời đi. có lẽ vì di chuyển hơi nhanh, bà lảo đảo mất thăng bằng suýt nữa thì ngã xuống.

"mẹ!" hắn vội lao tới. nhưng cô gái đứng phía sau kịp thời đỡ lấy, nên bà không sao. jaehyuk thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

ơ

mẹ?

đó rõ ràng là mẹ của siwoo mà.

mình?

mình đang nói gì vậy?

sao hắn lại gọi mẹ người khác như thế chứ.

"chà" cô gái đỡ mẹ siwoo đứng vững lại rồi cười khanh khách "không thể ngờ được thấy một màn gây rối phá uyên ương, trật tự công cộng như trong phim hàn trực tiếp thế này" giờ hắn mới để ý tới cô ta, nhìn rất quen.

"c-cô là...vị bác sĩ hôm trước? sao cô lại ở đây?"

"à, là tới để gặp cậu đó" cô vẫn cười hì hì "giờ nếu bình tĩnh lại rồi thì mời cậu đi với tôi" cô lấy tấm gương soi trang điểm trong túi ra, hướng về phía hắn

"cậu siwoo"

?

trong gương phản chiếu rõ ràng

khuôn mặt của siwoo?

_________________

sau khi chào tạm biệt mẹ siwoo, cô y tá đưa cậu về bệnh viện hôm trước. khác với một "park jaehyuk" đầu óc rối mù lên không hiểu chuyện gì, vị bác sĩ kia vẫn cười rất tươi. lúc bọn họ đi tới trước cổng bệnh viện, cô còn vỗ vai hắn nói "kỷ lục mới đấy!"

theo họ vào phòng bệnh, hắn mới phản ứng lại với môi trường xung quanh.

hắn chấm hỏi nhìn đối phương, còn cô thì vẫn cười hì hì nhìn hắn.

"c-chẳng phải cô là bác sĩ chấn thương khoa ngoại sao?" park jaehyuk khó hiểu.

vị bác sĩ bật cười, cô hứng thú nhìn hắn "ai nói anh tôi là bác sĩ chấn thương? tôi? y tá? mẹ anh?"

jaehyuk im lặng. sau khi bị tai nạn thì hắn có thể ở đâu, bác sĩ hắn gặp có thể là ai? hắn đang ở nhà thương điên hay gì?

"đúng" cô ta cười. "đây là bệnh viện điều trị tâm thần... và tôi, tôi là bác sĩ tâm lý."

vị bác sĩ đứng lên, đẩy thẻ id của mình tới trước mặt hắn. Đọc một lượt thông tin trên thẻ, park jaehyuk không thể tin vào mắt mình.

bác sĩ heejin... trưởng khoa tâm thần kinh học của viện sức khỏe tâm thần y?

tai hắn ù lên, tại sao hắn lại được chữa trị ở bệnh viện tâm thần?

"vậy còn vết thương ở chân của tôi?"

"là do cậu tự gây nên thôi" cô nói, rồi nghĩ nghĩ gì đó lại sửa lời "vốn cậu có gặp tai nạn, anh park jaehyuk cũng ở trong tai nạn ấy. cậu có ở khoa chấn thương ngoại điều trị một khoảng thời gian ngắn, nhưng sau này là vết thương do cậu cố tình gây thương tích cho bản thân, đè lên vết thương cũ"

không lạ gì với phản ứng của hắn, cô ngồi xuống đối diện hắn, ra hiệu là mình sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi, nói hắn thư giãn đi. "cậu park, à không, nên gọi là siwoo chứ nhỉ, cậu có thắc mắc gì tôi sẽ giải đáp hết. chúng ta còn thời gian nên cậu cứ thong thả"

hắn không vui mấy nhưng vẫn chấp nhận ngồi xuống nói chuyện.

"cô có thể giải thích chuyện gì mới xảy ra không?"

"được rồi, để tôi kể sơ về thông tin của cậu" cô bác sĩ vớ lấy bảng kẹp giấy tài liệu trên bàn lên, rồi nhìn hắn.

"anh tên là son si-woo, sinh năm 1998, quốc tịch hàn quốc, hiện đang..." cô đọc thông tin ghi trên giấy.

"khoan đã" hắn ngắt lời, "cô đang nói gì vậy? siwoo gì cơ, tôi là park jaekyuk"

"ồ, đương nhiên" cô lấy tấm gương để bàn to dưới bàn lên, soi vào mặt hắn rồi cười xuề xòa "khuôn mặt trong gương là siwoo hay là jaehyuk?"

hắn im lặng.

vị bác sĩ ngồi xăm soi móng tay mình "tôi nói rồi, chúng ta còn thời gian, anh cứ từ từ, thong thả đi"

"cô có phải là cho tôi uống thứ gì lạ rồi đúng không?" hắn vẫn cứng miệng.

"há há há" cô bác sĩ cười lớn, phản ứng hôm nay của cô hoàn toàn khác với hôm trước, cô nhún vai "nhưng anh thấy trên bảng thông tin của tôi, tôi là bác sĩ tâm lí, không phải bác sĩ thẩm mỹ, cũng đừng có đặt điều tôi vậy chứ"

"được rồi" park jaehyuk, à không, son siwoo chịu thua "là siwoo, người trong gương là siwoo"

"vậy cậu là..?"

"tôi... tôi là siwoo"

"đúng vậy, là son siwoo" cô nhấn mạnh.

"vậy còn s... jaehuyk? anh ấy thì sao?"

"chết rồi" cô nói cộc lốc.

hả...

siwoo khụyu xuống, không thể tin vào tai mình.

"mọi người không ai nói gì cho cậu, là vì cậu luôn luôn hỏi tìm 'siwoo' và một phần là vì chuyện về park jaehyuk cũng không hay ho gì. sau khi nghe xong, cậu bỏ chạy tới ngã tư đường và quyết định tự vẫn, nhưng anh park đã đuổi theo, kịp bảo vệ, cứu cậu một mạng. chân cậu bị gãy nhẹ, nhưng cậu park thì chịu chấn động mạnh ở đầu nên đã xuất huyết não và tử vong tại chỗ."

"nhưng chuyện này... sao có thể được?"

"cậu nghĩ sau khi thấy khuôn mặt của mình cậu vẫn không tin, thì đây chính là dấu hiệu chứng tỏ não bộ của cậu đang không trung thực."

"câu chuyện của cậu có nhiều chi tiết thêu dệt lên, hầu hết thì ký ức có xu hướng lặp lại rằng cậu vừa gặp tai nạn. theo như lời nhân chứng kể lại, anh park dẫn cậu đi dạo xung quanh khu xóm xung quanh gaming house. có nhân viên thu ngân tiệm tạp hóa gần đó xác nhận rằng 2 người đã vào cửa tiệm của họ, anh park sau khi biết tin cậu qua trung quốc thăm thì đã lên kế hoạch công khai với cậu. muốn nói rằng mình đang có ý định chính thức hẹn hò với một cô gái người trung gốc hàn, nên tối hôm đó đã sắp xếp để cô ấy đến chào hỏi cậu."

dừng một chút, cô lại nói tiếp.

"từ khi tỉnh dậy, cậy luôn nói với bản thân rằng mình là jaehyuk, cứ điên loạn đi tìm kiếm siwoo. ký ức về trước của cậu có mấy phần chân thực, tôi cũng không chắc chắn, những ký ức quá lâu về trước tôi cũng không tiện hỏi để khai thác. dù có biết, tôi cũng không thể xác thực được đó là ký ức thêu dệt hay là thật" cô lắc đầu.

"nhưng cậu có thể yên tâm, mẹ cậu là một người tốt, bà ấy đã thuyết phục được mẹ anh jaehyuk ở cùng anh để xem có tiến triển nào trong việc điều trị không. bà ấy nói sau khi cậu tỉnh táo lại, sẽ bắt cậu quỳ 1 ngày 1 đêm bên linh cữu của jaehuyk và gia đình cậu cả đời này mắc nọ nhà họ park."

"a..." siwoo hiện tại đã không chịu được, lời cô bác sĩ này... là thật sao?

vị bác sĩ cũng trở lại dáng vẻ ít nói mặt lạnh của mình, cô kê cho cậu một đơn thuốc "cậu có vẻ đã tỉnh táo hơn rồi" cô nói nhỏ "người đã khuất, dù làm gì cũng đã mất. còn người ở lại, mới chính là người phải nếm trải rõ ràng mọi hậu quả. nếu cậu đã sống, đã tỉnh dậy khỏi cơn mơ này, thì phải sống cho tốt, sống bù lại lỗi lầm, sống thay phần người yêu cậu và người cậu yêu. cậu phải sống, đừng để anh park và những người khác thất vọng."

vị bác sĩ nhìn về phía cậu, rồi đứng dậy hướng ra cửa.

"thôi, hôm nay vậy là đủ rồi" cô cũng không nghĩ cậu có thể tiếp nhận thêm bất kì sự thật nào nữa, và cậu có vẻ cũng đã tỉnh táo hơn rồi.

"ha ha" vậy ra đó là tại sao phản ứng của hai người lại lạ vậy, ra là bà park vốn không phải mẹ cậu. cậu đối với bà cũng chỉ là thằng khốn nạn hại chết con trai bà thôi.

sau đó, tài xế mà ban sáng đưa son siwoo tới tiệm cà phê cũng tới đón cậu về. về lại khu nhà chung cư mà cậu cùng ở với mẹ jaehyuk, cả căn nhà tối om. cậu cũng không mong chờ gặp bà, vì nếu gặp thì cậu phải dùng ra vẻ mặt gì đối diện với bà đây?

trong phòng khách, trên bàn có một vài món đồ, một ổ usb, 2 lá thư và một quyển sổ đen trông khá quen mắt.


'gửi siwoo,

tuy ta không thể coi con như con ruột, nhưng cả jaehyuk và ta đều chưa từng trách con. thật là thiếu sót với vai trò làm mẹ, khi mà ta không hề biết tình cảm giữa hai đứa.

giờ nói gì cũng đã muộn, ta có thể mong con sống tốt. có hơi khó khăn để tiếp nhận, nhưng không có nghĩa là ta không muốn chúc phúc cho con.

bà park'


bên cạnh là một lá thư khác, với nét chữ quen thuộc.


'siwoo con trai,

mẹ vẫn luôn yêu con, không có ai trên đời mà không muốn điều tốt nhất cho con mình, mẹ không hề cấm đoán con làm bất cứ điều gì, miễn là nó hợp pháp. nhưng có nhiều điều mẹ không thể dũng cảm đối mặt, ai cũng biết đó không phải lỗi của con khi jaehyuk quyết định lao đầu vào bảo vệ con. ai cũng biết con không thể lựa chọn người mình yêu, nhưng không phải ai cũng có thể đồng ý cách làm của con, đặc biệt là khi nó ảnh hưởng tới cuộc đời những người khác.

mẹ không biết tương lai của con sẽ ra sao, nhưng mẹ vẫn sẽ luôn ở đây, ủng hộ con hết mình. mẹ chỉ hy vọng con sẽ lựa chọn thật kĩ, để không phải hối hận.

mẹ của con'


cậu quyết định đọc quyển sổ kia trước khi coi thử file usb kia.


'ngày x tháng x,

jaehyuk sắp đi xa rồi, anh ấy sẽ rời khỏi hàn quốc để thi đấu cho một đội tuyển khác, mình bị bỏ rơi mất rồi.

mình còn có thể gặp lại anh ấy không nhỉ? mình sẽ nhớ anh ấy lắm...

jaehyuk...' 



'ngày y tháng x,

hôm nay tinh thần mình không tốt,

anh ấy đi rồi, cả tấm hình hai đứa chụp chung  cũng không giúp mình vui lên được. ngày mai phải tiễn anh ấy đi rồi, nhưng mình không muốn ai thấy vẻ mặt thiếu sức sống, bọng mắt sưng vù này được...

chắc phải viện cớ ở nhà thôi, dù sao mình cũng không muốn đi tiễn anh đi'


'ngày y tháng y,

mình nhớ anh ấy quá. hôm nay có dịp đi trung, mình sẽ nói rằng bản thân đến để du lịch, sẵn tiện gặp anh ấy, nhưng thật ra là ngược lại cơ. mình chỉ muốn gặp anh thôi, mình sẽ thổ lộ hết mọi thứ, cho dù anh ấy có từ chối mình cũng không sao hết, đằng nào hai đứa cũng có mấy cơ hội gặp nhau nữa đâu. có chuyện gì tệ hơn được chứ, phải nói trước khi mất đi cơ hội với người mình yêu.'

...

siwoo nhìn ổ usb, cậu không chắc mình có sẵn sàng chưa, nếu cậu nhớ chính xác, đây là đồ của cậu, nhưng cậu đã cho jaehyuk mượn dùng vì hắn có việc gấp.

cắm vào máy, ổ usb chỉ có 1 file video duy nhất. lúc chờ file load, mọi thứ im ắng khiến tiếng tim cậu cứ như đang chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực.

"ủa nó chạy chưa bây?" jaehyuk chỉnh lại camera.

"ừm, chắc là chạy rồi, thôi cứ nói đại vậy" anh ấy hắng giọng rồi nói

"siwoo! ở hàn quốc còn nhớ tao không đấy? dạo này mày khỏe không? còn ăn vặt không? thi đấu sao rồi? có ghệ chưa?" jaehyuk mặt vẫn tươi rói, nói tới đây thì cười xòa, giơ tay trái của mình lên để lộ một chiếc vòng tay bạc khác lạ, nhìn không giống món đồ mà hắn sẽ chọn mua.

"tao có người yêu rồi, mỗi lần nhìn em ấy tao lại nhớ đến mày. mày là người rất đặc biệt với tao đó có biết không? tao biết mình cũng đặc biệt với mày, nhưng có lẽ sự "đặc biệt" của chúng ta dành cho đối phương là khác nhau. mà chả sao cả, tao tin người tốt như mày sẽ gặp được người xứng đáng với mình sớm đây." nói tới đây park jaehuyk cuối gằm mặt, trông có vẻ ngượng ngùng lắm.

"người yêu tao tốt lắm, tính tình dễ thương, mái tóc suông dài của em ấy là điều duy nhất mà khi nhìn tao không nghĩ về mình. tao biết vậy là có lỗi với người yêu tao lắm, nhưng tao sẽ cố gắng hết sức yêu chiều và đối xử tốt với em ấy suốt quãng đời còn lại của mình. nên là... chỉ lần này thôi... siwoo à..."

"... son siwoo"

park jaehyuk nhìn về phía camera, khuôn mặt hắn đỏ như gấc nhưng vẫn cố giữ nét điềm tĩnh.

"anh yêu em, yêu em rất nhiều"

rồi lại cúi gầm mặt xuống "xin lỗi em vì không đủ dũng cảm để thổ lộ trực tiếp điều này"

"nhưng anh thật sự đã tìm được hạnh phúc, và anh mong em cũng vậy"

jaehyuk với tay về phía camera, đoạn video kết thúc.


a...

kinh khủng thật...

làm sao đây?

những lời anh nói làm cậu rất hạnh phúc, suốt bao nhiêu năm đơn phương park jaehyuk, son siwoo cậu chưa từng tin đoạn tình cảm này sẽ được đáp lại. 

sao lòng cậu có thể vui khi nghe lời tỏ tình từ người cậu chính tay hại chết kia chứ?

mình đã làm ra "chuyện tốt" gì thế này?


son siwoo lấy quyến sổ đen ấy ra, viết những lời cuối cùng cậu sẽ ghi vào quyển số ấy.

'jaehyuk của em ơi,

em xin lỗi, em xin lỗi vì tất cả mọi thứ. em sẽ sống thay phần anh, thay những trách nhiệm của anh với gia đình anh nữa, những gì anh day dứt khi bỏ lại thế gian này em sẽ thay anh làm. em muốn ở bên kia thế giới anh có thể thanh thản và hạnh phúc. em yêu anh.

và em cũng muốn cảm ơn anh, em nhất định sẽ sống thật tốt. để một ngày nào đó khi hai ta gặp lại nhau, em sẽ có đủ dũng khí để đối diện với anh, và với tình yêu trong trái tim em.'


________end_________

nói thật tui không ưng ý cách viết cái kết lắm, nó cứ lủng củng kiểu gì ấy nhưng mà tui cố gắng hết sức rồi huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro